Duy Ngã Độc Tôn

Chương 154: Chương 154: Tập sát cảnh giới Phá Thiên!






Đám trưởng lão Cực Nhạc Thiên Cung dựa theo dấu vết dao động nguyên lực lúc mạnh lúc yếu đuổi theo chừng hai, ba mươi dặm. Sau đó dao động nguyên lực bỗng nhiên biến mất!

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó đúng là sư phụ của Bộ Kinh Phong: Hải Thông Thiên. Lão thoáng do dự một chút, nói:

-Cách nhau mười dặm, tạo thành hình quạt truy tìm.

Mấy người khác yên lặng gật đầu. Trong bọn họ, yếu nhất cũng đã là cảnh giới Phá Thiên, tự thấy cho dù đánh không lại cũng không bị giết, trong lòng cũng không quá đặc biệt lo lắng.

Mấy người im hơi lặng tiếng phân tán ra, bắt đầu sưu tầm ở vùng này.

Bọn họ sống ở nơi này cũng hơn trăm năm, đối với mỗi tấc đất ở nơi này gần như trong lòng bàn tay. Cho nên bọn họ có tự tin người kia căn bản là trốn không thoát bọn họ lùng bắt. Hơn nữa, cách xa nhau mười dặm, bằng vào thực lực của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một giây có thể đuổi tới.

Tổng cộng bốn người, thân hình biến mất trong rừng rậm.

Hải Thần Sa là sư đệ của Hải Thông Thiên, thực lực từ bảy mươi năm trước cũng đã đột phá Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên. Hiện hay lão đã đạt tới đỉnh của cảnh giới Phá Thiên, nếu không phải xảy ra chuyện có người trà trộn vào Cực Nhạc Thiên Cung đại khai sát giới chỉ sợ lão còn đang bế quan. Mà đám thiếu nữ ở trên bình đài, ít nhất có một phần mười đều là thái bổ của lão!

Cho nên lão đối với sát thủ trốn trong bóng tối kia hết sức thống hận. Chờ mong sớm một chút tìm được tên sát thủ kia, nhất định phải tra tấn đến mức muốn sống không được, chết không xong!

Thủ đoạn tra tấn người của Cực Nhạc Thiên Cung quả thực nhiều không kể hết!

Lão phóng thần thức của mình ra, cẩn thận sưu tầm. Bỗng nhiên, lão bắt được một tia dao động nguyên lực cực kì mỏng manh. Theo bản năng, Hải Thần Sa muốn gọi người khác, nhưng suy nghĩ một chút lão lại ngậm miệng lại.

Người này đã giết chết bốn đệ tử Thiên cấp của Cực Nhạc Thiên Cung, vừa rồi lại ở bình đài hắn giết một quản sự Thiên cấp, bốn năm thị nữ Địa cấp cao giao của Thiên cung.

Hắn đã quấy rối Cực Nhạc Thiên Cung long trời lở đất, Môn chủ vì thế đã tức giận lôi đình, hơn nữa treo giải thưởng ai có thể giết chết tên sát thủ chết tiệt kia liền thưởng cho mười viên linh thạch thượng phẩm!

Phải biết rằng toàn Cực Nhạc Thiên Cung số lượng linh thạch thượng phẩm cũng không có nhiều, không quá một ngàn viên!

Linh thạch trung phẩm và hạ phẩm lại không ít, nhưng một viên linh thạch thượng phẩm có thể so với hơn năm trăm viên linh thạch trung phẩm. Cho dù một trưởng lão trong môn phái này có địa vị rất cao, một năm cũng chỉ được cung cấp năm mươi viên linh thạch trung phẩm. Phải mất mười năm mới có thể chiếm được một viên linh thạch thượng phẩm!

Nếu là một mình lão có thể giết người này, như vậy coi như chiếm được một khoản lớn!

Hải Thần Sa suy nghĩ trong lòng, bắt đầu thu liễm khí tức toàn thân chậm rãi đi đến hướng có dao động nguyên lực. Đồng thời thanh cổ kiếm vỏ da màu đen cũng im lặng rút ra khỏi vỏ.

Ánh mắt lão rơi xuống một mảnh là vụn bên dưới, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút cười lạnh, thầm nghĩ: “Nguyên bản còn tưởng đối phương là một võ giả cường đại cỡ nào, hiện tại xem ra hắn cũng chỉ là một võ giả cảnh giới Phá Thiên mà thôi! Chỉ là tinh thông chạy trốn mới có thể làm dấy lên sóng gió lớn như vậy ở Cực Nhạc Thiên Cung. Hắc hắc! Tiểu tử! Không ngờ ngươi phải chết trong tay gia gia như thế, cũng để cho gia gia chiếm được một khoản tài phú lớn!”

Hải Thần Sa suy nghĩ trong lòng, cắn răng mạnh mẽ tuôn ra một khí thế. Nguyên lực mênh mông đến cực điểm trong cơ thể hoàn toàn quán chú vào thân kiếm ở tay phải. Thanh kiếm trong nháy mắt đỏ bừng, bốc lên một ngọn lửa màu lam thẫm, như tia chớp đâm xuống đống lá mục, quát lên một tiếng:

-Chết đi!

Đột nhiên, Hải Thần Sa cảm giác sau lưng mình truyền đến một trận hàn ý, trong lòng thầm kêu không xong! Võ giả cảnh giới Phá Thiên đỉnh phản ứng vô cùng mau lẹ, ngay khi lão cứng rắn ngừng chiêu kiếm kia, hơn nữa xoay người vung kiếm thì một đạo kiếm khí màu tím nhạt bắn qua hộ thể cương khí của lão, vừa lúc xuyên qua trái tim!

Nếu không phải lão xoay người thì đạo kiếm khí này còn không thể đúng lúc xuyên tim lão như vậy. Có thể thấy được đối phương đã tính toán không bỏ sót chi tiết nào!

Hải Thần Sa há to miệng, đập vào mắt lão là một tên tuổi trẻ đến quá phận trên mặt đầy vẻ tươi cười trào phúng. Lão mạnh mẽ há to miệng muốn la lên một câu, nhưng lực lượng thân thể lại trôi đi vô cùng nhanh chóng.

“Phịch” một tiếng, thi thể Hải Thần Sa té trên mặt đất, hai mắt vẫn mở to như trước, chết không nhắm mắt!

Tần Lập nhặt thanh kiếm Hải Thần Sa vừa dùng, thanh kiếm này tuyệt đối là một thanh bảo kiếm thượng cổ, tiện tay ném vào trong túi trữ vật. Không chút do dự, thân hình Tần Lập lại biến mất một lần nữa.

Chỉ một giây, ba trưởng lão khác đuổi tới, Hải Thông Thiên vừa nhìn thấy thi thể sư đệ, lập tức kêu thảm một tiếng:

-Sư đệ!

Rồi lão phi thân tới, ôm thi thể Hải Thần Sa khóc rống không thôi.

Hai trưởng lão kia trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bằng vào thực lực bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vết thương của Hải Thần Sa là bị kiếm khí xuyên tim mà chết, hơn nữa còn là chính diện.

Điều này nói lên cái gì? Nói rõ sát thủ kia cường đại hơn so với tưởng tượng của bọn họ vô số lần. Có thể chính diện tập sát một võ giả cảnh giới Phá Thiên đỉnh, một chiêu miểu sát cho dù là cảnh giới Hợp Thiên cũng chưa chắc có bản lĩnh đó!

Chẳng lẽ người kia thực lực là cảnh giới Dung Thiên?

Hai trưởng lão nghĩ đến một điểm, liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được ý kinh hãi trong mắt đối phương.

Hải Thông Thiên lệ rơi đầy mặt, lão cùng sư đệ từ nhỏ cùng vào môn phái, cảm tình thân thiết một trăm năm thân như huynh đệ ruột. Cho tới bây giờ lão chưa từng nghĩ tới có một ngày cách biệt vĩnh viễn.

-Sư đệ, ngươi yên tâm. Ca ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định!

Hải Thông Thiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, một thân thực lực cảnh giới Phá Thiên hoàn toàn tuôn ra. Thực lực của lão cũng đã đat tới trạng thái cảnh giới Phá Thiên đỉnh!

Mà hai trưởng lão khác cũng đều ở cảnh giới Phá Thiên trung cấp!

-Chúng ta không thể phân tán, kẻ địch thực lực mạnh mẽ.

Một trưởng lão trong đó trầm giọng nói.

Hải Thông Thiên đỏ mắt gật gật đầu, sau đó cắn răng nói:

-Bắt được người đó ta nhất định nhổ xương rút gân hắn, nhiền xương thành tro. Ta muốn cho hắn chịu đựng tra tấn cực kì tàn ác chín mươi chín ngày, sau đó mơi giết hắn báo thù cho sư đệ ta!

Hai trưởng lão khác gật mạnh đầu:

-Lý nên như thế!

Ba người lúc này cẩn thận rất nhiều. Dù sao thực lực của đối phương đã bày ra, nếu lại tách ra không chừng còn có thể bị đánh lén. Võ giả cảnh giới Phá Thiên đỉnh đều ngăn không được một đòn của người kia, bọn họ tuy rằng hết sức tự tin nhưng cũng không phải là tự phụ đến mức không biết sống chết.

-Có cần thông báo cho Môn chủ một tiếng hay không?

Một trưởng lão trong đó có chút do dự nói.

-Mười viên linh thạch thượng phẩm chẳng lẽ các ngươi không muốn sau?

Hải Thông Thiên giọng nói khàn khàn, thản nhiên nói:

-Đối phương nhiều nhất thực lực cũng chỉ là cảnh giới Hợp Thiên. Ta không tin hắn có thể đạt tới cảnh giới Dung Thiên. Chỉ cần hắn không tới cảnh giới Dung Thiên, bằng vào ba chúng ta tuyệt đối có hi vọng bắt giữ hắn!

Hai người kia gật đầu. Đúng vậy. Ba người đánh một võ giả cảnh giới Hợp Thiên cũng quả thật xem như nắm chặt trong tay.

Tuy nhiên, khiến ba người này nghi hoặc khó hiểu là luồng nguyên lực dao động kia dường như hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không cảm ứng tới.

Ba người ở vùng này tìm tòi chừng nửa canh giờ, vẫn không thấy bất kì tung tích gì. Một con kiến trên mặt đất bọn họ cũng không buông tha mà ngay cả dấu chân cũng không phát hiện.

-Làm sao bây giờ?

Một trưởng lão trong đó nhìn Hải Thông Thiên hỏi.

Trong mắt Hải Thông Thiên lóe hào quang, bỗng nhiên kinh hãi hô một tiếng:

-Cẩn thận!

Tên trưởng lão đối diện Hải Thông Thiên phản ứng cũng rất nhanh, thân hình lập tức lăng không dựng lên, lại không nghĩ rằng ngay trên đỉnh đầu hắn có một cỗ kiếm khí vô cùng lạnh lẽo từ trên xuống dưới đâm vào đầu hắn!

Mà động tác của tên trưởng lão này quả thực chính là chủ động đưa đầu tới cửa để người ta đâm chết vậy. Trong lúc cực độ nguy hiểm, hắn thi triển một cái Thiên Cân trụy, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi tránh được một kiếm tất sát này của đối phương.

Mà lúc này, Hải Thông Thiên cùng tên trưởng lão kia cũng đều rút kiếm, đánh tới kẻ địch rốt cục cũng hiện thân này!

Tần Lập dường như sớm có chuẩn bị, tay trái bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ lóe ra ánh lam mờ mờ. Theo tay phải một kiếm, cây chủy thủ này lặng yên đâm vào sườn đối phương. Người nọ vì tránh một kiếm chí tử của Tần Lập chỉ có thể nhận một chủy này của Tần Lập.

Thân thể võ giả cảnh giới Phá Thiên cứng rắn nhưu tường đồng vách sắt!

Chợt nghe “rắc” một tiếng, thanh chủy thủ trong tay Tần Lập không ngờ bị chấn gãy!

Nhưng đồng dạng, hông của trưởng lão này cũng bị mũi chủy thủ làm rách một vết màu nhợt nhạt.

Tần Lập sau một kích này, lập tức bắn thanh chủy thủ về phía trưởng lão kia, tránh một kiếm uy thế kinh người của Hải Thông Thiên. Thân hình hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, bay về phía xa.

-Chạy đi đâu!

Hải Thông Thiên cùng tên trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, liền đuổi theo bóng dáng Tần Lập.

Mà tên trưởng lão bị chủy thủ rạch một vết thương cũng muốn đuổi theo, vừa đề khí lại cảm giác được có một trận mê muội ấp tới!

“Không xong! Ta trúng độc rồi!”

Hắn vừa muốn há miệng hô lên lại bỗng nhiên kinh hãi vô cùng phát hiện não của mình trong nháy mắt bị tê liệt, tay chân cứng ngắc căn bản không nhúc nhích được!

“Kiến huyết phong hầu!” (Kịch độc, dính máu là chết)

Cánh tay trưởng lão này giơ cao, tuy nhiên chớp mắt liền ngã xuống đất, đồng thời đại lượng nguyên lực trong cơ thể điên cuồng xói mòn ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, một cường giả cảnh giới Phá Thiên không ngờ bị kịch độc này mạnh mẽ độc chết!

Nếu Tần Lập biết được độc dược này cường hãn như vậy không chừng còn cất lại chuôi chủy thủ này. Bởi vì dùng để đối phó đám súc sinh như vậy thật có chút lãng phí.

Giờ phút này Tần Lập lại có chút chật vật. Hắn không nghĩ tới hai tên phía sau giống như điên lên đuổi theo hắn, thậm chí hoàn toàn bất kể tiêu hao. Xem bộ dáng đó, không giết Tần Lập bọn họ thề không bỏ qua.

Bốn cường giả cảnh giới Phá Thiên không ngờ không bắt được một thiếu niên trẻ tuổi quá mức, mà lạo còn bị giết một người.

Nêu truyền ra ngoài, bọn họ không bằng tìm một miếng đậu hũ đập đầu mà chết!

Hai người này lại không biết bốn trưởng lão cảnh giới Phá Thiên bọn họ đến hiện tại đã chết hai người. Tuy nhiên hai người giờ phút này cũng thấy có chút khác thường, bởi vì tên trưởng lão kia cũng không đuổi theo.

Nhưng giờ phút này bọn họ đã không thể nghĩ nhiều. Cừu hận trước hoàn toàn bị tên thiếu niên chết tiệt cường đại biến thái phía trước hấp dẫn.

Lúc này Tần Lập cách hai người cũng không tới hai, ba dặm. Thời gian ngắn như vậy muốn ẩn trốn cũng có chút khó khăn, mà nếu chạy trốn cho dù không có chút dao động nguyên lực nào thì thần thức cường đại đến biến thái của đối phương cũng phát hiện. Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con sông lớn nước chảy cuồn cuộn, mặt nước không ngừng xuất hiện xoáy nước. Tần Lập vừa thấy, lập tức vui vẻ, thân nhìn nhảy lên thật cao “Bõm” một tiếng nhảy xuống dòng sông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.