Duyên Kỳ Ngộ

Chương 40: Chương 40




A La nằm trong điện Ngọc Hoa rất lâu thì nhìn thấy Sở Nam xông vào. Liền sau đó mấy người nữa từ bên ngoài tiến vào, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Nàng rất sợ hãi, lo lắng lại không nhúc nhích được, mắt nhìn Sở Nam ra tay hết sức ác độc, cả cung điện toàn tiếng kêu thảm thiết và máu tươi vọt như mưa, nàng hoảng hốt nhắm mắt.

Sở Nam giết hết những người vừa đến, quay người ôm nàng. A La mở mắt trừng trừng nhìn hắn, Sở Nam cười gian giảo: “Công chúa của ta, đi theo ta”.

Chắc hắn điên rồi, hắn không biết bắt cóc mình, hậu quả sẽ là bùng nổ chiến tranh sao? A La chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn.

Sở Nam khẽ cười, lấy ra chiếc áo choàng, trùm kín nàng từ đầu xuống chân, nàng cảm thấy hai người đang dần dần ra khỏi cung, điều kỳ lạ là không gặp trở ngại gì. Chợt nghĩ đến lời nói của Minh Châu, nàng đoán là trong cung đang có biến, cho nên không để ý đến bên này. Ra khỏi cung không lâu, Sở Nam lại đưa nàng lên ngựa, không lâu sau nghe thấy tiếng nước chảy, nàng nghĩ, hắn đã ra khỏi Phong thành, đây có lẽ là sông Đô Ninh. Lên thuyền đi được một đoạn, Sở Nam ước chừng đã cách Phong thành bốn, năm chục dặm, mới giải huyệt cho nàng. A La chầm chậm nhìn quanh, khẳng định mình đang ở trên thuyền, nàng mới bắt đầu cử động chân tay.

“Công chúa thật khiến Sở Nam thán phục, không kêu không khóc, bình tĩnh vô cùng”. Sở Nam nắm chặt cánh tay A La, càng nhìn nàng càng thấy thích.

A La liếc nhìn hắn, bất bình nói: “Kêu khóc ích gì? Ta không địch nổi ngón tay của ngươi.’”

“Sao?”. Vậy nếu công chúa võ nghệ cao cường, chắc sẽ thử vài chiêu với Sở Nam chứ? Sở Nam buồn cười, dạo ở Lâm Nam hắn đã nghĩ mỹ nhân này gan to hơn người, cũng biết võ vẽ vài chiêu, mặc dù không có chút nội công nào, nhưng cũng ứng phó được với người bình thường.

A La bật cười: “Nếu ngươi không cậy có võ công, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?”.

Sở Nam phấn khởi: “Ta không dùng võ công, nàng tưởng nàng sẽ không sợ ta ư?”.

“Vậy thử xem”. A La từ tốn nói.

“Nàng muốn thử?”. Sở Nam vui vẻ, ham muốn chinh phục A La trỗi dậy càng mãnh liệt. A La nghĩ một lát, “Đây là thuyền chứ gì? Chúng ta xuống nước, không dùng nội công, xem ai ở dưới nước lâu hơn”.

“Ha ha, được!”. Sở Nam nhận lời, hai mắt dưới cặp mày rậm lóe sáng, hắn không tin mình không thắng nàng.

“Ta có thể mặc nam phục không?”. A La ngần ngại nhìn chiếc váy trên người nàng.

“Người đâu, đưa nam phục đến đây!”. Sở Nam đồng ý ngay không chút do dự.

Hai người thong thả ra khỏi khoang thuyền, dưới ánh trăng sông Đô Ninh lững lờ chảy xuôi, mặt nước êm ả. A La hơi thất vọng, nếu nước sông chảy xiết thì tốt, có thể nhân cơ hội này tẩu thoát, nhưng lại chuyển ý, chỉ cần xuống nước là được, vẫn tốt hơn ở trong thuyền, nàng hất hàm về phía Sở Nam, “Bây giờ xuống nước chứ?”.

Sở Nam đứng lặng nhìn A La, ánh mắt nàng được ánh trăng phản chiếu, trong suốt lóng lánh vô tội, lại như khinh khi nhìn hắn, người bỗng nóng bừng, cười lớn: “Được, xuống nước thử xem!”.

A La thầm mắng hắn ngớ ngẩn, vô duyên vô cớ thi thố nỗi gì, nếu mình thắng càng có cơ trốn thoát, nếu thua chẳng qua do ở trong tay hắn. Nàng từ từ tháo ủng cầm trong tay, liếc hắn, “Xuống đi!”.

A La đứng trên thuyền, mớ tóc dài tết bím óng mượt, bên dưới lộ đôi chân trần trắng như ngọc, dáng kiêu sa, có một vẻ tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Sở Nam giật thót, hơi thở tắc nghẹn quay mặt sang bên, hừ một tiếng, bụng nghĩ, lẽ nào mình thua nàng ta? Hắn mỉm cười với nàng, tung người nhảy xuống nước.

A La thấy hắn nổi lên mặt nước nhìn nàng, cười cười, cũng tung người lao xuống, lúc xuống nước tay đã cầm chắc miệng chiếc ủng.

Mắt hai người nhìn thẳng nhau, cùng lặn xuống. A La không buồn nghĩ, vừa xuống nước lập tức bơi xuôi dòng về phía hạ lưu, chớp mắt đã cách Sở Nam mấy trượng. Sở Nam kinh ngạc, trong nước không thể triển khai võ công, thấy A La càng bơi càng xa, hắn đập tay lên mặt nước nhảy lên, vọt lên đầu thuyền, thuận tay với sợi dây thừng quấn quanh cột buồm, lao như tên bắn về phía hạ lưu.

Chính lúc Sở Nam lao theo, A La cố gắng bắt đầu bơi ngược trở lại, cảm thấy đã thở khó khăn, nàng mở chiếc ủng trong tay hít một hơi không khí trong đó, lại bơi tiếp.

Mắt Sở Nam lay động, lóe sáng, do khả năng khinh công cao cường, một lát sau đã lướt rất xa, bụng nghĩ, nàng ta chưa thể bơi xa như vậy, cũng không thể lặn dưới nước lâu như thế. Lúc này mặt sông không rộng lắm, nước cũng không chảy xiết, nàng ta có thể ở đâu? Trong lòng đã biết nàng đang giở trò, cùng với nỗi bực, niềm vui phải tìm bằng được nàng càng thôi thúc mãnh liệt. Hắn hét lên với thuộc hạ, “Lấy thuyền nhỏ, tìm kiếm cho ta!”.

A La không thể lặn lâu dưới nước, bèn từ từ bơi đến gầm thuyền. Khi nín thở đến sắp ngất mới khó nhọc áp sát đuôi thuyền. Nàng từ từ thò đầu lên thở, một tay bám chặt đuôi thuyền, một tay vít chặt miệng ủng. Nàng nhanh chóng quan sát xung quanh, chợt nghe thấy trên mặt nước có tiếng huyên náo, biết là bọn chúng đang tìm mình.

Nước chảy rất chậm, A La phóng tầm mắt quan sát, hai bên bờ chỉ toàn cỏ thấp và bờ dốc, vừa không có rừng vừa không có lau lách, trên đầu nàng, người trên thuyền chạy đi chạy lại, nàng thầm kêu khổ, giờ chỉ có thể theo thuyền tiếp tục xuôi dòng xuống hạ lưu. Nàng ta có thể ở đâu? Sở Nam nhìn về hạ lưu, phía đó mặt sông rất rộng, trong vòng trăm trượng không thấy bóng dáng, trên mặt sông bao la phẳng lặng, không có vật gì nhô lên. Sở Nam nghĩ đến đôi ủng nàng cầm trong tay, đột nhiên hiểu ra, hô to: “Dừng thuyền!”. Hắn nhảy phắt xuống nước, đáy sông ban đêm không nhìn thấy gì, Sở Nam lần theo mép thuyền tìm kiếm.

A La nghe thấy hai tiếng “dừng thuyền”, hoảng sợ hồn bay, hít một hơi lặn xuống, lần về phía bờ, không lâu sau đã vào gần đến bờ, từ từ nhô đầu nhìn, thấy thuyền đã ở cách ba mươi trượng, đêm nay trăng sáng, nàng biết không thể lặn men theo bờ nước. Lúc đó Sở Nam tìm kiếm vòng quanh thuyền, không tìm thấy người liền nhảy lên phi đến khoang thuyền, tiếng động phát ra cách năm mươi trượng đột nhiên lọt vào tai hắn. Liếc qua khóe mắt đã thấy một khối đen lờ mờ trên bờ, hắn hô một tiếng, nắm sợi dây thừng, vọt ra.

A La hoảng hốt, cuống cuồng bò lên bờ, chân trần bắt đầu chạy thục mạng, được một đoạn, chợt thấy thắt lưng bị xiết, vừa hét một tiếng, cả người đã bị kéo giật về sau.

Sở Nam cười sằng sặc: “Công chúa của ta, trốn giỏi lắm!”. Lời vừa dứt hắn đã tóm được nàng trong không trung, ôm nàng xoay người vọt về thuyền.

A La rủa thầm, đúng là không dễ bỏ trốn, nàng trợn mắt lườm Sở Nam: “Buông ta ra!”. Sở Nam buông nàng, nhìn đôi mắt trợn tròn của nàng, toàn thân nước chảy ròng ròng, bỗng thấy buồn cười.

“Nữ tỳ đâu? Mau hầu bản công chúa tắm, thay trang phục!”. A La vênh mặt ra lệnh. “Công chúa đừng quên, bây giờ nàng là tù nhân!”. Sở Nam càng thấy hứng thú với nàng. “Đó là ngươi nói, không phải ta tự nguyện, không tính!”. A La đánh trúng tâm lý hiếu thắng của hắn. Bụng nghĩ, ngươi thích thể hiện, vậy cho ngươi toại nguyện, bắt cóc ta, ngươi đừng nghĩ dễ sống!”.

Sở Nam cười ha hả: “Người đâu, hầu công chúa tắm thay xiêm y!”. Hắn lạnh giọng: “Xong xuôi đưa vào phòng bản vương, hầu ta ngủ!”.

A La kinh ngạc, người ở đây thật không có ai dễ bắt nạt, những người nàng gặp sao ai cũng sắp thành tinh như vậy! Nàng bĩu môi: “Hầu ngủ ư? Bản công chúa bây giờ chưa có hứng, lúc nào có hứng sẽ thể hiện cho biết!”.

Sở Nam bật cười: “Được, rất thú vị, ta sẽ chờ đến lúc công chúa có hứng!”.

A La nhìn hai nữ tỳ bên cạnh, họ nhìn nàng vẻ cảnh giác, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, “Đi ra ngoài bình phong, bản công chúa không thích lúc tắm có người nhìn! Nghe thấy không, lui đi!”.

Giọng nghiêm nghị lạnh lùng, hai nữ tỳ quả nhiên nghe vậy lùi ra ngoài tấm bình phong. A La nghĩ, xem ra lúc trước mình hiền lành quá, những người này thường ức hiếp người yếu, sợ người mạnh. Nàng từ từ cởi y phục, mắt đảo quanh, trong khoang có một cửa sổ nhỏ. Nàng ước lượng, chấn song có thể đạp gẫy. Vừa nảy ra ý định nàng liền nhảy vào thùng tắm, lát sau gọi: “Nước lạnh rồi, thêm nước cho ta!”.

Một nữ tỳ ra khỏi khoang đi lấy nước, một nữ tỳ đứng canh chừng bên ngoài bình phong. “Ngươi vào đây gội đầu cho bản công chúa!”. A La ra lệnh.

Nữ tỳ đi vào. A La đột nhiên dùng chân đập nước, nước bắn đầy mặt nàng ta, A La nhìn động tác khi nàng ta né người, biết ngay nàng ta không có võ công, vậy là không kịp nghĩ, từ trong thùng đứng lên, một tay xỉa vào ngực, đánh ngất nàng ta. Lập tức lột áo nàng ta mặc vào người, đặt nàng ta vào bồn tắm, đầu nhô lên.

Nàng hầu kia mang nước đến, “Vào đi!” A La thản nhiên nói, cúi đầu giả bộ vò tóc cho nữ tỳ trong bồn tắm.

Nàng kia vừa vào, A La ngẩng mặt cười với nàng ta, lại một nhát nữa đánh ngất nàng ta. Nàng vòng đến cửa sổ nhìn ra ngoài, bên dưới mặt nước cuồn cuộn. Bụng mừng rơn, nàng lùi lại hai bước phi chân đạp tới, chấn song “ rắc” một tiếng gãy đôi.

Thị vệ bên ngoài hỏi: “Có chuyện gì thế?”.

A La hốt hoảng vọt qua cửa sổ lao xuống sông.

Sở Nam đang đứng trên khoang thuyền, suy nghĩ đến lúc rời thuyền lên bờ. Hắn đoán, những người đuổi theo sẽ nhanh chóng đuổi kịp thuyền này. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của A La, vẻ tinh quái đáng yêu, hắn không nén được cười. Hắn biết, bắt cóc A La quả thực rất mạo hiểm, nhưng hai nước Hạ, Trần liên kết đồng minh, lúc này chắc đã tấn công Lâm Nam, bắt cóc nàng, cũng chưa hẳn không hay. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng chấn song cửa sổ gẫy đôi, một bóng ngươi lao xuống sông, hắn vội lao theo. Trong đêm tối tóm được bàn chân của người đó ở dưới nước, hắn lật ngược lại kéo lên thuyền.

A La đang mừng có thể trốn được, đột nhiên thấy chân đau điếng, bị tay ai túm chặt, kéo giật lại.

Sở Nam nhìn kỹ nhận ra A La, hắn nổi giận: “Giỏi! Tắm mà còn bẻ gẫy chấn song bỏ trốn!”.

“Ai nói thế, rõ ràng là cửa sổ bị hỏng, hại bản công chúa suýt thì ngã xuống sông chết đuối. May mà Sở Nam vương tử cứu giá kịp thời, sau này bản công chúa sẽ bẩm với vương thượng trọng thưởng cho ngươi!”. A La thản nhiên nói rồi ngáp một cái, “Một buổi tối hai lần ngã xuống sông, ta buồn ngủ rồi, điện hạ cứ thong thả ngắm cảnh. Người đâu! Hầu bản công chúa đi nghỉ!”.

Sở Nam cười: “Để phòng công chúa không cẩn thận lại ngã xuống sông, bản vương sẽ đích thân hầu công chúa!”. Nói xong giơ tay tóm eo nàng ôm về phòng.

A La biết giãy giụa cũng vô ích, lòng thầm than mình xúi quẩy lại bị hắn tóm được.

Vào phòng, Sở Nam buông A La, lấy tấm khăn khô lau tóc cho nàng, tiện tay cởi áo của mình. A La toàn thân sởn gai ốc, lắp bắp: “Người... ngươi chớ làm bừa!”.

Sở Nam vừa lau nước trên người vừa tiến lại gần nàng: “Sợ hả?”.

A La lùi hai bước, lắc đầu: “Như thế có gì thú vị?”.

“Công chúa nói đúng, quả thực không thú vị, ta ghét nhất cưỡng bức nữ nhân. Có điều, trong khoang thuyền này nàng không thoát nổi, cũng chẳng có bình phong che chắn, nếu công chúa sợ ta nhìn thấy, thì không cần thay y phục”. Sở Nam khiêu khích.

A La nhìn xuống mình, lại nhìn tấm thân nửa trần của Sở Nam liền vớ chiếc khăn lau tóc cúi đầu vắt nước trên quần áo. Bụng nghĩ thay quần áo trước mặt hắn khác nào đưa thịt đến miệng sói, không ăn sao gọi là thú dữ?

Sở Nam hừ một tiếng, nói: “Giường cũng chỉ có một chiếc, nếu công chúa không muốn nằm cùng ta, tự tìm chỗ mà nằm!”.

A La lườm hắn, lẳng lặng đi đến một góc ngồi xuống, bị giày vò suốt một ngày đã quá mệt, nàng dựa vào tường vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Sở Nam sao có thể ngủ được, trằn trọc mãi, thấy A La mặc đồ ướt ngồi ngủ trên sàn, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi, lòng đột nhiên không nỡ, thở dài trở dậy, giơ tay muốn ôm lại sợ đánh thức nàng, liền điểm huyệt ngủ, gọi nữ tỳ: “Thay y phục cho công chúa, để công chúa lên giường!”.

Một mình hắn ra khoang thuyền, dòng Đô Ninh như dải lụa, chỉ thấy nước cuồn cuộn, hai bên bờ tĩnh lặng. Sở Nam thầm nghĩ, mình mê nàng ta thật sao? Con người mình vốn nổi tiếng máu lạnh, ra tay bạo liệt, tại sao lần này không thể ra tay với nàng ta? Đột nhiên hạ lệnh: “Cập bờ, chuyển đi đường bộ!”.

Ngày thứ hai sau khi A La bị bắt đi, Lưu Giác điểm đủ hai mươi vạn Đông quân khởi hành đến Lâm Nam.

Thành Tư Duyệt nhận nhiệm vụ, thả chim ưng dẫn đường, đuổi dọc theo sông Đô Ninh. Ngày hôm sau chim ưng bay liệng trên bầu trời phía trên chiếc thuyền đang từ từ trôi trên sông. Chàng cười thầm, đi theo chiếc thuyền.

Đêm ập đến, thuyền cập bờ. Thành Tư Duyệt trầm ngâm, nếu A La không ở trên thuyền? Chàng thay đổi y phục. Y phục vừa thay, cảm giác của Ám Dạ lại trở về.

Chàng mắt đảo bốn phía, vận công vọt lên đầu thuyền.

Một thị vệ đi qua khoang thuyền. Ám Dạ lặng lẽ theo sau, kiếm vừa lật ép lên cổ anh ta: “Mở miệng sẽ chết! Sở Nam có ở trên thuyền không?”.

Thị vệ lắc đầu, Ám Dạ quay chuôi kiếm đánh ngất anh ta.

Sau khi tìm hỏi mấy người, Ám Dạ cuối cùng cũng biết, Sở Nam đã rời thuyền, lúc đi đúng là đem theo A La. Chàng suy đoán phương hướng, quyết định đi về các thành trì phía nam. A La vừa tỉnh dậy thấy mình đang ở trên xe ngựa. Nàng đảo mắt nhìn quanh, nhận ra không có gì lạ nhổm người ngồi dậy. Nhìn thấy Sở Nam ngồi ở góc đối diện trong xe, thản nhiên nhìn nàng: “Tỉnh rồi à? Đói không?”.

A La gật đầu. Sở Nam lấy ra làn thức ăn, A La nhón một miếng bánh bỏ vào miệng. Sở Nam lại rót cốc trà đặt trên khay. A La cầm lên uống, bụng nghĩ, đây chẳng phải là bánh hoa mai và trà tâm sen của Cốc thành sao? Lẽ nào họ đã qua Cốc thành, đang đi về phía Lâm Nam, lẽ nào Sở Nam không sợ bị phát hiện trên đường đi? Nàng im lặng ăn no, uống đủ. Xe buông rèm nghe bên ngoài không có tiếng người, thầm nghĩ họ chưa vào trong thành. Nàng ngoẹo đầu nhắm mắt.

Sở Nam thấy A La không nói gì, rất chán ngán, tay cầm cốc trà thong thả buông một câu: “Không ngờ ngọc thể công chúa hoàn mỹ như vậy, khiến bản vương được mở mang tầm mắt”. Đôi mắt hoang dã đăm đăm nhìn A La, muốn chứng kiến nàng hốt hoảng thế nào. “Ồ, cách một bức ngăn dày mà điện hạ có thể nhìn thấy thân thể dưới lần áo của bản công chúa? Mắt điện hạ chắc được ngâm trong gan khổng tước, lợi hại đến thế! Chà chà!”. A La chậm rãi trả miếng.

Sở Nam bị vạch trần nói dối, ngụm trà vừa uống phun ra mặt đỏ lựng: “Nàng... nàng sao biết không phải ta thay y phục cho nàng?”.

Bên ngoài có tiếng người, biết là đã vào trong thành. A La thầm nghĩ, trong thành chắc chắc có binh lính tuần tra, mỉm cười: “Rất đơn giản, nếu điện hạ đích thân thay xiêm y cho bản công chúa, ta vẫn có thể an toàn vô sự hay sao?”. Lời vừa dứt, liền giơ tay vén rèm xe, miệng vừa há, cả người đã tê dại, mềm nhũn sụp xuống.

Sở Nam cười: “Nàng tưởng ta ngốc như vậy sao?”.

A La lườm hắn, bụng nghĩ cả chặng đường đến Lâm Nam chẳng lẽ ta không ngăn được ngươi?

Sở Nam hiểu ý nghĩ của nàng, tỏ vẻ tự đắc: “Ta có thể đi con đường này, tất đã có cách, công chúa đừng hòng bỏ trốn”.

Vào nội thành quả thực có lính kiểm tra xe ngựa, Sở Nam lật một tấm ván trên sàn xe, lộ ra một cái ngăn lớn, bên trong có trải đệm. Sở Nam để nàng vào đó, cười gian giảo: “Phiền công chúa chịu tủi một chút!”. Nói đoạn đậy tấm ván lại.

A La nghe thấy tiếng quan binh vén rèm, hỏi: “Lão gia một mình đi đâu?”.

Lão gia? Sở Nam đã kịp hóa trang? Một giọng già nua trả lời: “Trở về quê nhà Lâm Nam! Vừa đến Phong thành thăm con!”.

Sau đó xe ngựa vào nội thành, dừng bánh trước một ngôi nhà. Trước mắt A La vừa hé sáng, tấm ván được lật ra, Sở Nam ôm nàng xuống xe, A La nhìn quanh, đây có vẻ giống như hoa viên một gia đình. Nàng thầm ghi nhớ hình dáng khu vườn, chắc chắn đây là một trong những địa điểm bí mật người Trần quốc đã bố trí ở Ninh quốc.

Vào trong phòng, Sở Nam giải huyệt đạo cho nàng, đắc ý: “Thế nào?”.

A La vỗ tay khen: “Giỏi lắm! Xem ra người cũng hóa trang rất giống. Có thể dạy ta không? Hình dạng thay đi đổi lại thực thú vị”.

Sở Nam nhìn nàng, giọng đột nhiên trở nên ôn tồn: “Sau này đến Trần quốc, công chúa muốn gì cũng được. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn lên đường”.

A La gật đầu, tỏ vẻ nghe lời.

Sở Nam vừa ra khỏi, nàng liền nhảy đến bên cửa sổ ghé nhìn ra ngoài, thấy mình đang ở lầu hai. Nàng lập tức lấy ra một viên pháo hiệu trong chuỗi hạt trên cổ, cửa sổ đóng, nàng thò tay qua khe cửa, đập thật mạnh, lập tức một làn khói màu lam tím bùng loang trên không. A La vội chạy về ngồi yên trên ghế.

Lát sau, cánh cửa bị đạp tung, Sở Nam sầm mặt đi vào: “Quả thật đã coi thường nàng”. A La cười với hắn: “Da ngươi vốn đã đen, lần này thành Táo quân rồi!”. Nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, thầm nghĩ, tín hiệu phát ra, nhiều nhất hai khắc nữa sẽ có người tìm đến.

Sở Nam tức giận ra tay, A La né người tránh, chân đá tay chém nhanh nhẹn né đòn, thầm nghĩ, có thể kéo dài thời gian bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Sở Nam giận dữ vận công, thân người vừa lắc, suy đoán của nàng không theo kịp tốc độ thay đổi của thân hình hắn, tình hình càng xấu, vừa nghĩ đến đây, lại bị điểm huyệt. A La tức lắm, những cao thủ võ công ở đây hầu như đều biết ngón này, bực là mình không có nội lực, không biết điểm huyệt, nếu không cũng điểm vài lần thử chơi.

Sở Nam sầm mặt kéo nàng xuống lầu, lại nhét nàng lên xe ngựa, đánh xe thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Một canh giờ sau, xe dừng, Sở Nam nhấc tấm ván ôm nàng xuống, đi vào một tòa nhà khác, xe ngựa vẫn đi tiếp.

Vào nhà, Sở Nam trừng mắt nhìn nàng: “Nếu nàng hô hoán, lời còn chưa kịp ra, ta lại điểm huyệt, nếu nàng định đánh, cũng không đánh lại được ta. Ta không điểm huyệt nhưng nàng phải biết điều”.

A La thở phào một hơi, xoa xoa vết tím trên cổ tay do vừa rồi bị Sở Nam nắm chặt, mắng: “Ngươi không biết nằm trong đó khác nào nằm trong áo quan?”.

“Y phục đã thay, pháo hiệu đó giấu ở đâu?”. Sở Nam hỏi.

Trong đầu lóe ra ý nghĩ, A La giơ tay tháo một bên khuyên tai, mở ra, “Làm gì còn, giấu ở đây này”. Sở Nam nghi hoặc nhìn nàng, đón lấy chiếc khuyên tai ngắm nghía, bên trong nụ hoa trống rỗng quả thực không còn gì. Lúc đó mới trả lại cho nàng rồi bỗng kéo tay nàng.

“Ngươi định làm gì ?”. A La giật tay lại.

“Đừng có làm loạn, ta xem nàng có bị thương không”. Sở Nam xoay cổ tay, bôi thuốc lên vết tím trên cổ tay A La, “Tại nàng không nghe lời nên mới ra thế này”.

Từ chỗ đau truyền ra làn hơi lạnh, rất dễ chịu. Ánh mắt Sở Nam chăm chú, tựa hồ thương xót nàng. A La quay mặt đi, mỉm cười: “Được, ta không hô hoán, ngoan ngoãn theo ngươi suốt dọc đường. Bây giờ ngươi có thể ra được rồi!”.

Sở Nam chăm chú quan sát nàng. Nét mặt A La lạnh tanh vẻ coi thường, đột nhiên hắn nổi đóa, một tay tóm cổ nàng: “Không được nhìn ta như thế! Nếu không ta sẽ giết!”.

A La đau điếng, vội gật đầu. Sở Nam buông tay, hừ một tiếng rồi bước ra ngoài.

A La nhìn quanh phòng, ngoài cửa sổ cũng là một vườn hoa. Bụng nghĩ, người Trần quốc cũng thật lợi hại, lại bố trí được một ngôi nhà lớn thế này ngay trong nội thành làm địa điểm liên lạc. Nàng cẩn thận lấy ra một viên trong chuỗi ngọc phỉ thúy trên cổ, nhét vào giầy, lại đến bên cửa sổ lấy ra đập mạnh, một làn khói lam tím bốc lên trên không. Nàng nghĩ, ta còn mấy viên nữa, không tin là không làm ngươi phát điên.

Tức thì cửa phòng lại bị đạp tung, Sở Nam mặt xám ngắt, hết sức đáng sợ. Mắt đã bắn ra tia lửa, giơ tay điểm huyệt A La, dùng áo choàng bọc kín ôm nàng nhanh chóng ra khỏi phòng. Ra đến cửa, lặng lẽ lên ngựa, phi thẳng về phía ngoại thành, lúc này trời đã tối.

A La còn nhớ, mười lăm thành trì phía nam đều dựa vào núi, mười lăm thành tiếp theo lại là bình nguyên. Đúng lúc cổng thành sắp đóng, Sở Nam cưỡi ngựa xông ra, đi một chặng về hướng nam, lại thúc ngựa chuyển hướng về phía tây, tiến vào vùng rừng núi. Đi được một quãng dài đến một bờ suối, hắn dừng lại, trói A La trên cây, giải huyệt, mặt hầm hầm nói: “Công chúa rất giỏi gây rối! Đây là rừng núi, cứ việc kêu cứu đi!”.

“Như thế này rất khó chịu? Ta cứ tưởng ngươi có nhiều bản lĩnh cơ?”. A La thong thả nói.

Sở Nam mệt suốt một ngày, bị A La quay như chong chóng, không lúc nào được yên. Hắn giơ tay tháo đôi khuyên tai của nàng. Lần trước An Thanh vương cho nàng ba viên pháo hiệu, trong hoa tai bên kia vẫn còn hai viên, A La mặc cho hắn lấy, thầm nghĩ, bỏ tốt giữ xe, trong chuỗi ngọc phỉ thúy vẫn còn một viên. Nhưng nàng lại tỏ vẻ thất vọng lo lắng.

Sở Nam lấy ra viên pháo hiệu, ngắm nghía, lại nhìn A La, vung tay ném xuống suối, cười khẩy: “Xem ra thực sự không thể hoàn toàn yên tâm về nàng!”. Hắn đốt lửa, cởi cái túi trên lưng ngựa lấy ra lương khô và nước uống, đi đến bên A La, “Ta bón cho công chúa!”.

“Pháo hiệu của ta đã bị ngươi lấy hết, ở đây tối mịt mù, ta chạy sao được, ngươi cởi trói, để ta ăn được không?”. Nàng nhìn Sở Nam vẻ tội nghiệp.

Đôi mắt sáng hơn sao đó đã ngân ngấn ánh nước. Sở Nam không chịu nổi, lạnh lùng nói: “Nếu còn giở trò nữa, đừng trách ta không khách khí!”.

A La xoay cổ tay cổ chân, ngồi xuống ăn, tay vô tình cầm lên một cành cây đang cháy. Ánh lửa chiếu lên mặt nàng ửng hồng, đôi môi đỏ thắm, Sở Nam ngơ ngẩn nhìn, lòng rung động. A La vạch chữ “W” trên nền đất. Đột nhiên hỏi Sở Nam: “Tại sao lại đi về hướng tây? Ngươi không đi Trần quốc ư?”.

Sở Nam ừ hữ, không trả lời. A La lại hỏi: “Nếu ta lại bắn tín hiệu, có làm ngươi mệt đứt hơi không?”.

“Từ bây giờ, ta sẽ không rời nàng nửa bước!”.

A La cười, các ngón tay kẹp chặt một viên pháo hiệu vừa lấy từ trong giày, đột nhiên đập vào một thân cây, trên tầng không đen thẫm bùng ra làn khói lam tím, “Ta vẫn còn một viên, quên không nói với ngươi”.

Sở Nam nghiến răng, vung tay định đánh, sắp đến gần nàng lại chuyển hướng, đấm vào thân cây. Hắn nghiến răng, nói:

“Thật không thể mềm lòng với nàng!”. Nói đoạn, ôm nàng nhảy lên ngựa, phi nhanh trên đường núi.

A La ngoái nhìn, ở phía tây thành phố phía xa, cũng vọt lên một làn khói lam tím, nhìn thật đẹp mắt. Nàng cười lớn: “Ngươi chạy không xa được đâu!”.

Sở Nam tức giận một tay chẻ vào sau gáy nàng, nụ cười của A La tức thì vụt tắt. Ám Dạ đi một mạch về hướng nam đến kinh thành, không lâu sau lại gặp Lưu Giác vừa dẫn quân tới. Lưu Giác nhìn chàng, biết chưa có tin tức của A La càng sốt ruột. Lúc đó thành Lâm Nam cấp báo, quân Trần đến tập kích, thủy quân bị tổn thất khá nặng, Lâm Nam sắp thất thủ.

Lưu Giác không còn tâm trạng đi tìm A La nữa, nếu Lâm Nam thất thủ, mười lăm thành trì trên thảo nguyên không được che chắn, quân Trần có thể thẳng đường đánh thốc vào. Chàng lệnh cho ba quân lập tức quay về Lâm Nam ngay trong đêm.

Cùng lúc đó, Ám Dạ cũng nhận được tin báo của Minh tổ, An thành phía trước có tín hiệu cấp báo, trong một ngày ba làn khói báo, Cáp tổ đã tập kết người ngựa đi về phía tây tìm kiếm.

Lưu Giác nhìn Ám Dạ: “A La xin giao cho ngươi”.

“Chúa thượng yên tâm!”.

“Ngươi cũng cẩn thận!”.

Ám Dạ cười hì hì: “Phi tuyết công của chúa thượng đã luyện thành công!”.

“Đúng! Thì ra sau khi lòng buồn đau tột cùng mới biết sự kỳ diệu của công pháp, đột nhiên sáng tỏ!”.

“Năm xưa sư phụ từng nói, nếu chúa thượng luyện thành công Phi tuyết công, dân chúng có thể gặp họa! Nhưng Ám Dạ tin, mỗi lúc mỗi khác!”.

Lưu Giác nhìn Ám Dạ: “Nếu A La có gì bất trắc, coi như sư phụ nói đúng. Ta sẽ cho nước Trần tắm máu!”.

Ám Dạ thở dài: “Ám Dạ nhất định cứu được A La trở về!”.

Chàng phán đoán vị trí phát tín hiệu, nghĩ A La chắc chắn đang ở vùng rừng núi, chàng quyết định đi vòng chặn đường Sở Nam.

Sở Nam đưa A La đi vào trong rừng sâu. Cách xa Yên thành, khu rừng rộng rậm rạp như mê cung nhìn hút mắt, cây cối phủ lấp lối đi. Sở Nam xuống ngựa, nhìn A La: “Nàng nói đi, ta phải làm thế nào với nàng?”.

Rừng bốn bề im lìm, tĩnh lặng, cây lá ken dày, không nhìn thấy ánh trăng. A La rùng mình, đêm tối che đậy bao tội ác! Mình lại ở bên Sở Nam ác tâm, độc thủ, như thỏ non trước miệng sói. Nàng lấy hết dũng khí nói: “Ngươi đừng quên, ta là công chúa Ninh quốc, vị hôn thê của Bình Nam vương, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, đại ca ta và Lưu Giác sẽ tiêu diệt Trần quốc các ngươi! Bắt ta ngươi không sợ gây ra chiến tranh sao?”.

“Ha ha!”. Tiếng cười của Sở Nam vang vọng trong rừng, ánh mắt bùng phát dục vọng mãnh liệt, “Nói thực với nàng, quân đội Trần quốc lúc này chắc là đã tấn công thành Lâm Nam! Tiêu diệt Trần quốc ư? Đại quân Khởi quốc bây giờ cũng đang tấn công Biên thành, hai nước hợp lực, Ly vương và Bình Nam vương có chống cự được không!”.

Cùng với tiếng cười, một tiếng sấm ầm ầm bùng nổ trên không, tia chớp xanh lét phóng xuống như rạch đứt bầu trời, khiến khuôn mặt của Sở Nam càng ma quái. A La hoảng hốt, từ từ lùi về phía con ngựa. Cuối cùng nàng đã thấy sợ, lập tức co cẳng chạy.

Sở Nam nhìn thấy A La loạng choạng chạy trốn, cặp mày rậm nhướn lên, quăng sợi dây thừng, vòng dây chuẩn xác chụp lên người A La .

Thắt lưng bị xiết, đang chạy thục mạng về phía trước, bỗng bị dây thừng xiết chặt kéo giật lại, eo nàng bị thít đến nghẹt thở. Vừa ngoái đầu, Sở Nam từ từ kéo sợi dây thừng, cả người A La bị kéo giật từng bước, giống như thu cá trong lưới.

A La bị kéo, đành quay lại, giọng ấm ức nói: “Ngươi chẳng qua dựa vào võ công, ta... ta...”.

Sở Nam đã kéo được nàng về: “Rút cục nàng có bao nhiêu trò nữa đây, khiến ngựa ta chạy đến long móng, ta họa có điên mới không giết nàng!”. A La vung tay, một cái tát hướng vào Sở Nam, hắn giơ tay chặn lại, đôi mắt hoang dã xanh lét lấp lóe như chó sói đi tìm mồi trong đêm, mặt lộ nụ cười ma quái, giơ tay định ôm nàng. A La kinh hoàng, chân tay cuống cuồng giãy đạp, miệng vừa khóc vừa chửi, Sở Nam bất cần, những cái đạp của nàng chỉ như gãi ngứa, hắn ôm nàng sải bước thật nhanh.

Trong ánh chớp nhằng nhịt, mưa như trút nước, Sở Nam nhìn thấy phía trước không xa có một mỏm đá nhô lên. Bên dưới mỏm đá nhô ra khoảng một thước coi như vẫn còn khô, liền đi về đó, để A La vào trong: “Còn gây sự nữa, ngấm nước mưa bị ốm, không có ai chăm đâu!”. Nói xong ngồi bên ngoài mỏm đá, thân hình to cao chắn cả nửa mỏm đá che mưa cho nàng.

A La ngây người ngồi trong khe đá, nhìn Sở Nam. Lúc này mặt hai người rất gần, đều cảm thấy hơi thở của nhau. Nàng ngoảnh sang một bên: “Nếu ngươi ốm ta càng không biết cách chăm sóc!”.

Sở Nam quay lại nhìn nàng, những sợi tóc ướt dích bết trên mặt, nước mưa xối vào làn da nàng trắng trong như ngọc. Cổ họng khô đắng, nửa người nóng bừng, bỗng hắn quay người, thò đầu ngửa mặt hứng nước mưa dần dần tỉnh táo lại.

A La nhìn tấm lưng dày trước mặt. Mặc dù Sở Nam bắt nàng đi, lúc này nhìn hắn dùng thân người che mưa cho mình, nàng lại không thể nào ghét hắn được. Đột nhiên nghĩ đến Lưu Giác, khi ở cùng chàng, nàng không cần nghĩ nhiều, mọi mưa gió chàng đều che chắn hết. Vừa nghĩ như vậy, lòng đã thầm ước giá bây giờ được ở bên chàng. Nàng lặng lẽ mân mê chuỗi vòng trên cổ, lấy ra viên cuối cùng cầm trong tay. Nàng biết Sở Nam đã bị nàng làm cho khốn đốn, ngựa chạy không ngừng, hai ngày nay không được nghỉ. Nhưng, nghĩ đến Lưu Giác, tay nàng càng nắm chặt viên pháo hiệu.

Mưa vẫn không dứt. Hơi lạnh từ núi đá ập đến, mặc dù đã được Sở Nam che chắn, nhưng A La vẫn rất lạnh, co ro thu mình dựa vào vách đá, ngủ thiếp lúc nào.

Sở Nam lặng lẽ vận huyền công, chặn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Khi mở mắt, ánh mặt trời đã chiếu sáng rực cả khắp khu rừng. Sở Nam đứng lên ngoái nhìn, A La vẫn ngủ. Trên mặt nổi lên những vết đỏ khác thường, hắn hốt hoảng giật mình, nhấc nàng lên ép vào người, xiêm áo nàng vẫn ướt, cơ thể nóng rẫy đang lên cơn sốt. Sở Nam lo lắng gọi: “Công chúa, Thanh La!”.

A La nghe tiếng gọi, mệt mỏi mở mắt, mỉm cười với Sở Nam, cánh tay yếu ớt vừa vung lên. Mặt Sở Nam biến sắc, một tay chộp lấy vật nàng vừa vung ra, bỗng “xì” một tiếng, làn khói tỏa ra từ tay hắn lượn lờ trong không trung, lại là tín hiệu màu lam tím. Sở Nam giận sôi người, buông tay, A La mềm nhũn ngã xuống đất.

Sở Nam cúi nhìn nàng, nghiến răng ken két: “Ốm như thế mà vẫn không quên phát tín hiệu? Ta hận là không thể...”.

Sở Nam trợn mắt nhìn A La nằm trên đất, cảm thấy máu xông lên não, hận là không thể một chân giẫm chết nàng. Xiêm áo A La dính đất người mềm oặt không còn sức lực. Sở Nam vừa hận vừa thương, ôm nàng nhảy lên ngựa phóng đi, nhất định phải rời khỏi đây thật nhanh.

A La mềm oặt trong lòng hắn, người vẫn sốt mê man. Sở Nam cảm thấy bất lực. Giai nhân trong vòng tay là người hắn khao khát, nhưng lại khiến hắn phát điên. Đánh, không được. Chửi mắng, nàng ta đang thoi thóp, nghe cũng không vào.

Ngày hôm nay, Sở Nam băng rừng vượt dốc không nghỉ, trời sắp tối nhìn thấy một hang núi mới xuống ngựa, đưa A La vào. Người nàng nóng hầm hập, đã sốt mê man.

Sở Nam đốt một đống lửa, ngồi nghỉ. Nỗi mệt mỏi cả ngày giờ mới ập đến, thầm tính hành trình, vượt qua ngọn núi này là sông Hán Thủy, qua sông đến vùng biên giáp ranh giữa hai nước Trần, Hạ là đã an toàn. Nhìn đăm đăm A La đang ngủ, nàng ta đúng là con ngựa bất kham, khiến hắn liên tục bại lộ tung tích. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt đỏ rực mê man vì sốt cao của nàng, bỗng hắn lại không thể kìm, giơ tay kéo nàng vào lòng. Cơ thể A La khiến hắn hơi sợ, mệt mỏi cho thêm củi vào đống lửa, Sở Nam lặng lẽ ra khỏi hang. Lúc sau, hắn mang về một nắm lá thuốc, vắt lấy nước hòa thêm nước nguội đổ vào miệng nàng. Trong cơn sốt mơ màng, dường như A La nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Lưu Giác, miệng khẽ gọi: “Lưu Giác!”.

Sở Nam sững người, bỗng thấy khó chịu, trợn mắt nhìn A La, thở dài một hơi, lại cởi áo ngoài trùm cho nàng. Trong lòng nàng ta chỉ có Lưu Giác! Sở Nam giận sôi người, thầm nghĩ, nhất định phải đưa bằng được nàng về nước Trần.

Trời vừa sáng, Sở Nam mở mắt đặt tay lên trán A La giật mình, nàng còn nóng hơn hôm qua, bỗng thấy lo lắng, ngồi trong hang một lát, lại đi ra ngoài tìm cây thuốc.

Ám Dạ phi ngựa đi về phía tây tiến vào khu rừng, cơn mưa ập đến cũng không dừng lại. Suốt chặng đường chỉ dừng nghỉ một canh giờ, lại vội vàng đi tiếp. Trên đường đã nhìn thấy đống tro, cũng thấy ký hiệu “W” trên mặt đất, chàng càng tin A La đang ở phía trước.

Trời sáng chưa lâu, trên bầu trời cánh rừng phía tây lại xuất hiện làn khói màu lam tím. Ám Dạ mừng thầm, thúc ngựa phi nhanh hơn. Con chim ưng dẫn đường đã tìm được hang núi, lúc này Sở Nam vừa ra khỏi hang.

Ám Dạ đứng yên một lát nghe ngóng động tĩnh, rồi lẻn vào hang như một con mèo, thấy ngay A La nằm trên đất. Biết Sở Nam ở đâu đó quanh đây, chàng đi đến xốc nàng dậy. Toàn thân A La nóng rẫy, nàng ốm không nhẹ. Chàng không nghĩ nhiều, ôm nàng đi ra. Chưa được mấy bước, có luồng gió phía sau ép tới. Ám Dạ vọt người lên, quay đầu nhìn thấy Sở Nam tay cầm đoản kiếm, trừng mắt nhìn chàng: “Để xuống!”.

Sở Nam võ công cao cường, cho dù cố chống lại, cuối cùng cũng chỉ thủ hòa, đầu lóe ra ý nghĩ, chàng quắc mắt: “Ta phụng mệnh Đại điện hạ đưa công chúa đi, nhị điện hạ chống lệnh Đại điện hạ hay sao?”.

“Ta bảo ngươi để nàng ấy xuống! Để xuống! Ta sẽ tha chết cho!”. Giọng Sở Nam rít lên ghê rợn.

Ám Dạ cười khẩy: “Nghe đồn nhị điện hạ si mê công chúa, chúa thượng e ngại hồng nhan họa quốc đã có lệnh, nếu điện hạ không chịu để ta đưa công chúa đi, ta sẽ giết công chúa tại đây!”. Tay chàng vừa động, kiếm đã kề cổ A La, tay khẽ nhích, một tia máu rỉ ra. Sở Nam sững người, hoảng hốt nhìn A La,”Về báo với đại ca, Sở Nam khắc biết chừng mực! Công chúa là người của ta, tốt nhất nên dẹp mọi ý định với nàng!”.

“Nhị điện hạ, hiện giờ liên quân Trần, Hạ đã tấn công Lâm Nam nhiều ngày. Chúa thượng sốt ruột mong điện hạ quay về, điện hạ lại vì một người đàn bà mà trở mặt với đại điện hạ có đáng không?”. Ám Dạ khiêu khích.

Cặp lông mày rậm của Sở Nam dựng ngược, ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng: “Ta nói lại lần nữa, trở về báo với chủ ngươi, chuyện của ta không cần huynh ấy bận tâm”.

Ám Dạ có vẻ bực, lại nói: “Điện hạ nên nhanh chóng quay về đại doanh ở Hoài thành mới phải”. Chàng từ từ đặt A La xuống, lùi về sau hai bước.

Sở Nam trừng mắt nhìn chàng, sải bước tới, giơ tay định ôm A La.

Trường kiếm trong tay Ám Dạ như tia chớp bổ về phía hắn, Sở Nam né người, sau lưng đã rạch một đường máu. Hắn quay người mắng, “Đồ chuột! Dám đâm lén”.

Ám Dạ cười gằn: “Chúa thượng có lệnh, chiến sự căng thẳng, sai thuộc hạ đến đưa công chúa về làm con tin”.

Sở Nam cười bí hiểm, đoản kiếm vừa vẫy như con rồng bay về phía Ám Dạ. Ám Dạ vội khua kiếm gạt, cả người vọt lên. Vừa giao đấu vài chiêu, chàng đã nhận ra công lực của Sở Nam hơn mình. Nhân lúc hai kiếm giao nhau, chàng lộn người vọt ra ngoài cách ba trượng, cười ngất: “Thuộc hạ không phải là đối thủ của điện hạ, nếu điện hạ đưa công chúa về, nhất định phải nhớ lời đại điện hạ, dùng công chúa làm con tin. Thuộc hạ cáo từ, quay về phụng mệnh!”.

Sở Nam đang lo cho A La, không dám đuổi theo, trong lòng từ lâu đã hận đại vương tử Sở An. Quan sát vết máu trên cổ A La, thấy chỉ rách lớp da, Sở Nam mới yên tâm, thận trọng ôm nàng trong tay, cảm thấy A La đã yếu đến mức gần như ngọc nát hương tan. Nỗi khao khát muốn bảo vệ, che chở mỹ nhân bất chợt bùng lên, chỉ muốn đặt nàng trong vòng tay nâng niu che chắn.

Trở về hang núi, Sở Nam vắt nước lá cây thuốc bón cho A La, sau đó mới xé vạt áo băng vết thương sau lưng mình. Lại ôm riết nàng vào lòng ngồi dựa vào vách hang, lòng hận vương huynh vô tình. Cảm giác mệt mỏi lại ập đến, hắn dần dần ngủ thiếp đi.

Còn lúc này Ám Dạ đã phát tín hiệu tập hợp Ô y kỵ từ An thành đến, bao vây khu vực hang núi. Ám Dạ vẫy tay, khi toán Ô y kỵ chuẩn bị tấn công vào hang, Sở Nam cõng A La trên lưng thét lên một tiếng, bất ngờ từ trong hang vọt ra. Tinh túy của nội công khiến hắn nhanh chóng khôi phục tinh lực, khí trường bất thường bên ngoài khiến hắn ta cảnh giác, lập tức phản ứng mau lẹ.

Ám Dạ lo lắng, A La bị buộc trên lưng Sở Nam nên chàng không dám dùng ám khí, cười khẩy: “Nhị điện hạ, chúng thuộc hạ đắc tội, chúa thượng có lệnh, nhất định bắt thuộc hạ đích thân đưa công chúa về!”.

Sở Nam nổi cơn thịnh nộ: “Sở An bức người quá đáng!”. Đoản kiếm lóe sáng, ra tay cực kỳ tàn bạo.

Ô y kỵ vốn hận Sở Nam giết huynh đệ của họ trong cung nên đều phẫn nộ xông lên.

Ám Dạ cười ranh ma, trường kiếm vừa vung lên lại nhằm vào người A La. Sở Nam lo lắng, quay người đỡ, cánh tay lại bị một nhát kiếm đả thương. Không dám tiếp tục, Sở Nam vừa đánh vừa rút, xông ra khỏi rừng, đứng trên bờ vực, dưới chân là dòng Hán Thủy cuồn cuộn, trước mặt là đám người bịt mặt ai nấy đều võ công cao cường.

Ám Dạ hét lên: “Nhị điện hạ, chúa thượng nhắn chỉ cần mang công chúa về là được, nếu không điện hạ hãy cùng thuộc hạ trở về đại bản danh ở Hoài thành! Thuộc hạ sẽ không làm khó điện hạ!”.

Sở Nam cười ngất: “Sở An luôn đố kỵ bản vương được phụ vương sủng ái, sợ ta cướp ngôi của hắn, hôm nay đối xử với ta như vậy, làm gì có chuyện ta trở về giúp hắn!”. Nói xong, hắn cõng A La nhảy xuống sông Hán Thủy.

Ám Dạ kinh ngạc ngó đầu nhìn. Sở Nam vừa nhảy xuống, đầu nhấp nhô trong dòng nước chảy xiết, lát sau đã theo dòng trôi ra xa mười trượng. Chàng thở dài: “Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay cho dù hắn đem được công chúa trở về Hoài thành cũng sẽ không làm hại công chúa, ta quay về thôi!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.