Duy Quân

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Cứ như thế được vài ngày, Uyên Ương nhận thấy: Đây không phải là biện pháp a, cứ tiếp tục gào thét như vậy, tiểu Vương gia sẽ biến thành lang là chuyện nhỏ, hôm nay lại hộc máu tiếp, vạn nhất hộc hết máu mà chết thì sao đây? Nếu vậy toàn bộ trong phủ nô tài, đều bị chôn cùng a. Ai, nàng chính là không rõ, hai người kia, không thể nảy sinh tình cảm lưỡng tình tương duyệt ? Bây giờ chỉ còn tiểu Vương gia bị loại tương tư này tra tấn đến mất hồn thực cốt.

Nhưng đối mặt với Hạ Hầu Triển, vị chủ tử cố chấp, Uyên Ương cũng không nghĩ ra biện pháp nào nữa, cân nhắc vài ngày, vẫn là khuyến khích chủ tử đi ra ngoài dạo phố tiện thể giải sầu. Bình thường có khuyên cách mấy cũng không được, thế là Uyên Ương tỉ mỉ chuẩn bị một bộ lí do thoái thác.

“Tiểu vương gia, ngài cứ tiếp tục như vậy không được a, ngài nhốt Khang công tử, y chính là người mai kia cùng ngài song túc song phi, nhưng nếu cứ làm như vậy, chỉ sợ y còn chưa ra tù, chính ngài liền muốn ngã quỵ, đến lúc đó làm sao còn có thể đem hạnh phúc cho Khang công tử đây? Ngươi nói có phải hay không?”

Những lời nói này tuy là tỉ mỉ chuẩn bị , nhưng kỳ thật nửa điểm cao kiến cũng không có, thậm chí còn làm cho người ta hoài nghi, thân thể Hạ Hầu Triển sức trẻ có thề bẻ gãy cả sừng trâu, còn có võ công thuộc loại thượng thừa, một ngày thổ huyết hai lần cũng không tổn thương đến nguyên khí. Nhưng vị chủ nhân này vừa nghe đến hai chữ Khang Viễn, liền lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài giải sầu .

Chờ hắn đi rồi, Uyên Ương ngay tại trong phòng vân vê miệng cười đắc ý:“Hắc hắc, ta biết mà, chỉ cần đề cập đến Khang công tử, đem ánh trăng nói thành phương thuốc, ngươi cũng nguyện tin tưởng .”

Hạ Hầu Triển mang theo Kim Quý bên người, hiện tại khi hắn đi ra ngoài không còn mang theo Sơ Tứ nữa, Nhuệ vương gia tuổi càng phát triển, việc vặt vãnh trong phủ càng nhiều, Sơ Tứ không có thời gian cùng đi ra, hơn nữa Kim Quý cũng là người thông minh, quan trọng là … trung thành và tận tâm, võ công lại cao cường, điều đó là tối trọng yếu, vì như vậy Hạ Hầu Triển ở trên đường có gặp tai họa gì hay bị người âm mưu ám sát, Sơ Tứ có thể không còn một mạng .

Kim Quý không nói gì nhìn Hạ Hầu Triển bước chân ra khỏi phủ, liền xác định mục tiêu là đi tới trà lâu đối diện….. thiên lao, Kim Quý trong lòng sớm đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm rằng Uyên Ương ngươi hại chết ta , ngươi đây là muốn để Vương gia ra ngoài giải sầu sao? Đây không phải là nhìn cảnh nhớ người sao? Chờ khi trở về chuẩn bị đồ để đập đi.

Hạ Hầu Triển kêu một bình bích loa xuân, yên lặng ngồi ngay cửa sổ mà uống, ánh mắt không chớp nhìn về phía thiên lao, còn thật sự rất là chăm chú, làm cho Kim Quý hoài nghi có phải hay không Vương gia có thể trực tiếp nhìn thấy phòng giam của Khang Viễn, tò mò muốn biết, chính mình cũng dõi mắt nhìn về phía xa trong chốc lát, đừng nói là Khang Viễn, ngay cả nhà tù nơi giam giữ Khang Viễn đều nhìn không tới, hắn mới hết hy vọng thu hồi tầm mắt.

Mắt thấy chủ tử vẫn là vẻ mặt thâm *** võng hướng nơi kia nhìn, Kim Quý thật muốn nói: Vương gia, ngươi có phải muốn biết Khang công tử hiện giờ ra sao không, để ta đi do thám một chút, không để ngươi ở chỗ này đau đớn tâm can, rồi lại về nhà đập phá đồ đạc, chính ngươi cuối cùng còn không biết. Chậc chậc, nếu Khang công tử thấy ánh mắt này của ngài, đại khái lập tức sẽ không còn hận ngài, nói không chừng còn yêu thương nhung nhớ, Vương gia, đi thôi, đi thăm tù đi.

Nhưng mà những lới nói này cũng chỉ ở trên đầu lưỡi, rốt cuộc cũng không có nói ra. Chủ tớ hai người cứ như vậy ở trong trà lâu, chớp mắt liền tới giữa trưa.

Lão bản đã đi tới, ha hả cười nói:“Vương gia, chúng ta đây là trà lâu, chỉ có điểm tâm nước trà có thể dùng, hiện giờ đã gần buổi trưa, vương gia cũng nên dùng bữa, không phải tiểu lão nhân không nghĩ nên chiêu đãi vương gia, thật sự nếu Vương gia đói bụng, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này a.”

Hạ Hầu Triển đờ đẫn gật gật đầu, lưu lại bạc, rồi mới thay đổi tửu lâu, cũng là ngồi bên cửa sổ nhìn thẳng về hướng thiên lao. Kim Quý thay hắn gọi đồ ăn, trở lại xem xét tình hình chủ tử nhà mình, thở dài, nghĩ thầm này nếu ánh mắt Vương gia thật sự có thể phát ra lửa, đại khái lúc này thiên lao phía đối diện đã muốn bị đốt thành tro.

Hạ Hầu Triển cũng không có tâm tư ăn cơm, bất quá cũng chỉ ăn mấy miếng cho có lệ, lại để cho Kim Quý ngồi xuống ăn. Kim Quý đáp ứng một tiếng, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ nói:“Yêu, tiểu Vương gia, đây là xảy ra chuyện gì? Đến tửu lâu cũng không hảo hảo ăn cơm, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Kim Quý nhìn lại, trong lòng tự nhủ ai nha, đây chính là một đại nhân vật nha, vội vàng cung kính kêu lên:“Tham kiến quốc sư đại nhân.”

Lời còn chưa dứt, quốc sư Quan Sơn liền khoát tay áo, tùy ý ngồi đối diện Hạ Hầu Triển, lại gặp đúng lúc Hạ Hầu Triển quay đầu lại, hắn gật đầu nói:“Chậc chậc, ngươi cuối cùng cũng quay đầu, theo ngươi tiến vào đã thấy ngươi nhìn chắm chằm ngoài cửa sổ, sao vậy? Ngoài cửa sổ có gì thú vị sao?”

Hạ Hầu Triển không nói chuyện, bởi vì có quan hệ với Hạ Hầu Hiên, hắn cùng Quan Sơn coi như là bằng hữu quen biết, chẳng qua mấy ngày nay hắn vì chuyện tình của Khang Viễn mà phiền lòng, mà Quan Sơn lại tối ngày luyện đan, tính tính toán toán, hai người đã có gần một năm không gặp mặt.

Quan Sơn nhìn ngoài cửa sổ, kỳ quái nói:“ Cái gì cũng không có a, nơi này gần thiên lao, căn bản không có người nào lại đây, ta là bởi vì chỉ có chỗ này có món thịt đông rất ngon nên ta mới tời, ngươi thề nhưng tới đây làm gì a? Không giống như là vì tay nghề đại trù ( đầu bếp), không thấy ngươi ăn mấy khẩu cơm a.”

“Quan Sơn, yêu một người, rốt cuộc làm sao mới có thể yêu đến cuối cùng?” Hạ Hầu Triển chuyển đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nói ra một câu thâm tình như thế , lập tức khiến cho Quan Sơn ngây ngốc sững sờ.

End 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.