Ê! Lùn Anh Thích Em

Chương 37: Chương 37




Những ngày sau đó nó bắt đầu đi học lại nhưng nó không phải là chính nó nữa nó đã thay đổi hoàn toàn, một con người trầm lặng,ít nói,ít cười,ít tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn mà chỉ cắm đầu vào học. Nó cứ như một cỗ máy, không hiểu vì sao mà nó thay đổi đến mức Ánh là bạn thân của nó cũng phải ngạc nhiên. Ngoài giờ học nó còn đi làm thêm để kiếm tiền đơn giản là vì nó không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nuôi của nó nữa mà muốn tự lập ngay từ bây giờ. Ngày ngày nó đi làm thêm ở quán kem nhỏ từ 7h đến 9h tối mới về. Một sự thay đổi lớn đối với nó ngay cả khi gặp Huy và hắn nó đều lướt qua một cách lạnh lùng, thực sự nó làm vậy có đúng không đây. Cái ngày nó chấp nhận tình cảm của mình là khi nào?

Đối với nó việc học bây giờ là quan trọng nhất vì từ nhỏ nó đã có ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mẹ nó thường nói “Con thật sự có năng khiếu giống hệt mẹ con vậy” lúc nhỏ nó không hiểu mẹ đang nói gì giờ thì nó đã hiểu.

-Mi ơi bài vẽ thiết kế của bà được giải nhất nè-Ánh chìa tờ báo ra trước mặt nó tỏ vẻ vui mừng

….-nó chỉ im lặng mà cầm lấy tờ báo

Tối đó nó vội chạy nhanh vào quán với sự lo lắng

-Xin lỗi chị em tới muộn-nó cuối đầu

-Không sao, em vào thay đồ đi khách tới đông quá

Mọi khi nó tới rất đúng giờ không biết tại sao hôm nay lại tới muộn gần cả tiếng đồng hồ may chị chủ quán dễ tính chứ không nó đã bị đuổi việc rồi. Nó đi từng bàn để khách gọi món bỗng nó khựng người lại.

-Ủa sao bà lại ở đây-mặt hắn ngây ngô

-Qúy khách dùng gì vậy-nó nghiêng đầu sang hỏi cô bé bên cạnh

-Dạ kem dâu-cô bé lí lắc trả lời nó

Nó hơi bất ngờ vì con nhỏ này cũng rất chuộng dâu tây từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là hình dâu tây, mặt của nhỏ đó đôi lúc ửng hồng trông yêu không chịu được.

-Hì nhỏ dễ thương quá à-nó bẹo má nhẹ nhỏ đó

Thực ra thì nhỏ đó tầm khoảng 6 tuổi người bụ bẫm da còn trắng bóc nếu nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ nhỏ giống một quả dâu tây vậy. Đang mãi giỡn với bé đó thì hắn lên tiếng

-Tui hỏi tại sao bà lại ở đây. Chẳng lẽ bà là người giúp việc-hắn lướt nhìn bộ đồ

………

Nó đi thẳng vào trong quầy đưa tờ giấy rồi đi làm việc tiếp nhìn nó như vậy hắn cảm thấy đau lòng lắm, nó đã thay đổi hoàn toàn với lại từ hồi xảy ra chuyện tới giờ hắn chưa thấy một nụ cười nào hé nở trên môi nó và bây giờ hắn thấy nhẹ lòng rất nhiều mặc dù hắn thấy nó hơi yếu một chút chắc tại nó làm việc quá sức chăng?

-Mi em sao vậy-chị chủ quán chạy lại bàn số 2

Vừa nghe thấy loáng thoáng có từ Mi trong đó hắn chạy như bay đến ẵm nó vào trong với tâm trạng hết sức lo lắng

-Sốt cao quá để chị đi lấy khăn

Trong tình trạng mê sản vì sốt quá cao nó luôn miệng gọi “ Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ ơi” đôi mắt hắn đượm buồn không hiểu vì sao hắn cảm thấy nó thật cô đơn và lạnh lẽo đó không phải là sự thương hại đâu. Thật đấy!

-Hôm nay con bé tới muộn chị cứ tưởng nó bận việc gì, đâu ngờ là nó bị đau nặng thế này

-Dạ mà chị ơi bạn ấy làm ở đây lâu chưa?

-Cũng lâu rồi chắc khoảng 1 tháng. Mới tới đây nó làm việc chăm chỉ lắm nên ở đây nó là nhân viên cưng của chị-chị Oanh bắt chuyện với hắn

-À mà có cần đưa vào viện không chớ Mi nó sốt cao quá

-Không cần đâu chị bạn ấy không thích vào bệnh viện-hắn đặt khăn ướt lên trán nó cẩn thận

-Anh Quân ơi chị đó bị sao vậy-nó núm áo hắn giựt giựt

-Chị bị đau em ra ngoài ăn kem đi rồi mình về

Hắn cuối xuống chun mũi cô em gái của mình còn chị Oanh thì cứ mãi ngắm nhìn hắn chắc bởi vẻ điển trai làm hút hồn bao cô gái của hắn đã tác dụng ^^!

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy mà đầu con nhức lắm chân tay thì bủn rủn như bún vậy nó không còn sức để nhấc cánh tay lên nữa.

-Ăn cháo đi-hắn mở cửa bước vào

-Sao tui lại ở đây-hai mắt nó to tròn nhìn hắn vớ vẻ khó hiểu

-Hôm qua bà lâu tỉnh quá tui phải đưa bà về nhà chứ sao

Nó vung mềm định đứng dậy nhưng đôi chân không nghe lời mà khụy xuống đất

-Đã bảo ăn cháo đi rồi tui chở về-hắn đỡ nó đứng dậy

-Không thích

-Vậy bà cứ lết về nhà đi-hắn bực tức đặt tô cháo lên bàn

-Được thôi-nó quơ lấy áo khoác để trên ghế rồi bước ra khỏi phòng

-Chắc cũng quay lại thôi-hắn thầm nghĩ

Nhưng hắn đã nhầm nó là con người luôn biết tự trọng nên một khi nó đã quyết định thì phải làm cho bằng được. Đợi khoảng 30p mà chưa thấy nó quay trở lại hắn đâm ra sợ hãi, sợ nó có chuyện gì. Giưã dòng người tấp nập hắn dõi theo nhìn bóng dáng thân quen nhưng sao lại không thấy thế này.

-Mày là đồ ngu sao lại có thể để nó đi về trong tình trạng còn yếu như thế này?

Đúng là ông trời thương hắn hay sao ấy. Chỉ quanh quẩn một tí là tìm được nó đang ngồi bệch ở vỉa hè

-Này ngồi đó làm gì đấy. Tính không về à-hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

……..

-Thích thì ngồi đó luôn đi nhá thằng này không quan tâm nữa đâu-hắn nói giọng châm biếm rồi quay phắc người đi

Bỗng nó vòng tay ôm hắn từ phía sau,hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của nó đang ướt đẫm áo sơ mi của hắn

-Tui phải làm sao đây hức hức-nó nói trong tiếng nấc

Hắn nhẹ nhàng xoay người lại

-Tui..tui muốn trở lại con người thật của mình nhưng sao…tui đau quá, đau lắm-nó đập vào ngực mình mỗi lúc một mạnh hơn nước mắt không ngừng chảy

-Xin lỗi-lúc đó không biết hắn đang nghĩ gì mà lại thốt ra câu đó

-Ông chẳng làm sai gì cả chỉ tại tui quá yếu đuối thôi. Có lẽ tui nên rời xa nơi thì tốt hơn

-Bậy nào-hắn nhanh nhảu trả lời lại ngay

Sức chịu đựng của nó có hạn, chắc mấy ngày qua nó buồn lắm nhưng không nói cho ai biết hết đến khi giọt nước tràn ly nó mới tuôn hết những gì ấm ức ra thì phải.

Đưa nó về tới nhà an toàn, hắn lên tiếng

-Nghỉ ngơi đi tui thấy bà mệt lắm đấy. Mà này đừng có làm việc quá sức đấy-hắn dặn dò kĩ lưỡng trước khi ra về

Mẹ nó từ trong nhà đi ra

-Mi con về rồi hả? Sao hôm qua con không về nhà làm mẹ lo quá-mẹ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó

……-nó hất tay ra đi vào trong

-Mi không sao đâu cô, mấy bữa nữa sẽ ổn định lại thôi

-Ừm chắc vậy mà mẹ con khi nào về

-Dạ chắc ngày mai tại mẹ con đi với thằng Phong nên về sớm để nó còn đi học nữa.

-Vậy à, thôi con vào nhà ăn cơm rồi về luôn chứ hôm nay chủ nhật không học gì mà-mẹ nó mời hắn vào

-Không cần đâu, cháu ăn ở nhà được rồi

Nói chuyện với mẹ nó xong hắn lon ton đi bộ về nhà, chẳng biết tại sao hôm nay hắn thấy phấn khởi thế không biết hề hề.

Năm học lớp 11 cũng đã gần kết thúc rồi chỉ còn thi học kì 2 nữa thôi là nó sẽ chuyển trường nó không muốn đói diện với hắn hằng ngày nữa. Mọi chuyện nó đã bàn qua với ba rồi chỉ cần chuyển học bạ đi là được thế nên sẵn dịp chuyển trường nó xin được sống tự lập luôn. Mặc dù rất hận ba mẹ nhưng nó vẫn tôn trọng ba và mẹ dù sao họ cũng có công nuôi dưỡng nó mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.