Ê! Lùn Anh Thích Em

Chương 20: Chương 20




Nó thấy hắn nấu chuyên nghiệp làm sao thế là nó nghĩ ra một món để cảm ơn hắn

-Hê hê tí tui chiên bánh cho ông ăn nha

-HẢ??? Ăn được không?

Nó xụ mặt xuống hắn nhìn nó thấy sao mà thương quá

-Bột bỏ trong tủ á lấy đi rồi làm

Nó hí hửng đổ bột vào trong tô,tìm khắp bếp mà không thấy quả trứng nào

-Mặt khỉ trứng đâu rồi-nó nói vọng ra

-Ở trong bếp đấy-hắn lon ton chạy vào

-Ai mà không biết nó ở trong bếp nhưng mà nó ở chỗ nào mới được chớ

-Trời ơi tui lạy bà trứng bà cầm trên tay mà hỏi tui-hắn nhăn mặt

-Hê hê quên già rồi lẩm cẩm

Nó cầm tô bột nhìn vào coi thử vừa chưa nó hắt xì một cái bột văng tùm lum làm hắn đứng bên cạnh cũng bị dính.

-Haha mặt ông trắng bệch như thiếu máu ak

-Còn bà thì sao đầu tóc bạc trắng đúng là bà già thiệt rồi. H0h0 phải gọi là bà già thôi

Nó và hắn chỉ trỏ nào là tóc, mặt ,mũi,... rồi cười hả hả làm phòng bếp không phải là bếp luôn như một đống rác vậy hjx dọn cho đã. Hắn xắn tay áo cầm con dao lên chỉ vào mặt nó

-Ông làm gì á

Hắn cứ tiến lên phía nó nó thì lùi lại phía sau một cách sợ sệt

-Tui xin lỗi mà, tui biết tui giỡn hơi quá đáng nhưng ông cũng cười mà.

Hắn vẫn không nói gì, nó bị ép sát vào góc tường không còn đường lui

-AAAAAAA ông định làm gì ông mà đung tới tui là tui la lên đó. Tui hứa tui không chọc ông nữa mà

-Trứng đâu đưa đây tui đập bỏ vào bột, bà tưởng tui định làm gì bà haha-hắn cười típ mắt

-Sao ông không nói để tui đưa hả?-nó vừa quê vừa tức

-Chọc bà vui ghê hê hê

-Tui hận hứ

Nó đuổi hắn ra khỏi bếp một mình nó chiếm hết một căn bếp rông thênh thang

-Công nhận tui có tài làm bánh nhưng tài năng đó bây giờ mới bộc phát-nó khoái chí đặt dĩa bánh xuống bàn

-Ông ăn thử đi ngon lắm

Hắn rụt rè nữa muốn ăn nữa muốn không, hắn thò tay vào dĩa bánh cầm miếng bánh nhìn nó cười rồi hắn cắn một miếng

-Sao ngon không?

Hắn không nói gì

-Ngon quá không biết nói gì đúng không?-nó cũng cầm một miếng lên ăn

Nó với hắn nhìn nhau đắm đuối, hắn chạy vèo vào bếp cầm ly nước uống ực ực nó chạy vào theo

-Bà bỏ gì vào trong bánh

-Đường, muối

-Rồi gì nữa

-À đúng rồi tại tui thấy ngoài quán người ta chiên có màu vàng tui tìm miết trong tủ mà không thấy nghệ thế là tui bỏ...

-Bỏ gì

-Bỏ NGŨ VỊ HƯƠNG

-Ôi trời ơi bà điên rồi điên thật rồi-hắn ôm đầu than

-Tại tui thấy nó màu vàng đẹp quá nên nên

-Đó là người ta chiên nên nó màu vàng, đúng là số tui nó bất hạnh mà

-Hhihi thui bỏ món bánh giờ ăn cơm nha-nó nhìn bàn ăn mà há hốc miệng

-Sao còn ít dữ z ăn sao đủ nãy tui thấy ông nấu nhiều lắm mà

-Hehe tại tui đợi bà lâu quá nên lâu lâu lại bốc một ít ăn. Mà cũng tại bà chớ tại ai mà nói

-Vậy thì ông nhịn đi nhé-nó gom hết đồ ăn lại phía nó

-Để lại cho tui dĩa mực xào đi-hắn năn nỉ ỉ ôi

-Không mực còn ít lém còn có 4 con à, ông ăn rau đi cho đẹp da-nó đẩy cho hắn

-Bà ác lắm

-Có mỗi rau là còn nguyên hehe cố ăn đi

Nó ăn như chưa bao giờ được ăn vậy sau một hồi đánh chén no nê nó hỏi hắn

-Pin đâu rồi

-Nó kiêu qua nhà bà mà bà không thấy nó hả?

-Không?

-Hay là..-nó vội khoác áo vào ùi chạy đi tìm Phong

Nó chạy về nhà thấy Phong đang đứng trước cửa nó chống tay thở hỗn hển

-Pin qua lâu chưa?

-Su đi đâu nãy giờ vậy, Pin gọi điện cũng không bắt máy Pin sợ Su có chuyện gì?

-Su bỏ đt ở nhà, thui Pin vào nhà đi chắc đứng nãy giờ mỏi lắm phải không?

Nó đỡ Phong đi vào vì nãy giờ đứng nên chân Phong bị tê. Hắn chạy theo thấy nó lo lắng cho Phong hắn buồn bã

-Mình đứng chờ cô ta cả buổi đến trễ học mà cô ta có hỏi han hay lo lắng như thế đâu, đúng là đồ ăn cháo đá bát mà. Từ nay Quân ta đây không quan tâm cô nữa muốn làm gì thì làm-hắn nghĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.