Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 3: Chương 3: Bị bắt cóc




Vương Bảo Băng và Vương Hàn Phong là anh em ruột. Vương Bảo Băng kể về cuộc sống của cô cho anh trai nghe. Ngồi tâm sự được một lúc cô cũng lên phòng ngủ.

Anh nở nụ cười “ Tôi nhìn trúng em rồi, Tuyết Lam “.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cô vẫn còn hơi đau đầu, nhờ có sự chăm sóc của cô bạn thân, cô cũng không còn mệt mỏi nhiều nữa, cô nói muốn về nhà nghỉ ngơi.

“ Mình lên nhà nhé, cảm ơn cậu, bye “ cô xuống xe.

“ Cậu vào nhà cẩn thận nhé, mình về đây, bye bye “ nói xong Băng lái xe rời đi.

Mấy ngày sau, cô có chuyến đi công tác ở nước ngoài, chuyến đi này cũng khá lâu. Hiện tại cô đang ở sân bay làm thủ tục.

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, do không để í, cô bị đánh thuốc mê rồi bị bọn chúng bắt đi. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng với tông màu chủ đạo là màu đen.

“Có ai không mở của cho tôi “ Cô kêu lên.

“ Em vội gì chứ “ Vương Hàn Phong nói, anh chậm rãi bước đến chiếc sofa.

“ Tại sao lại là anh, anh làm cái gì vậy chứ, sao lại bắt tôi ở đây, chuyến bay của tôi sắp muộn rồi “ Tuyết Lam tức giận nói.

“ Vậy không cần đi nữa “ anh thản nhiên đáp.

Sau đó cũng rời đi ra ngoài cho dù cô có đập cửa bao lâu. Cô ở đây đến chiều, không ăn một chút gì cả, người làm báo tin cho anh, chuyện này khiến anh ở công ty tức giận.

Trong đầu cô thoáng lên í định chạy trốn. Cô nhìn đây là tầng 2, bên dưới lại có một mái hiên nên cô liều mình nhảy xuống đó. Sau khi thoát được nơi đó cô chạy thật nhanh.

Khi về nhà, lên phòng không thấy cô đâu lại thấy cửa sổ mở “ Mèo con em dám thoát khỏi tôi sao “ anh nở nụ cười.

“ Sao lại để cho mèo con của tôi chạy vậy chứ, các người muốn chết?” Mấy tên vệ sỹ nghe thấy lời này liền tái xanh mặt.

“ Đi tìm cho bằng được không thì tự kết thúc đời mình đi “ Vương Phong Hàn lạnh nhạt nói, mấy người họ nhanh đi tìm cô về.

Chưa chạy được bao lâu, vì từ sáng tới giờ chưa bỏ bụng thứ gì, cô cũng ngất bên vệ đường. Khi tỉnh lại cô thấy mình ở trong căn phòng cũ nên rất sợ.

“ Em gan lắm đấy, dám trốn đi khi chưa có sự cho phép của tôi “ Giọng nói của anh vang lên trong căn phòng.

“ Sao anh lại bắt tôi chứ, anh đang giam giữ người trái phép đấy, tôi sẽ báo công an” Tuyết Lam tức giận nói.

“ Em nghĩ họ bắt được tôi à “ anh cầm cốc rượu vang lên uống.

Mặc kệ những lời mắng chửi của cô, anh tiến lại giường.

“ Tôi đã vượt qua giới hạn của mình vì em đấy “ Vương Hàn Phong đặt tay lên vai cô.

Anh cầm thức ăn lên cho cô đặt lên bàn. “ Ăn chút gì đi từ sang giờ em không ăn rồi “ Anh ân cần nói, không những không ăn mà Tuyết Lam hất đổ đi, việc làm của cô khiến cho anh rất phẫn nộ.

“ Anh hãy thả tôi ra khỏi đây, anh đang...ưm“. Chưa đợi cô nói xong thì anh đã đặt nụ hôn lên môi cô.

* Chát *

“Chết tiệt, em dám làm vậy sao, trước giờ chưa ai dám động đến tôi như vậy đâu “ Vương Hàn Phong tức giận quát lên.

Anh thấy cô không nói gì nữa, kiềm chế cơn tức đi ra ngoài. Người làm thấy anh như vậy ai cũng run cầm cập, ra lệnh lát nữa mang đồ ăn lên cho Tuyết Lam, rồi làm việc trong thư phòng đến đêm muộn.

Đi qua phòng mở hé cửa ra thấy cô đã ngủ rồi anh mới yên tâm. Trở về phòng mình.

Sáng hôm sau dậy, cô xuống bếp xem có gì ăn không, thấy mọi người bảo anh đi làm rồi nên cô mới yên tâm.

Hôm nay cô ra ngoài chút để thư giãn, cô đi rất nhiều nơi, trời nắng nên cô vào một quán cafe.

“ Lại gặp em rồi “ Lăng Vũ cầm theo một ly nước ngồi xuống cạnh cô.

“ Chào anh ạ, thật là trùng hợp đấy hì “ Tuyết Lam vui vẻ đáp lại.

Rồi hai người họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ, “ Hôm nay e rảnh không vậy? “ Lăng vũ hỏi.

“ Dạ, em có rảnh ạ “ cô nói

Nghe thấy vậy Lăng Vũ liền nói “ Anh muốn đưa em đến một nơi được chứ “

Cô cũng gật đầu đồng ý, rồi đi lên xe của anh

Ở từ xa có một ánh mắt luôn dán chặt vào hai con người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bàn tay siết chặt lại, cuộn tròn thành nắm đấm.

“ Em giỏi lắm, đã ra ngoài đi chơi với trai, để xem tôi xử lí em thế nào “ rồi anh cũng lái xe đi.

Các bạn like cho mình nha ♥️♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.