Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 5: Chương 5: Điên cuồng chiếm hữu em (H+)




“ Đừng...cầu xin..anh..á “ anh không báo trước mà đâm cậu nhỏ vào trong cơ thể cô, anh chuyển động thân dưới mỗi lúc một nhanh.

“Đau...dừng lại đi..chậm lại..ưm “ Cô rất tuyệt vọng ngay lúc này.1

Lúc này anh cảm thấy có thứ gì trong cô ngăn cản.

“ Lần đầu của em sao “ anh đâm mạnh hơn nữa, đâm xuyên qua màng trinh của cô.

Máu từ thân dưới cô bắt đầu chảy ra, cô nhăn nhó mặt “ Đ...đau...làm ơn...dừng lại “ cô cố gắng cầu xin anh.

“Sao em lại có thể mê người đến thế “ Anh luân động mỗi lúc một nhanh, thật sự trong cô rất ấm.

“ Thả lỏng ra nào mèo con, như vậy sẽ không đau nữa “ Anh ra sức an ủi cô nhưng không được “ Tôi sẽ...không...bao giờ tha..thứ cho anh...ưm “ tay cô bấu chặt vào lưng anh.

Nghe thấy vậy anh lại càng điên cuồng hơn “ Ý em nói vậy là sao chứ, em chỉ được phép yêu mình tôi không được hận tôi, nhớ chưa?”

Nói xong anh ra vào điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh hành hạ cô rất lâu đến khi anh gầm lên một tiếng rồi chút hết tinh hoa vào bên trong cô “ aghht, bên trong em sướng thật đấy “.

Sau khi ra cả hai đều thở dốc, anh nằm trên người cô, thật sự rất tuyệt.

“Tôi mê em đến chết mất, Lam Lam à “ anh làm cô đến tận nửa đêm, sau khi thoả mãn dục vọng anh mới tha cho cô.

Bế cô vào nhà vệ sinh sạch sẽ, thay ga giường thấy vết máu đỏ, miệng anh nhếch lên “ Em đã trở thành người phụ nữ của tôi “

Nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu này anh không ngừng thích thú, tay nghịch lấy tóc của cô.

“ Lúc em ngủ nhìn rất ngoan, khác với lúc em chống đối lại tôi, em là của riêng tôi Lam Lam à “ anh hôn vào trán cô một cái rồi ôm thân hình bé nhỏ này ngủ tới sáng hôm sau.

Do hôm qua cô rất mệt nên hôm nay đến gần trưa cô mới dậy. Bước xuống giường, một cơn đau nhói truyền đến hạ thân cô, cô loạng choạng ngã xuống đất “ a “

Nghe thấy tiếng động anh chạy lên thấy cô ngồi bệt dưới sàn,“ Để anh bế em vào vệ sinh”

Cô gạt tay anh ra khỏi người mình “ Không cần “ rồi tự mình đi được một quãng lại ngã. Anh chạy lại đỡ cô lên bế vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong mới bế cô ra ngoài.

“Để tôi bôi thuốc cho em “ anh cầm trên tay tuýp thuốc tiến lại gần cô.

“Không cần “ cô quay mặt đi chỗ khác. Hành động đó khiến anh hơi hụt hẫng. “ Còn chỗ nào trên cơ thể em mà tôi chưa nhìn chứ “ anh đáp lại.

Câu nói của anh khiến cô nhớ đến đêm hôm qua, đêm mà cô tuyệt vọng khi mất đi sự trong trắng của mình. “ Cút đi, đừng động vào tôi “ cô ném đèn ngủ về phía anh.

*choang

“ Mẹ nó “ Anh tức giận gầm lên. “ Là do tôi quá kiên nhẫn với em phải không “ anh nói to.

“ Thả tôi ra đi, tôi không muốn ở đây “ cô hét lên, cô rất tức giận, thất vọng nhìn anh.

“ Thả em ra để em chạy theo Lăng Vũ sao?” Anh hỏi cô bằng giọng điệu bất mãn, thấy cô không trả lời “ Không đời nào, cả đời của em phải ở bên một mình tôi “.

Sau đó đi ra ngoài đóng sầm cửa lại khoá trái, mặc kệ cô có cầu xin anh mở, “ Không có lệnh của tôi không được phép mở cửa “.

Rồi anh lái xe đến công ty. Trong lúc làm việc trong đầu anh luôn hiện bóng dáng của cô “Mẹ kiếp “

Anh ném tập hồ sơ ra, đúng lúc có người vào mở cửa “ Cậu sao vậy chứ?” Minh Hạo vũ bước vào.

“Không liên quan đến cậu, về đi “ Vương Hàn Phong nói.

“ Có chuyện gì mà khiến cho bạn của tôi tức giận vậy?” Minh Hạo Vũ nói.

Thấy Vương Hàn Phong không nói gì nên thôi “Cậu có biết dạo này Băng đâu rồi không?”

Nghe thấy vậy Vương Hàn Phong trả lời “ Tôi không biết nữa, hai người lại cãi nhau sao?”

Minh Hạo Vũ gật đầu “ Cậu đi mà tìm cách xin lỗi nó đi, em tôi giận lâu lắm đấy “ anh nói.

“ Tôi biết rồi mà, cảm ơn “ Minh Hạo Vũ cũng đứng dậy đi về.

“ Đồ dở hơi “ anh nhìn theo bóng dáng đó mà nói một câu.

Đến chiều trong lúc làm việc, thấy quản gia gọi “ Có chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất khẩn cấp “ Cậu về nhà đi tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng nhưng gọi không thấy cô ấy trả lời “

Nghe thấy vậy anh ra lệnh “ Bác mở cửa ra xem tình hình bên trong đi rồi tôi sẽ về ngay“.

Anh vội chạy xe thẳng về nhà gọi bác sĩ đến. Đến nhà chạy một mạch lên phòng “ Cậu chủ “ bác quản ra biểu lộ mặt lo lắng.

Đi vào thấy Tuyết Lam cổ tay chảy đầy máu đang được bác sĩ xử lí vết thương cho cô.

“ Vết thương không quá sâu nên cậu yên tâm nhé “ bác sĩ nói.

Anh chỉ gật đầu rồi ra lệnh người tiễn ông về.

LIKE VÀ VOTE CHO MÌNH NHA ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.