Duy Ngã Độc Tôn

Chương 109: Chương 109: Phát triển thương nghiệp của Tần Lập






Những ngày năm mới trong nước bắt đầu trong vòng một tháng, được gọi là tháng hoan lạc mặc sức vui chơi. Mọi người đều sẽ đắm chìm trong bầu không khí ngày hội, thoải mái, vui vẻ.

Quân đội của quốc gia tháng này cũng thay phiên nhau nghỉ phép thường niên. Có thể nói, tháng này là một tháng thoải mái nhất trong năm của toàn bộ từ trên xuống dưới Thanh Long quốc.

Mãi đến năm nay, Tần Lập mới coi như thực sự ổn định. Nghĩ lại hai năm qua ở thế giới này quả thực là không thoải mái.

Trải qua rất nhiều chuyện, từ lúc hắn mở mắt ra tỉnh lại đó, vốn không có lúc nào an nhàn.

Một năm mới đã bắt đầu! Cái mạng nhỏ của Tây Qua cũng giữ được rồi, Tần Lập thương lượng cùng mọi người, kế hoạch của bọn họ cũng có thể bắt đầu hiện được rồi.

Tây Qua cuối cùng lựa chọn tu luyện chiến kỹ của A Hổ. Tuy rằng chiến kỹ của A Hổ không hẳn là tốt lắm, nhưng cũng rất thích hợp cho Tây Qua tu luyện. Hơn nữa Tây Qua có tu luyện căn bản của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, tu luyện tiếp chiến kỹ Toàn Phong Hỏa Diễm Đao của A Hổ này, có thể nói tiến cảnh của hắn tiến triển cực nhanh, rất nhanh chóng dũng mãnh!

Hơn nữa Tây Qua yên lặng một đoạn thời gian. Nguyên vốn cái tiểu bang hội thuộc về hắn kia cùng với các bang hội cỡ trung bắt đầu rục rịch. Bên trong nội bộ có người nghĩ không thấy Tây Qua đâu nên muốn giành lấy vị trí lão Đại. Còn cấu kết một số người bên ngoài tiến đến. Nếu không có một đám tận trung với Tây Qua liều chết chống cự, có lẽ cũng đã bị người khác đoạt đi rồi.

Sở dĩ như thế vì trong lòng Tây Qua vẫn nín nhịn. Hắn chờ đến khi nào tu luyện thật thuần thục chiến kỹ Toàn Phong Hỏa Diễm Đao, lúc đó mới đi tìm đám phản đồ chết tiệt kia xả giận.

Bên này Bộ Vân Yên cũng đã chọn được một cửa hiệu, chuẩn bị mở một cửa hàng trên phố buôn bán phồn hoa nhất ở thành Thanh Long. Việc buôn bán này đương nhiên là lấy đan dược làm chính. Trình độ luyện đan của Lãnh Dao có thể nói là cấp bậc tông sư, cho nên chuyện buôn bán đúng là không lo.

Đừng nói Thanh Long quốc, cho dù cả Thiên Nguyên Đại Lục, nghề luyện đan cũng đều là một nghề được người ta tôn kính. Không gặp trường hợp vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có người nào đi đắc tội với luyện đan sư.

Cửa hàng này vốn thuộc về một phú thương của Đại Sở quốc, hắn lớn tuổi rồi muốn trở về cố hương dưỡng lão. Bộ Vân Yên dáng người xinh đẹp lại khéo ăn nói, qua mấy lần giao dịch, không ngờ lại dùng cái giá của một cơ sở bình thường mua được. Xem như chiếm tiện nghi không nhỏ!

Phải biết rằng, cửa tiệm có được ba tầng lầu hơn một ngàn thước vuông, lại nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất của thành Thanh Long, ít nhất phải có giá mười vạn lượng bạc! Mà Bộ Vân Yên chỉ dùng có sáu vạn năm nghìn mua được!

Không chỉ như thế, rất nhiều đồ vật này nọ bên trong cửa hàng, lão chủ đều để lại cho bọn họ: tỷ như một số bàn ghế đồ gỗ đắt tiền; còn có một số quầy hàng còn tốt. Nguyên trước nơi này chính là một cửa hiệu thuốc bắc, chỉ cần hơi sửa đổi một chút đổi thành cửa hiệu Đan Dược.

Số tiền mua sắm cửa hàng là tiền riêng của Bộ Vân Yên. Bộ mỹ nữ mỉm cười nói ra: số tiền này coi như nàng tạm thời cho Tần Lập vay, sau này phải hoàn vốn.

Tần Lập hiểu rõ trong lòng: đây là Bộ Vân Yên sợ lòng tự trọng của mình quấy phá, không chịu nhận. Trên thực tế, Bộ Vân Yên lại có chút xem thường lòng dạ của Tần Lập: mấy cái thể diện vô vị Tần Lập không hề quan tâm tới. Trừ phi va chạm vào nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của hắn, nếu không hắn tuyệt sẽ không dễ dàng phát tác.

Nhưng khiến cho Tần Lập nhiều ít có chút khó chịu chính là: trong khoảng thời gian gần đây, vẫn có một số người không rõ thân phận quanh quẩn tại khu vực chỗ ở của mình dường như đang tìm kiếm cái gì, hơn nữa còn dò hỏi người ở chung quanh.

Tần Lập đương nhiên biết rõ bọn chúng tìm hiểu cái gì. Hắn có hỏi qua A Hổ, ngày đó mấy luồng tử khí rơi xuống địa phương nào, có ai thấy không? A Hổ nói tốc độ quá nhanh, cảm giác như là rơi xuống nơi bọn họ này, nhưng hẳn là không ai nhìn thấy rõ ràng được.

Lúc này Tần Lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì nhà cửa của bọn họ cũng mới mua không bao lâu rất dễ dàng tránh khỏi hoài nghi của người ngoài. Cho nên, Tây Qua cứ ở lại chỗ bất động sản do bang hội của hắn khống chế. Còn Tần Lập vốn đã rất ít khi xuất hiện ở Tần trạch, lúc này lại về ở căn phòng hắn thuê bao dài hạn trong nhà trọ kia.

Dù sao hắn đã đặt cọc một năm tiền, nhà trọ cũng không quản tới hắn có ở hay không, cũng sẽ không quan tâm tới hắn biến mất bao lâu.

Tuy nhiên bởi vậy cũng có thể biết một điều: Đó chính là chính mình thăng lên Thiên cấp, vẫn dẫn tới chú ý của một số người. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, Tần Lập biến thành rất thấp kém.

Ngược lại hành vi cử chỉ lại càng giống một người quý tộc trẻ tuổi hơn.

Cửa hiệu Đan Dược đã mở hơn mười ngày. Công việc buôn bán vẫn luôn sôi động, đầu tiên bởi vì bản tính hiếu kỳ của người ta, “một cửa hàng mới mẻ” ; kế tiếp chính là Tần Lập đã nghĩ tới thủ đoạn quảng cáo của nhân sĩ trước khi xuyên qua đến đây.

Hắn cho Bộ Vân Yên đi in ấn rất nhiều truyền đơn đẹp đẽ, sau đó thuê một số cô gái tuổi trẻ xinh đẹp đứng bên đường phân phát. Đơn giản chỉ là một thủ đoạn quảng cáo mặt hàng của giới buôn bán ở địa cầu thôi.

Nhưng ở thế giới này, quả thực chính là khai sáng một cái tiền lệ quảng cáo!

Ngày khai trương đó sôi động đến mức quan phủ không thể không phái ra rất nhiều binh sĩ để duy trì trật tự. Cửa hàng tên là “Cửa hiệu Đan Dược Tần Ký” này gần như chỉ trong một đêm đó tiếng tăm liền lan truyền khắp nơi!

Bên trong cửa hiệu Đan Dược khác với các nơi khác. Ở nơi khác phụ việc bán dược phẩm đều là nam nhân ba bốn mươi tuổi, thậm chí là bốn năm mươi tuổi. Bởi vì muốn bán đan dược, đầu tiên phải có hiểu biết về mặt hàng dược phẩm mới được. Dù sao không thể khi người ta hỏi ngươi, vừa hỏi ngươi một câu trả lời ba câu không biết? Cho nên, hễ là phụ bán hàng của cửa hiệu Đan Dược, phần lớn đều là người học tập luyện đan thuật không có hy vọng gì. Đối với mặt hàng này coi như hiểu biết một chút cũng được làm chức nghiệp này.

Mà Tần Ký thì hoàn toàn lật đổ ý niệm cổ hủ trong lòng mọi người. Đầu tiên trước khi hành nghề, Bộ Vân Yên phải đi chiêu mộ hai mươi cô gái tuổi trẻ xinh đẹp dọa người; sau đó phân loại sản phẩm kinh doanh, từ đơn giản đến cao thâm giao các cô gái đó cho Lãnh Dao dẫn đi phụ giúp luyện chế ra dược phẩm. Hiệu quả tự nhiên khỏi phải nói, nếu muốn biết đan dược gì có tác dụng gì hỏi tất cả các cô gái là có thể biết rõ!

Đương nhiên, những khởi điểm quan trọng này cũng đều là của Tần Lập, mặc kệ là Bộ Vân Yên hay là Lãnh Dao, thậm chí là A Hổ, đều cảm thấy thật khó tin: Tập tục của dân chúng Thanh Long quốc tuy rằng rất thoáng, rất nhiều nghề cũng có nữ nhân làm, nhưng loại công việc công khai lộ mặt ra trước công chúng này, thì gần như chưa từng có nữ nhân nào làm!

Ngoại trừ một chỗ, đó chính là kỹ viện!

Còn lại bất kể là tiểu nhị trong tửu quán hay trong khách điếm hoặc là các ngành dịch vụ khác, phần lớn đều dùng nam nhân là chính. Mọi người dường như cũng quen với chuyện này.

Hiện tại không ngờ Tần Lập lại cho biết muốn tuyển một số cô gái hoàn toàn không có kinh nghiệm luyện đan làm người bán hàng. Ngay từ đầu, Bộ Vân Yên chết sống cũng không theo cực lực đấu lý với Tần Lập. Nếu không phải biết Tần Lập cũng không là hạng người ăn chơi trác táng háo sắc như mạng. Bộ Vân Yên thật sự sẽ nghĩ rằng Tần Lập có dụng ý xấu xa rồi.

Kết quả, đương nhiên Tần Lập đạt được thắng lợi. Bởi vì Tần Lập đánh cuộc với Bộ Vân Yên, nói là trong vòng một tháng, nếu việc buôn bán không thể đạt tới mức sôi động, mỗi ngày bán được hết đan dược, thì coi như hắn thua cuộc.

Bộ Vân Yên lúc ấy đáp ứng, cảm thấy rằng Tần Lập thua chắc không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng bọn họ tiêu thụ đan dược cũng không là dược liệu gì cao lắm, nhưng dù sao không phải ai cũng dư tiền tiêu xài. Những dân chúng bình dân đó chẳng lẽ mỗi lần đau đầu nhức óc đều đến mua Bồi Nguyên Đan sao?

Kết quả: dưới hàng loạt hành động ngày khai trương sôi sục đó, làm cho đám người trong cửa hiệu Đan Dược bọn họ đều mắt choáng váng, miệng há hốc, cũng bao gồm cả đám người trên đường chờ xem náo nhiệt.

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh náo nhiệt ở Tần Ký trước mặt. Trong đầu những người này trên cơ bản chỉ còn lại có bốn chữ: “Vậy cũng được sao?”

Tần Lập từ trước tới nay cũng không muốn phát triển nhiều lắm trên con đường thương nghiệp, bởi vì hắn biết rõ trong tương lai chính mình phải đối mặt với một nhóm người như thế nào. Nếu như hắn muốn làm một phú ông. Như vậy, hắn thật có tin tưởng sẽ trở thành người giàu có nhất khắp toàn bộ Thanh Long quốc!

Nhưng mục đích của hắn, xa không chỉ như thế. Nếu như cả ngày bị chuyện này ràng buộc, như vậy cũng đừng nghĩ còn phát triển lên tầng lớp cao hơn.

Có quá nhiều người ganh tỵ với công chuyện buôn bán của bọn họ. Hơn nữa cùng nghề tại thành Thanh Long này, hơn phân nửa đều có nội tình cao thâm, trên cơ bản đại đa số đều là sản nghiệp của các vương công đại thần.

Cho nên, trong thời gian mười ngày từ ngày khai trương đến nay, tìm đến dò xét cũng không dưới hai ba mươi người.

Tần Lập cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách của mình. Hắn vẫn muốn tìm một cách nào đó khiến cho người ta kiêng nể thân phận mình mới được. Mà thân phận như vậy ở Thanh Long quốc chỉ có một người có thể cấp cho hắn, người đó chính là Hoàng đế!

Nhưng phải như thế nào mới có thể làm cho Hoàng đế chú ý tới mình đây? Phóng xuất ra khí tức của Thiên cấp ư? Đó là chuyện kẻ kém trí mới có thể làm. Cuối cùng vẫn là A Hổ đưa ra một chủ ý cho Tần Lập: Vào tháng ba hàng năm, Thanh Long quốc đều sẽ tổ chức một trận đấu lôi đài đại quy mô. Tên gọi là Giải Tranh Tài Võ Giả Hàng Năm.

Mục đích không ngoài việc chọn lựa nhân tài.

Bởi vì ngoài phần thưởng hậu hĩnh, thật sự còn có mặt sau: là có thể trực tiếp nhận được Hoàng đế bệ hạ sắc phong - Một bước lên mây bước vào tầng lớp quý tộc. Cho nên hàng năm đều thu hút rất nhiều võ giả tới tham gia.

Trong số người tham gia đích xác cũng đều là ngọa hổ tàng long, bởi vì không thể gạt bỏ một số võ giả thực lực rất hùng mạnh mà mang trong lòng ý đồ bất lương. Tuy nhiên người như vậy bình thường cũng sẽ không đánh tới trận cuối cùng sẽ rời đi. Thật sự chọc cho Hoàng đế tức giận, cung phụng hoàng gia cũng không phải là vật để bài trí.

Với thực lực của Tần Lập, chỉ cần xuất ra trình độ Huyền cấp phỏng chừng có thể khiến cho rất nhiều người chú ý rồi!

Nhưng A Hổ nhiều ít có chút lo lắng về chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn của Tần Lập, bởi vì rất nhiều thế lực đều có nghiên cứu về chiến kỹ này, một khi Tần Lập thi triển ra bị người ta phát hiện thì làm sao đây?

Với chuyện này Tần Lập cũng không lo lắng, bởi vì ngoại trừ chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, trong đầu hắn có rất nhiều võ công khác! Hiện tại toàn bộ võ công này đều là chiến kỹ, có được thực lực Thiên cấp dùng cành hoa cũng đều là ám khí!

- Ta quyết định rồi! Đi tham gia giải đấu lôi đài này!

Tần Lập uể oải nằm trên ghế ở lầu hai phơi nắng. Quay sang Bộ Vân Yên bên cạnh đang đứng nhìn dòng người phía dưới, nói:

- Trước khi ta đi Huyền Đảo, nhất định phải bảo đảm các người có thể phát triển vững vàng ổn định mới được. Thật ra điều ta muốn làm nhất là gầy dựng một thế lực khổng lồ hiển hách, rồi mới an tâm đi Huyền Đảo!

Bộ Vân Yên xẻ từng trái nho nhỏ trong suốt nhẫn nại bỏ hết hạt bên trong, sau đó dường như không cam lòng đút vào miệng Tần Lập.

- Ăn đi, đại gia!

À! Chuyện này cũng là một trong điều kiện hai người đánh cuộc: Nếu Tần Lập thua sẽ làm người hầu cho Bộ Vân Yên một tháng; Bộ Vân Yên thua phải làm thị nữ một tháng.

- Kỳ thật ta cảm thấy rằng lúc này ngươi đi Huyền Đảo, có hơi không thích hợp đấy.

Bộ Vân Yên nói với giọng bình tĩnh. Có điều tay nàng run nhè nhẹ hoàn toàn bán đứng tâm tình không yên ổn trong lòng nàng.

- Nghe nói Huyền Đảo nơi đó, tất cả mọi người có thực lực rất hùng mạnh. Võ giả Thiên cấp ở đó cũng không hẳn được coi trọng. Hơn nữa lúc này chỉ mới hai năm, ngươi cho rằng nữ nhân kia, sẽ buông tha cho Thượng Quan tiểu thư trở về sao? Nếu nàng ta không đồng ý, ngươi đánh thắng được nàng ta không?

Tần Lập khẽ nhíu mày trầm tư suy nghĩ, hắn cũng không có nói cho mấy người Bộ Vân Yên biết, cha mẹ của mình hiện giờ cũng ở Huyền Đảo.

Xem ra, chuyện này đích xác hẳn phải bàn bạc kỹ hơn mới được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.