Duyên Lai Thị Miêu

Chương 22: Chương 22: 1




Duyên Lai Thị Miêu

Chương 9.1

Edit: Tiểu Tử

Bởi vì làm lỡ nhiều thời gian nên vừa trở lại làm việc Trần Tiêu đã bận tối mày tối mặt. Đối mặt với công việc hắn yêu cầu chính mình cũng như với người khác vô cùng nghiêm ngặt và hà khắc. Thật giống như nhấn chìm chính mình trong công việc, có thể khiến hắn quên đi chuyện tình cảm.

Buổi tối trở về nhà, Trần Tiêu một mình trong biệt thự trống rỗng, mở hết đèn trong các phòng, rất lâu mới có thể ngủ được.

Bận bịu đến ngày thứ tư, một loại rắc rối lúc hắn nghỉ cũng đã được giải quyết một ít, Trần Tiêu đang muốn nghỉ ngơi một chút Tống Trình đột nhiên gọi điện tới

“Trần tổng, có điện thoại tìm ngài.”

“Là ai?”

Tống Trình chần chừ một chút, rất cẩn thận nói

“Là một người nữ, nàng nói mình tên Hoắc Đông Thanh…hình như…là chị của phó tổng.”

Phó tổng? Trần Tiêu chần chừ một lát mới nhớ ra đó là Đông Phương.

“Nói ta không có ở đây.”

“Ta đã nói thế, nhưng mà…nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà nàng nói nếu ngài không trả lời điện thoại nàng liền…”

Thanh âm nói chuyện của Tống Trình ngày càng nhỏ.

“…”

Trần Tiêu biết Tống Trình đang bị uy hiếp, không biết tên tiểu tử này tốt ở chỗ nào, thở dài nói

“Vậy ngươi nối dây đi.”

“Này, chào ngài, ngài cũng đã biết thân phận của ta, vậy ta sẽ nói tóm tắt.”

Bên kia điện thoại vang lên âm thanh gọn gàng mau lẹ, trong nhu có cương, mang khí chất phụ nữ thành thục có độc tính

“Ba ta biết gần đây Đông Phương đang làm chức phó tổng tại Sel nên vô cùng giận dữ. Nếu như ngài cân nhắc cho tương lai của Sel và cũng vì tốt cho mối quan hệ giữa hai tập đoàn chúng ta, ta hi vọng ngài có thể sa thải Đông Phương.”

Lời nói này đến một chữ cũng không phí, Trần Tiêu lập tức trả lời

“Xin lỗi, kiến nghị của cô ta sẽ không cân nhắc.”

“Tại sao?”

Đông Phương hiển nhiên hơi kinh ngạc.

“Bởi vì Đông Phương đã kí hợp đồng cùng công ty chúng tôi, sa thải hắn chúng tôi phải bồi thường hai tháng lương, món nợ này thật quá thiệt thòi.”

“…”

Trần Tiêu cảm giác được đối phương có chút giận dữ, sau đó Hoắc Đông Thanh nở nụ cười

“Ngươi nghĩ điều kiện ở tập đoàn ta không sánh được hai tháng lương phó tổng ở công ty các ngươi? Đây là chuyện buồn cười nhất ta nghe được trong năm nay, ngưoi cũng không nhìn lại một chút coi cổ phiếu của Sel hiện tại đang có dạng gì?”

Trần Tiêu tiếp tục nói

“Hoắc tiểu thư quan tâm đến thị trường chứng khoán chắc hắn cũng phải biết, lúc trước khi ta ở công ty, cổ phiếu tăng vọt ba điểm, đặc biệt so với những công ty không có tiền đồ phát triển Sal có tiềm lực rất lớn.”

Hoắc Đông Thanh nói vào điện thoại

“Được rồi, không nói vòng vo với ngươi, ta gọi đến không phải để khua môi múa mép với ngươi, Trần tổng, ngươi tốt nhất nên câng nhắc kĩ lưỡng, che chở hắn chính là đối nghịch cùng tập đoàn Đông Phương.”

Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, đáp trả

“Ở đây ta cho Hoắc tiểu thư một câu trả lời rõ ràng, chuyện nhà các ngươi ta mặc kệ, chuyện của công ty ta tốt nhất ngươi đừng quản.”

Cúp điện thoại, Trần Tiêu gõ bàn một cái, suy nghĩ một chút liền cầm điện thoại gọi cho Tống Trình

“Này Tống Trình, gọi Đông Phương đến đây cho ta.”

Một lát sau, Đông Phương gõ gõ cửa phòng làm việc của Trần Tiêu, đi vào.

Trần Tiêu vào thẳng vấn đề

“Mấy ngày nay Hoắc tổng đã quen việc rồi đi?”

“Ha ha, cũng khá tốt…”

Đông Phương dùng ngữ khí thoải mái quen thuộc trả lời.

“Hừm, hôm nay ta có một vài vấn đề cần ngưoi giải quyết”

“Tốt, cứ nói đi.”

Đông Phương gật đầu

Trần Tiêu liếc mắt nhìn Đông Phương một cái

“Làm sao? Ngươi không lấy giấy ghi chép lại một chút sao?”

“Ghi chép? Cũng không cần. Ngươi nói ta nhớ là được rồi.”

Đông Phương đáp, hắn tự tin khả năng ghi nhớ của bản thân cũng không kém.

“Tốt lắm, ta nói. Đầu tiên, tại khu tây thành phố có một chi nhánh vừa sửa chữa xong, ngươi đối chiếu lại thành phẩm cùng báo cáo dự toán lúc trước lại một lần, tiến hành kiểm tra an toàn, tìm kế toán tài vụ đưa ra bảng lương, sau đó sắp xếp tuyển nhân viên, còn số lượng bao nhiêu ngươi có thể tham khảo dữ liệu trước kia, nhớ kỹ, nhân viên từ cấp giám đốc bộ phận trở lên đều đã có kinh nghiệm làm việc, ngươi muốn đề cử họ có thể đánh một danh sách sau đó lần lượt tìm bọn họ thương lượng, sau đó giao thành quả cho ta.”

“Cuối cùng, ngươi phải sắp xếp lễ khai trương cửa hàng, làm lễ mừng sau bốn ngày, cần mời một số người có mặt mũi đến cắt băng khánh thành, tiệc chiêu đãi truyền thông sau đó cũng cần ngươi lo. Ngày mai ta có hẹn với một đối tác ngừoi Mỹ, ngươi có muốn đi không? À còn có phiên dịch một chút số liệu quán cơm…dữ liệu công ty…”

Nói tới chỗ này Đông Phương đã hoá đá, cằm cũng muốn rớt xuống bàn

“Không phải chứ? Dữ liệu công ty ta cũng phải dịch?”

“Cái này vốn cũng không cần, ý của ta là muốn ngươi tìm hiểu kỹ, để ngừa xảy ra vấn đề.”

Trần Tiêu nhàn nhạt cười, đem bảy tám mươi trang tài liệu tiếng anh để lên bàn.

“Ngoài ra còn có hai bản hợp đồng phải sửa đổi, đây chính là tất cả công việc chiều nay của ngươi”

Trần Tiêu làm động tác kết thúc.

Đông Phương ôm một đống dữ liệu cùng báo cáo, ngẩng đầu lên

“Tại sao lại nhiều như vậy?”

“Nhiều sao?”

Trần Tiêu ngẩng đầu lên hỏi ngược lại một câu

“Còn chưa đủ lượng công việc thường ngày của ta.”

“Ngươi không phải người cho nên ta cũng không phải người?”

Đông Phương nổi điên.

Trần Tiêu cừoi gằn

“Ta vừa mới sa thải Trương Đức Hâm, thân là phó tổng của Sel, ngươi không làm thì ai làm?”

“Hay, được, ta xem ngươi vừa xuất viện vài ngày cũng sẽ không tính toán với ngươi.”

Đông Phương hít sâu một hơi, đè ngọn lửa trong lòng xuống, hắn đặt chồng văn kiện kia lên bàn, nhìn Trần Tiêu nói

“Coi như ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay, tối nay từ sáu giờ đến bảy giờ có thể dành cho ta một tiếng không?”

“Làm gì?”

Trần Tiêu ngẩng đầu lên hỏi hắn.

“Mời, ngươi, ăn , cơm”

Đông Phương từng chữ từng chữ nói.

Trần Tiêu hơi nhíu lông mày, hắn không biết trong hồ lô tiểu tử Đông Phương này bán thuốc gì.

“Làm sao, không dám đi sao?”

Thấy Trần Tiêu không trả lời ngay, Đông Phương mở miệng nói.

“Ta sao lại không dám đi? Bữa cơm miễn phí ta chưa bao giờ từ chối.”

Trần Tiêu nở nụ cười trả lời.

“Tốt lắm, tan việc ta ở cửa công ty chờ ngươi.”

Đông Phương dũng cảm nói ra câu này. Hắn xoay người, nhìn văn kiện trong tay một chút, có cảm giác như đang trong ngục.

Bất quá đáng mừng chính là Sel là một công ty lớn, phó tổng chỉ cần đem công việc phân phó xuống, sau đó đi kiểm tra tình hình cấp dưới. Có nhiều vấn đề là lần đầu Đông Phương đụng tới, thế nhưng đối với những cấp dứoi kia lại là xe chạy đường quen, giúp đỡ hắn không ít. Dù vậy vẫn bận đến sáu giờ Đông Phương mới vội vã xuống lầu, Trần Tiêu đang thảnh thơi chờ ở đó.

Lúc này đã là đầu hè nhưng buổi tối vẫn có chút man mát, Trần Tiêu khoác lên một cái áo gió, trên cổ tuỳ ý quấn một cái khăn quàng cổ sọc, tuỳ ý nhưng lại rất thời thượng. Hắn nhìn thấy Đông Phương đi xuống, hất cằm lên, câu nói đầu tiên là

“Ngươi hoàn thành công việc tới đâu rồi?”

Đông Phương chỉ chỉ văn kiện trong tay

“Còn có cái này, khuya về nhà xem. Đói bụng chết ta rồi, vì muốn ăn bữa cơm tối cùng ngươi mà trưa nay ta không ăn gì.”

“Ngươi lái xe đi, hôm nay ta không đi xe.”

Trần Tiêu nói

“Không cần, đi bộ một chút đi. Rất gần, chỗ đó cũng không có chỗ đậu xe.”

Đông Phương nói xong nhìn Trần Tiêu một chút

“Lẽ nào ngươi không thể đi bộ? Hay là gọi xe?”

Trần Tiêu lườm hắn một cái

“Ta cũng không mỏng manh yếu đuối như vậy.”

Hai người đi ra khỏi công ty, đi dọc theo đường cái. Đi qua hai cái ngã tư, đèn đường liền sáng lên. Ánh sáng hơi mờ nhạt tăng cảm giác lãng mạn.

Đông Phương bỗng nhiên quay đầu, khẽ mỉm cười với Trần Tiêu

“Chúng ta…”

“Hả?”

Trần Tiêu theo bản năng mà quay đầu lại, chờ câu sau của hắn

“Đã đến…”

Đông Phương chỉ chỉ vào một quầy hàng ăn vặt ven đường, sau đó còn đắc ý đi chiếm chỗ, vẫy tay gọi Trần Tiêu.

Trần Tiêu thống khổ nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn thật sự muốn làm bộ không quen biết tên kia, nhưng Đông Phương nơi đó lại lớn tiếng gọi

“Trần Tiêu, mau tới đây!”

Không thể chịu được nữa, Trần Tiêu vì muốn hắn câm miệng mà không tình nguyện đi tới, chen vào băng ghế chật hẹp, nhìn cái bàn không sạch sẽ một chút, cùng đũa đồng đơn sơ trên bàn, giảm âm nói

“Ngươi không cảm thấy ở đây rất…”

Đông Phương hoàn toàn không để ý tới hắn, vẫy tay nói

“Ông chủ, cho hai bát miếng vịt, một đĩa đậu ngâm dấm chua, một phần rau trộn, hai mươi xâu thịt dê, bốn chai bia.”

Mặt Trần Tiêu đen lại.

“Được.”

Ông chủ kia đáp lại một tiếng, rất nhanh đã đem rau trộn cùng bia lên.

“Ăn đi ăn đi, đừng khách khí, ta mời.”

Đông Phương nói lời này, đưa đũa đến cho hắn, biểu tình có chút khiêu khích.

Hắn vốn cho rằng Trần Tiêu sẽ ghét nơi này, đứng dậy rời đi, không nghĩ tới Trần Tiêu không nói lời nào liền nhận đũa, rót cho mình ly bia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.