Duyên Lai Thị Miêu

Chương 20: Chương 20: 2




Duyên Lai Thị Miêu

Chương 8.2

Edit: Tiểu Tử

Sau mười ngày, tại bệnh viện tốt nhất thành phố S.

Đông Phương đứng trước cửa phòng bệnh, chần chừ nửa ngày mới đẩy cửa vào, giương tay chào hỏi một cái

“Trần Tiêu, ta tới thăm ngươi.”

“Ác, ngồi đi.”

Trần Tiêu ngồi trên giường đọc sách, thấy hắn tiến vào, để sách qua một bên.

Hắn mặc trang phục bệnh nhân màu trắng, sắc mặt vẫn còn hơi tái, nhưng mặt mày lại càng tinh xảo.

Đông Phương lôi ghế ngồi bên cạnh

“Ngươi khá hơn chút nào không?”

“Đã không sao.”

“Không có chuyện gì là tốt rồi, ngày đó lúc đem ngươi lên xe cứu thương bác sĩ nói ngươi bị vỡ lá lách, xuất huyết nội nghiêm trọng còn có gãy xương sườn, khiến ta sợ hãi.”

Trần Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười

“Đã làm ngươi lo lắng.”

“A, đúng rồi, sớm ngày hồi phục.”

Đông Phương lúc này mới nhớ ra cái gì, đem bó hoa đã sớm chuẩn bị tặng cho Trần Tiêu.

“Đa tạ.”

Trần Tiêu nhận hoa, ngửi một chút, mở miệng nói

“Bất quá hoa lan hồ điệp là biểu tượng của tình yêu, thăm bệnh nên chọn hoa cẩm chướng tốt hơn.”

“Haha, hoa này là lan hồ điệp à, ta thấy đẹp nên mua.”

“Không sao.”

Trần Tiêu để hoa qua một bên, ai, đã sớm biết ngừoi này ngu ngốc, còn nhớ mang quà đến là rất tốt rồi.

“Cái này…”

Đông Phương do dự một chút rồi lấy dũng khí mở miệng

“Ta có một số việc muốn nói rõ ràng với ngươi.”

“Ngươi nói đi, kỳ thực, ta còn nợ ngươi một lời giải thích.”

“Cái kia, ta vẫn cảm thấy hai người chúng ta vẫn chưa chính thức gặp nhau, lần kia bắt đầu từ việc đụng xe không mấy vui vẻ, sau đó lại giúp ngươi tranh cử tổng giám đốc, ngươi còn nói tính nhiệm gì đó… Ngươi đột nhiên xông vào cuộc sống của ta, mang theo lý do không giải thích được… Đêm đó, ta vốn cho rằng mấy người kia là trộm mèo liền đi tới đó, đến sau khi các ngươi đánh nhau ta mới phát hiện đó là một vụ bắt cóc mới vội vã báo cảnh sát.”

Nói tới đây, Đông Phương hít một hơi, tiếp tục nói

“Nói chung hiện tại ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Cái kia… Ta nói nhiều như vậy nếu như ngươi hiểu thì hiểu, nếu ngươi không hiểu ta cũng không còn cách nào.”

Trần Tiêu hời hợt nói

“Ta hiểu, quan hệ giữa chúng ta và vân vân, sớm đã qua, còn cái gọi là tín nhiệm ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá nhiều . Đoạn thời gian đó ta bị uy hiếp, theo dõi, đều là ta lén lút liên lạc cho ngươi. Người duy nhất có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi, nếu như không tìm lý do lừa ngươi tiếp tục tiến hành ta sẽ thua chắc. Sự tình chính là như vậy.”

“Chính là như vậy sao?”

Đông Phương mở miệng hỏi, trong giọng nói có chút thất vọng.

“Chính là như vậy.”

Âm thanh Trần Tiêu khàn khàn, nhưng hắn đã kiềm chế lại rất nhiều lời muốn nói, chuyện muốn làm, nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, nói tiếp

“Để tỏ lòng áy náy, chiếc xe cùng những thứ đồ kia ngươi có thể lấy, nếu như ngươi đồng ý, có thể tiếp tục làm phó tổng của Sel.”

“Bây giờ ngươi đã an toàn sao?”

Đông Phương suy nghĩ một chút lại hỏi.

Trần Tiêu gật gật đầu

“Hừm, ngày hôm qua có sĩ quan cảnh sát đến hỏi chuyện, Đoạn Văn Cường có khả năng phải chịu tội bắt cóc, ta hiện nay rất an toàn.”

“Vậy cũng tốt, ngươi an tâm dưỡng thương, ta không quấy rầy.”

Đông Phương nở nụ cười, đứng dậy rời đi.

Trần Tiêu lại cầm sách lên, một chữ cũng xem không vào.

Đến hôm sau, Trần Tiêu kiên trì phải xuất viện, gọi điện thoại kêu Tống Trình đến giúp hắn làm thủ tục.

“Trần tiên sinh, vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, ngày hôm trước vừa mới tháo dây, ngài xác định muốn xuất viện ngay hôm nay sao?”

Bác sĩ điều trị của Trần Tiêu rất không yên tâm đến kiểm tra hắn.

Trần Tiêu cự tuyệt hảo ý của bác sĩ.

“Ta cảm thấy không còn gì đáng ngại, hơn nữa ta đã lỡ nhiều công việc. Việc bôi thuốc sau này bác sĩ tư gia của ta cũng có thể thực hiện.”

“Vậy cũng được, nếu có điều kiện thì tĩnh dưỡng ở nhà vẫn tốt hơn, bất quá chú ý không được vận động mạnh, tâm tình thay đổi cũng có thể ảnh hưởng việc hồi phục của vết thương.”

Bác sĩ dặn dò vài câu.

Trần Tiêu gật gật đầu, nhìn hoa lan hồ điệp trên bàn một chút, quay người rời đi.

Tống Trình lái xe chờ dưới lầu, đón Trần Tiêu, sau đó chạy xe rời khỏi

“Trần tổng, ta đưa ngài về nhà.”

“Không cần, ta muốn đến công ty trước.”

“Nhưng hôm nay là chủ nhật.”

“Không cần lo, ta chỉ muốn đi lấy vài tài liệu.”

Trần Tiêu thở dài, đã quá lâu không đi làm, có mấy thứ đều quên mất.

Xe quẹo vào một con phố quen thuộc

“Dừng xe!”

Trần Tiêu đột nhiên kêu lên.

Trần Tiêu đột ngột phanh xe.

“Đã ở trong bệnh viện nhiều ngày như vậy ta muốn đi bộ một chút.”

Trần Tiêu kéo cửa ra.

“Nhưng là…”

Tống Trình có chút không yên lòng.

“Sẽ không có chuyện gì, nơi này cách công ty có mười mấy phút đi bộ, chờ một chút ta sẽ về đến, ngươi cứ đến công ty chờ ta trước.”

Tống Trình biết không khuyên nổi Trần Tiêu, chỉ có thể dặn dò mấy câu

“Trần tổng, ngài phải cẩn thận, nếu như gặp bất cứ chuyện gì phải gọi điện cho ta.”

“Ta biết rồi.”

Trần Tiêu đóng cửa xe lại, vết thương của hắn cũng phục hồi khá tốt, chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không thấy đau.

Đáng mừng chính là sau khi trở lại nguyên hình hắn không còn bị biến thành mèo, có lẽ vacxin phòng bệnh đã sinh ra kháng thể, hắn đã bỏ được bóng tối phía sau.

Hiện tại, đã lâu hắn không có cảm giác hai chân chạm đất, không kịp chờ đợi mà muốn trải nghiệm cảm giác tự do.

Bất tri bất giác đã là mùa hè, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, tạo ra những khoảng đốm trên mặt đường.

Trần Tiêu cứ đi thẳng theo con đường, bên cạnh có một cửa hàng pizza, khi hắn còn là mèo hắn đã từng đi qua nơi này, khi đó cho rằng nơi này rất lớn nhưng bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một gian nhà nho nhỏ.

Đi lên trước nữa là bệnh viện thú y.

Trần Tiêu đứng bên đây đường chờ đèn tín hiệu, bên kia đường có một tiệm cà phê, nơi khúc quanh được thiết kế cửa sổ thuỷ tinh, Trần Tiêu lơ đãng ngẩng đầu lên, chợt thấy người ngồi ở bàn sát cửa sổ là Đông Phương cùng Diệp Triết Nam, hai người vừa cười vừa nói.

Biểu tình trên mặt Trần Tiêu dần trở nên ảm đạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.