Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 30: Chương 30: Sẽ không quay về đó nữa




Trong suốt mấy ngày qua, cô luôn nghĩ quẩn, tâm trạng không ổn định. Nhưng nhờ sự khuyên nhủ, an ủi từ mọi người mà cô dần ổn định trở lại.

“ Mình muốn về nhà “ cô nói với Băng.

“ Được mình đưa cậu về nhà nhé “

Do cô không muốn về nhà anh nên Băng đưa cô về nhà mình ở, Băng sắp xếp cho cô một phòng cạnh phòng mình.

Đến tối cả hai mua đồ về làm cùng nhau rất vui, ăn xong cùng ngồi xem phim, một buổi tối tràn ngập tiếng cười.

Nửa đêm đang ngủ thì cô gặp ác mộng, Băng nghe thấy liền chạy sang, do sợ quá cô khóc nức nở, Băng dỗ mãi cũng không nín.

“ Tuyết Lam, cậu nín đi, đừng khóc, mình xin cậu đừng khóc mà “ Băng ra sức dỗ dành.

“ Lam Lam, nín đi, đừng sợ, có mình ở đây mà” cô ôm Tuyết Lam thật chặt.

“ Cậu đừng khóc nữa nhé, mình xin cậu mà, đừng làm mình sợ “ Băng vừa nói vừa khóc.

Một lát sau cô cũng đã ngừng khóc, Băng dỗ dành cô ngủ “ Cậu ở đâu với mình nhé “ cô cầm chặt tay Băng nói.

“ Được, mình không đi đâu hết, ở đây với cậu “ Băng vuốt tóc cô.

Nghe thấy Băng nói như vậy cô cũng yên tâm mà ngủ, cả đêm cô không dám buông tay Băng ra lúc nào cả.

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm, đi ra bếp làm bữa sáng cho Băng. Dậy không thấy Tuyết Lam đâu thì cô rất lo lắng, chạy ra thì thấy Lam đang làm ở trong bếp.

“ Cậu dậy sớm vậy?” Băng hỏi.

“ Mình có làm bữa sáng, cậu vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn “. ngôn tình hoàn

“ Ok “

“ Cậu làm vẫn rất ngon, hương vị vẫn như xưa” Băng khen ngợi.

“ Cậu nói như vậy mình rất vui “ cô cười.

“ Cậu ngồi xuống ăn đi “ Băng kéo ghế ra.

Thế là cả hai ăn cùng nhau, hôm nay cô sẽ đi làm trở lại. Cô đi cùng xe với Băng đến công ty, mọi người thấy cô đi làm trở lại nên rất vui vẻ chào đón.

“ Em đi làm lại rồi à?” chị bàn bên hỏi.

“ Dạ vâng “

Trong công ty cô được rất nhiều người quý nên việc cô đi làm trở lại thì được nhiều người hỏi thăm.

Do mới khỏi ốm xong kèm thêm công việc bên cô rất mệt, đứng dậy đi pha cốc cafe cho tỉnh táo.

“ Xin chào, cậu là Tuyết Lam phải không vậy?” một đồng nghiệp nam hỏi cô.

“ Đúng vậy, cậu là ai thế?” cô hỏi lại.

“ Mình là Tử Lâm, học bên cạnh lớp cậu thời đại học “ anh ta giới thiệu.

“ À mình nhớ ra rồi “ cô nói.

“ Cậu mới làm việc ở đây đúng không?” anh hỏi.

“ Ừ, tớ cũng mới làm “ cô nhấp một ngụm cafe.

“ Thôi nhé, mình về phòng làm đây, hẹn gặp cậu lần sau nhé “ cô bước đi.

“ Bye “

Cô về phòng hoàn thành nốt bản báo cáo và chỉnh lại vài mẫu thiết kế thì cũng đã đến giờ trưa. Lúc này Băng xuống tìm cô rủ đi ăn trưa cùng, trên đường cả hai thống nhất quán ăn.

Đến nơi đây là một nhà hàng khá sang trọng, hai cô chọn ngồi ở trong phòng cho riêng tư. Đồ ăn ở đây rất ngon, hợp với khẩu vị của cô nên cô ăn khá nhiều.

Ăn xong cô cũng đi về nhà nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều mới đi làm. Cô đang làm thì Băng có gọi cô lên phòng gặp chút chuyện, Băng đã thông báo cho cô một tin rất tuyệt.

“ Tác phẩm của cậu hôm trước được trưng bày ở triển lãm của công ty, hôm nay có một vị khách nước ngoài muốn mua nó với giá 200.000 USD, mình muốn hỏi xem ý kiến của cậu “ Băng nói.

“ Nó là một con số khá lớn đó “ cô ngạc nhiên nói.

“ Cậu đồng ý bán nó không?” Băng hỏi.

“ Có, mình đồng ý “

Sau đó cô cũng quay trở về phòng, làm việc cho tới khi tan làm. Lúc về cả hai cùng đi siêu thị mua ít đồ thì có gặp bác quản gia, hai cô cùng chào, hỏi thăm bác sống như thế nào.

Bác cũng hỏi thăm cô dạo này bên nhà, do cô nói là không sống ở đó nữa nên bác cũng không hỏi. Nói chuyện được một lúc rồi cả 2 chào bác đi về.

Về đến nhà thấy anh đang đứng ở cửa, Băng nhìn thấy anh liền kéo cô đứng ra sau mình. Băng hỏi:

“ Anh đến đây làm gì?”

“ Anh đến đưa Tuyết Lam về “ anh trả lời.

“ Cậu ấy sẽ không về nơi đó nữa đâu, phiền anh đi cho “ Băng đẩy anh ra để mở cửa.

Băng kéo cô đi vào trong rồi đóng sầm cửa lại thì thấy khuôn mặt cô thẫn thờ, liền hỏi “ Cậu thấy mệt ở đâu à “

“ Không có đâu, mình chỉ thắc mắc tại sao anh ấy ghét bỏ mình mà luôn bắt mình về là sao vậy “

“ Anh ấy bị khùng điên gì đấy, cậu đừng để ý đến anh ta “ Băng kéo cô ngồi xuống ghế.

“ Cậu uống ly nước đi cho đỡ mệt “ cô rót ly nước cho Tuyết Lam.

“ Mình cảm ơn “ cô nhận lấy ly nước.

Hai cô cùng ăn tối xong ngồi xem phim rồi mới đi ngủ. Sợ cô lại gặp ác mộng nên Băng sang ngủ cùng.

Trước khi ngủ cả hai cùng kể lại chuyện ngày bé chơi với nhau, cũng lâu lắn rồi mới ôn lại chuyện xưa nên cô nói rất nhiều. Đang nói thì thấy cô không nói gì nữa, quay sang đã thấy ngủ nên Băng đắp chăn cho cô rồi mới ngủ.

Bên này, anh trằn trọc mãi không ngủ được, ả ta vòng tay ôm anh thì anh lại đẩy ra khiên cho ả ta rất tức giận quay sang ngủ mặc kệ anh.

Trong đầu anh luôn nhớ về cô mãi không ngủ được, nhớ có lần anh ôm cô ngủ rất ngon, cuối cùng cả đêm anh cũng không ngủ được là bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.