Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 35: Chương 35: Cô giết người rồi!




“Cô bất ngờ lắm đúng không, đáng lẽ giờ này tao đang ở trong tù, phải chịu những ngày tháng cực nhục hả? Haha toàn lũ ngu ngốc” hắn ta chỉ tay vào mặt cô.

“Cô biết vì sao Vương Hàn Phong lại nhớ tất cả mọi người mà quên mỗi cô không” Triệu Hoắc lấy trong túi áo ra một lo thuốc.

“Có lẽ cô cần đến thứ này nhỉ? Thuốc giải đấy”

“Sao các người lại đối xử với tôi như vậy?” cô đờ đẫn hỏi.

Hắn ta không trả lời câu hỏi của cô, vắt chéo chân ngồi rung đùi thảnh thơi.

“Triệu Hoắc à” Diệp Nhi mở rèm ra, nhìn thấy cô đang đứng ở đó mặt ả tái xanh lại.

“Ngày đám cưới mà cô còn làm chuyện như thế này?” Tuyết Lam nhìn cơ thể với bộ váy cưới xộc xệch.

“Không liên quan đến mày”

“Chẳng phải cô đang sợ vì bị tôi phát hiện ra mối quen hệ bày sao?” cô hỏi.

“Aaaa...Ngậm mồm lại, mày mà nói ra tao sẽ giết mày” ả ta như bị điên, hét um lên.

“Cô sợ hãi tới mức đó à? Nhìn bộ dạng của cô bây giờ trông rất đáng thương”

Ả tức đến đỏ cả mặt, hai tay nắm chặt, xông về phía cô “Tao đã nói là ngậm miệng lại“. Ả đưa tay lên túm tóc cô.

“Bỏ ra” cô nắm cô tay ả, đẩy ngã văng ra.

“Em không sao chứ?” Triệu Hoắc chạy lại đỡ ả đứng dậy.

“Tôi lỡ tay làm vỡ mất rồi” hắn ta ném lọ thuốc ra ngoài cửa sổ.

Cô chạy đến bên đó nhìn theo hướng của lo thuốc, lúc xoay người lại thấy ả ta chĩa súng về phía cô.

“C...cô đang làm gì vậy?” Tuyết Lam hỏi.

“Giết mày, nhỡ đâu mày lại nói cho bọn họ biết bí mật của tao” ả ta lên nòng súng, chĩa thẳng về phía cô.

“Đừng mà, cô bỏ súng xuống đi” Tuyết Lam bình tĩnh nói.

“Mày có biết là tao yêu anh ấy nhiều lắm không, tao đã làm tất cả mọi chuyện để ở bên anh ấy, sao mày lại xuất hiện ngay lúc này, mày phá vỡ mọi kế hoạch của tao” ả ta hét lên nhìn rất đáng sợ.

“Cô không yêu anh ấy, cô thực chất chỉ vì danh lợi của bản thân thôi” Lam Lam cãi lại.

“Im mồm”

Tuyết Lam chạy lại dành khẩu súng từ tay cô ta, cô ném khẩu súng ra xa.

*Đoàng*

Một tiếng súng vang lên inh ỏi, cô nhắm chặt mắt bịt tai lại, sợ hãi ngồi bệt xuống dưới đất, hơi thở dồn dập.

Cô cảm nhận được bản thân không có một chút đau nào, từ từ mở mắt ra. Cô hoảng hốt với cảnh tượng trước mặt mình, Diệp Nhi bị một viên đạn ghim vào ngực, máu từ từ nhuộm đỏ bộ váy cưới. Cô ta ngã xuống sàn, Tuyết Lam chạy lại đỡ.

“Cô, cô không được làm sao đâu, mở mắt ra đi” Tuyết Lam để cô ta dựa vào người mình.

“A...anh bắn em sao?” cô ta nhìn Triệu Hoắc khó khăn nói.

“Phải, là tôi bắn đấy, bất ngờ không?” Triệu Hoắc đi lại gần. ngôn tình sủng

“Ngay từ đầu ở bên cạnh mày, tao chỉ muốn lợi dụng mày mà thôi, mày chỉ là một người đàn bà ngu xuẩn” hắn đạp lên người cô ta.

“Diệp Nhi, mở cửa ra, em không sao chứ?” Hàn Phong ở ngoài đập cửa gọi liên hồi.

Triệu Hoắc thấy tình hình không ổn, nhảy ra khỏi cửa sổ men theo chạy thoát.

“Diệp...Nhi” anh đẩy cửa bước vào, kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Người con gái hôm nay sẽ trở thành cô dâu của anh đang nằm trên vũng máu nhuộm đỏ bộ váy cưới.

“E...em làm sao vậy” anh lắp bắp hỏi.

“Em...yêu anh” cô ta cố gượng nói với anh đúng 3 từ rồi nhắm mắt.

“Diệp Nhi, em tỉnh lại đi, anh đưa em đi bệnh viện” anh ôm thân hình bé nhỏ của cô ta gào khóc.

“Tuyết Lam, cậu...” Băng chạy vào ngồi xuống cạnh cô.

Cô ngẩng mặt lên, thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về phía cô, cô sợ hãi ôm chầm lấy Băng.

“Kh...không phải mình làm, không phải” cô bật khóc trong lòng Băng.

_______________________

Tại bệnh viện

Mọi người đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật, bố mẹ cô ta đang ngồi khóc vì sợ hãi, lo lắng. Anh ngồi thẫn thờ, khuôn mặt hướng về phòng phẫu thuật.

Hai bàn tay cô run rẩy, không nói lời nào. Trần Quân Minh thấy vậy, đi lại ngồi xuống nằm lấy đôi bàn tay cô.

“Đừng sợ, anh tin em sẽ không làm vậy” anh an ủi cô.

Cô quay mặt sang Băng, Băng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má cô.

“Mình tin cậu”

Hai tiếng đã trôi qua, đèn phòng phẫu thuật tắt, lúc này bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi nói:

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn với gia đình” bác sĩ cúi mặt xuống nói.

Ba mẹ cô ta nghe thấy vậy mà bật khóc nức nở, chạy vào phòng muốn gặp con gái mình. Anh đứng dậy túm cổ áo bác sĩ.

“K...không thể nào, cô ấy...” anh mất bình tĩnh mà hét lên.

“Cậu bình tĩnh lại đi, buông tay ra” Âu Dương Phàm và Minh Hạo Vũ chạy lại kéo anh ra, họ giữ anh ngồi xuống ghế.

Anh ngồi suy nghĩ gì đó một lúc rồi xông về phía cô “Chẳng phải cô là người đã giết em ấy sao? Giờ lại bày ra bộ mặt đáng thương như vậy hả?” anh bóp cổ cô nói.

“Kh...không có” cô khó khăn nói..

“Anh bỏ tay ra đi, cậu ấy chết mất” Băng giằng tay anh ra.

“Cô giết người rồi” anh hét vào mặt cô, họ kéo anh ra, giữ chặt anh ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh vẫn dán lên người cô, ánh mắt của sự căm thù.

Cô sợ hãi đến bật khóc, Băng ôm cô, chắn để cô không phải đối diện với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.