Ê! Lùn Anh Thích Em

Chương 38: Chương 38




Và cuối cùng điều nó không muốn xảy ra cũng đã tới, đã đến lúc nó phải rời xa mái trường này rồi mà thay vào đó là một nơi lạ lẫm không một ai quen biết để rồi chạm vào nỗi lòng cô đơn sâu trong trái tim.

-Đi mạnh khỏe nha Mi híc bà đi rồi tui nhớ bà lắm-Ánh thút thít

-hì bà nghĩ tui là ai hả? Cùng lắm tui sẽ về thăm bà chứ gì-nó lè lưỡi trêu con bạn thân

-Su đi nha nhớ là sống thật tốt đó-Phong thì ngược lại không hề rơi lấy một giọt lệ, thế đấy hừ.

-E hèm Su đi mà vui vậy hả?-nó nheo mắt tỏ vẻ tinh nghịch nhìn Phong đắm đuối

-Ai nói là vui đâu-Phong vẫn vậy vẫn cái tật gãi đầu lia lịa khi đang bối rối

Nó quay sang nhìn Huy một người đã làm nó vui trong khoảng một thời gian dài

-Mi đi đây ở lại nhớ ăn uống đúng giờ, đọc sách vừa vừa thôi cứ không bị cận bây giờ à còn nữa trời lạnh lo mà khoác áo vào chứ Mi không đủ tiền mà đi thăm Huy thường xuyên đâu đó-nó như bà cụ non vậy

-Ơ làm Huy như con nít á. Thôi đi đi chớ ba Mi chờ kìa

Nó cười khì quay lại ôm từng người một tạm biệt, xong thủ tục chia tay nó kéo va li nặng trịch lên chiếc xe ô tô đen bóng kia. Lúc này nó không muốn ngoảnh mặt lại tí nào vậy mà nhỏ Ánh cứ thút thít mãi. Đành phải quay đầu lại trấn an mọi người kiểu như là yên tâm đi á mà hì.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì

-Lùn ơi, lùn ơi-hắn gọi í ới đằng sau

Nói đúng ra là nãy giờ nó chỉ mong mỗi hắn mà chẳng thấy bóng dáng đâu đành ngậm ngùi leo lên xe mà đi

-Ba, dừng xe lại tí-nó đạp nhẹ vai ba

-Làm gì mà gọi tui thắm thiết vậy-nó nhoẻn miệng cười

-Này, cầm cái này vừa đi đường vừa ăn-hắn chìa ra một bì ô mai

Nó chỉ biết đứng trơ cái mặt ra mà không thốt ra lời nào

-Không phải hùi nhỏ lúc tui chuyển nhà bà khóc um xùm rồi còn đòi nằn nặc đi tiễn tui sao. Trông lúc đó bà ngố dễ sợ cứ cầm bì ô mai trên tay mãi lúc sau mới chịu đưa cho tui

-Ông..ông-sao cổ họng nó ngẹn dữ vầy nè

-À mà quên hỏi khi nào bà quay lại vậy….-hắn ấp úng

-Nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa.-nó bước nhanh lên xe

-Anh thích em. -hắn gào thật to nhưng tiếc thay ngay lúc đó có một chiếc xe tải lớn đi ngang qua hú còi ầm ĩ nó chẳng nghe thấy gì cả. Bất chợt nó quay lại nhìn hắn thật kĩ bởi vì nó muốn hình ảnh hắn khắc sâu vào tâm trí nó. Nó đã ra đi thực sự, hẹn ngày gặp lại.

6 năm sau:

-Mi ơi ngày mốt là đám cưới của tui bà nhớ về dự nha

-Ủa ai mà vô phước cưới được bà vậy-nó pha trò

-Hì là Phong đó

-Hả??? Cái gì thiệt không vậy. Bất ngờ quá-nó gào to

-Trời ơi bà im dùm tui cái lỗ tai nó muốn thũng luôn rồi nè-Ánh hậm hực

-Xin lỗi tại bất ngờ quá mà để tui sắp xếp đã rồi bay về với bà nhá-nói tới đó nó cúp máy cái rụp

Bạn bè mà vô tâm vậy đấy đã 6 năm trôi qua mà nó chẳng biết gì cả rồi tự nhiên đùng một phát gọi điện mời nó đi đám cưới mà chú rể có xa lạ gì đâu cơ chứ grừ lần này về lại Việt Nam Ánh sẽ biết tay nó.

-Thưa giám đốc có một công ty muốn hợp tác với chúng ta-tay quản lí bước vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó

-Vậy công ty đó ở đâu?-nó xoay cây bút

-Ở Việt Nam giám đốc….

-Thôi được rồi ngày mốt tôi sẽ về Việt Nam nên chuyện đó để tôi lo còn bây giờ anh giúp tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất nhé

-Vâng-tay quản lí lủi đi

Thấm thoát cũng đã 6 năm rồi chứ ít gì giờ nó đã trở thành một nhà thiết kế tài giỏi ít nhiều cũng nổi tiếng khắp đó đây hì còn hắn thì vẫn biệt tăm không có một tung tích gì cả mặc dù nó đã nhờ người tìm hiểu dùm.

Tối đó nó về nhà chuẩn bị hành lý mai còn lên đường trở về nơi cho nó nhiều kỉ niệm đẹp nhưng đem lại không kém điều buồn tủi. Cuộc sống mà đâu thể nào hoàn hảo mãi được phải có cái được cái mất chứ-nó luôn nghĩ vậy

Sau chuyến bay về Việt Nam nó cảm thấy mệt mỏi khắp người

-Haiz mới 23 tuổi mà già rồi sao ai gư-nó lẩm bẩm

Việc đầu tiên nó làm khi về nước là về thăm ba mẹ trong suốt một thời gian dài nó đã suy nghĩ rất nhiều và mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ, nó đã biết quên đi quá khứ để bắt đầu tương lai tươi đẹp

-Papa con mới về-nó chạy ù lại ôm lấy ba làm nũng

-Còn mẹ nữa mà

-Hì con yêu mẹ nhất-nó phì cười

Một gia đình hạnh phúc mà nó hằng mơ ước đã trở lại như xưa hehe. Lên lầu tắm rửa xong đâu đó nó chạy vèo xuống lầu với mái tóc còn ẩm

-Con nhỏ này đi đâu đấy mới đi về phải nghỉ ngơi chứ-mẹ nó vọng lại

-Con đi đây xí thôi rồi về

Bắt một chiếc xe taxi qua nhà nhỏ bạn chơi sẵn làm một vố bất ngờ hoho

-Ánh ơi Ánh à mở cửa đi-nó giựt cửa khí thế

Ánh bước ra mà thẫn thờ, miệng thì há hốc làm nó không tài nào nhịn cười được

-Haha cái mặt bà kìa như con gấu con ấy, ôi buồn cười chết mất-nó ôm bụng cười ngặt ngẽo

-Ơ hay bà về hồi nào mà không báo cho bạn bè hay biết vậy

-Mới về tui nhảy tót qa nhà bà nè-nó khẽ vuốt mấy lọn tóc

-Thôi vào nhà rồi nói chuyện đứng ngoài đây mà bà cứ cười ha hả người đi đường tưởng nhà tui có người mới xuất viện thì khổ-Ánh nheo mắt

-Biết rồi nói mãi cơ-tính nó trước giờ vẫn thế chưa thay đổi gì cả vẫn như một đứa con nít lên 8 vậy. Bó tay

Sau một hồi tra khảo con bạn thân thì nó mới ngộ ra một chân lí mà trước giờ nó không hề để ý(chẹp chẹp). Đó là trong những năm học 11 Ánh đã đem lòng yêu mến chàng Phong nhà ta nhưng không dám thổ lộ mãi đến năm 12 Ánh mới dám lấy đủ can đảm bày tỏ tấm lòngcủa mình cho chàng hay, lúc đầu nàng nghĩ thà cứ nói hết mọi chuyện còn hơn cứ giấu mãi thế này chẳng hay ho gì làm như vậy sẽ biết trong lòng chàng có nàng hay không đó mà? May thay chàng gật đầu cái rụp nàng vui đến mức mất ăn mất ngủ đấy.Vậy mà hồi trước ai thúc sườn nó dữ dội kêu nói đi nói đi, xung lắm cơ haha

-À mà bà gặp Quân chưa chắc hai người hạnh phúc lắm nhỉ?-Ánh cắt đứt câu chuyện chuyển sang đề tài khác

-Sao lại gặp được Quân? Là sao?-nó chẳng hiểu Ánh đang nói gì nữa

-Ủa chứ không phải Quân sang tìm à

-Sang tìm tui, trời ơi tui có gặp ổng khi nào đâu-nó sốt sắng

-Thì vừa học xong đại học Quân quyết định qua Mĩ, một là tìm bà hai là bên đó có điều kiện tốt Quân sẽ có cơ hội phát triển nghề y của mình hơn. Bắt đầu từ đó không ai liên lạc được với Quân.

-Vậy là ổng qua Mĩ được 1 năm rồi-nó hỏi lại mặc dù đã nghe Ánh nói rõ mọi chuyện

-Ờ, vậy Quân làm gì bên đó trong một thời gian dài-Ánh thắc mắc

Tai nó sao ù quá nó chẳng nghe Ánh nói gì cả nó thật ngốc mà chỉ mãi lo tìm tung tích hắn ở Việt Nam mà không hề tìm bên Mĩ. Không đợi Ánh nói gì thêm nó mở tung cửa chạy về nhà thật nhanh

-Đặt cho tôi vé máy bay ngay bây giờ-nó như hét vào điện thoại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.