Duy Ngã Độc Tôn

Chương 200: Chương 200: Sóng gió lại nổi!






Sắc mặt Diệp Thiển Dục đã bị tức giận thành một mảnh xanh mét, nhiều năm qua chưa từng có một ai giống như Tần Lập, dám đối mặt với nàng nói những lời như vậy. Hơn nữa, đối phương chỉ mới là một thiếu niên không tới hai mươi tuổi!

- Làm càn! Ngươi dám nói chuyện với ta như thế!

Trong đôi mắt Diệp Thiển Dục bắn ra hai tia sáng lạnh băng, nhìn thẳng vào Tần Lập tức giận nói:

- Tiểu tử! Ngươi tính là thứ gì, dám nói chuyện cùng ta như thế. Ta không muốn nói nhiều lời vô ích với ngươi, lập tức cút đi thì ta có thể cho ngươi con đường sống, nếu như không ta chắc chắn giết ngươi!

Đại sư tỷ Tứ Quý Môn bên kia lúc này đã tỉnh táo lại, đôi mắt mờ mịt đảo qua nhìn phía trước. Lúc ánh mắt lướt qua Tần Lập, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cả người run run, giơ tay lên run rẩy chỉ vào Tần Lập, khóe miệng co quắp:

- Sư thúc... Sư thúc! Giúp ta giết hắn!

Diệp Thiển Dục tức giận nhìn thoáng qua sư điệt ngã ngồi ở đó, đồng dạng cũng không có hảo cảm với nàng. Nếu không phải nàng dư hơi xen việc, sự tình làm sao lại tới nông nỗi bây giờ?

Tuy nhiên nàng có tệ hơn đi nữa cũng là người Tứ Quý Môn, mặc kệ là đúng hay sai cũng không thể để cho người ngoài khi dễ được!

Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Diệp Thiển Dục càng tăng. Nhìn sang Thượng Quan Thi Vũ đứng bên cạnh thần sắc đạm nhạt, Diệp Thiển Dục ôn nhu nói:

- Thi Vũ, lòng của con sư phụ đã hiểu rõ. Nhưng con cũng phải ngẫm lại cho sư phụ chứ? Mấy năm qua Tứ Quý Môn này bồi dưỡng cho con, lẽ nào con có thể phủ nhận những điều này sao?

Thần sắc Thượng Quan Thi Vũ đạm nhạt nói:

- Không sai, nhưng điều này ta cũng không phủ nhận, cho nên ta nói giải đấu Chí tôn ba năm sau ta sẽ tới đúng hẹn. Từ ngày bị ngươi mang đi khỏi thành Hoàng Sa, rời khỏi gia tộc, rời khỏi vị hôn phu của ta tiến lên Huyền Đảo tu luyện, đó vốn không phải ý muốn của ta. Về phần những bồi dưỡng mấy năm nay của Tứ Quý Môn cho ta, ta đã nói rồi, ta sẽ báo đáp!

- Báo đáp? Con lấy cái gì báo đáp?

Lòng nhẫn nại của Diệp Thiển Dục rốt cuộc bị Tần Lập cương quyết, bị Thượng Quan Thi Vũ không lạnh không nóng hoàn toàn hao sạch, nàng cười lạnh:

- Thi Vũ! Không phải sư phụ làm khó con, năm đó sư phụ mang con đi từ thế tục, đã từng cho Thượng Quan gia mười viên đan dược cực phẩm, đảm bảo cho Thượng Quan gia nội trong hai mươi năm xuất hiện mười võ giả Thiên cấp. Tuy rằng võ giả Thiên cấp ở trên Huyền Đảo không tính là gì, nhưng đối với một gia tộc thế tục mà nói, con không thể không rõ. Những thứ này, con lấy cái gì để báo đáp đây?

- Ha ha ha ha!

Tần Lập nghe vậy, không nhịn được cười to.

- Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Có phải cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi?

Diệp Thiển Dục quả thật là hận Tần Lập thấu xương. Cái tiểu tử này rõ rằng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng toàn thần tràn đầy bí mật, không thể nào nhìn thấu được. Đối với loại người không thể khống chế này, Diệp Thiển Dục luôn luôn nhắc nhở, chỉ có người chết mới an toàn nhất!

- Diệp Thiển Dục! Ta chỉ cười ngươi vô tri! Cười ngươi là một người có thân phận, lại lấy loại chuyện này đi áp chế một tiểu cô nương. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?

Tần Lập vừa nói, khẽ búng lên thân Ẩm Huyết kiếm. Một hồi kiếm ngâm vang lên, làm sắc mặt Diệp Thiển Dục khẽ biến. Bằng ánh mắt của nàng, tự nhiên không khó nhìn ra thanh kiếm này trong tay Tần Lập là bảo kiếm! Trong mắt xẹt qua một tia tham lam, phàm là võ giả đối mặt với tuyệt thế thần binh như vậy, lại có mấy người còn giữ được bình tĩnh thản nhiên đối mặt?

- Đáng cười! Hổ thẹn? Vì sao ta phải hổ thẹn? Các ngươi đã tuyệt tình như vậy, dựa vào cái gì Tứ Quý Môn ta sẽ không thể yêu cầu Thượng Quan Thi Vũ nàng tiến hành hồi báo?

Vẻ mặt Diệp Thiển Dục khinh thường cười lạnh.

- Không phải chỉ là mười viên Tạo Hóa Đan hay sao?

Tần Lập cười nhạt:

- Ngươi thật cho rằng đó là linh đan diệu dược? Mười viên đan dược kia ta dùng năm mươi viên Ngọc Lộ Đan trao đổi. Tứ Quý Môn các ngươi bồi dưỡng Thi Vũ bốn năm qua, ta cho các ngươi thêm một trăm năm mươi viên Ngọc Lộ Đan, dùng để hoàn trả ân tình của các ngươi. Thế nào? Diệp Thiển Dục! Ngươi đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngốc, hai trăm viên Ngọc Lộ Đan có giá trị cỡ nào, ngươi rõ ràng hơn ai hết!

Trên mặt Diệp Thiển Dục lộ ra một tia kinh dị. Không sai, Ngọc Lộ Đan vang danh nổi tiếng trên Huyền Đảo, chính là thánh dược chữa thương do Tần gia thành Phong Sa sản xuất!

Đan dược cũng không phải chỉ là dùng nâng cao thực lực, một ít đan dược chữa thương cực phẩm, thậm chí còn có giá trị cao hơn rất nhiều so với đan dược nâng cao thực lực.

Võ giả đi lại trong giang hồ, thực lực kém một chút có thể cúi thấp thành thật. Nhưng nếu bị trọng thương mà không có đan dược chữa thương, thì là nguy hiểm tới tính mạng!

- Ngươi có Ngọc Lộ Đan? Chẳng lẽ...

Diệp Thiển Dục khẽ biến sắc, rốt cuộc nàng nghĩ tới một khả năng. Vì sao Tần Lập có thể dễ dàng tìm lên được Huyền Đảo như vậy, tìm tới được Tứ Quý Môn. Vì sao Tần Lập có được hai trăm viên Ngọc Lộ Đan. Tần Lập... Tần gia... Thành Phong Sa!

Đúng rồi! Nhất định hắn là đệ tử Tần gia lưu lại ở thế tục. Nghĩ vậy, vốn Diệp Thiển Dục một lòng muốn giết Tần Lập, bỗng nhiên nhạt đi vài phần. Dù sao thực lực Tần gia thành Phong Sa, cũng không kém hơn Tứ Quý Môn. Đặc biệt còn có hai trăm viên Ngọc Lộ Đan trên người Tần Lập!

Nếu không phải là đệ tử được Tần gia cực kỳ coi trọng, làm thế nào có được đan dược quý trọng như vậy, để cho hắn tiện tay tặng người?

Chẳng qua Diệp Thiển Dục vẫn không đổi sắc, bởi vì nếu nàng vạch trần thân phận Tần Lập, "thế" hai bên sẽ hình thành cân bằng.

Lại thoáng nhìn qua Tần Lập đứng thẳng ngang nhiên, cầm trong tay tuyệt thế thần kiếm. Diệp Thiển Dục khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Thi Vũ! Đây cũng là quyết định của con sao?

Thấy rốt cuộc sư phụ có dấu hiệu hòa hoãn, trong lòng Thượng Quan Thi Vũ cũng thở dài một hơi. Dù sao những năm gần đây, Diệp Thiển Dục đối với nàng xác thật không tệ. Tuy rằng mang một ít lòng lợi ích nhất định, nhưng trên đời này lại có bao nhiêu người làm việc trong sáng vô tư?

Nhiều năm qua, ngoại trừ gia gia cùng phụ mẫu đã mất tích nhiều năm, Thượng Quan Thi Vũ chỉ gặp được một mình Tần Lập. Cho nên, lòng của nàng sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Nghĩ vậy, Thượng Quan Thi Vũ khẽ gật đầu, trong mắt nhanh chóng nổi một tầng hơi nước, khẽ cắn môi dưới gật đầu không nói gì.

Diệp Thiển Dục thấy phản ứng của Thượng Quan Thi Vũ, tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng nhìn ra tiểu cô nương này cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với mình. Chủ yếu là bởi tiểu tử Tần Lập kia.

Nghĩ vậy, Diệp Thiển Dục hung hăng trừng Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Thứ đó đâu? Giao ra đây!

- Hắc! Tốt lắm, cái này cho ngươi!

Chỉ cần có thể mang đi Thi Vũ có thể, chỉ là hai trăm viên đan dược lại tính là gì chứ?

Từ trong lòng lấy ra một bình đan dược, ném cho Diệp Thiển Dục nhàn nhạt nói:

- Nhìn đi, ta có lừa ngươi hay không?

Diệp Thiển Dục mở bình ra, chỉ ngửi một chút liền biết ngay là thật. Hơn nữa chẳng những là thật, còn tuyệt đối là hàng thượng phẩm!

Nên biết rằng, dù cho cùng một loại đan dược cũng có chia làm năm ba loại. Một luyện dược sư lợi hại, có thể khống chế mỗi một lô luyện đan dược ra không khác nhau lắm, nhưng nếu thật sự chọn lựa bên trong, khẳng định có thể tìm ra một ít đan dược đặc biệt tốt.

Hiển nhiên, những Ngọc Lộ Đan này thì dù là ở Tần gia, không có thân phận nhất định thì không có khả năng sở hữu!

Tính tình Diệp Thiển Dục cao ngạo, tính khí nóng nảy, nhưng đồng dạng nàng đối với những lời đã nói ra cũng sẽ giữ lời. Nhìn thật sâu thoáng qua Thượng Quan Thi Vũ, Diệp Thiển Dục nhẹ giọng nói:

- Con đi đi. Tần Lập! Hy vọng các người tự giải quyết cho tốt! Thi Vũ! Hy vọng con có thể giữ lời, đừng quên chuyện con đáp ứng ta!

- Sư phụ! Người yên tâm đi, Thi Vũ sẽ không quên!

Thương thế Thượng Quan Thi Vũ hiện giờ đã khôi phục nhiều, khí sắc trên mặt cũng dần hồng nhuận. Trong lòng Diệp Thiển Dục thầm than: cô nàng này có một nam nhân như thế bảo hộ, đối với nàng mà nói có thể cũng là một loại hạnh phúc! Từ tốc độ khôi phục thương thế của nàng, xem ra rõ ràng Tần Lập cho nàng dùng loại đan dược càng cao cấp hơn cả Ngọc Lộ Đan, thậm chí rất có thể là Kim Phong Đan trong truyền thuyết!

Nghĩ vậy, Diệp Thiển Dục thần sắc cô đơn khoát tay:

- Đi đi, đi thôi!

- Sư thúc!

Đại sư tỷ vẫn ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt không cam lòng nhìn Diệp Thiển Dục. Trong lòng nói lẽ nào ta bị người ta khi dễ thành như vậy, cứ quên đi như thế?

Diệp Thiển Dục lạnh lùng nhìn nàng:

- Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ nói lại tất cả những gì ngươi làm hôm nay cho sư phụ ngươi!

Thiếu phụ đại sư tỷ kia lập tức sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa muốn nói, trong sơn cốc xa xa đột nhiên truyền đến một khí tức cực kỳ kinh khủng, đồng thời một giọng nói âm lãnh vang lên:

- Đả thương đồ nhi của ta còn muốn đi? Trong thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Giọng nói này vừa vang lên, gần như tất cả mọi người ở cửa vào Tứ Quý Cốc đều sợ hãi. Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt hoảng hốt, còn Đại sư tỷ ngồi bệt dưới đất kia trong mắt cũng toát ra thần sắc vô cùng âm độc, cắn răng cười lạnh.

Diệp Thiển Dục cũng biến sắc, nhìn Tần Lập nói:

- Ngươi mang Thi Vũ đi nhanh, ta cản trở bà ấy!

- Diệp Thiển Dục! Ngươi là đồ ong nuôi tay áo, đợi lát nữa lão thân sẽ tính sổ với ngươi!

Giọng nói kia từ xa đến gần, tốc độ nhanh đến mức làm người ta khó có thể tưởng tượng. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một bà lão xấu xí mặc trường sam màu xám xuất hiện trước mắt.

- Sư phụ!

Thiếu phụ Đại sư tỷ kia kêu to ai oán một tiếng, nước mắt chảy ra.

- Thứ vô dụng! Đường đường võ giả Phá Thiên cảnh lại bị người ta đả thương thành như vậy! Làm mất hết mặt mũi của ta! Đợi tính sổ sau với ngươi!

Bà lão xấu xí kia vẻ mặt đầy nếp nhăn, một đôi mắt tam giác bắn ra quang mang lạnh lẽo. Nhìn lướt qua Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, sau đó nhìn Diệp Thiển Dục cười lạnh nói:

- Tiểu sư muội! Ngươi làm thật tốt mà! Hừ? Để một người ngoài tới khi dễ người Tứ Quý Môn ta, thả hắn rời đi như vậy. Lẽ nào ngươi cũng như năm đó... Khặc khặc...

Tiếng cười của bà lão này khó nghe như cắt tiết vịt, ngôn ngữ cực kỳ ác độc. Sau đó nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Tiểu tử ngươi tự sát đi! Tứ Quý Môn ta nhiều năm qua còn chưa từng bị người ta khi dễ qua như thế!

Thân thể Thượng Quan Thi Vũ cũng không nhịn được khẽ run lên, cầm lấy tay Tần Lập nói:

- Bà ấy là đại trưởng lão Tứ Quý Môn, đã đạt đến cảnh giới Dung Thiên!

Bà lão kia cười khặc khặc quái dị mấy tiến, chỉ vào Thượng Quan Thi Vũ mắng:

- Tiểu tiện nhân ăn táo rào sung, cùng một đức hạnh giống như sư phụ ngươi, thật là có kỳ sư tất có kỳ đồ mà.

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Có thank cho anh không thì bảo

http://i21.photobucket.com/albums/b298/rebecca_tin44b/miukhung2dc1.gif

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.