Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 15: Chương 15: Sự xuất hiện của thành viên mới




Cô đang ngồi xem ti vi thì bên ngoài có người gọi đến, cô chạy ra mở cửa sổ thấy Băng đang đứng ở ngoài cổng.

“ Cậu xuống mở cửa cho mình đi “ Tuyết Lam nghe thấy vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều chạy xuống mở cửa.

“ Anh tớ đã làm gì cậu vậy?” Băng nhìn thấy người cô đầy vết thương hỏi.

“ Mình không sao đâu, mình ổn mà “ cô nói.

“ Minh Hạo Vũ anh ấy thế nào rồi vậy?” cô lo lắng hỏi han.

“ Cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu yên tâm nhé đừng lo nhé “

“ Tớ xin lỗi đã làm liên lụy đến mọi người “

Họ đứng nói chuyện với nhau một lúc thì tên vệ sỹ bảo cô vào trong nhà. Cô tạm biệt bạn đi vào nhà.

Cô đi ra đằng sau nhà, đập vào mắt cô là khu vườn tráng lệ, được trồng đầy hoa hồng xanh, bên cạnh có 1 cái xích đu trắng. Cô ngồi ngắm nhìn vườn hoa hồng rất đẹp này, cô chưa bao giờ thấy khu vườn nào đẹp như thế.

Buồn chán cô ngồi vẽ cảnh quan khu vườn. Cô có tài vẽ tranh từ bé, những bức tranh của cô vẽ đều rất đẹp. Cô ngồi ở đây cả buổi sáng, đến lúc anh về.

Tiếng động cơ xe vang lên đi vào trong sân nhà. Người làm nói cô đang ở sau vườn, anh liền chạy ra đó tìm cô.

“ Hôm nay em ở nhà ngoan chứ?” anh vòng tay từ sau ra ôm cô.

“ Vâng “

“ Ở nhà có chán lắm không?” anh hỏi

“ Không chán đâu ạ “

Anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, tay giữ gáy hôn sâu.

“ Vẫn chưa học được cách hôn? “ anh lạnh lùng hỏi.

“ Dạ không có “ cô cúi đầu xuống sợ hãi.

Anh trầm mặc không nói gì kéo cô vào nhà ăn cơm. Đồ ăn được bê lên trên bàn, bỗng nhiên cô thấy mắc ói chạy vào nhà vệ sinh.

“ Em không sao chứ?” anh lo lắng hỏi “ Tôi gọi bác sĩ đến “.

“ Không sao đâu mà, chắc do sáng nay em ngồi ngoài trời nắng nên có chút mệt, anh đừng lo “ cô nói cho anh yên tâm hơn.

“ Nếu ở nhà chán quá thì ra ngoài đi chơi, sẽ có vệ sỹ đi cùng em “

“ Vâng “.

__________________________

Đến buổi chiều cô đi ra ngoài chơi, cô bảo dừng xe ở một tiệm thuốc lấy cớ vào mua vitamin. Nhưng thực chất cô vào đó mua que thử thai.

“ Bán cho em h...hai que thử thai ạ “ cô nói.

Cô đi trung tâm thương mai mua mấy đồ cá nhân cũng trở về nhà. Cô đi vào phòng tắm thử thai, cô đã thử đến 2 lần, kết quả khiến cô bất ngờ.

Que dần hiện 2 vạch rõ rệt, cô không dám đối diện với thực tại. Cô không biết anh sẽ cư xử như thế nào, cô rất sợ.

Cô quyết định tạm giữ kín chuyện này, đợi thời gian nữa thích hợp sẽ nói cho anh biết.

Đến buổi tối, anh về trong lúc ăn tối có hỏi cô một số truyện, ban đầu cô rất tự nhiên trả lời, bỗng anh hỏi “ Nghe vệ sỹ nói hôm nay em đi mua thuốc hả, em không khoẻ ở đâu?”

“ K...không phải, em đi mua chút vitamin để bổ sung canxi. Sáng nay chắc do bị thiếu canxi nên mới bị chóng mặt “ cô sợ chuyện bị bại lộ liền nghĩ cách trả lời câu hỏi của anh.

“ Nhớ giữ gìn sức khoẻ “ anh dặn dò cô.

“ Vâng “

Ăn tối xong anh và cô cùng lên phòng. Thấy anh sắp quần áo vào va-li cô hỏi: “ Anh đi đâu sao mà sắp nhiều quần áo vậy?”

“ Tôi sẽ đi công tác vài ngày “ anh vừa sắp vừa trả lời. Cô cũng không đứng lên giúp anh vì biết anh ghét người khác động vào đồ của mình.

“ Em ở nhà ngoan nhé, giữ gìn sức khoẻ, đừng làm gì khiến tôi bực “

“ Vâng, em biết rồi “

“ Đi ngủ thôi “ anh ôm cô vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô không tài nào ngủ được, trong đầu cô luôn nhớ đến việc cô có thai. Cô nằm suy nghĩ rất lâu.

Sáng hôm sau, cô tiễn anh ra ngoài, trước khi đi anh không quên căn dặn cô “ Ở nhà ngoan nhé, đừng đi chơi lung tung, tôi sẽ về với em sớm nhất có thể “ anh hôn vào trán cô một cái rồi mới yên tâm rời đi.

Chiếc xe lăn bánh xa dần, nỗi sợ trong lòng cô cũng vơi dần đi, mối bận tâm trong lòng cô giảm dần.

Cô lên phòng, nhàn dỗi lại lôi tranh ra vẽ, không thì xuống dưới vườn chơi, một ngày của cô trôi qua cũng chỉ quanh quẩn trong nhà.

Đang ngồi trên phòng vẽ tranh, đầu cô bỗng nhiên đau lên “ A...sao đau vậy “ hai tay cô ôm chặt lấy đầu ngồi sụp xuống sàn.

Mỗi lúc một đau, cô không còn ý thức, cố chạy về giường.

“ Đầu mình...đau...huhu “

“ Á...dừng lại đi...đau quá...”

Cơn đau cứ thế kéo dài cho tới khi cô kiệt sức, dần dần ngất đi.

Cô tỉnh dậy do tiếng gọi bên ngoài “ Cô chủ, cô chủ “ cô cố đứng dậy loạng choạng về phía cửa “ Có chuyện gì vậy?“.

“ Có người muốn gặp cô ạ “

“ Ai vậy?”Cô thắc mắc hỏi.

“ Anh bảo vệ nói với tôi, tôi không biết là ai ạ “

“ Được rồi cô xuống trước đi “

“ Dạ “

Một lát sau cô xuống, đi ra ngoài sân thấy xe cửa Băng đang đỗ ở đó.

“ Cậu lên xe đi “ Băng nói.

Tuyết Lam ngồi lên xe hỏi” Có chuyện gì vậy?”

“ Anh mình sẽ đi công tác mấu hôm, nhờ vậy mình sẽ giúp cậu ra khỏi đây “.

“ Như vậy có được không “cô lo lắng hỏi Băng.

MỌI NGƯỜI LIKE VÀ VOTE CHO MÌNH NHÉ ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.