Ê! Lùn Anh Thích Em

Chương 32: Chương 32




Chuyện này là sao? Tại sao bài làm của nó tưởng chừng như đã trọn vẹn vậy mà giờ đây nó lại thành thế này. Ai đã hại nó? Thật khó hiểu.

-Tí bà đi với tui tí-Ánh khuề vai nó

-Đi đâu?

-Đi đi rồi biết

Ánh lại làm nó khó hiểu, sao mọi việc lại rắc rối thế này.

Sau khi buổi học kết thúc

-Huy, Phong, Quân với Vy ở lại tui có việc muốn nói

-Chuyện gì vậy Ánh-Vy nói lí nhí

-Hư đừng có nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ như thế

-Vy có làm gì đâu mà Ánh nói nặng lời với Vy như vậy

-Thế mọi việc cô làm tưởng tôi không biết à, tôi đã nói cô dừng lại vậy mà cô lại tiếp tục hại Mi -Ánh khoanh tay nhìn Vy nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ

-Vy không có làm mà-mắt Vy rưng rưng nhìn hắn

-Thôi đủ rồi, Vy làm hay Mi đã dựng lên câu chuyện này-hắn đút tay vô túi quần

-Ông..nói..tui..đã..dựng..lên câu chuyện này để hại Vy à, thật nự cười-nó lắp bắp

-Bốp mày nói gì vậy hả?-Phong núm cổ áo của hắn

-Bộ mày không nghe tao nói hả? Chính Su yêu quý của mày đã hại Vy đó

-Mày..mày-may Huy vào lôi Phong ra chứ không có án mạng xảy ra rồi híc

-Lúc Vy làm rơi tập giấy chẳng phải bà đã nhặt giúp sao, nhân cơ hội bà đã hại Vy. Tui không ngờ bà lại là người như thế-hắn nhìn nó với ánh mắt xa lạ

-Tui đã bỏ ra cả buổi tối để học bài mắc gì tui phải làm như vậy

-Cái đó chỉ có bà mới hiểu

Nó không nghĩ là hắn lại nói những lời đó với nó, sao hắn không tin nó cơ chứ đối với hắn nó là kẻ xấu xa vậy sao. Cũng đúng thôi nó có là gì của hắn đâu mà bắt hắn phải tin nó

-Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa Vy cũng có lỗi mà-Vy cuối mặt

-Vở kịch hạ màn rồi hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ hối hận với những gì mình làm nhưng tôi đã sai

-Bà biết hết mọi chuyện sao? Bà biết Vy làm nhưng sao bà lại bảo vệ Vy-nó thắc mắc

-Bây giờ em muốn chị nói hay em nói sự thật đây Tường Vy

-Hai người là chị em-nó và Phong đồng thanh

-Chị là người đã cướp đi tất cả mà tôi có từ nhỏ đến lớn ai cũng thương yêu chị,tôi chẳng là gì trong nhà đó cả. Chị được cưng chiều đến vậy sao không qua Mĩ sống chung với ba mẹ đi mà ở đây làm gì-Vy chỉ thẳng vào mặt Ánh nói

-Chị làm vậy là để giúp em chị biết ba mẹ rất thương em có khi còn thương em còn hơn cả chị nhưng em không hề hay biết điều đó Vy à, từ nhỏ chị đã rất yếu còn thêm bị hen nữa nên ba mẹ mới quan tâm chị hơn. Còn việc chị không qua Mĩ là vì chị không muốn xa Mi một người bạn rất tốt thời thơ ấu của chị.

-Chị tưởng những điều đó tôi sẽ mềm lòng hay sao, không bao giờ

-Chị không muốn em hại người bạn thân nhất của chị từ lần này đến lần khác, em đối xử với Mi quá tệ-Ánh nắm chặt tay Mi và ngay lúc này đây Mi đã rơi nước mắt vì sự chân thành của đứa bạn

-Tất cả Vy làm là vì Quân mong Quân hiểu cho Vy

-Tại sao lại làm vậy-hắn như người mất hồn

-Vì Vy biết Quân thích Mi-Vy luôn nghĩ là vậy mặc dù Vy đã cố gắng níu giữ lấy hắn

-Thích ư? Một con người luôn cho mình đúng, tự quyết định mọi chuyện. Cô nghĩ tôi thích sao.-nói rồi hắn bỏ đi

Lại là đôi mắt này một đôi mắt nhìn về nơi xa xăm và tràn ngập nỗi buồn của một người con trai

Huy đứng đó nãy giờ mà không thốt ra lời nào mà chỉ im lặng chứng kiến mọi chuyện, Huy hiểu rất rõ về con người của nó, nó là một cô gái yếu đuối lúc nào cũng che giấu tình cảm của mình vẻ bề ngoài nó luôn mỉm cười, luôn lạc quan, luôn yêu đời vậy đấy nhưng sâu trong tâm hồn nó lại khác,có một khoảng trống mà nó chưa thể lấp đầy được .

Những gì hắn nói nó đều hiểu có khi còn biết hắn đang nghĩ gì, tâm trạng nó lúc này cũng đâu kém gì hắn. Sao hắn không nghĩ tại sao nó lại tự quyết định mọi chuyện, nó làm vậy để làm gì? dĩ nhiên là để tốt cho cả hắn và nó cả hai sẽ không bị ràng buộc giữa một mớ tình cảm hỗn độn.

-Cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, còn về phần Vy cô về vắt tay lên trán mà suy nghĩ những việc mình làm đi nhé-Phong hậm hực

-Thôi về-Huy nắm tay nó lôi đi

-Huy đợi tao về với mày-Phong í ới gọi đuổi theo nó và Huy

-Thôi mày ơi tao phải chở Mi về không có thời gian tám chuyện với mày đâu-Huy dắt xe đạp ra cổng trường

-Hê hê kệ chớ tao về một mình buồn lắm thằng Bốp về trước rồi

-Mày là thằng phá hoại Phong à-Huy nheo mắt

-Ơ thằng này hay nhỉ thì tao hộ tống mày với Mi về mà

-Thôi Huy ơi Pin về chung với tụi mình cũng được-nó leo lên xe Huy cười tũm tỉm

Trên đường về ba đứa nói chuyện trên trời dưới đất vui ơi là vui, phải công nhận là Huy vui tính ghê vậy mà lâu nay nó cứ tưởng Huy là người ít nói cơ đấy hì. Phong đi đường cứ cười mãi, cười híp cả mắt xém tí nữa là lao xuống mương nằm làm nó với Huy cười sặc sụa.

-Bye hai người nhá, Pin về đây. Tí nữa Pin sang nhà Su chơi nhớ mổ gà mổ lợn gì đấy đãi Pin nghen hê hê

-Ok baby-nó ra hiệu đồng ý

-Haha Mi gọi Phong là baby vui ghê, từ nay Phong có biệt danh mới “baby Phong”-Huy phấn khích cười khúc khích

-Huy chỉ được cái nói đúng

Đối với nó hôm nay là một ngày không quá tệ nhưng nó đâu biết rằng có một người người đang đi lang thang vì nó. Nó vẫn cứ vui đùa cùng ai đó mà quên mất hắn.

-Huy về cẩn thận nghen, mai qua chở Mi sớm rồi tụi mình đi ăn sáng-nó bước xuống xe nói

-Tuân lệnh

Nó bước vào nhà hiên ngang mà quên mất có sự hiển diện của mẹ

-Con với chả cái đi đâu giờ mới về

-Dạ con đi học-nó rối quá nói bậy luôn

-Bệnh hả con, giờ đã 12h ròi con học hành gì nữa

-Dạ cô lớp con nói cả lớp ở lại bàn chuyện học hành á mà-nó cười ngượng

-Rửa tay chân đi rồi vào nhà ăn cơm

-Yêu mâm nhất con đói meo rồi đây nè-nó ôm chầm lấy mẹ hôn chụt chụt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.