Ê! Lùn Anh Thích Em

Chương 27: Chương 27




Cuộc tìm kiếm nó dường như là vô vọng mọi người ai nấy đều thấm mệt. Hắn cuống cả lên vừa đi vừa la " Đồ lùn bà đang ở đâu?" đồng hồ đã điểm 10h tối hắn càng lo lắng hơn.

-Buông ra, buông ra

Tiếng la phát ra đâu đây rất gần rất gần hắn cảm nhận như đó là nó chính nó không phải là ai khác. Hắn tìm khắp mọi nơi và rồi một cảnh tưởng hiện ra trước mặt hắn, hắn tức điên lên

-Chết tiệt. Tụi mày đang làm gì đấy hả? Tha cô ấy ra

-Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à-một tên cười nhếch miệng

Tên kia cố tình không nghe hắn nói mà tiếp tục cởi từng nút áo của nó ra, nó cố vùng khỏi nhưng sức nó quá yếu không thể chống cự lại, miệng nó không ngừng la lên " Quân" mắt nó đã ướt. Hắn không còn kiềm chế được bản thân mà lao lên như một con thú bao nhiêu tức giận hắn dồn hết vào cánh tay mà đập thẳng vào từng thằng một, cả đám côn đồ đều đã nằm gục dưới đất hắn chạy nhanh lại chỗ nó cài từng nút áo lại

-Có sao không?

-Hức hức sao giờ này ông mới tới, có biết tui mong ông tới dường nào không hả?-nước mắt nó dàng dụa đập nhẹ vào người hắn

Hắn không nghĩ gì nhiều ôm chầm lấy nó

-Tui xin lỗi

Ròi hắn từ từ buông nó ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, chưa đầy 5p sau Huy, Phong, Ánh và Vy đều có mặt

-Mi/Su có sao không-Huy và Phong đều đồng thanh

-Mi không sao m.n đừng lo

-Sao Mi bán xong không quay lại chỗ cũ. Mi đi đâu và đã xảy ra chuyện gì-Huy lo lắng cho nó hơn

-Mi..Mi-nó lại bật khóc khi nhớ tới chuyện lúc nãy nó không muốn kể cho Huy nghe sợ Huy sẽ ghê tởm nó

-Mi làm sao, nói Huy nghe-Huy lắc nhẹ vai nó

Nó không muốn giấu Huy bất cứ chuyện gì? Nhưng nó sợ Huy biết sẽ như thế nào đây

-Nói cho tui biết sao bà lại bị mấy tên đó chặn đường-hắn cũng muốn biết chuyện gì

-Mi đang bán thì có một bạn gái lại hỏi đường Mi nhưng đường đó khó chỉ lắm toàn ở trong hẻm thôi nên bạn gái đó nhờ Mi dẫn đi tới con hẻm này thì bị một tốp người chặn đường lại nó định dở trò với Mi-nó ấp úng không muốn kể nữa

-Rồi sao nữa-Phong hỏi dồn

-Mi sợ quá la lên nhưng trong con hẻm này không có một bóng người rồi bọn nó-nó giữ chặt phần nút áo bị đứt.

Huy đã hiểu mọi chuyện

-Tụi nó dám làm như thế sao? Được rồi Huy sẽ tìm cho nó một trận-Huy la lên

-Không. Mi không cần Huy làm như vậy chỉ cần Huy không bỏ rơi Mi thôi-nó nắm chặt lấy tay của Huy

Huy thấy buồn lắm vì không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu thương, mắt Huy cũng đã ướt đấy chứ,Huy khóc vì nó sao

-Huy sẽ không bỏ rơi Mi đâu dù Mi như thế nào thì Huy vẫn yêu Mi mà-vòng tay ấm áp của Huy làm nó thấy nhẹ lòng

-Cảm ơn Huy vì tất cả-nó cười trong cười mắt

Ánh và Vy đã chứng kiến hết mọi chuyện, Vy chỉ đứng im đó mà cắn chặt môi còn Ánh thì khóc xối xả chạy lại nắm tay nó

-Ch..o..t..ui xin lỗi-Ánh nấc lên

-Không sao mà có phải lỗi tại bà đâu-nó cười

-Tất cả mọi chuyện đều do tui làm-Ánh cúi mặt

-Bà kì ghê, lớn rồi ngen không có đùa kiểu đó đâu à?

-Tui không đùa đâu, tất cả là do tui

-Bì sâu lông, áo dài, mất tiền quỹ lớp đều do bà làm ư. Tui không tin-nó lắc đầu

-Xin lỗi-Ánh cuối mặt không dám ngẩn lên nhìn vào mắt nó

-Chẳng có lí do gì bà làm vậy cả? Mỗi lần bà nói láo là bà không dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện

-Bà đừng tin người như thế được không hả? Bà là đồ ngốc-chưa bao giờ nó thấy Ánh khóc như thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.