Duyên Kỳ Ngộ

Chương 37: Chương 37




Ngay đêm đó Cố Thiên Tường vào cung bẩm báo: “Vương thượng, thần đã trói hai người đem về, người đã ở bên ngoài điện”.

“Đưa Lưu Giác vào thiên lao! Đưa Lý Thanh La vào Ngọc Long cung!”. Tử Ly bình thản ra lệnh.

“Chuyện này... vương thượng!”. Cố Thiên Tường bất chấp lệnh, còn muốn nói thêm. “Sao?”. Tử Ly hơi cao giọng.

“Vâng, vương thượng! Thần tuân lệnh!”. Cố Thiên Tường bất lực, sợ khuyên nữa, Tử Ly bực mình sẽ gây bất lợi cho hai người kia.

Trong thiên lao, Cố Thiên Tường nới lỏng dây trói cho Lưu Giác, nói nhỏ: “Đệ thấy tình hình có vẻ xấu, vương thượng đưa tam tiểu thư vào Ngọc Long cung”.

Lưu Giác đau nhói, gượng cười: “Người ta là hoàng đế, người ta quyết định, chỉ mong đối xử tốt với A La một chút”.

Cố Thiên Tường thở dài nặng nề: “Huynh liệu mà lo cho mình. Có tin gì đệ sẽ báo”. Cố Thiên Tường đi khỏi, Lưu Giác ngồi trong nhà lao suy nghĩ tình hình hiện tại. Chắc chắn Tử Ly dù hận đến mấy cũng sẽ không giết chàng. Nhưng lúc này, liệu có làm khó A La? Gặp chuyện thế này ai chẳng phẫn nộ. Nhưng lúc này chắc chắn Tử Ly sẽ kìm chế, sẽ không quá ép A La.

Nếu nói không lo là nói dối. Chàng chỉ hy vọng Tử Ly nghĩ đến A La, nghĩ đến cần dùng chàng mà không làm khó A La. Nhưng, ngộ nhỡ... chàng lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ, kiên định tự nhủ, mọi tình huống ngộ nhỡ đều không ngăn được tình yêu của chàng đối với A La. A La đã ở đây. Biết rõ Cố Thiên Tường không làm khó nàng, đi theo Lưu Giác nàng cũng không khổ, nhưng Tử Ly vẫn không cam lòng, chàng muốn biết sau mười ngày bỏ đi nàng có bình an, sống thế nào? Bắt nàng trở về như vậy, A La liệu có hận chàng? Tử Ly bồi hồi đứng rất lâu bên ngoài cung điện. Nếu ba năm ly biệt, nỗi nhớ ngày ngày dồn ép tim chàng, thì ba năm sau lại nhìn thấy nàng, chàng đã không thể kìm chế. Dường như giơ tay là có thể kéo nàng vào lòng, để nàng trở thành của chàng. Ý nghĩ đó giống như nham thạch trong Hỏa Diệm Sơn, lồng lộn gào thét trong lòng đất, một khi phá tung lớp vỏ đá bên ngoài, sẽ phẫn nộ phun trào, lật núi lấp biển, cuốn băng tất cả, phun ra ngọn lửa nóng nhất, trào ra nham thạch nóng bỏng nhất, thiêu trụi tất cả.

Gió xuân muộn đã mang hương chớm hạ, cũng thổi rối lòng chàng.

Người đã trở về, nhưng lòng người thì sao? Dù chàng đã đốt cạn nhiệt huyết, biến thành tảng đá xám lạnh trơ lỳ, cũng không làm nàng động lòng. Tử Ly buông mình trong nỗi thống khổ sâu hút như vực thẳm. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra chứng kiến nàng và Lưu Giác nồng thắm bên nhau, chi bằng hủy hoại nàng, chôn nàng dưới đáy lòng, nếu A La không thuộc về chàng, cũng không thể thuộc về bất kỳ người nào khác! Tử Ly kinh hãi bởi ý nghĩ đó. Nhưng, đây là biện pháp tốt nhất, là biện pháp tốt nhất để bản thân từ nay được giải thoát khỏi nỗi giày vò của đố kỵ hối hận ngày ngày!

Giết A La, hủy hoại tấm thân tuyệt mỹ nằm trong hố nước xanh màu ngọc bích trên đỉnh tuyết sơn khiến tim chàng chết lặng? Hủy hoại khuôn mặt như ngọc tạc, rớm lệ cầu xin chàng hãy quên nàng để thực hiện giấc mộng đế vương của chàng? Giết tâm hồn khoáng đạt, ngồi trong lòng chàng phóng ngựa như bay trên thảo nguyên? Giết linh hồn đã đồng điệu với chàng trong tiếng sáo tiêu hòa tấu? Giết tiếng cười lảnh lót như chuông bạc? Hai tay chàng bất giác nắm chặt lan can, ý nghĩ dồn dập như mạch ngầm phun trào trong đầu khiến chàng kinh hãi.

Tử Ly lắc đầu, chàng không làm được. Chàng không làm được sao? Đôi mắt sâu u uất, vậy thì chàng chỉ có một lựa chọn khác. Tử Ly đứng ngây bên ngoài cửa cung, thân hình u ám hòa vào bóng đêm.

Cận vệ nhắc chàng: “Vương thượng, nương nương đã chờ hầu hạ ở tẩm cung”.

“Nương nương nào?”. Tử Ly không kịp nghĩ.

Cận vệ ngây người, toát mồ hôi, quỳ xuống: “Nô tài tưởng là... tưởng là chính là người Cố tướng quân đưa về...”.

“Ô!” Tử Ly đột nhiên buồn cười, A La sau khi trang điểm sẽ như thế nào? Chờ hầu hạ ở tẩm cung ư? Khóe mép chàng khẽ nhếch, hiện ra nụ cười bí hiểm, ánh mắt lại lạnh như băng: “Nói nhảm gì thế! Khốn kiếp! Ai cho các ngươi đối xử với nàng ấy như vậy?!”.

Cận vệ sợ hãi dập đầu lia lịa: “Vương thượng tha mạng! Nô tài biết lỗi rồi!”.

“Phạt ba mươi trượng, để nhớ kỹ!”. Tử Ly hất tay áo, quay người đi vào. Sau khi chia tay Lưu Giác, bị đưa vào Ngọc Long cung, A La vô cùng căng thẳng, sự chờ đợi luôn khiến người ta phải bất an. Nàng không biết Tử Ly sẽ làm thế nào, không biết chàng phẫn nộ đến đâu, không biết chàng đau đớn thế nào? Nàng đã phụ chàng, nàng không thể tiếp nhận chàng. Nhưng, chấp nhận hay không, chuyện đâu phải do nàng quyết định, lại còn Lưu Giác, chàng bị tống vào thiên lao, Tử Ly sẽ đối xử với chàng thế nào?

Bắt đầu từ lúc bước vào Ngọc Long cung, đầu A La bấn loạn bao câu hỏi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, nàng mở mắt ra, bỗng sững người. Trước mặt xuất hiện một đám cung nữ, tay bưng y phục và đồ trang sức tươi cười nhìn nàng.

A La vô thức hỏi: “Làm gì thế này?”.

Cung nữ quỳ xuống: “Nô tỳ hầu nương nương chải đầu thay xiêm y!”. Nói xong hai người bước đến.

A La giơ tay ngăn: “Không cần!”.

“Nương nương nói đùa, cần chứ, nếu không sao có thể hầu hạ vương thượng trong tẩm cung!”. Cung nữ bẽn lẽn bước đến. Hầu hạ ở tẩm cung? A La đỏ mặt, hoảng hốt, lùi về sau: “Ai nói ta hầu hạ ở tẩm cung? Đừng có lại gần, ta không muốn động tay đánh nữ nhân!”.

Một cung nữ bất chấp, tiến lại gần, giơ tay định kéo nàng, A La lập tức chộp cánh tay nàng ta bẻ ngoặt ra sau. “Ôi, nương nương!”. Cung nữ đau đến mức chảy nước mắt.

A La buông tay, bất lực nói: “Đừng lại gần, ta không muốn đánh các ngươi!”.

Những cung nữ khác sợ hãi mặt tái mét, quản cung cao giọng: “Nương nương, chúng nô tài thất lễ!”.

Liền đó, vẫy tay cả toán cung nữ tiến đến vây lấy nàng.

A La dằn lòng, thủ thế chuẩn bị đối phó. Một cung nữ vừa giơ tay vẩy ra một thứ chất lỏng. A La ngây người, mũi đã hít phải thứ đó, người tức thì mềm oặt không còn sức lực, chỉ kịp trợn mắt mắng: “Đồ hạ lưu!”.

Cung nữ quỳ sụp xuống: “Nương nương, nô tài đắc tội, chỉ sợ nương nương tính tình bạo liệt, làm tổn thương hoàng thượng, chúng nô tài mới bất đắc dĩ”. Nàng ta đứng dạy sai toán cung nữ: “Các ngươi không mau đến hầu nương nương!”.

Các cung nữ lúc đó mới rón rén đi đến, xốc nàng dậy. A La toàn thân không còn sức lực, bị dìu đến bồn tắm, lại được thay bộ váy mềm nhẹ. A La không thể vùng vẫy, đành để bọn họ tắm rửa trên dưới như vần củ cà rốt, hận đến chảy nước mắt, lại nhìn chiếc váy nhẹ mỏng trên người, ngượng chín người, vừa căm vừa hận, nhắm chặt mắt không dám nhìn, như thế này có khác gì không mặc gì?

Bím tóc được tõa ra, vấn thành búi lỏng, trang điểm xong, toán cung nữ trố mắt nhìn, mãi sau mới có người khẽ thốt lên: “Nương nương thật là đẹp!”.

Lúc này đẹp thì làm cóc gì! A La liếc mình trong gương, không thèm nhìn, chỉ mong sớm khôi phục sức lực.

Cung nữ cẩn thận dìu nàng lên giường, rồi đứng thành hàng ngây người nhìn nàng. A La không nhịn được, mắng: “Nhìn gì! Nhìn nữa ta đánh cho đó! Đưa thuốc giải ra đây!”.

Cung nữ lúc trước bị A La tóm tay sợ hãi lùi lại, khẽ nói: “Nô tài đắc tội, đó là vì nương nương, nếu làm tổn thương vương thượng, sẽ mắc tội chết!”.

“Cút hết cho ta!”. A La uất ức hét lên.

“Xin vâng!”.

Các cung nữ lần lượt buông từng lớp rèm mỏng, cúi đầu, từ từ lui ra.

A La chửi thầm, đám cung nữ này tuyệt đối không phải lần đầu làm chuyện như thế.

Người nàng mềm oặt đến nỗi giơ tay cũng khó, chỉ ngây người nhìn lớp lớp rèm che.

Bỗng thấy tiếng cung nữ và thị vệ bên ngoài hô: “Vương thượng thánh an!”. A La giật thót, mắt đã rơm rớm lệ.

Tử Ly liếc nhìn những lớp rèm mỏng đã buông, ra lệnh: “Lui cả đi”.

A La nhìn cơ thể mình, lại nghe thấy tiếng Tử Ly, vội nói: “Huynh đừng vào!”.

“Muội, không nhớ ta sao?”. Cuối cùng Tử Ly vén một lớp rèm, cách long sàng hai trượng, “Ta rất nhớ muội, muội có biết ta chưa hề để ai động đến điện Ngọc Hoa, ta đứng bên ngoài, tưởng tượng muội vẫn còn trong đó”.

A La không biết nói thế nào, hồi lâu sau mới lặng lẽ lên tiếng: “Vương thượng, Thanh La thô vụng, không đáng được vương thượng sủng ái, đã phụ lòng vương thượng... xin vương thượng hãy tìm...”.

“Ta đã nói, muội không được gọi ta là vương thượng!”. Tử Ly ngắt lời nàng, A La vừa gọi chàng là vương thượng, chàng đã cảm thấy nàng muốn cách xa chàng thêm nữa, tay lại vén một lớp rèm, thấp thoáng đã thấy thân hình mảnh dẻ đằng sau những lớp rèm.

A La ghé đầu nhìn, hoảng sợ: “Huynh đừng vào! Muội, muội không muốn huynh nhìn thấy!”. Giọng nói như sắp khóc.

Tử Ly dừng bước, tham lam nhìn bóng người sau những lớp rèm. Tay chàng túm chặt bức rèm, nỗ lực kìm chế bản thân, không để kích động. Chàng rất muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn ôm một lần nữa tấm thân tuyệt mỹ! Rất muốn nàng trở thành của chàng... nhưng, không thể, chàng, chàng không thể!

Nỗi cay đắng lại dội lên, đây chính là cái giá của ngôi báu hay sao? Được cả thiên hạ nhưng không có được người mình yêu! Đây là linh ứng câu nói năm xưa chăng? Đến khi nàng yêu người khác, nỗi đau khổ của chàng mới thực sự bắt đầu! Nỗi đau đó, sự đố kỵ đó giống như loài trùng độc gặm nhấm trái tim chàng từng chút từng chút. Không phải đau dữ dội, mà âm ỉ ngấm ngầm từng chút từng chút, chích vào tim chàng, ngày nối đêm, đêm nối ngày, lặp đi lặp lại, đau đến rã rời tê dại. Người ta nói nỗi khổ tương tư, bây giờ mới biết khổ thế nào! Tử Ly nghiến răng, nắm chặt tấm rèm trong tay. Bỗng “soạt” một tiếng, bức rèm bị xé. Chàng sững người, nhìn mảnh rèm trong tay, duỗi ngón tay, mảnh lụa tuột xuống đất. Tử Ly cúi nhìn, cơ thể chàng run lên từng cơn.

A La kinh hoàng nghe tiếng rèm bị xé. Nàng nhắm mắt, hai hàng lệ ứa ra.

Tử Ly vươn tay gạt bức rèm bước vào.

Ánh mắt vừa chạm cơ thể A La trên giường, tức thì cảm giác huyết dịch toàn thân sôi sục, đầu nóng ran choáng váng, thần trí mụ mị, trong mắt chỉ có tấm thân tuyệt mỹ run run đẹp mê hồn.

Cơ thể A La trong lần váy lụa màu hồng nhạt, như ẩn như hiện, ánh sáng xanh dịu tỏa ra từ viên ngọc minh châu tiến cống của An quốc gắn trên đỉnh điện, phản chiếu trên người nàng, mái tóc đen mướt vấn trần càng tôn khuôn mặt, bờ vai như ngọc tạc, bộ ngực phập phồng với đường cong hoàn mỹ. Tử Ly bàng hoàng đứng sững trước giường, không biết đã nín thở tự lúc nào, chàng chỉ sợ thở mạnh sẽ khiến cảnh tượng trước mắt bay đi.

A La biết chàng đã bước vào, khép chặt mắt, môi run run, người co rúm. Không ngờ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, nàng không thể chịu đựng hơn nũa, hét lên: “Huynh ra đi!”.

Tử Ly sực tỉnh, lùi về sau, mặt đỏ lựng. Tay chàng thoắt cởi áo choàng tung ra, chiếc áo xòe rộng trùm lên người A La. Giọng chàng khản đặc: “Xin lỗi, ta... ta không biết, lại làm ra thế này!”.

“Huynh còn nói thế ư? Huynh đã sai bọn cung nữ làm trò hạ lưu đó!”. A La vừa xấu hổ vừa tức giận, đâu còn nghĩ mình đang nói với một vị hoàng đế.

Tử Ly thở mạnh, thầm vận nội công xua đi làn khí nóng trong người, cố kìm xúc động quay lại nhìn A La, thấy nàng mềm nhũn nằm trên giường, không hiểu sao lại thấy buồn cười, lại chợt nghĩ nàng và Lưu Giác bất chấp tất cả đưa nhau bỏ trốn, bỗng nghiêm mặt: “Muội ra lệnh cho ta?”.

A La ngớ người, ngoảnh mặt sang bên: “Muội không dám!”.

“Xem đấy, muội còn nói không dám! Muội hoàn toàn không coi ta ra gì”. Tử Ly muốn trách nàng, lại bất lực thở dài đi đến bên giường ngồi xuống: “Có muốn ta thả muội không?”.

“Tùy huynh!”.

“Tùy ta? Đúng, ta là Ninh vương, Lưu Giác và muội đều là thần tử của ta, đương nhiên chỉ có thể tùy ta”. Tử Ly nói với A La lại tựa như đang nói với mình, “Ta không nỡ giết muội, cũng không nỡ giết đệ ấy”.

Chàng quay lại nhìn nàng: “Tốt nhất muội đừng quên lời ta đã nói”. Chàng giơ tay lau nước mắt cho nàng, “Đáng tiếc, không phải muội khóc vì ta, nhưng ta vẫn đau lòng như vậy”.

Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Tử Ly. Chàng cúi đầu đặt một cái hôn lên trán A La, lắc dây chuông trên đầu giường. Lát sau cung nữ bước vào, quỳ bên ngoài lớp rèm.

“Hầu tiểu thư thay xiêm y!”. Chàng nói.

“Xin vâng!”.

A La không biết Tử Ly định làm gì, nghe chàng nói vậy mới thở phào. Vừa mở mắt, ngón tay chàng đã đặt lên mắt nàng, “Đừng nhìn ta! Ta sẽ không chịu nổi cám dỗ của đôi mắt muội! Ta e mình sẽ không thể kìm chế!”.

Vậy là A La nhắm mắt, không dám mở ra.

Trong lòng Tử Ly lại vang lên từng tiếng hét, mở mắt ra, nhìn ta đi, hãy nhìn ta bằng ánh mắt cầu khẩn như bao lần muội từng làm thế! Nhưng A La nghe lời chàng, ngoan ngoãn nhắm mắt không dám nhìn chàng, Tử Ly lại thở dài đăm đắm nhìn nàng. Chàng biết, đây sẽ lần cuối cùng, lần cuối cùng rồi! Chàng không nhịn nổi nữa, ôm ghì tấm thân mềm ấm run run trong lần áo choàng: “Đừng sợ, thả lỏng đi, A La để ta ôm muội lần nữa”. Tử Ly ôm nàng, khe khẽ dỗ dành.

Cuối cùng chàng vẫn không ép nàng, chàng vẫn tốt với nàng như thế. Miệng khô đắng, nàng thì thầm: “Đại ca, huynh là người đàn ông tốt nhất muội từng gặp!”.

Một làn sóng nước nóng bỏng xông vào mắt chàng. Có tiếng thì thầm trong lòng chàng: “Đừng tin ta A La, ta đã thay đổi rồi, thay đổi thật rồi”. Người trong lòng là ánh mặt trời của chàng, hy vọng của chàng, là ánh sáng duy nhất rọi tới khi chàng ẩn trong sâu hút đại điện u tối. Đôi mắt lóng lánh thủy tinh của nàng, nụ cười rạng ngời thuần khiết của nàng, là đóa hoa đẹp nhất trên đời! Nhưng người sở hữu báu vật này không phải là chàng, người khiến đóa hoa này bừng nở không phải là chàng!

Cung nữ nhẹ nhàng báo: “Vương thượng, nô tỳ xin vào”.

Tử Ly buông nàng ra, đứng lên: “Nghỉ đi”.

Lòng A La lại co thắt, ánh mắt đau đớn nhìn chàng, đúng lúc chàng quay người, nàng bật gọi: “Tử Ly...”.

Tử Ly quay phắt lại như tia chớp, nàng lao ra giang tay ôm choàng cổ chàng, áp má vào má chàng, nước mắt tuôn như suối. Tử Ly cứng người, nghe tiếng nàng thầm thì: “Tử Ly huynh là đại ca của muội”. Nàng gục đầu vào vai chàng nức nở.

Bàn tay chàng khe khẽ vỗ về, mắt khép lại, nét mặt co rúm.

A La nước mắt giàn giụa hôn như mưa vào mắt chàng, hai má chàng. Miệng thầm thì những thanh âm đứt quãng: “Tử Ly... Tử Ly... muội đã phụ huynh, muội đã phụ huynh! Tha thứ... cho muội”.

Khuôn mặt chàng như đóng băng, môi mấp máy không ra lời.

Nước mắt nàng thấm vào môi chàng mặn chát.

Lát sau nàng bình tĩnh lại, hai tay đỡ khuôn mặt lạnh giá của chàng, ép chàng mở mắt, nhìn sâu vào đó. Nỗi đau dâng lên từ đáy mắt khiến tim nàng như ngừng đập. Nàng nhắm mắt, nước mắt tràn qua bờ mi. Lại mở ra, nước mắt đã rửa trôi tất cả, giờ đây đăm đắm nhìn chàng, trong veo buồn vời vợi, mắt chàng nóng dần dưới cái nhìn đó. Đến lượt Tử Ly nhắm mắt, đứng lặng. Dường như một trăm năm đã trôi qua. Thật quá sức, chàng không chịu đựng hơn nữa. Gỡ tay nàng, chàng quả quyết quay người. Khi nàng bừng tỉnh, xung quanh chỉ còn lại lớp lớp rèm che. A La ngơ ngẩn, không biết bao lâu mới sực nhớ, vừa rồi nàng chưa kịp hỏi thăm Lưu Giác. Tử Ly một mình đi đến thiên lao, ra hiệu cho thị vệ lui hết.

Lưu Giác chậm rãi quỳ xuống thi lễ quân thần. Tử Ly đến ngay trong đêm thế này, có phải A La không hề gì không?

“Tội thần Lưu Giác khấu kiến vương thượng!”.

“Tội thần? Ngươi cũng biết ngươi phạm tội tày đình? Trong mắt ngươi còn có vương thượng này ư?”. Tử Ly lạnh lùng chất vấn.

Lưu Giác ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú cương nghị và thành khẩn: “Thần có tội, thần đã đưa A La vào cung, rồi lại hối hận đột nhập vào cung đưa nàng ấy đi. Thần rất hổ thẹn với vương thượng, nhưng thần không hối hận!”.

Tử Ly nhìn chàng, đúng, chàng hận chàng ta, hận chàng ta không giữ lời, hận chàng ta đã cướp mất trái tim A La. Nhưng Tử Ly không thể không thừa nhận, con người Lưu Giác có một dũng khí mà chàng không có. Chàng ta dám đưa A La đi trốn, cũng như trong bữa tiệc ở Đông cung năm xưa, chàng ta dám đứng ra cứu A La, không để chàng chặt ngón tay nàng. Một người đàn ông như vậy mới xứng với A La. Tử Ly cay đắng nghĩ, chàng là hoàng đế Ninh quốc, trên vai mang quá nhiều gánh nặng, không được phép toàn tâm toàn ý yêu một người.

Dẫu trong lòng chỉ có người ấy, duy nhất người ấy, cuối cùng chàng vẫn không có được. Còn người quỳ trước mặt chàng đây, sẽ sớm tối bên nàng cùng nàng bay nhảy. Lòng chàng như kim bị đâm chi chít, cảm giác đau đớn triền miên. Không biết tự lúc nào chàng đã cắn chặt môi đến bật máu.

Lưu Giác vẫn cúi đầu quỳ, lặng lẽ chờ Tử Ly phán quyết.

“Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao?”. Đầu lưỡi Tử Ly vừa nhấp, nuốt xuống họng vị máu tanh, chàng hỏi thẳng.

Lưu Giác cười: “Không sợ là nói dối, nhưng thần nghĩ, vương thượng nhất định không giết thần”.

“Sao? Coi thường quả nhân, đột nhập hoàng cung cướp vương phi, tội nào cũng là tội chết, cớ sao ta không dám giết ngươi?”.

“Bởi vì vương thượng đã yêu nàng ấy, tất sẽ hiểu lòng thần. Vương thượng không phải là người vô tình, nếu giết thần như thế, chẳng phải thiên hạ sẽ chê cười sao”. Lưu Giác nói. “Ha ha! Ai nói quả nhân không dám giết ngươi! Mặc thiên hạ chê cười, thì sao?”. Trong lòng Tử Ly có một tiếng gào thét giục giã, giết đi, giết hắn đi! Nhưng, chàng lại bật ra tiếng cười, chàng ta nói đúng, chàng không thể giết chàng ta. Bởi vì chàng phải là một vị hoàng đế vượt qua tiên tổ, là một vị đế vương chinh phục mảnh đất rộng lớn này!

“Ta không giết ngươi, không vì điều gì khác, chỉ vì vương thúc. Ta không giết ngươi, nhưng cũng không thể tha cho ngươi như vậy!”.

“Xin tùy ý vương thượng”. Lưu Giác kiên định chấp nhận.

“Xử thế nào? Hừ, sao ngươi không hỏi ta sẽ xử nàng ta thế nào?”. Tử Ly thôi cười, “Cung phi bỏ trốn, dùng gậy đánh chết là nhẹ, ngươi đã biết hình pháp Ninh quốc, nói xem!”.

“Vương thượng!”. Lưu Giác kinh ngạc,”Vương thượng xử thần thế nào cũng được, nàng ấy bị thần bắt đi, không liên quan đến nàng ấy!”.

“Sợ rồi sao? Cách ta xử ngươi rất đơn giản, chính là xử nàng ta. Ngươi cứ chờ mà chịu đựng!”. Tử Ly cười lạnh lùng.

Lưu Giác nén đau, đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tràn ngập nỗi đau: “Vương thượng, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Vương thượng cũng biết, chỉ cần động đến nàng ấy một chút là đủ khiến thần... vương thượng sao nỡ nhẫn tâm! Nàng ấy... nàng ấy cũng là người trong lòng vương thượng!”.

“Đúng, ngươi sẽ đau, ngươi có biết ta cũng sẽ đau? Trong lòng nàng ta chỉ có ngươi, các ngươi có biết ta đau thế nào?”. Cơn thịnh nộ của Tử Ly cuối cùng đã bộc phát, mắt vằn đỏ nhìn Lưu Giác, “Nếu ngươi không đưa nàng ấy vào cung, sao khiến lòng ta nảy sinh khao khát? Nhìn nàng ấy như vậy, ngắm nàng ấy như vậy, nhưng trái tim nàng ấy lại không thuộc về ta. Mỗi ánh mắt xa cách đều như dao xuyên trúng tim ta, mỗi nụ cười nở ra vì ngươi đều như kim chích vào thân ta, các ngươi bảo ta phải thế nào? Ngươi nói xem!”.

Lưu Giác nhắm mắt lùi hai bước, khi mở ra, ánh mắt đã trở nên trong trẻo: “Vương thượng, Doãn Chi và A La có lỗi với người. Lúc đầu thần nghĩ chỉ cần nàng ấy sống, dù phải trao nàng ấy cho vương thượng, để nàng ấy trở thành phi của người, thần cũng cam lòng. Nhưng thần thấy nàng ấy thà chết cũng không chịu ở lại trong cung, thần không đành lòng. Nhìn nàng ấy mỗi ngày thêm hao mòn tiều tụy, nhìn đôi mắt tuyệt vọng đau đớn của nàng ấy, thần... thần đành lựa chọn mạo hiểm với cái chết, vào cung đưa nàng ấy đi. Thần có thể trao tính mệnh của thần cho vương thượng, nhưng không thể trao nàng ấy cho người. Nếu vương thượng định giày vò nàng ấy, xin người nể mặt cha con thần một lòng trung thành với người để nàng ấy được chết nhẹ nhàng. Doãn Chi cũng quyết không sống một mình. Vương thượng hãy ra tay! Dùng tính mệnh của chúng thần để dẹp cơn thịnh nộ của người”.

Tử Ly cười sằng sặc: “Chết ư? Ta không đành, ta không nỡ động đến một sợi tóc của nàng ấy, cũng không nỡ dứt tình với ngươi”. Chàng thôi cười, mắt tối sầm. “Doãn Chi, ta sẽ không làm tổn thương nàng ấy, cũng sẽ không giết ngươi, nhưng...”. Sắc mặt Tử Ly nghiêm túc, “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha!”.

“Thần tạ ơn vương thượng không giết, tạ ơn vương thượng tha cho nàng ấy... Thần... thần đáng chịu tội”. Chàng thở hắt ra, hòn đá tảng đè nặng trong lòng được cất đi. Chàng lặng lẽ nhìn Tử Ly, Tử Ly cũng thực đáng thương. Lưu Giác cảm thấy mình là người hạnh phúc. A La yêu chàng, A La là của chàng.

Tử Ly trở lại vẻ ôn hòa thường lệ, nói với thị vệ bên ngoài: “Đưa tam tiểu thư tướng phủ đến đây!”.

Lưu Giác giật mình: “Vương thượng, cầu xin người đừng để nàng ấy nhìn thấy!”

“Mới thế đã đau lòng sao?”. Mặt Tử Ly thoáng cười. Ánh mắt lại lạnh băng, “Không nhìn thấy làm sao nhớ được!”.

Lưu Giác bất lực.

Không lâu sau, A La được thị vệ dẫn vào nhà lao. Vừa bước vào đã cảm nhận bầu không khí tăm tối ghê sợ của thiên lao. Nghĩ đến các loại cực hình thời trung cổ, lòng nàng đã hiểu. Nhìn thấy Lưu Giác mắt nàng sáng lên, nhón chân định lao đến, nhưng lại thấy Tử Ly mặt lạnh như thép, nàng lại chần chừ dừng bước. Nàng biết, nếu là trước đây, Tử Ly sẽ càng phẫn nộ. Nàng không hiểu, vừa rồi chàng đã tha cho nàng, còn dịu dàng với nàng như vậy, tại sao trong chớp mắt lại đưa nàng đến đây.

Lưu Giác nhìn ánh mắt sợ hãi của A La, chàng thở dài nặng nề, mắt vừa nhìn nàng, môi đã nở nụ cười: “Ta vẫn khỏe”.

“Bây giờ vẫn khỏe, lát nữa thì không!”. Tử Ly lạnh lùng.

A La kinh ngạc, không kìm được, túm áo Tử Ly: “Đừng, cầu xin vương thượng đừng hại chàng!”. Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt giàn giụa.

“A La!”. Lưu Giác hạ giọng, ánh mắt nghiêm lạnh. Chàng không chịu được khi nàng cầu xin như vậy, chàng thà chết cũng không muốn để nàng cầu xin Tử Ly. A La sững người, nỗi sợ hãi, lo lắng, bất lực dâng đầy trong mắt.

Tử Ly liếc nhìn cặp mắt long lanh ngấn nước đó, lòng quặn đau thì thầm: “Muội có biết, khi muội nhìn ta như thế, ta không thể từ chối muội điều gì không?”.

Chàng giơ tay đẩy A La, lệnh cho thị vệ : “Giữ chặt nàng ta!”.

Thị vệ túm lấy nàng, A La kinh hoàng: “Huynh định làm gì?”.

Tử Ly thầm nén nỗi đau, giọng thản nhiên: “Lấy roi ra đây! Bình Nam vương, quả nhân đích thân hành hình ngươi, ba mươi roi, ngươi chịu được không? Chịu không được, ta sẽ đánh nàng ta ba roi, một roi bằng mười roi của ngươi!”.

“Đừng! Món nợ với huynh, muội sẽ trả! Ba roi đánh chết muội, muội cũng không oán trách huynh!”. A La tròn mắt nhìn Tử Ly.

“Im mồm! Không được nói bừa!”. Lưu Giác lòng như lửa đốt, nếu Tử Ly mạnh tay, chỉ một roi là có thể giết chết A La.

Tử Ly lạnh lùng “hừ” một tiếng, quay sang A La: “Còn nói nữa, ta sẽ quất anh ta sáu mươi roi!”.

A La hoảng sợ bịt miệng, hai giọt nước mắt lớn trào ra.

Lưu Giác cười lớn: “Thần gân cốt khỏe mạnh, vương thượng hà tất phải dọa nàng ấy”.

“Đưa Bình Nam vương đến đây!”.

Lưu Giác bước mấy bước lên phía trước, lòng tức tối, sao Tử Ly nhất định phải hành hạ chàng trước mặt A La khiến nàng đau lòng? Chàng nhìn nàng mỉm cười dỗ dành: “Nhắm mắt lại! Nghe lời ta, ngoan nào!”.

A La nhìn chàng, lại nhìn Tử Ly, từ từ nhắm mắt.

Lưu Giác hài lòng mỉm cười, chậm rãi cởi áo ngoài, lộ ra tấm lưng trần: “Thần tạ ơn trước! Lát nữa đau ngất e là sẽ quên”.

Môi Tử Ly khẽ giật một cái, muốn cười lại nén: “Bình Nam vương luôn luôn là Bình Nam vương, đứng cho vững!”. Nói xong liếc nhìn A La, hàng mi nàng động đậy, trên mặt phủ một làn nước long lanh, khuôn mặt như ngọc vừa nhẫn nhịn vừa đau đớn. Lòng Tử Ly quặn thắt, tay tức thì vung lên quất mạnh roi vào người Lưu Giác.

Nghe thấy “vút” một tiếng, nước mắt A La tuôn rơi càng mau. Nàng hận Tử Ly quá tàn nhẫn, nhất định bắt nàng đứng đây nghe từng tiếng roi quất vào thân thể Lưu Giác, một tiếng gọi an ủi cũng không được phép nói ra.

Tử Ly nhắm mắt, roi vút như mưa, chớp mắt lưng Lưu Giác đã bầm dập thịt lẫn máu. Chàng nghiến răng, không kêu một tiếng, sợ A La nghe thấy.

Tử Ly quẳng roi: “Xong!”.

“Thần, tạ ơn vương thượng!”. Lưu Giác nghiến răng nói.

“Rất tốt, thì ra ngươi vẫn có thể mở miệng”, Tử Ly thản nhiên nói.

“Vương thượng giơ cao đánh khẽ! Thần muôn phần cảm kích!”. Lưu Giác nói xong, há miệng nhổ ra một ngụm máu.

A La vừa mở mắt, bắt gặp những vết lằn chi chít bết máu trên lưng Lưu Giác, kinh ngạc kêu lên, vùng khỏi tay thị vệ chạy đến.

Đáng chết! Lưu Giác trợn mắt nhìn nàng: “Ai cho nàng mở mắt? Không được khóc!”.

A La môi run run, nhẹ nhàng lau máu dính trên miệng chàng “Đau lắm hả?”.

Lưu Giác phẫn nộ nhìn Tử Ly. Chàng ta cố tình như vậy nhất định để A La nhìn thấy chàng bị đánh ba mươi roi. Nàng sẽ xót xa biết bao! Chàng gắng nở nụ cười tươi nhất có thể: “Không đau, vương thượng thương xót thần tử, ra tay nhẹ!”. Giọng chàng to nhưng lực rất yếu, “Nàng cũng nghe thấy rồi đấy!”.

“A La, lại đây!”. Tử Ly nhìn hai người, đó chính là tình yêu ư? Nỗi đau lại bủa vây chàng.

A La giật mình, ngoái nhìn Tử Ly: “Huynh còn muốn thế nào nữa?”.

“Muội vẫn muốn thấy đệ ấy bị đòn?”.

A La lập tức rời Lưu Giác đi về phía Tử Ly.

Tử Ly mỉm cười: “Tình sâu như thế sao? Không tác thành cho hai người lại trách đại ca này vô tình!”. Nói đoạn hạ giọng: “Bình Nam vương tiếp chỉ!”.

Lưu Giác thở nặng nhọc: “Xin vương thượng sai bảo!”.

Tử Ly điềm nhiên nói: “Quả nhân đã nhận A La làm nghĩa muội, phong là Thanh La công chúa, một tháng nữa sẽ ban hôn cho ngươi!”.

A La kinh ngạc nhìn Tử Ly, buột miệng nói: “Không tuân quy chế của tổ tiên sao?”.

Tử Ly quay mặt lại: “Công chúa cũng là trong vương thất. Ta, tác thành cho hai người!”. Lời vừa nói ra chàng đã cảm thấy có mùi máu tanh.

Công chúa của vương thất, chưa có tiền lệ đặc biệt nào như vậy. Tử Ly đang đối phó với A La! Lưu Giác cau mày, rồi một ý nghĩ lóe qua đầu như tia chớp, trong chớp mắt mặt chàng biến sắc, lặng người. Tử Ly không đưa A La vào hoàng lăng... mà đã lựa chọn chịu cực hình long biện! Lưu Giác kinh hoàng há hốc miệng, vì A La Tử Ly đã lựa chọn chịu đựng những cơn đau giày vò thể xác vào mỗi dịp Đại Tuyết! Tử Ly... miệng Lưu Giác hằn vết nhăn đau đớn, lặng nhìn Tử Ly. Nhắm mắt, hai tay nắm chặt. Tử Ly đã... đã tác thành cho chàng... từ nay, người đó chính là hoàng đế của chàng, tính mệnh của chàng đã thuộc về người đó.

Lưu Giác giơ tay kéo A La quỳ xuống, trầm giọng nói: “Đại ân đại đức của vương thượng, Lưu Giác khắc cốt ghi tâm, xin thề tại đây, tận trung tận hiếu, vạn tuế, vạn vạn tuế!”.

Tử Ly đứng quay lưng về phía họ, khẽ nói: “A La sẽ được gả đi từ vương cung, Bình Nam vương có thể về phủ tĩnh dưỡng, một tháng nữa quả nhân sẽ đích thân làm chủ hôn! Doãn Chi không hận quả nhân đánh đệ chứ?”.

“Thần cam tâm tình nguyện, không hề oan uổng!”. Lưu Giác thành tâm thành ý nói. Ánh mắt nhìn Tử Ly rất đỗi thành thực, trong lòng có xúc cảm nào đó không nói được nên lời. “Đi đi!”.

“Tạ ơn vương thượng! Thần cáo lui!”. Lưu Giác đứng dậy, nhìn A La cười: “Chờ ta, một tháng nữa ta sẽ đón nàng về phủ!”.

A La như trong giấc mộng, nhất thời không biết nói sao. Tại sao sự thể lại chuyển biến đột ngột như thế? Nàng nhìn Lưu Giác mỉm cười gật đầu.

Lưu Giác lại trầm ngâm nhìn Tử Ly, khẽ nói: “Doãn Chi tâm phục khẩu phục!”. Nói xong chàng sải những bước dài mạnh mẽ ra khỏi thiên lao, vết đau rát như phải bỏng trên lưng dường như không tồn tại.

Tử Ly thở hắt ra, quay người, nét mặt trở lại tươi cười: “A La, còn hận đại ca không?”.

A La ngây người nhìn chàng, người đàn ông cũng yêu nàng sâu nặng như thế, cuối cùng đã tác thành cho nàng: “Đại ca... muội”. Nàng đỏ mắt cúi đầu.

Tử Ly xoa đầu nàng: “Đại ca không nỡ nhìn thấy muội buồn. Muội vui là được, công chúa của ta!”.

Công chúa! A La ngơ ngẩn nghĩ, đột nhiên tiếp nhận thay đổi lớn như vậy. Tâm trạng nàng liên tục lên xuống thất thường, lúc chán ngán vô vị khi bị nhốt trong vương cung, lúc mệt mỏi cùng cực khi chạy trốn, niềm vui ngắn ngủi những ngày sống bên Lưu Giác trong thung lũng, nỗi kinh hãi khi bị bắt trở lại, thần kinh căng thẳng, buồn vui từ thái cực này sang thái cực khác, chỉ cảm thấy những gì đang đến với mình cơ hồ rất... hoang đường! Nàng nhìn Tử Ly, lòng xót xa. Chàng không cam lòng, bây giờ cuối cùng đã hiểu, đã buông tay? Nỗi day dứt do hiểu ra mọi chuyện lại giày vò tim nàng, giống hệt lúc Tử Ly trong đêm tân hôn chạy đến tìm nàng bộc bạch nỗi lòng. Thiên lao u tối... tâm hồn Tử Ly bị nhốt ở chốn này. Chàng tác thành cho nàng và Lưu Giác, nhưng bao giờ chàng mới thật sự thoát ra khỏi thiên lao của chính chàng? A La miễn cưỡng mỉm cười tinh nghịch: “Đại ca đừng hối hận đấy, muội thích nhất cáo mượn oai hùm!”.

Tử Ly cười ha hả: “Vua không thể nói chơi, A La cũng nhất định khiến đại ca hài lòng mới được”.

A La cười, thiên lao dù u tối đến mấy, ánh mặt trời cũng có lúc rọi vào được. Nhưng ánh mặt trời đã vào đến đây, lại không sao xua được nỗi u ám ẩn sâu trong lòng chàng, giống như nụ cười của chàng, vĩnh viễn nhàn nhạt đậu bên khóe miệng, đó là nụ cười ư? Chỉ là một biểu hiện, một biểu hiện cùng với bộ mặt đó, không phải là niềm vui tự đáy lòng.

“Đương nhiên rồi, huynh là đại ca của muội, cũng là người nhà của muội, muội sẽ bảo vệ huynh!”. A La tiếp tục bông đùa. Ngoài tỏ ra vui vẻ ồn ào, nàng không biết phải đối diện thế nào với nỗi đau khổ của Tử Ly. Nàng lè lưỡi, nhăn mặt ngoái nhìn thiên lao sau lưng: “Muội ghét chỗ này”.

Tử Ly cười: “Ta sẽ không bao giờ đưa muội đến đây nữa, thứ lỗi cho đại ca!”.

Tử Ly ngồi một mình trong Ngọc Long cung. Cuối cùng chàng đã đưa ra quyết định, chàng đã hoàn toàn đẩy A La khỏi vòng tay của mình. Từ nay, nàng không thuộc về chàng.

Chàng lấy ra bình rượu ngắm nghía, thong thả uống, rượu vẫn mạnh, cay sộc vào họng, cháy trong ruột. A La, muội đã toại nguyện, muội có vui không? Nhưng, chàng lại thở dài, A La sau này dù có xảy ra chuyện gì, muội nhất định tha lỗi cho đại ca, có quá nhiều bổn phận đặt lên vai đại ca, đại ca là hoàng đế, là hoàng đế của Ninh quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.