Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi

Chương 10: Chương 10




Khi Tony rời đi, Gina cảm giác như chỉ có mình nàng trong cái văn phòng bé tẹo, chật chội. Adam đã bất chấp sự hiện diện của nàng, khép mình lại hoàn toàn, tỏ ra quên bẵng việc nàng vẫn còn đứng nguyên đó.

"Adam." Nàng lên tiếng khi lại gần, mặc xác sự lạnh lẽo thiếu chào đón trong căn phòng. " Có chuyện gì vậy? Anh và Tony đang nói gì? Sao anh có vẻ giận dữ thế?"

" Giận dữ á?" Anh liếc nàng bằng ánh mắt lãnh đạm, vô cảm. " Anh không giận, Gina. Anh chỉ bận thôi." Để làm rõ quan điểm, anh nhặt tập giấy lên, trải phẳng và kẹp chúng vào ghim tài liệu.

" Ừ đấy. Quá bận không nói chuyện với em nhưng không quá bận để tiếp Tony phải không?"

Anh xoay ghế, đặt khuỷu tay lên tay ghế bọc đệm và chụm ngón tay lại với nhau. Anh nghiêng đầu sang bên, " Anh trai em tự dưng nhảy ra, anh chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp anh ta. Cũng như anh không còn cách nào khác ngoài gạt công việc sang một bên khi nghe tiếng cậu bé đó hét lên."

Gina nhún vai và cố mỉm cười. Chẳng tác động gì đến anh. " Danny rất phấn khích, vậy thôi. Bố mẹ sẽ mua con ngựa non đó cho cậu bé và cô chị, và đó là làn đầu tiên cậu bé cưỡi ngựa."

" Anh không hỏi lý do nó hét lên". Adam nói, với cái bút trên bàn. Lơ đãng bấm đầu bút, anh tiếp tục. " Anh chỉ nói sự ồn ào đó gây mất tập trung. Anh không quen thấy nhiều người ra vào trang trại. Anh không thích thế."

Giờ đến lượt Gina đỏ mặt với cơn giận bé xíu vừa nổi lên. Anh nói như kiểu nàng tổ chức diễu hành suốt ngày ấy. Chỉ một hai người mỗi tuần chẳng là cái gì cả. Hoàn toàn bình thường. Mà nếu anh ấy ra khỏi nhà kho, hay văn phòng và nói chuyện với họ, có khi anh ấy chẳng khó chịu đến thế đâu. Thay vào đó anh giữ mình cô độc. Anh luôn luôn bận việc. Nói chuyện điện thoại, dạo quanh trang trại trên con ngựa của anh, dính chặt trong văn phòng với khách hàng.

Anh đắm chìm trong công việc là chuyện tốt, nhưng anh lại không cho nàng cái đặc ân tương tự. Công việc của nàng cũng quan trọng như cái trang trại của Adam chứ. Mình đã nghĩ ít nhất anh ấy cũng tôn trọng nó.

Chẳng ích gì khi cãi vã với người mà nhìn mặt rõ ràng là đang muốn gây sự. Nàng thực sự không muốn gây chiến với anh chút nào. Nàng chỉ muốn chạm đến anh. Chạm đến Adam mà nàng từng biết thưở còn là thiếu nữ. Người luôn đấu tranh vì nàng. Người mà nàng biết vẫn còn khóa kín bên trong anh.

Nên khi lên tiếng, Gina giữ cho giọng mình có vẻ có lý, bất chất sự le lói của cái mà mẹ nàng gọi là Cơn điên của nhà Torino.

" Em chỉ gặp vài người một tuần thôi Adam. Họ đến xem tận mắt bầy Gypsy. Em phải quan sát cách họ ở bên lũ ngựa. Chẳng thể nào tránh được dù em có muốn. Mà dĩ nhiên là em không muốn."

" Anh không muốn những người này ở quanh đây."

" Em rất tiếc khi nghe thế."

Nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng yêu anh, nhưng nàng cũng sẽ đứng đờ một chỗ với chữ Mừng anh về nhà khắc trên trán đâu.

Môi anh mím thành một đường mỏng dính không tán thành.

" Chuyện này không hay đâu Gina."

" Chuyện này?" Nàng vung tay nhắc lại. " Chuyện này là chuyện gì? Bầy ngựa? Hay những người đó?"

" Chuyện kết hôn." Anh nói cụt lủn.

Nàng hơi lui lại một chút vì sức sát thương của cú đánh đó. Bụng nàng xoắn lại và cơn đau cuộn trong tim nàng. Nhưng bất chấp nỗi đau, tâm trí nàng vẫn chạy đua. Điều gì đã khơi nên việc này? Nàng ngẫm lại và tất cả những gì nàng nghĩ được là tiếng hét của Danny bé bỏng. Rồi điều gì đó đâm sầm vào nàng và nàng cảm giác còn tệ hơn tất cả những gì từng xảy ra trước đây.

" Là Danny phải không?" Giọng nàng thì thầm đầy quan tâm. " Tiếng hét của Danny bé nhỏ đã khơi dậy mọi thứ."

Mặt anh cứng lại, nên Gina biết mình đã chạm tới sự thật. Nàng đáng nhẽ phải nhận ra. Anh đã mất con trai. Chắc chắn tiếng hét của đứa bé đã khiến anh đau đớn. Khơi dậy những kỷ niệm về một đứa bé khác, đứa con anh đã mất mãi mãi.

" Thằng bé không liên quan gì đến việc này."

" Em nghĩ anh sai rồi."

" Hiển nhiên là em nghĩ vậy." Anh nói. " Nhưng chẳng sao cả."

" Adam, có sao chứ." Nàng bước lại gần anh hơn một chút, cơn giận nhất thời của nàng tiêu biến trong sự cảm thông. " Nghe tiếng Danny làm anh nhớ đến Jeremy."

Nếu có thể hẳn cái quắc mắt của anh đã lóe lên. Đôi mắt đen chớp nhẹ. Trước khi nàng kịp nói gì khác, Adam đứng lên nhìn vào mặt nàng.

" Chuyện này không liên quan đến con anh. Đừng lôi quá khứ vào đây."

" Quá khứ phủ lên mọi thứ ta đang có." Nàng cãi.

" Có thể trong thế giới của em thì vậy, nhưng quá khứ chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả."

Anh nhìn nàng và Gina biết anh thực sự tin lời nói dối đó. Nhưng nàng cũng biết sự thực. Nàng biết khi nghe thấy tiếng hét vui sướng của Danny, điều gì đó đã trỗi dậy trong anh. Điều anh vẫn giấu kín trước mắt mọi người.

" Không phải vì cậu bé đó. Mà vì thỏa thuận chúng ta đưa ra. Anh nhận thấy chúng ta đã có giao ước," anh nói, đôi mắt lạnh lẽo như mọi khi, từng câu chữ vô cảm như máy tính. " Cái giao ước mà, chắc chắn em sẽ công nhận rằng anh đã cố hết sức để hoàn tất."

" Đúng rồi" nàng rít lên, gắng lờ đi hơi nóng đang dâng lên vì nhớ lại những đêm trôi qua trong vòng tay anh. Nếu mà nàng không dùng biện pháp tránh thai, chẳng hề nghi ngờ gì là nàng đã mang thai rồi. Mẹ nàng lúc nào cũng nói họ có giống tốt nhất, và trời biết Adam đã dành hết những gì anh có vào việc tạo ra đứa trẻ họ đã nhất trí.

" Anh đã cố gắng. Cũng như em vậy." Nàng nhanh chóng chỉ ra.

" Chính xác."

Có phải ánh mắt anh ấm lên một chút không? Có phải anh cũng đang nghĩ đến những đêm họ bên nhau chăng? Hay chỉ là trí tưởng tượng do ao ước của nàng dựng lên?

" Nhưng", anh lên tiếng gây chú ý lần nữa, " vì chúng ta đã kết hôn hơn hai tháng mà em vẫn chưa có thai, chắc đã đến lúc cân nhắc lại thỏa thuận."

" Gì cơ?" Nàng không mong đợi điều này. Chưa bao giờ nghĩ Adam sẽ đào thoát khỏi cái giao ước hứa hẹn sẽ cho anh mảnh đất anh khao khát chết đi được. Nhưng nếu anh muốn giải phóng, thì nàng sẽ làm được gì? Rõ ràng là nàng chưa thể khiến anh cởi mở chút nào. Vậy nàng nên thu dọn và cuốn gói về nhà ư? Quên đi khoảng thời gian ở đây? Với anh? Cố Thử sống tiếp?

Tạ ơn Chúa.

Như thể cần thêm không gian để trò chuyện, Adam đi ngang qua nàng và bước vào bóng mát trong nhà kho. Hỗn hợp mùi của ngựa, gỗ mới và cũ trộn lẫn tạo bầu không khí dễ chịu. Nàng đi vào cùng anh và nhìn anh chăm chú ngay cả khi anh quay đầu ngắm khoảng sân ngập nắng bên kia cánh cửa.

" Anh muốn kết thúc thỏa thuận?" nàng hỏi, hơi nhăn mặt vì giọng mình quá nhỏ, quá miễn cưỡng. " Anh có muốn em cũng sẽ không đồng ý."

Dĩ nhiên nàng nên làm thế. Người phụ nữ thế nào lại muốn sống cùng người không hề cần mình? Lòng tự trọng của nàng đâu rồi? Niềm tự tôn của gia đình Torino nữa? Nhưng khi chừng đó câu hỏi xuất hiện trong đầu, nàng đã thầm trả lời.

Lòng tự trọng của nàng đã bị tình yêu chiếm chỗ. Nàng không có cách phản kháng, Gina thầm bao biện. Người ta không thể chọn mình sẽ yêu ai. Nàng đã yêu Adam gần hết cuộc đời. Đôi lúc, nàng tưởng như mình sinh ra để yêu anh. Và quãng thời gian bên anh vài tháng gần đây chỉ càng xác nhận thêm cảm giác của nàng.

Tuy nhiên, nàng không phải đồ đần. Nàng biết anh không hoàn hảo. Nói trắng ra là còn khuya. Anh không phải người dễ chung sống, nhưng anh không hề ác độc hay cố tình xấu tính. Thi thoảng nàng bắt gặp bóng đen của sự tổn thương trong mắt anh, còn nụ cười thậm chí hiếm hoi hơn thế cũng đủ làm tan chảy trái tim nàng, bất chấp nàng cố hết sức để trụ vững.

Không hoàn hảo, không hề. Nhưng với nàng anh luôn luôn hoàn mỹ.

Đó không phải là tình yêu sao?

Anh nâng mắt nhìn nàng chằm chằm cả một lúc lâu. Nàng ước chi mình đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy. Nhưng anh quá giỏi ngụy trang. Một nhà đàm phán kinh doanh quá giỏi khiến không đối thủ nào có thể hiểu rõ.

Nhưng cuối cùng anh lên tiếng. " Không, anh không muốn kết thúc thỏa thuận."

Gina thả lỏng mình trong một hơi thở chậm và sâu, đồn thời sự lo âu lại rình rập, sẵn sàng nhảy xổ vào.

" Được rồi." Nàng nói. " Thế anh đang nói muốn nói gì?"

" Anh nghĩ chúng ta sẽ quan tâm đến việc xem xét lại thỏa thuận, chỉ vậy thôi," anh trầm tĩnh nói. " Em vẫn chưa có thai…"

" Mới có hai tháng tí ti thôi mà." Nàng cãi.

" Ừ. Nhưng nếu cần đến một hai hai năm thì sao?"

Nàng không nói gì, dù bên trong nàng biết thừa mình chẳng có vấn đề gì cả. Ở bên Adam càng lâu nàng càng có nhiều cơ hội hiểu anh, làm anh nhận ra rằng họ bên nhau sẽ tốt đẹp như thế nào.

" Anh muốn nói" Adam lên tiếng, vuốt tóc trước trán ngược ra sau, " là anh nghĩ chúng ta nên đặt ra thời hạn cho những nỗ lực này."

" Nỗ lực?"Anh không mảy may chú ý sắc thái chế giễu trong cái từ đó. ” Nếu hết 6 tháng mà em vẫn chưa mang thai, chúng ta sẽ kết thúc. Ai đi đường nấy và – “

Nàng lắc đầu thốt lên. ” Anh sẽ có mảnh đất còn em có cái gì? “

” Anh chưa nói xong.” Anh nhăn mặt nói tiếp. ” Nếu hết 6 tháng mà em chưa có thai, chúng ta sẽ kết thúc cả cuộc hôn nhân lẫn thỏa thuận. Cả hai ta đều thất bại.”

” Anh từ bỏ mảnh đất mình khao khát sao?”

Anh thực sự sốt sắng tống nàng ra khỏi đời mình đến thế? Lấy nàng thực ghê tởm vậy sao? Trời ơi. Nàng vẫn chưa chạm tới phần nào trong anh sao?

Có, có chứ. Nàng biết mình đã làm được. Nàng có thể nhận ra trong mỗi cái vuốt ve của anh hàng đêm. Thấy nó trong ánh chớp lóe cần kíp và khát khao trong mắt anh mỗi khi lên giường. Tại sao anh chống lại việc này quyết liệt thế? Tại sao anh nhất quyết muốn đẩy nàng ra? Phá vỡ bất cứ cơ hội có một hạnh phúc cùng nhau nào của họ?

Mà tại sao chính nàng vẫn còn ở đây? Làm sao nàng có thể tiếp tục yêu người đàn ông rõ rành rành chỉ mong nàng biến đi?

” Anh sẽ tìm cách khác mua mảnh đất. Chắc chắn cha em sẽ đổi ý.”

Anh cho tay vào túi sau quần jean và lắc đầu. ” Đó là cách duy nhất Gina. Bôi ra thế này làm gì cơ chứ? Tự làm khó chính mình?”

” Cảm ơn anh nhiều lắm.” Nàng lên tiếng.

Cuối cùng anh mỉm cười nhẹ với nàng. Giống xoắn môi lại với nhau hơn là cười. Đó là cách thể hiện sự thật buồn bã khiến nội tâm Gina nhảy lên khi chứng kiến.

” Anh thích em Gina. Luôn như vậy. Thẳng thắn mà nói, anh muốn kết thúc chuyện giữa hai chúng ta trong khi vẫn còn quý mến nhau. Nếu hết sáu tháng mà em vẫn chưa có thai, không ai trong chúng ta hài lòng với sự sắp xếp này.”

” Anh thích em.”

” Ừ.”

Nàng nghẹn cười trong cổ. Nàng thì yêu. Anh chỉ thích. Rất khác đấy.

Nhưng vì anh vẫn còn nói nên nàng tập trung vào Adam.

” Anh nghĩ điều công bằng duy nhất phải làm là chấm dứt thất bại của chúng ta sau sáu tháng nữa. Theo cách đó, chúng ta đều nhận được thời hạn. Chúng ta có thể thấy được kết cục và lên kế hoạch quanh khoảng thời gian đó.”

” Đúng rồi.” Nàng gật, nuốt khan và cố gắng kìm chế bong bóng vỡ mộng đang dần nảy nở đòi nhảy ra khỏi miệng nàng. ” Đúng là bậc thầy thương thuyết. Phải có kế hoạch. Ý hay lắm Adam. Không muốn xả hơi bằng chuyện này.”

” Gina…”

” Không, không!” Nàng giơ cả hai tay lên và bước đi. Nàng không thể chịu thêm một phút nào. Thực lòng nàng cũng không biết mình muốn đánh ai hơn … Adam hay chính nàng. Anh thì cứng đầu đến chó chết còn nàng là cái gì? Kẻ thích bị ngược à?

Nàng bước vài bước cách xa khỏi anh, nghĩ kỹ hơn và xoay người trở lại.

” Anh có thấy chuyện này điên rồ như thế nào không? Ồ dĩ nhiên là không rồi. Em chưa có mang chứ gì, thì cứ đề ra thời hạn cho em, chắc chắn sẽ làm giảm bớt áp lực đấy.” Gina vung tay lên rồi để nó rơi xuống đùi mình. ” Này, có khi anh ghi giấy nhớ cho buồng trứng của em luôn đi. Cái gì đó ngắn gọn và ngọt ngào ấy, kiểu như Xếp hàng chờ được tưới nào các bé cưng. Sao lại tắc đường thế này? “

Anh lườm nàng, dĩ nhiên là chẳng hề hấn gì, bởi nếu có thứ gì Gina đã quá quen thuộc thì chính là cái lườm ấy.

” Mỉa mai chẳng đạt được gì đâu phải không?”

” Em không biết thế đấy.” nàng cãi. ” Đấy chính là kiểu tự mình hoàn thành mà.” Nàng hơi ngửa đầu ra nhìn anh chăm chăm. ” Adam anh không hiểu à? Thời hạn chẳng giúp được gì cả. Cái chúng ta cần là gần gũi hơn nữa, chứ không phải chăm chăm vào cái đồng hồ khốn kiếp kêu tích tắc.”

Lông mày anh nhướn lên. ” Theo như anh nhớ, chúng ta đã gần gũi một cách chết tiệt gần như mọi đêm suốt hai tháng qua.”

” Đúng là đàn ông” nàng lắc đầu. ” Tự nhiên thôi khi các anh cho rằng làm tình nghĩa là gần gũi.”

” Không phải sao?”

” Không hề!” Nàng bật dậy và nắm lấy tóc mình trong sự thất vọng thuần túy nhất. ” Cái giới tính của anh làm sao vậy chứ?”

” Chờ đã …”

” Không. Anh mới phải chờ dã.”

Nàng thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh mà cũng chỉ vừa nuốt xuống được.

” Adam, anh không hiểu? Chúng ta ở bên nhau nhưng không chung sống. Chúng ta ngủ cùng nhau, sau đó anh lờ em đi cả ngày. Anh làm tình với em suốt đêm nhưng ngay sáng hôm sau, anh đá em sang một bên. Làm thế quái nào mà chúng ta đủ buông thả để có được một đứa bé đây?”

Nét mặt anh lạnh lẽo và cứng lại. Điển hình.

” Phòng trường hợp em quên, cuộc hôn nhân này của chúng ta không theo lẽ thường.”

Nàng lảo đảo như đóng kịch, đặt một tay lên ngực và trễ cằm xuống. ” Thật sao? Không phải à? Ôi. Điều đó giải thích nhiều thứ đấy.”

Mắt anh nheo lại. ” Nếu em không sẵn lòng thảo luận như một người có lý trí …”

” Thì anh sẽ làm sao?” Gina hỏi, gõ mũi đôi bốt xuống lớp bụi trên sàn bê tông. ” Thuê ai đó nói chuyện thay em? À không, chờ đã. Tốt hơn hết là anh thuê ai đó nói chuyện thay anh ấy. Rồi thì anh sẽ không cần phải nhìn đến em nữa tận đến giờ lên giường, thực thi cái nghĩa vụ của anh với trang trại và vương quốc nhà King.”

Anh nghiến răng, hàm xoắn lại. ” Em cho rằng anh coi việc làm tình với em là việc vặt?”

” Không phải thế sao?” Nàng nói lại, lập tức ước gì mình không làm thế. Đừng bao giờ hỏi một câu mà bạn biết là mình không thích câu trả lời. Nhưng giờ quá muộn rồi. Đúng, dường như anh thích làm tình với nàng. Nhưng nếu nàng sai thì sao? Sẽ thế nào nếu anh thực sự chỉ đang làm điều anh nghĩ là sẽ giúp kết thúc thỏa thuận của họ? Sẽ thế nào nếu nàng thậm chí còn không thể chạm vào anh ngay cả ở trên giường? Nàng không cần phải biết sao? Cũng không cần phải thúc anh theo cái cách duy nhất có thể để biết được sự thật?

” Chúng ta đã thống nhất.” nàng buộc tội, hy vọng bằng cả tấm lòng rằng anh sẽ bác bỏ điều nàng nghĩ, ” và anh đến với em mỗi đêm để đánh dấu tích vào cái danh sách việc cần làm của mình.”

” Giờ em trở nên vô lý rồi đấy.” Anh khụt khịt cười khinh khỉnh.

” Không à? Thế hãy nói là anh muốn em xem Adam. Nói rằng làm tình vời em hơn cả một việc vặt xem. Hơn cả việc hoàn thành một thỏa thuận.” Nàng bước lại gần anh, cảm nhận nhiệt khí toát ra từ cơ thể anh đang chạm tới nàng. ” Chứng minh là em sai đi Adam.” Nàng mỉa mai. ” Nếu em có ý nghĩa hơn thế đối với anh, chứng minh thử xem.”

Thời gian tích tắc trôi khi nàng nhìn chằm chằm vào mắt anh. Sức nóng bùng lên trong chiều sâu màu chocolate đó, Gina gần như đã tự hỏi liệu mình có đẩy anh đi quá xa hay không.

Rồi anh túm lấy nàng, kéo khuôn mặt đỏ ửng vì giận dữ về phía mình và chiếm lấy miệng nàng bằng sự thô bạo làm tan chảy xương tủy nàng.

Có vẻ nàng đẩy anh đủ xa thôi.

Adam nghẹn thở. Cơn giận vừa bóp nghẹt anh giờ chỉm nghỉm giữa một biển khao khát. Anh kéo nàng lại gần, vòng cả hai tay ôm nàng và đẩy bản thân mình lên mức khao khát mãnh liệt. Nàng mở miệng mời chào anh và lưỡi anh xâm nhập sâu vào hơi ấm của nàng. Anh nếm thử và chiếm đoạt, xoắn xuýt hương vị của nàng càng nhiều càng tốt, như thể cuộc đời anh phụ thuộc vào đó.

Nàng mâu thuẫn theo nhiều cách khác nhau. Ngọt ngào, nhưng cũng không ngại ngần đấu tranh vì chính mình. Thậm chí là đấu tranh với cả anh. Quyến rũ, ấm áp và cùng lúc đó lại vô cùng nóng nảy. Nàng khuấy động cuộc đời anh. Náo loạn những trình tự. Ném người lạ vào nhà anh. Làm anh cảm thấy quá nhiều. Muốn quá nhiều.

Tay anh chìm trong tóc nàng, kéo đầu nàng lui lại, uốn cong lưng nàng khi anh nhận lấy mọi thứ nàng trao tặng. Mọi thứ nàng hứa hẹn. Anh thấy nàng tựa như thuốc phiện trong cơ thể mình. Lấp đầy từng tế bào. Đánh thức từng dây thần kinh.

Nàng rất nguy hiểm.

Nghĩ vậy, anh liền kéo bản thân mình ra khỏi lời nguyền đang ám lên mình và phá vỡ nụ hôn như kẻ sắp chết đuối ngoi lên hít thở lần cuối trước khi chìm. Anh giải phóng cho nàng. Nàng lảo đảo một lúc mới đứng vững. Rồi nàng chạm một tay lên miệng mình và ngẩng đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Adam ép không khí chui vào hai lá phổi căng thẳng của mình. Ép bản thân lờ đi nhịp đập dưới háng, lờ đi khao khát gần như điên cuồng đòi giải phóng đang gào thét với anh. Khi cuối cùng anh nghĩ mình có thể nói được, anh chỉ nói, ” Em không phải việc vặt Gina. Nhưng cũng không phải điều gì đó vĩnh cửu. EM không thể.”

Nỗi đau lung linh trong mắt nàng, còn anh ngăn mình trước nó. Anh sẽ không vì quan tâm mà đến bên nàng. Sẽ giữ gìn bản thân mình ở cái chỗ anh đã định khi dấn thân vào vụ thỏa thuận đã phá bỏ sự trống trái bình an trong thế giới của anh.

” Tại sao Adam?” giọng nàng yếu ớt, đau khổ như chính đôi mắt. ” Sao anh chắc chắn là mình không cảm nhận được gì? Anh từng kết hôn rồi. Anh đã yêu Monica.”

Băng giá tuôn trào trong huyết mạch anh cũng nhanh như lửa cháy vài giây trước đó. ” Em chẳng biết gì về cuộc hôn nhân trước của anh hết.”

Anh mong nàng dừng lại, nhưng dĩ nhiên Gina không làm thế.

” Em biết chị ấy đã mất. Em hiểu nỗi đau anh trải qua khi vợ và con anh sẽ không bao giờ thực sự rời xa.”

” EM không biết gì hết!”

” Thì nói cho em biết đi!” Tiếng hét của nàng đủ to để làm vỡ khung cửa sổ bằng kính trong căn phòng cũ. ” Làm sao em biết anh đang nghĩ gì nếu anh không chịu nói cho em ? Hãy để em bước vào Adam.”

Anh lắc đầu, cố tìm lời lẽ diễn đạt nhưng không thấy một chữ nào. Anh không hề muốn nàng bước vào. Không muốn gì nhiều hơn một thỏa thuận riêng tư mà ban đầu họ đặt ra. Quá khứ của anh chỉ là quá khứ. Của chính anh. Anh không quyết định dựa vào cảm giác tội lỗi, nỗi đau hay bất kỳ cảm xúc nào có thể che mờ phán đoán, suy giảm tư duy.

Adam điều khiển cuộc đời mình cũng như điều khiển phần của anh trong sản nghiệp nhà King. Bằng những lý do bình tĩnh và tỉnh táo. Điều mà Gina rõ ràng là không mảy may quen thuộc.

” Những bức ảnh gia đình trong sảnh thì sao?” Nàng nhìn anh, vẻ nài xin sáng lên trong đôi mắt vàng. ” Những bức ảnh phủ khắp ngôi nhà thì sao? Ảnh của anh với các em. Bố mẹ anh. Họ hàng. Nhưng – “

Anh biết nàng định nói gì và quay cuồng vì cú tạt mà lời nói của nàng gây ra.

” Không có ảnh của Monica và Jeremy ở bất cứ đâu. Sao lại thế hả Adam?”

Giấu chính mình đi, anh giữ cho giọng nói thật kiên định và cảm xúc giấu kín. ” Em thích anh treo ảnh khắp nhà hơn à? Em tưởng anh muốn nhìn ảnh con trai mình và nhớ lại cái chết của nó sao? Điều đó có vui không Gina? Vì anh chắc chắn như quỷ là không vui với anh rồi.”

” Dĩ nhiên không.” Nàng bắt lấy anh bằng cả hai tay, anh nhận ra sức mạnh trong cú siết của nàng, nhiệt độ của cái chạm ấy ngay tới xương tủy. ” Nhưng làm sao anh cứ ném nó sang một bên như vậy? Sao anh có thể từ chối tưởng nhớ con trai của chính anh kia chứ?”

Anh nhớ chứ, Adam nghĩ ngay khi hình bóng Jeremy ngay tức thì hiện ra trong tâm trí. Nhỏ nhắn, với mái tóc vàng giống mẹ và đôi mắt nâu của cha. Mỉm cười, luôn mỉm cười, đó là cách Adam nhớ tới thằng bé. Nhưng điều đó rất riêng tư. Là điều anh không chia sẻ.

Anh bỏ tay nàng ra khỏi mình và lùi lại để đánh giá nàng tốt hơn. ” Chỉ vì anh không vây quanh bản thân bằng các vật lưu niệm không có nghĩa anh có thể, hay sẽ quên thằng bé. Nhưng anh không điều khiển đời mình bằng hồi ức, Gina. Quá khứ không dính líu gì tới hiện tại hay tương lai của anh hết.”

Anh buộc mình nhìn thẳng vào nàng và ngăn cách bản thân phải nỗi hối tiếc và thất vọng sáng lên trong mắt nàng. Nàng đã biết khi bước vào vụ này rằng anh không tìm kiếm tình yêu. Nếu nàng cho phép bản thân hy vọng nhiều hơn, thì đó không phải lỗi của anh chứ?

Khi nàng không nói gì, Adam tiếp tục. ” Chúng ta có thỏa thuận làm ăn Gina. Không hơn nữa. Đừng mong chờ điều anh không thể cho và cả hai ta sẽ rời đi với thứ mình muốn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.