Duy Ngã Độc Tôn

Chương 141: Chương 141: Thiên tài






Chiếc áo dài màu xanh trên người Tần Lập không loạn chút nào, đứng ở giữa sân với tinh thần nhàn nhã, nói với vẻ thản nhiên.

Bên kia có hai bóng người bay như tia chớp, nháy mắt bắt được thân thể của Hạ Phong Hầu, rơi xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Tần Lập!

Diễn võ trường thật lớn, tất cả mấy nghìn người đều mở to đôi mắt nhìn há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, một mảnh tĩnh lặng.

Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người mở miệng ra, hoan hô điên cuồng!

Núi gào biển rống chẳng qua cũng như vậy!

Vốn Trần Diệc Hàn cùng với lão viện trưởng học viện cao cấp Y lão ở chỗ kia, lúc này tất cả đều kiềm lòng không được đứng dậy, thần tình kinh hãi nhìn người thiếu niên khoanh tay đứng. Hai người kia có tâm tính cường đại thuộc loại võ giả Thiên cấp, tất cả đều nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy vẻ rung động!

Mà ngay cả Thái tử Triệu Tinh Hà, cũng khó tin đứng dậy, hét to một tiếng “Tốt”. Tuy nhiên thanh âm của hắn được chìm vào trong tiếng gầm hoan hô!

Sau khi hô lên, mới cảm thấy không đúng, lại phẫn nội ngồi xuống, nhìn thoáng qua hai bên. Hiện tại căn bản không có người nào chú ý tới sự thất thố của hắn.

Mỗi người đều điên cuồng hô lên. Vào những ngày thường đám người học sinh thiên tài mắt cao hơn đỉnh, cao cao tại thượng, không có chuyện gì có thể rung động bọn họ. Nhưng lúc này lại kích động đến tột đỉnh, bọn họ chảy lệ, hoan hô điên cuồng, có rất nhiều người thậm chí còn không biết bản thân mình rốt cục hoan hô cái gì!

Thanh âm gào thét này thậm chí còn vang tận trời!

Toàn bộ đế đô thành Thanh Long, trong nháy mắt đường như đều chấn động một chút.

Không ít người đều nghi hoặc nhìn về phía bên học viện cao cấp, không biết nơi đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Mặt Hạ Hầu Phong như giấy vàng, vừa há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi, mở hai mắt, dĩ nhiên hai mắt là một màu đỏ thẵm. Lần này trong lòng hắn tràn ngập vô số chữ vì sao!

“Vì sao? Hắn rõ ràng chỉ có thực lực Địa cấp, lại có thể phá vỡ phòng ngự Thiên cấp?”

“Vì sao động tác của hắn nhanh như vậy? Nhanh đến mức ta căn bản không kịp phản ứng?”

Vì sao lực lượng của hắn lại to lớn như thế? Một cước kia dường như đá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn!

“Vì sao? Vì sao? Vì sao?”

- Thiếu gia! Chúng ta đi giết hắn!

Mười hai tên tộc nhân có thực lực Thiên cấp đều tập hợp bên người Hạ Hầu Phong, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì những người này sẽ lập tức xông lên, bầm thây thành vạn đoạn người dám cả gan làm bị thương thiếu gia của bọn họ!

Hạ Hầu Phong cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình lại bị quay cuồng một hồi, một búng máu được nhổ ra, theo đó còn có một chút máu màu đen, hiển nhiên hắn bị nội thương không nhẹ!

Hạ Hầu Phong nâng tay lên, vô lực khoát tay, theo đó hai ngụm máu được phun ra. Hắn cảm giác mình dẽ chịu hơn rất nhiều, tiếp nhận thánh dược hộ vệ bên người đưa, một ngụm nuốt vào.

Một luồng nhiệt lưu từ yết hầu tràn ngập toàn bộ thân thể, thương thế nghiêm trọng lập tức theo đó giảm bớt một chút, khó khăn lắm mới thở phào một cái, nói :

- Không cần.

- Thiếu gia!

Hai người thanh niên cũng có được thực lực Thiên cấp, sắc mặc khó coi cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, cả giận nói :

- Không thể buông tha tiểu tử này.

Lúc này, Trần Diệc Hàn cùng Y lão, còn có mấy lão nhân cho tới bây giờ Tần Lập chưa từng thấy qua, cũng từ chung quanh diễn võ trường đi tới, đứng bên cạnh Tần Lập.

Dụng ý vô cùng rõ ràng, đó chính là không tiếc hết thảy giá nào, cũng phải bảo vệ tiểu tử này cho tốt!

Đây là gì? Đây chính là quốc bảo! Ở trong lòng đám người Trần Diệc Hàn, vị tiểu Hầu gia tuổi còn trẻ này còn trân quý hơn quốc bảo!

Người đến từ nơi thần bí, sau lưng cũng có một chỗ dựa vững chắc vô cùng to lớn, trên đầu mang vòng sáng chói mắt cũng khiến cho người ta hoa mắt mê muội, tuyệt thế võ công của phụ thân kinh người, tuổi còn trẻ mà thực lực lại cường đại đến mức làm cho người ta cảm thấy run sợ. Người như thế thì ai dám trêu vào chứ? Chẳng sợ người ngạo mạn muốn chết, không ai ra gì, cũng không ai dám cùng bọn họ phân cao thấp.

Nhưng ở trong lòng, bất kể là Trần Diệc Hàn, hay là Y lão, hay là những võ giả Thiên cấp không ngừng đi đến bên người Tần Lập. Trong lòng ai lại không thống khoái chứ?

Càng là võ giả cường đại, võ giả thiên tài thì tôn nghiêm càng giống như thần thánh không thể xâm phạm!

Nhưng quyền hành trong tay đối phương lớn hơn mình, xâm phạm tôn nghiêm của ngươi, giẫm lên giới hạn của ngươi thì ngươi có thể làm sao chứ?

Nếu thiếu niên Hầu gia trước mặt này , ngang trời xuất thế, thử nghĩ, đám người ở nơi thần bí cao ngạo vô cùng rút đi thì toàn bộ đám học sinh thiên tài trong học viện cao cấp sẽ bị đả kích đến mức nào chứ?

Có một số người vì vậy mà phấn khích, nhưng càng nhiều người thì nhất định sẽ thất bại hoàn toàn!

Cho nên, thiếu niên Hầu gia này, cho dù không cần tánh mạng như thế nào thì cũng phải bảo vệ! Bởi vì chỉ có người như hắn, mới là hi vọng tương lai của cả quốc gia!

Mới tương xứng với truyền kỳ chân chính!

Lúc này, Hạ Hầu Phong hơi dùng thể lực một chút, khom người, cũng hơi đứng thẳng lên một chút, tuy nhiên theo đó mà tới, là một luồng hơi lạnh thấu xương thổi quét qua toàn thân hắn!

Hắn khống chế sự phẫn nộ nhục nhã cùng với loại cảm giác vô lực to lớn đến không thể kháng cự của mình.

Vì có thể một lần tiêu diệt thiếu niên này, hắn đã thi triển ra toàn bộ thực lực Thiên cấp bậc ba của mình! Thậm chí hắn có thể thề, đây là tập trung toàn lực một thân bản lãnh từ nhỏ đến lớn.

Nhưng lại thất bại!

Bị bại chật vật như thế, bị bại dễ dàng như vậy!

Câu kia của đối phương : Diệt ngươi chỉ cần một chiêu, nó giống như một thanh tiểu đao sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trái tim nhìn như kiêu ngạo nhưng thật ra là yếu ớt của Hạ Hầu Phong.

Loại đau đớn này to lớn hơn vô số lần so với trên thân thể để lại!

- Không cần giết hắn.

Hạ Hầu Phong tránh khỏi sự nâng đỡ hai tên hộ vệ, chậm rãi đi tới bên Tần Lập.

Trên khán đài, tiếng hoan hô to lớn như sóng triều kia lập tức nhỏ lại. Mọi người lại trở nên khẩn trương. Dù sao, mười mấy người đi theo phía sau thiếu niên kia, mỗi người đều có sắc mặt không tốt. Có thể cảm nhận từ rất xa, trên người bọn họ tràn ngập luồng khí thế cường đại cùng với sự giận dữ ngập trời!

Tuy nhiên cũng tốt, Tần Lập bên này cũng tụ tập rất nhiều cường giả Thiên cấp. Trên khán đài thỉnh thoảng có học sinh lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn họ nhận ra những lão già tập hợp bên người Tần Lập, có lão tổ tông trong nhà mình đã nhiều năm không lộ diện. Xem ra, trận chiến đấu này đã không chỉ có vấn đề tự do của công chúa và những học sinh, thậm chí cũng không chỉ là vấn đề mặt mũi của Thanh Long quốc, đã tăng lên tới loại đối kháng giữa lực lượng nơi thần bí không thể đối kháng và thế tục!

Nơi thần bí, gia tộc lánh đời, khắp mọi ngõ nghách của Thiên Nguyên đại lục, gần như tất cả những người đạt tới tầng thứ nhất định, cũng đã nghe đồn hoặc là nhiều hoặc là ít về bọn họ. Nhưng lại có rất ít người biết, nơi vào của những nơi thần bí này ở đâu. Có một số người vô ý bước vào nơi thần bí, đối với quan điểm nơi đó thường thường chỉ có một : Mỗi người ở nơi đó đều cường đại đến đáng sợ!

Nhưng cho dù kẻ yếu cũng có tôn nghiêm, huống chi những võ giả Thiên cấp ở thế tục.

Ở trong mắt võ giả Thiên cấp nghe tin mà tới, thiếu niên này thay mặt cho tất cả võ giả thế tục vãn hồi tôn nghiêm. Trận chiến này, thậm chí tương đương với chuyện hò hét không một tiếng động về phía nơi thần bí!

Tuy rằng các ngươi rất mạnh nhưng chúng ta tuyệt đối cũng không kém!

Hạ Hầu Phong nhìn thấy võ giả Thiên cấp có vẻ mặt khẩn trương của thế tục, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ cười thản nhiên, có trào phúng, giống như cũng có tự giễu.

Ngay trước khi trận chiến bắt đầu, những võ giả Thiên cấp của thế tục hoàn toàn không được hắn coi trọng. Mình mới hai mươi tuổi, cũng đã là võ giả Thiên cấp bậc ba, nhưng những võ giả Thiên cấp của thế tục, người nào không phải lão già bảy tám mươi tuổi, thậm chí còn hơn một trăm tuổi chứ? Ngẫu nhiên cũng tình cờ thấy một thiên tài võ giả Thiên cấp có niên kỉ nhỏ, thì cũng là lão nhân hơn năm sáu mươi tuổi, người này cũng là rất giỏi rồi!

Cho nên, Hạ Hầu Phong luôn luôn khinh thường võ giả thế tục. Hắn cho rằng mình có tư cách xem thường bọn họ!

Bởi vì khi so sánh, mình mới được xem là thiên tài!

Hắn chậm rãi đi đến gần Tần Lập, khóe miệng kịch liệt co giật vài cái, muốn làm một chuyện, thật muốn chấp nhận thất bại với người này, mà là một chuyện khác.

- Ngươi tới để thực hiện lời hứa của mình sao?

Có chết hay không chứ? Tần Lập lại xát muối lên trên vết thương của Hạ Hầu Phong.

Hạ Hầu Phong vốn sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đỏ lên, hai mắt bắn ra hai luồng hào quang lạnh lùng. Hộ vệ Hạ Hầu gia tộc đi theo hắn, theo ánh mắt của Hạ Hầu Phong, tất cả đều tràn ngập khí thế kinh người!

Trần Diệc Hàn và Y lão cũng chưa nói lời nào, khí thế của Thiên cấp bậc chín chợt tràn ra!

Khí thế này gần như ngưng kết thành thực thể, cuồn cuộn mãnh liệt hùng hậu giống như biển rộng.

Không khí thoáng ngưng trọng hơn.

Ngực của Hạ Hầu Phong phập phồng kịch liệt vài cái. Lập tức hắn nhẹ nhàng khoát tay, đám người bất bình tức giận phía sau thu liễm khí thế lại.

Đám người Trần Diệc Hàn bên này cũng thở một hơi nhẹ nhõm, thu hồi khí thế lại. Dù sao, hiện tại những người đến đây quá lớn, có thể không đáng đắc tội nghiêm trọng, vẫn nên cố gắng lưu lại vài phần đường sống.

Nhưng nếu như đối phương quá phận, như vậy cho dù liều chết cũng muốn cùng bọn họ đấu một hồi!

Tất cả mọi người đều là võ giả Thiên cấp, nói đến sợ thì ai thật sự sợ chứ?

- Ta thua!

Hai chữ này của Hạ Hầu Phong, nói cũng không dẽ dàng lắm. Vốn hắn nghĩ rằng khi mình nhận thua, chính là một sự khó khăn to lớn, quả thực so với chết còn khó chịu hơn.

Nhưng sau khi nói ra ba chữ đó thì hắn không khổ sở như trong tưởng tượng, mặc dù vẫn có cảm giác nhục nhã rất lớn.

Hạ Hầu Phong lại hướng lên trên khán đài, chậm rãi nói :

- Các người thật sự là thiên tài. Ta sai rồi, ta là đồ ngu!

Trên khán đài, cũng không truyền đến bật cứ âm thanh cười nhạo nào, trái lại rất im lặng.

Các học sinh của học viện cao cấp đế quốc, trong gầm trời không ai không phải hạng người quá kiêu ngạo chứ? Luận thực lực, bọn họ đích xác thúc ngựa cũng khó theo, lời nhận lỗi này của Hạ Hầu Phong nghe ra, chẳng những không có khoái cảm gì, trái lại trong lòng bọn họ có uất nghẹn thật lớn.

Cỗ uất nghẹn này cũng trở thành một luồng động lực to lớn! Gần như mọi người vào thời khắc này đều âm thầm thề, nhất định phải liều mạng tu luyện!

Một ngày nào đó, gặp được người như Hạ Hầu Phong thì phải ưởn ngực, nói thật lớn tiếng với bọn họ :

- Ta chính là thiên tài!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.