Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Chương 1: Chương 1




“Anh bị ám ảnh rồi.” Travis King nhìn anh trai và mỉm cười. “Và theo cách tiêu cực.”

“Em đồng ý.” Jackson King lắc đầu nói. “ Tại sao chuyện này lại quá quan trọng với anh đến thế chứ?”

Adam King nhìn từ đứa em trai này đến đứa kia, hơi ngừng lại một chút trước khi trả lời. Khi lên tiếng, anh sử dụng tông giọng thường dùng cho nhân viên của mình – tông giọng nhằm chặn đứng tranh cãi. “Chúng ta đã nhất trí khi tiếp nhận công việc gia đình từ bố là sẽ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực của mình.”

Rồi anh chờ đợi, vì Adam biết đám em mình chưa chịu thôi. Hàng tháng, anh em nhà King họp mặt với nhau. Họ tụ tập tại đây, trong trang trại gia đình, ở vườn nho của Travis hay trên những chiếc máy bay Jackson cho tầng lớp giàu sụ toàn thế giới thuê lại.

Nhà King có chân trong vô số lĩnh vực, những cuộc gặp mặt hàng tháng nhằm giúp mấy anh em nắm bắt mớ rắc rối ấy, được tổ chức bất cứ khi nào có thể. Nhưng nó cũng cho anh em họ cơ hội nắm bắt cuộc sống của nhau. Ngay cả đôi khi, Adam nghĩ bụng, kéo theo sự can thiệp phiền phức-bất chấp mọi ý tốt.

Nhấc ly brandy bằng pha lê Waterford lên, anh lắc chất lỏng màu hổ phách dưới đáy ly và quan sát tia nhìn loé lên trong cái nháy mắt qua chiều dài của nó. Anh biết các em mình sẽ nhanh chóng bình luận gì đó, và thầm đánh cá với chính mình rằng Travis sẽ lên tiếng trước. Lát sau, anh được chứng minh là đã đúng.

“Đúng vậy, Adam, chúng ta điều hành công việc của mình.” Travis nói, uống một ngụm lớn King Vineyard Merlot (nhãn hiệu rượu của gia đình King do chính Travis làm chủ). Travis thích uống rượu từ vườn nho của chính mình hơn loại brandy Adam ưa chuộng. Anh chàng bắn một cái nhín về phía Jackson vừa gật đầu ra hiệu. “Nhưng không có nghĩa bọn em không có vài thắc mắc.”

“Thắc mắc bất cứ cái gì mấy đứa muốn”, Adam nói. Anh đứng dậy, bước về phía lò sưởi bằng đá đồ sộ và nhìn xuống ngọn lửa cháy tanh tách, “Chỉ đừng mong anh trả lời chúng.”

Jakson nói lớn như thế muốn bắt đầu đối chất. Cầm ly whiskey Ireland của mình, anh nói, “ Bọn em không hề bảo trang trại không phải của anh để làm điều anh muốn, Adam. Bọn em chỉ muốn biết tại sao giật lại từng inch đất cũ của chúng ta lại quan trọng chết tiệt với anh như thế.”

Adam quay lưng lại lò sưởi và nhìn các em mình, cảm nhận mối ràng buộc chặt chẽ họ luôn chia sẻ. Chỉ một năm chia cách và tình bạn từ thưở họ còn là trẻ con mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng thế không có nghĩa anh sẽ giải thích mọi việc anh làm cho chúng. Anh vẫn là anh cả, và Adam King không giải thích.

“Trang trại là của anh.” Anh nói đơn giản. “Nếu anh muốn nó nguyên vẹn như cũ, tại sao các em phải quan tâm hả?”

“Bọn em không quan tâm” Travis nói trước khi Jackson mở miệng. Tựa lưng vào cái ghế da sẫm, anh duỗi chân, giữ thăng bằng cái ly mỏng manh trên cái bụng phẳng của mình và nhìn Adam qua đôi mắt sắc bén. “ Em chỉ muốn biết tại sao anh quan tâm thôi. Quỷ thật, Adam, cụ nội King đã bán 20 mẫu anh cho nhà Torino gần sáu chục nắm trước rồi. Chúng ta đã có gần một nửa đất nước. Tại sao 20 mẫu đất đó quan trọng thế chứ?”

Vì anh đã quyết tâm và Adam chưa bao giờ từ bỏ. Một khi đã quyết định điều gì đó trong tâm trí, anh sẽ làm, dù phải lên núi hay xuống biển. Anh nhìn qua các em mình và hướng tới những ô cửa sổ nhìn ra bãi cỏ thẳng tắp, cắt tỉa gọn gàng, cùng khu vườn trải rộng gần một phần tư dặm trước khi cuộn lại trong con đường.

Trang trại này luôn luôn quan trọng với anh. Nhưng 5 năm trở lại đây, nó trở thành mọi thứ và chết hết đi nếu anh dừng bước trước khi hoàn thiện nó lại như trước.Bên ngoài, màn đêm ngày càng dày và tối hơn, chỉ điểm vài vùng sáng tí xíu từ những ngọn đèn trang trí chạy dọc con đường rộng rãi uốn cong. Đây là nhà của anh. Nhà của họ. Và anh sẽ lại được thấy nó hoàn toàn nằm trong tay nhà King một lần nữa.

“Vì nó là mảnh cuối cùng còn thiếu” Adam nói, trong đầu nghĩ về năm năm vừa qua. Những ngày tháng anh đã dùng để mua lại mọi phần đất từng thuộc về cụ tổ nhà King hơn 150 năm trước.

Gia tộc King đã sống ở California từ trước Cuộc tìm vàng*. Họ từng là thợ mỏ và chủ trang trại, nông dân cũng như người đóng tàu. Qua nhiều năm, gia tộc cũng thay đổi theo thời gian, xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khách nhau, mở rộng đế chế của họ. Nhiều thế hệ đã đổ công sức để mở rộng thêm tài sản của gia đình. Chỉ với một mong muốn duy nhất là duy trì và phát triển hơn thế hệ trước.

Cụ của họ, Simon King, giống một tên cờ bạc nhiều hơn là người gánh vác gia đình. Ông đã bán hết chỗ đất trong di sản được thừa kế của mình để thoả mãn thói cờ bạc. Ơn trời là những thế hệ nhà King sau Simon đã xây dựng lịch sử gia tộc của họ bằng cả hai bàn tay mình.

Adam không biết liệu anh có khiến cho các em mình hiểu được không- không biết anh có thèm làm không. Tất cả những gì anh biết là hy sinh năm năm qua để lắp từng mảnh ghép của trang trại này trở lại với nhau, và anh sẽ không dừng bước cho tới khi hoàn tất nhiệm vụ.

“Tốt thôi”, Jackson lên tiếng, nem cho Travis cái nhìn ngụ ý Im-đi. “Nếu nó quan trọng với anh đến thế thì làm đi.”

Adam khịt mũi. “Sự cho phép của cậu chẳng cần thiết. Nhưng cảm ơn.”

Jackson mỉm cười. Như mọi khi, người trẻ nhất trong mấy anh em nhà King hầu như không thể chọc ngoáy ai. “Dù sao cũng chúc anh may mắn khi cố gắng giật mảnh đất của nhà Torino.” Anh thêm vào, hớp một ngụm whiskey và thở dài thảm não.

“Ông già đó giữ rịt lấy mọi thứ của ông ta bằng cả hai tay.” Miệng anh toét ra thành nụ cười. “Y như anh ấy, anh cả ạ. Sal sẽ không đơn giản từ bỏ mà bán nó cho anh đâu.”

Giờ thì Adam mỉm cười, nâng ly như thể ăn mừng. “Câu nói yêu thích của bố là gì nào?”

“Ai cũng có giá của họ,” Travis lên tiếng, cũng nhấc ly lên khi hoàn tất câu trích dẫn yêu thích của cha họ, “mẹo là phải tìm ra cách nhanh nhất có thể.”

Jackson lắc đầu, nhưng cũng nâng ly về phía các anh mình. “Salvatore Torino có thể là ngoại lệ của quy luật đó.”

“Không bao giờ”, Adam nói khi cuối cùng cũng nếm được mùi vị chiến thắng anh đấu tranh để có được suốt năm năm. Anh sẽ không để người hàng xóm cứng đầu cản trở con đường thành công. “Sal có giá của mình. Ở đâu đó.”

--------------------******--------------

Gina Torino móc phần gót của đôi bốt lên thanh ngang trên hàng rào dãi dầu nắng gió. Nàng bắt chéo tay lên lan can và nhìn ra cánh đồng trước mặt. Mặt trời toả sáng trên bầu trời xanh trong, đồng cỏ dày xanh mướt và con ngựa non mới sinh chạy lăng xăng theo mẹ nó.

“Thấy chưa, Shadow?” Nàng thì thầm với cô ngựa cái đang thoả mãn, “ Tao đã bảo thằng bé sẽ ổn thôi mà.”

Dĩ nhiên, đêm qua thì Gina không chắc chắn đến vậy. Làm bà đỡ cho con ngựa Gypsy nàng nuôi từ khi còn nhỏ đã khiến nàng sợ chết khiếp. Nhưng hôm nay, nàng có thể mỉm cười và tận hưởng khoảnh khắc đó.

Nàng dõi theo con ngựa cái lang khi nó đi lại lười nhác quanh hàng rào, đứa con bám sát sau đuôi . Ngựa Gypsy là những con ngựa đẹp nhất mà Gina từng thấy. Lưng rộng, cổ kiêu hãnh và đuôi chúng, dài và bay nhè nhẹ thanh nhã quanh chân, tuyệt đẹp. Dĩ nhiên hầu hết mọi người đều chỉ quan tâm đến nòi giống và … coi nhẹ Clydesdales. Nhưng con ngựa Gypsy còn là cái gì đó hoàn toàn khác.

Hơi nhỏ, nhưng cứng cáp, những con ngựa Gypsy, ban đầu được nuôi dưỡng bởi những người du mục mà chúng được đặt tên theo. Chúng được huấn luyện đủ khoả để kéo xe hàng và xe đẩy, cũng như đủ dịu dàng để được coi như một thành viên trong gia đình. Chúng đặc biệt dịu dàng với trẻ nhỏ và trung thành phi thường với những ai chúng yêu mến.

Với Gina, những con ngựa còn hơn cả thú nuôi để bán … chúng là gia đình.

“Con chiều chúng quá.”

Gina không quay lại khi mẹ nàng lên tiếng từ phía sau. Đây là cuộc tranh cãi dài hơi- với người mẹ phàn nàng rằng Gina dành quá nhiều tới gian với lũ ngựa và quá ít thời gian để tìm chồng. “ Chẳng hại gì mà mẹ.”

“Con cần những đứa bé của chính mình.”

Gina đảo mắt, mừng thầm vì mẹ nàng không thấy cử chỉ ấy. Teresa Torino không quan tâm xem con cái bà lớn đến chừng nào. Nếu họ vô lễ, họ sẽ bị đánh vào gáy y như hồi còn nhỏ. Nếu nàng mà có tí lý trí nào, Gina nhủ thầm, nàng đã dọn quách đi như hai trong số ba ông anh lớn.

“Mẹ biết con đang đảo mắt đấy…”

Gina nghiến răng nhìn qua vai. Teresa Torino thấp, hấp dẫn và cứng đầu. Mái tóc đen dài đang bạc đi nhưng bà chẳng thèm nhuộn, thay vào đó nhắc nhở mọi người trong gia đình rằng bà đã có tóc bạc rồi. Cái cằm của bà bướng bỉnh và đôi mắt nâu sắc bén chẳng mấy khi bỏ lỡ cái gì.

“Con đảo mắt với mẹ nhé?”

Một bên lông mày sẫm màu nhướng lên. “ Nếu con nghĩ làm thế mà thoát được thì cứ tự nhiên.”

Gina ngẩng mặt lên đón một cơn gió nhẹ thổi từ biển vào và đổi chủ đề. Thế an toàn hơn. “ Con nghe mẹ nói chuyện điện thoại với Nick sáng nay. Mọi chuyện tốt chứ ạ?”

“Ừ.” Teresa trả lời, cùng bước về phía hàng rào cũ kĩ với con gái. “Chị dâu con, vợ Nickie lại đang có mang.”

À. Điều này giải thích cái chủ đề “Hãy bắt Gina kết hôn và có mang” sáng nay. “Đúng là tin tuyệt vời.”

“Đúng thế. Vậy sẽ là ba đứa cho Nick, hai đứa cho Tony và bốn cho Peter.”

Các anh trai nàng đang làm hết sức để lấp đầy dân số thế giới bằng người nhà Torino, Gina nghĩ với một nụ cười. Dĩ nhiên nàng thích được làm cô. Nhưng nàng ước gì chúng sống gần hơn, để chúng lấy bớt nhiệt tình của nàng. Ba người con trai nhà Torino chỉ có Tony sống gần trang trại, làm việc cùng cha họ. Nick ở Colorado, huấn luyện một đội bóng trung học còn Peter ở Nam California, lắp đạt phần mềm máy tính cho các công ty an ninh.

“Mẹ đúng là người bà may mắn khi có nhiều cháu đến vậy để nuông chiều.” Gina nói, liếc qua mẹ nàng.

“Mẹ có thể may mắn hơn.” Teresa khịt mũi độp lại.

“Mẹ à … “ Gina không thể đừng thở dài. “ Mẹ đã có đến tám đứa cháu rưỡi rồi. Chẳng cần đến con để sản xuất ra thêm đứa nữa đâu.”

Mẹ nàng luôn mơ về ngày cưới của Gina. Để được nhìn thấy con gái bước đi giữa hai hàng ghế trong nhà thờ, khoác tay cha nó. Sự thật rằng Gina không làm vậy chẳng tác động gì đến Teresa.

“Ở một mình không tốt cho con đâu, Gina”. Mẹ nàng nói, đập tay lên hàng rào đủ mạnh đến mức khiến nó rung rinh.

“Con đâu có một mình.” Gina cãi trả. “ Con có mẹ và bố, các anh con, các chị dâu và các cháu. Trong cái nhà này ai mà ở một mình được chứ?”

Dù vậy, Teresa vẫn đang trên đà. Nhạc điệu trong những từ ngữ vẫn đặc sệt chất Ý tô điểm vào giọng bà khi bà lên tiếng lần nữa. “Phụ nữ nên có một người đàn ông trong đời, Gina. Một người đàn ông để yêu và được yêu …”

Gina rướn thẳng lưng lên, dù một phần nào đó trong nàng đồng ý với mẹ. Không phải nàng đã quyết định không bao giờ kết hôn, hay không bao giờ có con. Chỉ là vì mọi chuyện phải như thế. Và nàng không định tiêu tốn phần đời còn lại để tiếc thương vì thế.

“Vì con không kết hôn,” Gina cắt ngang, “ không có nghĩa là đời con không có đàn ông mẹ ạ.”

Teresa hít không khí vào bằng một cái khịt mũi thất vọng hơi bị to, làm một con trong đám ngựa trên đồng cỏ quay lại tìm kiếm. “Mẹ không muốn biết điều đó đâu.”

Tốt, vì Gina cũng không thực sự muốn bàn về đời sống tình ái của mình- hay chuyện thiếu đời sống tình ái ấy- với mẹ mình. Nàng thực sự, thực sự yêu cha mẹ mình. Teresa sinh ra trong một gia đình người Sicili đông đúc và di cư tới Mỹ hơn 40 năm trước để cưới Sal Torino. Mặc dù Sal Torino sinh trưởng ở Mỹ, ông đứng về phía vợ mình về mặt bảo thủ bám riết lấy truyền thống cũ, rằng con gái chưa tìm được chồng đến năm 30 tuổi tức là gái già.

Buồn thay, sinh nhật lần 30 của Gina đã qua hai tháng trước.

“Mẹ ơi…” Gina hít vào, thở ra và cầu cho mình được kiên nhẫn. Nàng đã mong có được ngôi nhà nhỏ của riêng mình trong trang trại của gia đình, sẽ giúp nàng được riêng tư hơn. Thế sẽ giúp cha mẹ hiểu ra là nàng cũng có khả năng làm người lớn. Lẽ ra nàng phải biết sớm, sinh ra là con nhà Torino, suốt đời là con nhà Torino.

Có khi nàng nên chuyển quách ra khỏi trang trại cho xong. Nhưng dù có làm vậy thì nàng cũng vẫn phải dành cả ngày ở đây thôi, bởi những con ngựa Gypsy nàng tự tay nuôi nấng và dạy dỗ đã trở thành cuộc đời nàng. Thế nên nàng chỉ đơn giản là cần phải tìm cách đối phó với mối tuyệt vọng vĩ đại của mẹ thôi.

“Biết rồi, biết rồi.” Teresa nói, giơ một tay lên chặn đứng cuộc tranh cãi quen thuộc. “Con là phụ nữ trưởng thành. Con không cần đàn ông để hoàn thiện bản thân.” Bà thở ra cơn giận nóng nảy. “ Lẽ ra mẹ không bao giờ nên cho con xem mấy cái talk show đó khi đang dậy thì mới đúng. Chúng nhồi vào đầu con toàn-”

“-lý lẽ?” Gina mỉm cười tiếp lười. Nàng rất yêu mẹ, chỉ là xin lỗi vì đã không kết hôn và/hoặc không có thai suốt khoảng thời gian chó chết vừa qua thật là ngớ ngẩn.

“ Lý lẽ? Sống độc thân mà là lý lẽ à? Không yêu ai suốt đời nữa? Không hề,” Teresa ngắt ngang, không buồn nghe câu trả lời. “ Không phải thế.”

Sẽ dễ cãi lý với mẹ hơn nếu một phần của Gina không đồng ý với bà. Được rồi, thì một phần nhỏ. Nhưng một giọng nói nhỏ xíu trong tâm trí nàng thì thầm nhắc nhở rằng nàng không còn trẻ trung bao lâu nữa. Rằng nàng nên từ bỏ những ảo tưởng đáng ra phải mất đi từ nhiều năm trước rồi.

Có điều … nàng vẫn chưa thể làm quen với việc đó.

“Con ổn mà mẹ.” nàng nói, và sẵn lòng tin như vậy.

Teresa vỗ nhẹ lên tay nàng. “ Chắc chắn rồi con yêu.”

Thôi được, Gina sẵn lòng chấp nhận, dù mẹ nàng có đang cố xoa dịu chăng nữa. Ít nhất họ cũng thôi bàn luận về chủ đề này.

“ Papa đâu ạ?”, nàng hỏi. “ Bố bảo sẽ đến thăm con ngựa non sáng hôm nay.”

Teresa phẩy tay. “ Ông ấy bảo có “cuộc họp”. Vô cùng quan trọng.”

“Thế ạ? Với ai cơ?”

“Con nghĩ bố nói cho mẹ biết chắc?” Teresa thở ra một hơi rất nản lòng làm Gina mỉm cười.

Không gì làm mẹ nàng cáu hơn việc không biết chuyện gì đang xảy ra.

“ Vậy trong khi Papa hội họp, mẹ đến xem con ngựa non cũng được.”

“Ngựa,” Teresa lầm bầm. “ Cô với mấy con ngựa của cô.”

Gina bật cười nắm lấy tay mẹ. “ Đi mà mẹ.”

Khi họ bước về phía cổng rào thì có tiếng động trôi tới tai. Gina quay lại bắt gặp một chiếc xe đang đi xuống con đường ngoằn ngoèo rẽ nhãnh từ đường chính. Bụi cuộn lên phía sau chiếc SUV đen xa xỉ. Gina cảm thấy cái gì đó cuộn lên trong bụng khi nhận ra chiếc xe. Dù có cố lờ đi, hơi thở của nàng như ngưng lại trong ngực còn miệng khô như rang.

Nàng không cần phải nhìn thấy chữ King trên biển số mới biết chắc rằng Adam King lái chiếc xe. Cảm giác của nàng cũng rõ hệt như cảm nhận thấy mảnh sân sỏi đá này dưới chân. Đó là gì? Một loại radar bắt sóng bất cứ nơi nào Adam đến gần chăng?

“ Hoá ra Adam King là cái cuộc họp quan trọng đó,” mẹ nàng đăm chiêu. “ Mẹ thắc mắc tại sao.”

Gina cũng vậy. Nàng biết nàng nên đi làm việc của mình, nhưng không hiểu sao nàng không thể cất bước. Nàng chỉ đứng ngây ra đó, nhìn theo Adam đỗ xe lại và mở cửa. Khi anh bước ra và nhìn xung quanh, đôi mắt sẫm màu quét ngang qua trang trại, thì thứ gì đó sâu thẳm trong nàng nảy lên hưởng ứng. Ngu ngốc, nàng tự nhủ. Đồ ngu mới cảm thấy bất cứ cái gì với một người thậm chí còn chẳng biết mày tồn tại.

Cái nhìn của Adam tiếp tục lướt đi, như thể anh đang liệt kê trang trại nhà Torino và lát sau sẽ kiểm tra lại. Cuối cùng, ánh mắt anh quét đến Gina. Nàng cứng đờ. Kể cả ở khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn cảm thấy sức mạnh trong cái nhìn của anh, như thể anh đã đến gần và chạm vào nàng.

Anh gật đầu với mẹ con nàng, và Gina buộc bản thân nhấc tay lên cho một cái vẫy nửa vời. Gần như ngay trước khi tay nàng dừng lại, Adam đã quay vào nhà.

“Thật lạnh lùng, cái anh chàng đó”. Teresa đứng cạnh Gina, nhỏ giọng. Bà quay sang phía Gina, thêm vào “ Trong con người anh ta có bóng tối.”

Gina cũng nhận ra cái bóng tối đó, nên cũng không thực sự tranh cãi. Nhưng nàng đã quen Adam và anh em anh cả cuộc đời. Và nàng vẫn luôn muốn trở thành người xoá nhoà cái bóng tối đó trong anh.

Đần độn, nàng biết vậy. Phụ nữ mắc cái chứng gì mà luôn muốn làm người “cứu rỗi” đàn ông cơ chứ? Nàng tự hỏi.

Nàng vẫn đứng đó, nhìn theo Adam, mặc dù anh đã vào hẳn trong nhà để gặp cha nàng. Mãi sau Gina mới nhận ra mẹ đang nhìn mình. “Sao ạ?”

“Mẹ thấy thứ gì đó trong mắt con, Gina.” Mẹ nàng thì thầm, lo lắng mím môi lại và ánh mắt bà loé lên.

Gina ngay lập tức quay bước về phía đàn ngựa trên đồng cỏ. Nàng vẫn cảm thấy hơi run rẩy, nên phải tự bảo đảm bước chân của mình phải dài và chắc chắn. Nàng hếch cằm lên, hất mái tóc ra khỏi mắt, “ Con không hiểu ý mẹ.”

Teresa không dễ bị phỉnh phờ như thế. Bà nhanh chân chạy theo con gái, nắm tay Gina kéo lại. Nhìn vào mắt nàng, bà nói, “ Không lừa được mẹ đâu. Có điều gì đó trong con hướng về phía Adam King. Con không được phép đầu hàng.”

Ngạc nhiên, Gina cười phá lên. “ Sao cơ ạ? Một người vừa mới năm phút trước giục con kết hôn và sinh con lại nói thế sao?”

“Không phải với anh ta,” Teresa nói. “ Adam King là người mẹ không muốn con dính dáng tới.”

Đáng tiếc.

Vì Adam King là người đàn ông duy nhất Gina muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.