Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 31: Chương 31: Em về cùng tôi nhé ?




Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh không còn thấy Diệp Nhi nằm bên cạnh nữa rồi, đi xuống nhà thấy ả đang làm đồ ăn trong bếp.

“ Hôm nay em làm món gì vậy?” anh hỏi.

“ Em làm món Goulash ạ “ ả ta trả lời.

Bỗng nhiên lúc này đầu anh rất đau, những hình ảnh quá khứ dần hiện lên, ả thấy anh bất thường liền hỏi:

“ Anh bị làm sao vậy “

“ Đầu anh hơi đau “ anh ôm lấy đầu.

Nghe thấy vậy ả ta liền khó chịu, chạy đi rót cho anh cốc nước uống.

“ Anh uống cốc nước đi “ ả đưa cốc nước cho anh.

“ Anh cảm ơn “

Anh ngồi nghỉ chút đi, chắc đói nên bị chóng mặt đấy ạ “

Một lát sau ả đem đồ ăn lên bàn, cùng nhau thưởng thức món ăn nhưng đồ ăn ả làm rất mặn không thể ăn nổi.

“ Anh thấy ngon không ạ “

“ Mặn lắm “ anh nhăn mặt nói.

Ả ta thử một miếng nhưng rất mặn, chắc do nãy lỡ tay cho hơi nhiều muối. Anh tức giận quát lên “ Em không thể làm cái gì ra hồn sao”

“ Anh đang mắng em à “ ả ta mếu máo khóc.

Thấy ả khóc như vậy anh kìm nén lại cơn giận dỗ ả, rồi cả hai cùng nhau ra ngoài ăn sáng.

Phía bên này, cô cũng đến công ty làm việc được một lúc. Hôm nay cô phải đi gặp mặt vị khách muốn mua bức tranh của cô, nên cô đã đặt bàn tại một nhà hàng cao cấp.

Đến 10h cô và Băng cùng đi gặp vị khách đó, hai cô đến ngồi đợi trước, lát sau vị khách đó đi vào. Đó là một vị khách nữ, dáng người cao ráo, làn da trắng, mặc một bộ đồ màu đen nhìn rất sang chảnh.

“ Chào cô, tôi là Tuyết Lam “ cô đứng dậy.

“ Chào Tuyết Lam, tôi là Cửu Vi, hân hạnh được làm quen “

“ Cô ngồi xuống đi “ Băng nói.

Rồi họ giới thiệu về bản thân cho đối phương nghe, cả 3 người ngồi nói chuyện với nhau rất hợp. Xong việc cũng đã tới trưa, cô lái xe về nhà.

“ Tuyết Lam, mình có chuyện muốn nói “ Băng tiến lại gần cô.

“ Cậu định nói gì vậy?” cô hỏi.

“ Ngày kia mình có đi công tác, cậu ở nhà một mình có sao “

“ Mình không sao đâu mà, cậu đừng lo “

Mấy ngày hôm sau, chỉ có cô ở nhà một mình. Hôm nay lúc đi chợ về thì anh đang đứng ở trước cửa nhìn cô, cô cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố bước lại gần mở cửa.

“ Em về rồi “ anh nói.

Anh đưa tay xách túi đồ hộ cô nhưng cô giật túi lại lạnh nhạt nói “ Không cần, bỏ tay ra “

Anh cũng rụt tay lại, đứng nhìn từng hành động của cô. Cô mở được cửa thì anh bỗng đẩy cửa đi vào, cô đứng nhìn anh.

“ Em vào nhà đi đứng đó làm gì vậy “ anh thấy cô vẫn đứng im liền nói.

Cô đi vào bếp đặt túi đồ lên bàn, bỏ đồ vào tủ lạnh.

“ Để anh làm cho, em nấu cơm đi anh đói rồi “ anh cầm đồ bỏ vào tủ.

Cô đứng nấu cơm trong bếp, anh ngồi ghế ngoài phòng khách dõi theo cô. Anh cảm thấy cô đầy đặn hơn so với lúc cô ở cùng anh, da dẻ cũng hồng hài hơn.

Trong bữa cơm, chủ yếu cũng là toàn anh ăn, cô cũng không ăn là mấy. Ăn xong anh tranh rửa bát bảo cô ra ngoài ngồi, rửa xong anh cũng ra ngoài ngồi cùng.

“ Lát nữa em về cùng tôi nhé?” anh hỏi.

Cô không nói gì chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, lảng tránh ánh mắt của anh.

“ Vậy cho anh ngủ ở đây một hôm nhé được không?” anh lại hỏi.

Cô không còn cách nào từ chối liền đồng ý để anh ngủ ở đây, cô lấy chăn gối cho anh ngủ ở sofa. Đến đêm anh lại mò lên giường cô nằm, tay anh ôm cô chặt.

Lúc này đang ngủ thì cô phát hiện ra anh đang ôm mình liền ngọ nguậy, anh nói: “ Cho anh ôm em một chút thôi “, anh rúc mặt vào vai cô ngủ ngon lành. Cô thấy anh ngủ rồi đành nằm im cho anh ôm.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, anh không còn thấy cô nằm bên cạnh nữa. Ra ngoài thấy trên bàn cô có để bánh và 1 cốc sữa với tờ giấy nhắn nhủ “ Em phải đi làm vội quá nên chỉ chuẩn bị có nhiêu đây “.

Anh nhìn thấy vậy liền nở 1 nụ cười hạnh phúc “ Đáng yêu thật “ anh ngồi xuống án sáng.

Ăn xong anh có don dẹp qua rồi mới về nhà, về đến nơi thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn.

“ Diệp Nhi, Diệp Nhi “ anh gọi ả.

Lên phòng thấy ả đang ngồi trên ghế mặt giận dỗi “ Em sao vậy, đồ đạc dưới nhà bừa bộn hết lên thế?” anh tức giận hỏi.

“ Đêm qua anh đi đâu?” ả hỏi.

“ Anh đi ra nhà bạn “ anh nói.

“ Nhà bạn nào chứ?”

“ Anh đi làm đây, em ở nhà một mình đừng để bừa như này nữa “ anh vào vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Anh nhìn mà chán nản, ngày nào cũng chỉ giận dỗi, không làm được một cái gì hết.

“ Anh yêu ơi, nó đi rồi anh tới đón em đi nha “ ả ta gọi điện cho một người đàn ông nói.

Lúc sau có một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa, ả ta diện một bộ đồ bó sát ngồi lên chiếc xe đó, hình ảnh hai người hôn nhau đã bị Trần Quân Minh ngồi trên xe gần đó nhìn thấy, chiếc xe đó nhanh chóng rời đi.

Các bạn ủng hộ truyện của mình nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.