Ê! Lùn Anh Thích Em

Chương 33: Chương 33




Nó đang nằm ngủ ngon lành thì nghe có ai đang la inh õi ngoài cổng

-Su ới ời ơi

-Tên hách dịch nào phá đám giấc ngủ của bản cô nương vậy hả? gru-nó đâm gắt

-Là gì nãy giờ mà Pin gọi không nghe vậy?

-Ngủ-nó trả lời tỉnh bơ

-Ơ hay nhỉ để cho người ta kêu rát cả cổ mà mình nằm trong nhà ngủ

-Hì Su tưởng đang mơ nên không ra mở cửa-nó cười khì

Phong là một chàng trai tốt luôn biết quan tâm tới con gái đặc biệt là biết họ đang nghĩ gì vì thế nó luôn cho Phong là người hiểu tâm lí của người khác, từ lúc nhỏ Phong đã ra dáng là một người con trai tốt, bảo vệ nó khi cần thiết. Khi lớn lên Phong vẫn vậy vẫn lo lắng cho nó như ngày nào và ngay lúc này đây Phong đã cho nó quay lại thời tuổi thơ.

-Pin cầm qua bộ xếp hình mà hồi nhỏ Pin với Su hay chơi nè-Phong giơ nó ra trước mặt nó

-Pin còn giữ hả?-nó ngạc nhiên

-Ờ, mình chơi nha-Phong lấy những mảnh ghép nhỏ trong hộp ra

-Bộ này Su ghép được rồi chỉ có Pin là chưa ghép được thôi hì

-Thì giờ Pin biết ghép rồi, bây giờ tụi mình thi xem ai xếp nhanh nhất hông?

-Ok baby-nó cười hả hê khi nhắc đến “baby”

Qủa thật ngày hôm nay rất vui đối với nó và cả Phong ^^. Vừa chơi xếp hình xong là nó vọt ngay ra vòi nước

-Hê hê nhớ trò này không Phong-nó cười gian xảo

-Ê ê từ từ nha, đừng manh động

-Cho 5p để chuẩn bị-nó ra hiệu

Trong 5p đó nó cho quá trời nước vào bong bóng hình như là cả rổ bong bóng nước chuẩn bị cho cuộc chiến hê hê. Nó là người khởi sướng đầu tiên

-Chíu…bụp-nó nhắm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Phong mà bia lia lịa

-Yeah đã trúng một con nhạn-nó nhảy tưng tưng cho chiến thắng vẻ vang của mình

Chưa để nó ăn mừng Phong đã trả lại cho nó một quả ngay vào mặt haha. Nhìn hai đứa nó không khác gì con nít cả đã 17 tuổi đầu rồi mà còn chơi ba cái trò nhảm nhí này hì nhưng nó nào quan tâm đến mấy cái chuyện này cứ thích là nó làm thôi đúng như những gì hắn nói nó luôn tự quyết định mọi chuyện

-Thôi Pin phải về đây bye Su nha

-Ơ còn sớm mà-nó phụng phịu

-Về giúp mẹ thằng Bốp chút việc chứ nó đi đâu từ trưa tới giờ chưa về, về nhá-Phong ngoảnh đầu lại cười với nó một nụ cười tỏa nắng

Chắc nó không nghe rõ câu nói sau của Phong về hắn nên cứ thế mà nó vào nhà tắm rửa rồi làm bài tập cho bài ngày mai. Khoảng 5h thì làm bài xong nó cầm điện thoại nhảy tót lên giường nghe nhạc

-Ủa tin nhắn của tên mặt khỉ đó lúc nào mà mình không biết vậy ta-nó bấm bàn phím mở tin nhắn ra đọc

“Xin lỗi”-tin nhắn của hắn vỏn vẹn chỉ có 2 từ

-Cái tên này có lúc cũng biết xin lỗi đấy chứ-nó cười mĩm vì sự thay đổi của hắn

-Ý còn một tin nhắn nữa

“ Không chấp nhận lời xin lỗi của tui sao, vậy tui sẽ đợi bà ở quãng trường chờ đến khi nào bà đến thì thôi”

-Hắn đã đợi mình hơn hai tiếng ư tên này điên rồi chắc hắn cũng về rồi, khồng sao đâu

Thế là nó ngồi im ở nhà mà không nghĩ rằng hắn vẫn vì nó mà đứng đợi nãy giờ.

-Đồ lùn này rốt cuộc cô có tới không hả?

Tới 6h tối nó đang ngồi coi phim hoạt hình thì nghe mama kêu

-Mi hôm nay ai qua nhà mình chơi à

-Dạ là Phong đó mẹ

-Lâu quá không gặp nó, hình như nó ở nhà Quân hả con

-Dạ-nó vẫn dán mắt vào màn hình

-Vậy bữa nào nói hai đứa nó qua nhà mình ăn cơm nha con

-Hì con biết rồi mẹ ơi- nó giựt mình khi nhớ đến hắn

-Thôi chết rồi, con đi đây tí-nó phóng nhanh ra cửa

-Tên chết bầm này-vừa đi nó vừa lẩm bẩm

Nó chạy nhanh đến chỗ quảng trường nơi hắn đang đợi bỗng nó thấy một tốp người khá đông đứng vây quanh một vụ tai nạn

-Đừng nói là hắn nha híc híc-nó bước nhanh tới chỗ xảy ra tai nạn

Tới nơi nó thấy một người con trai nằm dài dưới đường, vóc dáng nhìn rất giống hắn cũng cao khoảng 1m70 nhưng khuôn mặt thì be bét máu nó không thể nhìn rõ được, người đó còn mặc đồ giống hắn nữa là đồ học sinh quần xanh áo trắng. Nó hoảng quá chạy lại nâng lấy đầu người con trai đó lên mà khóc sướt mướt

-Híc ai bảo ông đợi tui cơ chứ, đồ đáng ghét mà. Tui xin lỗi mà ông mở mắt ra đi-càng nói nó càng khóc nhiều hơn

-Ông đừng làm tui sợ, ông mà nằm im đó miết là tui bỏ mặc ông luôn đó. Mở mắt ra đi-nó lay người con trai đó nhưng không hề có động tĩnh gì

Nó buông hai tay ra mắt thẫn thờ nhìn người con trai đó mà lòng nó đau như như cắt, chẳng lẽ nó đã mất hắn thật sao? Không, nó đã nợ hắn quá nhiều ocnf làm hắn khổ vì nó nữa hắn không thể bỏ mặc nó mà đi thế được đâu. Nó khóc như mưa nó không tin hắn đã ra đi mãi mãi.

-Khóc đủ chưa đồ lùn

Nó ngẩng mặt lên nhìn, nó không thể tin vào mắt mình hắn vẫn còn sống

-Ông vẫn chưa chết sao

-Tui chết rồi mà xuống tới âm phủ Diêm Vương nói tui xấu quá nên cho lên lại-hắn cười

-Tới giờ mà ông còn đùa được nữa hả? Vậy người con trai đó không phải là ông hả?-nó chỉ tay về phía bên đường

-Dĩ nhiên tui mà dễ chết vậy sao?

Nó khóc xối xả ngay giữa thành phố thế này chắc ai cũng nhớ mặt nó quá híc nó bị hớ nặng rồi chuồn lẹ

-Dạ, cháu xin lỗi cháu nhầm người-nó chuồn lẹ

-Tên mặt khỉ đáng ghét sao không ra sớm để tui khóc tốn hết cả nước mắt-nó lấy tay chùi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt

-Phải như thế thì tui mới biết được đã có người khóc vì tui chứ-hắn nói nữa thật nữa giỡn

-Ông..ông-nó không nói nên lời

-Thế giờ tha lỗi cho tui rồi chứ, làm tui đứng đợi bag hơn 3 tiếng đồng hồ. Đền bù gì đi chứ ngồi im vậy-hắn nghiêng đầu nhìn nó

-Thế ông muốn bù gì

-Đi chơi ok

-Ok-nó mỉm cười vì nó đã không mất hắn, nó sợ điều đó sẽ xảy ra thật thì nó sẽ không biết làm sao để mà sống tiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.