Duy Ngã Độc Tôn

Chương 120: Chương 120: Thực lực kinh người






Các văn võ đại thần trên điện nghe nói còn phải nghiệm chứng, cả đám lập tức xôn xao trầm trồ. Nếu bình thường, loại kiểm tra võ giả này bọn họ chưa chắc có nhiều hứng thú, nhưng tình huống hiện tại không như thế nữa. Dù là đại thần không biết trước đó giữa Thái tử cùng Tần Lập đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể nhận ra trên người Thái tử Điện hạ nỗi căm hận với Tần Lập.

Diễn võ trường nằm ở phía cửa Tây ngoài hoàng cung, rất giống với sân thể dục ở kiếp trước. Chỉ là không có nhiều chỗ ngồi như vậy, chỉ có khoảng một vạn mà thôi.

Đấu lôi đài mùa xuân mỗi năm cũng được tổ chức ở nơi này. Các diễn võ trường giống như vậy, ở Đế đô còn có rất nhiều chỗ, nhưng nơi này thuộc về Hoàng gia, cho nên là chỗ lớn nhất.

Toàn thể đại thần tiến vào trên chỗ ngồi quý tộc, tự nhiên có người đưa điểm tâm nước trà lên, chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói cũng coi như khá mới mẻ. Cho nên trên mặt những người này đều lộ vẻ tươi cười thoải mái. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Thái tử Triệu Tinh Hà đi tới bên người Tần Lập, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Lập, dán trên tai Tần Lập lạnh lùng nói:

- Chuyện ngươi giết thủ hạ của ta, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua! Còn nữa, tên của ngươi làm cho ta rất chán ghét! Nếu như ngươi là cùng một người với kẻ kia, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt!

- Điện hạ! Ngài đang nói gì, tại hạ không hiểu. Từ khi tại hạ tới Thanh Long quốc, tuân theo pháp luật, yên ổn kinh doanh buôn bán. Mấy ngày trước chỉ có một đám súc sinh Đại Thanh Bang kia tới tìm ta gây chuyện, lẽ nào đám côn đồ Đại Thanh Bang này đều là thủ hạ của Điện hạ hay sao?

Tần Lập nói những lời này, cũng không có bất kỳ che giấu này, trực tiếp lớn tiếng nói ra.

Tiếng bàn tán ong ong khắp diễn võ trường lập tức tan biến, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút khẩn trương.

- Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó? Kỳ quái! Ngươi nói với ta những điều này làm gì!

Mặt Triệu Tinh Hà đỏ hồng, ngực hơi phập phồng. Hắn thật không ngờ tới, cái tên khờ chết tiệt này lại dám không cố kỵ đắc tội mình như vậy. Trong lòng Triệu Tinh Hà đại hận, nhìn Tần Lập cười hung ác, khẽ giọng nói:

- Được! Tiểu tử, đợi lát nữa ngươi đừng hối hận!

- Điện hạ, lời ngài nói là có ý gì? Ngài đang uy hiếp ta sao? Cái gì gọi là không hối hận?

Tần Lập bỗng nhiên phẫn nộ, trừng mắt nhìn về phía Triệu Tinh Hà cả giận nói:

- Không ngờ tới Thái tử của một quốc gia, lại không có khí thế như vậy! Hơn nữa tại hạ căn bản không biết đắc tội Thái tử Điện hạ chỗ nào, lại khiến ngài liên tục chĩa mũi nhọn vào ta như vậy! Quý tộc Thanh Long quốc này, lão tử không làm cũng được! Nơi này không lưu ta, tự nhiên có chỗ để ta ở!

Tần Lập nói xong lời thê lương như thế, liền xoay người muốn đi. Triệu Tinh Hà bị Tần Lập nói đến nỗi khí huyết trào lên, hét lớn:

- Tần Lập! Ta biết nhất định là ngươi! Nhất định là ngươi! Hôm nay ngươi dám đi, có tin ta lập tức phái người truy sát ngươi hay không!

- Câm miệng!

Triệu Nguyên Lễ ngồi trên khán đài vốn không muốn lên tiếng, nhưng phát hiện Thái tử càng ngày càng quá đáng, lại trực tiếp công khai uy hiếp tới Tần Lập, trong mắt hiện lên thất vọng sâu sắc.

Nhị hoàng tử Triệu Tinh Hải ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng khuyên can:

- Phụ hoàng! Đừng vì chuyện này mà tổn hại thân thể!

- Đại ca ngươi nếu hiểu chuyện được như ngươi, vậy thì tốt rồi!

Triệu Nguyên Lễ than nhẹ một tiếng, sau đó quay về phía Thái tử cách đó không xa lớn tiếng nói:

- Ngươi lập tức cút ra cho ta! Chuyện kiểm tra tự nhiên có người an bài, có liên quan gì đến ngươi?

Triệu Tinh Hà hung hăng trừng mắt với Tần Lập, lại nháy mắt với một thái giám truyền lệnh, sau đó mới mơ hồ không bằng lòng trở về chỗ cạnh Triệu Nguyên Lễ. Nhìn sắc mặt phụ hoàng khó coi, còn Nhị đệ làm lại ra một bộ dáng hiếu thuận ngồi bên cạnh, trong lòng càng thêm phiền muộn, nói với Triệu Nguyên Lễ:

- Phụ hoàng! Hài nhi hoài nghi Tần Lập này chính là gã Tần Lập ở thành Hoàng Sa kia.

- Nói bậy! Người ở thành Hoàng Sa làm sao có thể nói khẩu âm như người Đại Tề quốc? Tuy rằng hai người tuổi không kém mấy, nhưng bộ dạng Tần Lập thành Hoàng Sa kia ngươi còn chưa thấy qua sao?

Triệu Nguyên Lễ lạnh lùng trừng mắt nhi tử mình, trong lòng nói may mà bản thân cũng có thực lực Địa cấp, còn có tuổi thọ rất dài. Nói cách khác, nếu như truyền ngôi cho Thái tử, vậy Tần Lập này tự nhiên bỏ đi thật xa! Một võ giả thiên tài tiền đồ rộng lớn, lại bị bỏ qua như thế! Vẫn là Tinh Hải hiểu chuyện hơn một chút.

Triệu Tinh Hải ở bên cạnh khuyên nhủ:

- Đại ca! Tuy rằng Tần Lập thành Hoàng Sa kia có thù oán với huynh, nhưng huynh cũng không thể đổ hết tức giận lên những người có tên gọi Tần Lập được chứ.Thiên hạ này người có tên gọi như vậy ngàn ngàn vạn vạn, lẽ nào đại ca còn có thể giết sạch hết bọn họ được sao?

Triệu Tinh Hà mặt đầy âm trầm, cũng không nói gì, trong lòng lại đang mắng to: "Lão Nhị, ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì hay sao? Hừ, chỉ cần một ngày ta còn sống, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ tới có cơ hội! Chờ đến ngày ta đăng cơ kế vị, chính là ngày ngươi... Hừ hừ!"

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười nói như chuông bạc, giọng nói rất là êm tai. Hoàng đế Triệu Nguyên Lễ nghe thấy tiếng cười đó, vốn gương mặt cứng ngắc, rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười.

- Phụ hoàng phụ hoàng! Ta tới rồi, phụ hoàng có chuyện thú vị cũng không biết gọi nữ nhi một tiếng, nữ nhi thật là đau lòng mà!

Một cô gái mười ba mười bốn tuổi, gương mặt cực đẹp, da thịt trắng tuyết, mặc một bộ áo dài màu xanh biển, mái tóc dài đen óng có chút xoắn lại, bay bổng trên vai, cười hì hì đẩy cửa đi vào gian phòng xa hoa .

- Ồ! Hai vị ca ca cũng ở đây!

Ánh mắt cô gái nhìn lướt qua Thái tử cùng Nhị hoàng tử, vừa cười vừa nói.

Cô gái này chính là công chúa Triệu Thiên Thiên, em ruột cùng mẹ với Nhị hoàng tử và Thái tử, cũng là một công chúa được Hoàng Thượng Triệu Nguyên Lễ sủng ái nhất. Chính vì như thế, Lý công công mới dẫn người đi bắt Lục Nhung Miêu cho nàng.

- À, Thiên Thiên tới rồi! Chuyện này có gì thú vị chứ, đây là phụ thân dâng đao mời nhân tài mà thôi!

Triệu Nguyên Lễ đối với nữ nhi hiếu động này cho tới giờ luôn luôn hòa ái thân thiết, cũng không quá mức nghiêm khắc. Mà nữ nhi cũng rất hiểu chuyện, trên người không nhìn ra một chút kiêu căng, càng chưa từng bày vẻ công chúa.

- Hì hì, là người nào vậy?

Công chúa Triệu Thiên Thiên hỏi, vừa nhìn xuống bên dưới. Lúc này bên kia đã bày biện dụng cụ kiểm tra đẳng cấp võ giả xong, chỉ chờ Hoàng đế lên tiếng, Tần Lập mới có thể tiến hành kiểm tra.

- Thoạt nhìn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu cả.

Triệu Thiên Thiên thuận miệng nói:

- Hắn có bản lĩnh gì mà để phụ hoàng coi trọng như thế chứ?

Triệu Nguyên Lễ vẻ mặt hiền lành cười nói:

- Ngươi đợi xem sẽ biết! Thực lực của hắn so với ngươi mạnh hơn rất nhiều đó!

Vẻ mặt Triệu Thiên Thiên không phục, bĩu môi nói:

- Người ta đã là tiểu thiên tài từ lâu rồi mà!

- Ha ha, nữ nhi của ta là đại thiên tài! Đại thiên tài!

Triệu Nguyên Lễ cười ha ha nói.

- Hừ! Vốn là thế mà!

Triệu Thiên Thiên bĩu môi, ngồi ở bên cạnh Triệu Tinh Hải, nàng cùng nhị ca càng thêm gần gũi một chút. Đại ca là Thái tử, cả ngày mặt cứng ngắc, hơn nữa quá kiêu ngạo, Triệu Thiên Thiên không thích ở cùng hắn lắm. Năm nay Triệu Thiên Thiên mười bốn tuổi, bản thân có thực lực Huyền cấp bậc sáu, tuy nói là dùng rất nhiều loại linh dược, nhưng thiên phú của nàng xác thật cũng không kém.

Cho nên thấy phụ hoàng nói người kia lợi hại hơn mình, trong lòng Triệu Thiên Thiên có chút không phục, mắt nhìn chằm chằm không chuyển vào thiếu niên bên dưới.

- Có thể bắt đầu rồi chứ?

Thần thức khổng lồ của Tần Lập, đối với những chuyện xảy ra ở trong căn phòng xa hoa kia đều dò thám được rõ ràng, cho nên cũng không nóng nảy. Thấy đều đã chuẩn bị tốt, liền thuận miệng hỏi.

- Tốt, có thể bắt đầu rồi!

Thái giám được cho phép, gật đầu với Tần Lập.

Tần Lập nhìn thiết bị kiểm tra giống như một tấm khiên màu đỏ trước mắt, ngưng thần tĩnh tâm hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong khoảng khắc trên người bùng lên một quần sáng màu xanh lam, đồng thời đẩy thẳng tay, một quyền hung hăng đánh về phía thiết bị kiểm tra màu đỏ kia.

Theo quần sáng màu xanh bùng phát trên người Tần Lập, miệng công chúa Triệu Thiên Thiên liền hơi mở ra, giật mình nhìn thiếu niên kia, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, quanh quẩn trên toàn diễn võ trường.

Ngay sau đó, một tiếng nói máy móc vang lên:

- Địa cấp, bậc bảy!

Tần Lập mặt hiện vẻ mỉm cười, đứng vững như núi cao ở đó giống như một tướng quân chiến thắng, chờ đợi người ta hoan hô.

A!

Một loạt tiếng kinh hô không che giấu được lập tức vang lên từ trên khán đài.

Triệu Thiên Thiên hai mắt trừng lớn, sững sốt một lát, mới gào lên:

- Phụ hoàng! Ngài xác định hắn… là người chứ?

Trong mắt Nhị hoàng tử Điện hạ lóe ra tia sáng hưng phấn, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:

- Lão tử tìm được bảo rồi, lão tử tìm được bảo rồi!

Triệu Nguyên Lễ cũng lập tức đứng dậy, hét lớn một tiếng:

- Hay cho một thiên tài!

Bộp bộp bộp!

Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng, đồng thời nương theo đó còn có không ít tiếng khen ngợi trầm trồ của rất nhiều người không kìm nổi.

Trên mặt Thái tử Triệu Tinh Hà âm trầm bất định, phải thừa nhận đích xác hắn xem thường người này, không ngờ tới lại là một võ giả Địa cấp bậc bảy. Thiểm Điện Đao Tôn Lục cùng các huynh đệ Chiến Đao Đường chết không oan! Trong lòng thống hận Tần Lập đã đạt đến tột đỉnh, thầm nói: “Tên nhãi ranh phá hủy chuyện lớn của ta, hơn nữa đã không có khả năng cho ta sử dụng, như vậy ta nhất định phải trừ bỏ ngươi!”

Triệu Nguyên Lễ quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, vừa cười vừa nói:

- Thế nào, nữ nhi bảo bối của ta, lúc này con chịu phục chưa? Tiểu thiên tài!

Triệu Thiên Thiên cười hì hì:

- Phụ hoàng, không chừng hắn là linh thú gì biến hóa thì sao, bằng không làm thế nào lại lợi hại như vậy?

- Thôi đi, đừng nói bậy. Linh thú biến hóa cái gì chứ, linh thú biến hóa ít nhất cũng phải có thực lực Thiên cấp! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Triệu Nguyên Lễ cười vuốt mũi nữ nhi một chút, sau đó nói:

- Hiện tại ai tới kiểm tra thực lực chân chính của Tần Lập thử một chút? Có vị cung phụng nào ở đây?

- Bệ hạ! Thần tới thử xem.

Một giọng nói già nua vang lên, làm tất cả mọi người ở đây trong lòng đều rùng mình. Làm đại thần trong triều, cung phụng Thiên cấp tự nhiên bọn họ cũng không xa lạ. Mà người vừa nói này tự nhiên không phải ai khác, chính là người đứng đầu giữa năm mươi bốn cung phụng Thiên cấp - Trần Diệc Hàn! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Thăm dò di tích thượng cổ hồ Phượng Hoàng, kết quả hao binh tổn tướng, làm cho Trần Diệc Hàn buồn bực một thời gian rất lâu. Chẳng qua là một võ giả Thiên cấp bậc chín cường hãn, trên toàn Thanh Long quốc ai ai cũng biết tên lão, không ai không tôn kính lão! Tần Lập nghe đến giọng nói này, trong lòng khẽ động, thầm nhủ: Triệu Tinh Hà, ngươi giỏi lắm! Lại có tâm cơ như thế, mời được vị lão đại này đi ra!

Phải biết rằng Trần Diệc Hàn ở chỗ hồ Phượng Hoàng, ngoại trừ cảm thấy uất ức ra, đối với mấy võ giả cấp thấp cướp đi Hắc Thủy Khuê Ngưu cũng cực kỳ thống hận!

Hơn nữa làm một cường giả Thiên cấp cao giai, còn kém một chút là có thể đột phá đến cảnh giới Phá Thiên, thần thức cũng cực kỳ cường đại! Người bình thường dù có dịch dung đi nữa, nhưng khí tức cũng không qua mặt được cường giả như lão!

Trong căn phòng sang trọng, Triệu Tinh Hà đang cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.