Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 2: Chương 2: Gặp nạn




Hồi đại học, cô đã học khoa thiết kế nên cô rất có niềm đam mê. Cô nộp hồ sơ vào công ty chuyên về thiết kế thời trang. Hôm nay là ngày đầu đi làm của cô.

Vừa đến công ty, cô được một chị nhân viên dẫn đi tham quan và tới phòng làm việc, công việc của cô là thiết kế thời trang. Ngày đầu làm việc tại công ty mới cũng khá thuận lợi.

Đến chiều, sau khi tan làm cô bắt xe đi về nhà, lúc về cô phát hiện ra nhà mình có người. Cô liền cẩn thận bật đèn đi kiểm tra.

“ Sao em về muộn vậy, tôi đợi em khá lâu rồi đấy “ Vương Hàn Phong lên tiếng.

Cô giật mình quay về phía anh: “ Anh là ai chứ?” cô cảnh giác hơn bao giờ hết.

“Tuyết Lam - 22 tuổi, bố mẹ đang điều trị tại nước ngoài, đang làm thiết kế thời trang tại 1 công ty nhỏ...” Những lời Phương Hàn nói khiến cô trở nên nghi ngờ.

“Rốt cuộc anh là ai chứ?, anh đừng động vào ba mẹ tôi “ Tuyết Lam kiên nhẫn hỏi.

“ Tôi sẽ tìm đến em sau “. Khi anh đi cũng không quên để lại một tấm danh thiếp, Cô vẫn còn tồn tại sự ngỡ ngàng tột cùng.

Mấy hôm sau, cô cùng Vương Bảo Băng đi dự tiệc ở Triệu thị. Cô mặc một chiếc váy xẻ dài, trễ vai để lộ dáng người cực phẩm cùng với làn da trắng. Nói chuyện được một lúc thì Vương Bảo Băng ra ngoài chút việc, để lại cô trong này

“Chào em, sao em lại ở đây?” Lăng Vũ.

Cô quay sang “ Chào anh, em đi cùng bạn ạ “ anh và cô cười nói một lúc.

“ Công việc dạo này em ổn chứ? “ Lăng Vũ tò mò hỏi.

“ Dạ cũng ổn ạ “ cô lễ phép đáp lại.

Sau đó anh cũng hỏi thăm bố mẹ cô một lúc rồi đi tiếp rượu với những người ở đó, cô lúc này không biết lại lấy một ly nước cam từ phục vụ. Uống được nửa ly cô cảm thấy đầu hơi choáng, liền đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Cô rửa mặt tỉnh táo lại nhưng người cô bỗng dưng cũng nóng lên và khó chịu. Cô vội gọi điện cho Vương Bảo Băng, nhưng khi ra ngoài cô bị đám người bắt lại và lôi đi.

Khi đó cô bị ép vào một căn phòng, trong đó rất tối nên cô không nhìn rõ thứ gì, bên trong cô như bốc hoả.

Một người đi vào “ Này em gái “ Triệu Hoắc.

Cô sợ hãi quay ra, hắn chạy lại phía cô. Bắt đầu những hành động đụng chạm, cô giãy giụa nhưng không được, thuốc bắt đầu phát huy. Mơ màng cô lấy cái ly đập vào đầu hắn. Đẩy ra chạy mở cửa đã bị khoá.

“ Con mẹ nó, mày dám làm thế?” hắn ta bắt đầu nổi điên.

Bị lôi lại vào trong cô hét lên “ Cứu với, có ai không “.

“ Ở đây không có cứu em được đâu “ bị đẩy vào giường, mất thăng bằng cô ngã nhoài ra.

Hắn giữ tay cô lại, bắt đầu lần mò cơ thể cô “ Em thật mê người tiểu yêu tinh “.

“Đừng, bỏ ra đi mà,...” cô yếu ớt cầu xin.

Lúc này cánh cửa phòng bị đạp tung, người bước vào là Vương Hàn Phong, anh lôi hắn dậy khoác cho cô chiếc áo, đánh hắn một cú vào mặt rõ đau.

Bất ngờ bị tấn công, hắn tức giận, theo đó mấy tên thuộc hạ của anh đi vào “ Người của tôi cũng giám động vào? “. Lúc này Triệu Hoắc mới vội nhìn lại mới biết.

“ Người phụ nữ này của anh hả, tôi không biết lại động nhầm vào người phụ nữ của Vương Tổng rồi “ nói xong hắn cũng bị đám thuộc hạ của anh lôi ra ngoài.

Quay trở về phòng cùng lúc Vương Bảo Băng xuất hiện, mặt cô hốt hoảng “ Anh hai, cậu ấy bị làm sao vậy?” anh lấy một viên thuốc màu trắng cho cô uống cho cô uống.

“ Anh làm gì vậy chứ?” Vương Bảo Băng hỏi. “ Cô ấy bị trúng thuốc rồi “.

“ Đây là thuốc giải, em yên tâm đi “ anh bế cô ra ngoài xe.

Rồi sau đó hai người đưa cô về nhà của anh cho gần đó. Sắp xếp cho cô một căn phòng, để Bảo Băng lo liệu cho cô ấy, anh ra ngoài trước. Xong việc 2 người họ ngồi nói chuyện với nhau.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì thiếu sót mọi người hãy góp ý nhé, vote cho mình nha♥️♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.