Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 20: Chương 20: Kẻ đứng sau mọi chuyện




Hôm sau cô tỉnh dậy, thấy bên cạnh có chỗ trống. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 7h, cô buồn bã đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ra ngoài ăn sáng rồi cô nhanh chóng đi đến nhà ba mẹ.

“ Ba,mẹ “ cô gọi cửa.

Đứng một lúc cô không thấy ai ra mở cửa, cô đứng gọi to, rồi lại lấy điện thoại ra gọi. Gọi mãi không thấy họ xuống mở cửa, lòng cô lại sinh ra nỗi bất an. Bỗng nhiên lúc này có số lạ gọi tới cho cô “ Alo, ai đấy ạ?”

Đầu dây bên kia trả lời “ Chào em yêu, em còn nhớ anh chứ “ đó là Triệu Hoắc.

Cô đang định cúp máy thì hắn ta lại nói “ Ây đừng đừng cúp máy, tôi muốn cho em nghe cái này “ nói xong thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của ba mẹ cô.

“ Sao anh lại bắt giữ ba mẹ tôi?” cô hốt hoảng.

“ Đừng nóng vội thế chứ?” anh giễu cợt nói.

“ Cô biết viên đá Alexandrite chứ?” hắn hỏi

“ Tôi cần Vương Hàn Phong đưa nó cho tôi “

“ Được thôi, nhưng trước khi tôi đến thì anh đừng làm hại đến họ “ cô ra điều kiện.

“ Địa chỉ tôi xe gửi cho em, Bye “

Cô không biết làm gì, chẳng biết gọi cho ai, lúc đó anh ấy đã gọi cho cô.

“ Anh vừa xuống máy, em đang làm gì vậy?”

“ Hic..”

“ Em sao vậy, sao lại khóc, có chuyện gì xảy ra sao?” anh nghe thấy tiếng khóc của cô, lo lắng hỏi.

“ Anh ơi...Triệu Hoắc đang bắt giữ ba mẹ em “ rồi cô kể hết sự việc lại cho anh.

“ Để anh lo, em đừng khóc nhé, nín đi ngoan” anh nhỏ giọng anh ủi cô.

“ Anh sẽ xử lí chuyện này em yên tâm nhé “

“ Vâng “ rồi cô cúp máy.

Sau khi cúp máy, anh gọi điện cho Triệu Hoắc “ Gọi nhanh hơn tao tưởng đấy “ hắn ta nói.

“ Mày đừng có động đến ba mẹ của cô ấy “.

“ T không biết nữa, trừ khi mày đem món đồ đó đến cho tao “.

“ Ở đâu?” anh hỏi.

“ Ở xxx, 10h tối nay, nếu mày không đến đúng hẹn thì tao sẽ giết từng người 1, mày muốn ai chết trước đây?” hắn ta nói với giọng bình thản.

“ Mẹ kiếp, mày thử làm gì đến họ xem “ anh tức giận nói.

“ Mày phải đi một mình đến, nếu không đáp ứng được thì mày biết hậu quả rồi chứ?” nói xong hắn ta tắt máy.

Anh ngả ra sau ghế xoa đầu, chợp mắt một chút xe đã đến trước cửa công ty. Anh giải quyết nốt một số vấn đề ở công ty.

Bên phía cô, cô đã đặt vé máy bay, chiều nay cô sẽ về Trung Quốc. Vội sắp xếp quần áo, thì có cuộc gọi của Băng “Cậu gọi mình sao?” cô bắt máy hỏi.

“ Cậu làm sao vậy,sao lại khóc chứ?” nghe thấy lời hỏi của Băng, cô khóc oà lên.

“ Anh mình lại bắt nạt cậu à “ Băng rối rít hỏi.

Cô mới kể hết lại sự việc cho Băng “ Chiều nay mình sẽ về nước “. Rồi 2 cô bàn bạc với nhau một lúc.

________________________

Đến chiều, cô đi ra sân bay làm thủ tục. Đến nơi cô có chút chóng mặt nên vào nhà vệ sinh ở đó để rửa mặt. Lúc ra ngoài cô bị đánh lén đằng sau “ A “

Bọn họ mang cô đi ra một cái xe ô tô “ Tụi em đã bắt được cô ấy rồi ạ “ bọn chúng thông báo cho ai đó.

“ Được, mang cô ấy về đây “ hắn ra lệnh.

Mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình đang bị trói hai tay lại ngồi góc phòng, hiện tại đầu cô đang rất đau, không thể thấy rõ xung quanh.

“ Tuyết Lam, con gái à “ lúc này cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“ Mẹ “ cô cố gắng mở to mắt ra.

“ Ba mẹ “ cô thoáng thấy mờ mờ hình dáng của họ, vô thức gọi tên. Cô chống tay ngồi thẳng dậy.

“ Ở đây là.... “ cô biết rằng mình đã bị bắt đến đây.

Nhìn xung quang thấy có một thanh sắt, cô bò lại gần đó “ Con định làm gì vậy?” ba cô hỏi. Cọ bàn tay bị dây trói lại, được một lúc thì sợi dây bị đứt.

“ Để con tháo dây cho ba me “ cô tiến lại gần tháo dây trói cho họ.

“ Con có bị thương ở đâu không?” mẹ cô xoay người cô kiểm tra xem. Bà ôm chặt, bàn tay bà đưa lên vuốt tóc cô.

“ Ba mẹ đừng lo, con sẽ có cách thôi “ cô an ủi họ.

“ Vì sao họ lại bắt chúng ta vậy con gái?” nghe thấy ba hỏi cô cũng kể lại câu chuyện cho họ nghe.

“ Ba mẹ bị bắt đến đây từ khi nào vậy ạ?” cô hỏi.

“ Sáng sớm hôm nay lúc đang ngủ thì ba có nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, lúc đó xuống xem là cái gì nên bị bọn nó đánh ngất, mẹ bị bọn chúng cho thuốc mê rồi mới bị đưa đến đây “ ba cô kể lại.

Cô không kìm nổi cơn tức giận “ Đừng tức giận, ba mẹ không bị thương ở đâu cả, con yên tâm “ bà nắm lấy tay cô.

“ Vâng, không sao là tốt rồi ạ “ cô ôm lấy họ.

Ngồi được một lúc lâu thì họ mang đồ ăn vào, cả 3 người họ cùng ăn cơm. Sau khi ăn xong cô nói với bọn họ là muốn đi vệ sinh, nên một tên đã dẫn cô đi cởi trói cho cô.Lúc này cô quan sát thì thấy có cửa thông gió khá to có thể chui vừa.

Do cánh cửa này bị han gỉ nên rất khó mở, đang loay hoay thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi “ Xong rồi thì ra ngoài đi, nếu không ra tôi sẽ phá cửa vào “ cô đành đi ra ngoài.

“ Đừng có giở trò gì “ hắn ta lấy dây trói lại tay cô, rồi lại dẫn cô về phòng giam.

Các bạn vote cho mình nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.