Duy Ngã Độc Tôn

Chương 121: Chương 121: Cuồng Long Thập Tam Thức






“Nếu Tần Lập này thật sự là kẻ ở thành Hoàng Sa kia, vậy ngày hôm nay chắc chắc là ngày ngươi bỏ mạng!” Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

“Nếu ngươi không phải, vậy cứ cho ngươi sống lâu hơn một chút, bản vương sẽ tuyệt không buông tha ngươi!”

Triệu Tinh Hà căn bản không tin sẽ có sự tình xảo hợp như vậy, làm thế nào hai người có cùng cái tên Tần Lập đều kết thù với mình được. Hắn tình nguyện tin tưởng rằng không biết Tần Lập dùng biện pháp gì, lấy được thân phận Đại Tề quốc.

Về phần khẩu âm, thủ hạ của hắn cũng có người có thể nói được các loại khẩu âm các nơi khác!

Cho nên từ đáy lòng Triệu Tinh Hà, cho rằng cái tên quý tộc Đại Tề quốc này nhất định chính là thằng con hoang thành Hoàng Sa kia! Chỉ là không biết dùng phương pháp gì, thay đổi dung mạo, lại sửa đổi được khẩu âm.

Nhưng một người dù có thay đổi thế nào đi nữa, khí tức của ngươi, dao động nguyên lực trên người của ngươi, cũng không cách nào thay đổi. Đối với cường giả chân chính mà nói, liếc mắt liền có thể xem rõ!

Cho nên hắn tìm đại cung phụng thủ tịch Hoàng gia Trần Diệc Hàn tới, vốn là Trần Diệc Hàn căn bản không muốn chen vào loại chuyện này. Nhưng khi nghe đến thiếu niên kia mới mười sáu tuổi đã có thực lực Địa cấp, Trần Diệc Hàn ít nhiều cũng có chút kinh ngạc.

Trên thực tế, võ giả có thể tu luyện đến cảnh giới Thiên cấp, lúc còn trẻ tuổi người nào không phải là thiếu niên thiên tài! Điểm ấy không cần hoài nghi, có thể tiến vào Địa cấp lúc mười sáu tuổi, vậy thật sự có thể nói là thiên tài trong thiên tài!

Cho nên Trần Diệc Hàn mới nổi lòng yêu tài, cũng có chút hiếu kỳ. Bởi Thái tử Điện hạ thề thốt một mực chắc chắn tiểu tử này là thằng con hoang Tần gia thành Hoàng Sa, còn nói thằng con hoang Tần gia kia chính là tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, muốn mình tự thân hỗ trợ dò xét.

Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, tự nhiên là Trần Diệc Hàn biết tới. Loại phương thức xuất chiêu đặc biệt này, thủ đoạn công kích sắc bén đó, đều lưu lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Cho nên nếu thật là thiếu niên này tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, vậy bị mình áp bức nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này Trần Diệc Hàn cũng không ngờ tới, Tần Lập này chính là người thanh niên mới hai mươi tuổi ở hồ Phượng Hoàng lúc trước, dù là hắn nhớ rõ khí tức người thanh niên kia thì cũng không suy nghĩ tới. Huống chi, mấy người võ giả thực lực quá yếu, làm sao để Trần Diệc Hàn ghi nhớ trong lòng chứ?

Nếu lão biết, Tần Lập này chẳng những là kẻ lấy đi nội đan Hắc Thủy Khuê Ngưu, càng là người duy nhất có lợi trong di tích thượng cổ hồ Phượng Hoàng, vậy nhất định sẽ không bình tĩnh hòa nhã như bây giờ. Sợ rằng ngay cả ý nghĩ nuốt sống Tần Lập cũng có nữa.

Đối với việc này Tần Lập biết rất rõ ràng, trong lòng cũng thầm nhủ thật đúng là trùng hợp. Chẳng qua biểu hiện bên ngoài thật nghiêm trang, xoay về phía Trần Diệc Hàn ôm quyền nói:

- Mời vị tiền bối này, xin hỏi ngài là?

- Tiểu tử Tần Lập. Ngươi có biết hôm nay ngươi thật là vinh hạnh, ngươi có biết đứng ở trước mặt ngươi là người nào hay không?

Hoàng đế Triệu Nguyên Lễ ở bên trong phòng sang sảng cười nói:

- Đây chính là đại cung phụng Hoàng gia, siêu cấp cường giả Thiên cấp bậc chín - Trần Diệc Hàn Trần lão tiền bối! Ngày thường trẫm muốn mời ông ấy đi một chuyến cũng khó khăn nữa!

Triệu Nguyên Lễ nói rồi còn lướt qua Thái tử Triệu Tinh Hà ở bên cạnh đang lạnh mắt, nói tiếp:

- Tần Lập! Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật thi triển là được. Trần tiền bối là thế ngoại cao nhân, tuyệt không khi dễ một tiểu hài tử như ngươi đâu!

Trần Diệc Hàn nghe xong trên mặt không khỏi lộ vẻ cười khổ, trong lòng nói mình thật là không thể đắc tội tiểu tử này được. Còn chưa bắt đầu mà Hoàng Thượng đã che chở hắn như vậy, cũng không biết vì sao Thái tử Điện hạ lại phát sinh xung đột với một thiếu niên có thiên phú có tiềm năng như thế, thật sự là không sáng suốt mà!

Những đại thần trên triều trong lòng cũng đều khẽ động, đối với Tần Lập cảm thấy vô cùng hâm mộ. Có thể được Hoàng Thượng coi trọng như vậy, quả thật là một mảnh tiền đồ sáng sủa mà!

Về phần khó chịu giữa Thái tử với hắn, cái đó không có gì đáng kể cả. Thái tử muốn đăng cơ thì ít nhất cũng phải hai ba mươi năm sau! Mà hai ba mươi năm sau, cũng đủ cho người như Tần Lập có được một thế lực cường đại rồi.

Nghĩ đến đó, không ít người cảm thấy Thái tử kết thù với Tần Lập thật sự là quá mất lý trí. Dù ngay cả những người cùng hệ với Thái tử, cũng đều cho là như vậy.

Trần Diệc Hàn mỉm cười nói với Tần Lập:

- Tiểu tử ngươi cứ yên tâm. Thi triển ra toàn bộ thực lực của ngươi, cứ công kích lão phu là được!

Lời này nếu là nói ra từ miệng người khác, thì là nói khoác mạnh miệng. Nhưng nói ra từ Trần Diệc Hàn, mọi người đều cảm thấy theo lý là thế. Cường giả đã đặt nửa bước vào Phá Thiên cảnh, ở thế tục nhân gian này quả thật đã đứng trên đỉnh cao!

Tần Lập mỉm cười:

- Trần tiền bối! Chiêu thức của tại hạ rất uy mãnh, mời Trần tiền bối nên cẩn thận thì tốt hơn!

Nói xong, hắn chậm rãi rút từ bên hông ra một thanh bảo kiếm tinh luyện. Thanh kiếm này cũng là mua ở Đế đô, không coi như đặc biệt tốt lắm, chỉ là dùng để trang trí mặt tiền cửa hàng ngày thường mà thôi. Theo cách Tần Lập nói, Ẩm Huyết Kiếm quá dễ bị nhận ra, dù sao loại thần binh lợi khí này quá mức thưa thớt, đối với che giấu thân phận thật không có chỗ nào tốt. Không tới thời khắc mấu chốt, Tần Lập sẽ tuyệt không vận dụng Ẩm Huyết Kiếm.

Trần Diệc Hàn cười cười nói:

- Không sao cả, đến đây đi!

Tần Lập vung bảo kiếm trong tay, tinh khí thần cả người lập tức trở nên khác biệt. Một cỗ khí tức sắc bén, chợt bộc phát trên thân thể Tần Lập.

- Cuồng Long Thập Tam Thức, thức thứ nhất - Nộ Long Xuất Thủy!

Theo Tần Lập chợt quát một tiếng, cổ tay run lên, trong khoảng khắc phía trước trường kiếm bỗng ngưng kết ra một con rồng nước gần như trong suốt! Một con rồng nước giương nanh múa vuốt, lân sừng rõ ràng, cả một con rồng ngưng kết từ nước bay lượn trên không trung, dài chừng ba thước, phóng như tia chớp đánh về phía Trần Diệc Hàn!

Chiến kỹ thuộc tính cao cấp!

Quá nửa võ giả ở đây, mắt đều sáng rực lên!

Triệu Thiên Thiên nhìn không chuyển mắt vào thiếu niên tư thế oai hùng bùng nổ bên dưới, kinh ngạc hô:

- Oa! Chiến kỹ của hắn thật là đẹp quá!

Ánh mắt Triệu Tinh Hà tối sầm, tức giận quát:

- Vậy có liên quan gì đến ngươi! Con gái con lứa, cả ngày hô to gọi nhỏ, không biết ổn trọng một chút sao?

Triệu Thiên Thiên thè lưỡi, có chút ủy khuất cong cong môi.

Triệu Nguyên Lễ nhìn lướt qua Triệu Tinh Hà sắc mặt âm trầm, muốn nói gì đó, vẫn nhịn xuống. Dù sao là Thái tử một nước, chung quy vẫn phải lưu lại mặt mũi cho hắn. Chỉ là đứa con trưởng này, dường như càng ngày càng không nên thân.

Thấy Tần Lập thi triển ra chiêu này, Trần Diệc Hàn cũng không nhịn được hơi kinh hãi , đồng thời hai ống tay áo hung hăng quét qua, trong không khí truyền đến một tiếng nổ lớn.

Bùng!

Một cổ sóng khí hùng dũng trào ra từ ống tay áo Trần Diệc Hàn, nghênh đón rồng nước từ Tần Lập phóng tới. Hai bên va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra một tiếng nổ ầm ầm!

Người Tần Lập liền lui về sau bịch bịch mấy chục bước, mới miễn cưỡng đứng lại, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhìn lại Trần Diệc Hàn, thần sắc đạm nhạt đứng yên tại chỗ, vững như núi cao, không chút rung động!

- Hay!

Đám đại thần vây xem tinh thần đều rung lên, xem đến mức thật hăng say. Nguyên nhân rất đơn giản: chiến kỹ của Tần Lập rất đặc biệt, cũng rất hấp dẫn người ta, còn thực lực cùng danh tiếng của Trần Diệc Hàn cũng rất lớn. Hai người luận bàn với nhau, tự nhiên làm cho người ta rất hứng thú.

Trong lòng Tần Lập có chút kinh ngạc, một kích của hắn thi triển ra tám phần mười thực lực Địa cấp bậc bảy, nếu là võ giả Thiên cấp bình thường thì đã sớm bị thương rồi. Ít nhất cũng không làm được dễ dàng hời hợt như Trần Diệc Hàn được!

“Thiên cấp bậc chín, quả nhiên không phải hạng người bình thường!”

Trong lòng Tần Lập than thở một câu.

Ai cũng không biết, Trần Diệc Hàn đối diện cũng không phải bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Thử một lần này, lão lập tức có thể kết luận: chiến kỹ thiếu niên này tu luyện tuyệt không phải chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Tuy nhiên loại chiến kỹ này hắn cũng chưa từng thấy qua! Vừa rồi cũng may là mình, nếu đổi thành võ giả Thiên cấp khác thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ sẽ không tiếp đỡ nhẹ nhàng như vậy, thậm chí sẽ còn bị đẩy ngã rất chật vật! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

- Tiếp tục!

Tinh thần Trần Diệc Hàn lại càng thêm đầy đủ hơn vừa rồi, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Lập, cũng pha thêm vài phần thưởng thức.

Tần Lập cười cười, hét lớn một tiếng:

- Cuồng Long Thập Tam Thức, thức thứ hai - Hỏa Long Rít Gào!

Kiếm hoa sắc bén rải khắp bầu trời, từng cỗ hơi nóng đập vào mặt. Theo quỹ tích thanh kiếm trong tay Tần Lập, một con rồng lửa dài hơn hai ba thước, to bằng cánh tay, cả thân tràn ngập lửa đỏ thiêu đốt hừng hực đập về phía Trần Diệc Hàn!

A!

Lần này, mọi người ở đây đều ngây người, nhất là đám võ giả thân mang võ kỹ không tầm thường càng mở trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi!

Chiến kỹ này, không ngờ lại có song thuộc tính!

Trần Diệc Hàn cũng hoàn toàn kích khởi hứng thú, thân thể vẫn đứng yên như trước, chẳng qua lần này vươn tay ra, bổ xuống hai cái trước hư không. Trong không khí bất chợt xuất hiện hai khe rách có thể thấy được bằng mắt thường!

Trời ạ!

Rất nhiều người che miệng kinh hô ra tiếng. Đây là thực lực cường giả Thiên cấp cao giai sao? Thật là đáng sợ mà! Ngay cả không khí mà cũng có thể cắt ra được nữa!

Theo Trần Diệc Hàn phát ra hai khe rách, chiêu Hỏa Long Rít Gào này của Tần Lập giống như đụng đầu vào vách tường, cả một con rồng lửa phát ra một tiếng nổ lớn.

Không ít người không kịp bịt tai lại liền bị chấn động hét to, nhanh chóng bịt tai lại.

Giống như một tiếng nổ, một làn sóng khí vô hình hung hăng đánh ra bốn phía từ trung tâm vụ nổ. Khi đến sát biên giới diễn võ trường, đánh bên trên mặt vòng năng lượng bảo hộ, gây ra một trận chấn động kịch liệt.

Lúc này nhìn lại, Tần Lập không chút ngưng trệ, thân thể bay vụt lên cao, một lần nữa hét lớn:

- Cuồng Long Thập Tam Thức, thức thứ ba - Kim Long Thám Trảo!

Trong không khí bỗng nhiên có một cỗ cảm giác trầm trọng kéo tới, một con ngũ trảo kim long kim lân xuất hiện theo kiếm chiêu Tần Lập thi triển ra!

Lần này ngay cả Trần Diệc Hàn cũng phải động dung kinh hô một tiếng:

- Chiến kỹ Ngũ Hành câu toàn, tới tốt!

Kim long vừa hiện ra, dù là Trần Diệc Hàn cũng không thể không coi trọng. Lão vươn tay ra, trong tay bỗng thêm một thanh cổ kiếm màu đen, một đạo kiếm khí màu hồng hung hăng cắt về phía kim long kia.

Ầm!

Kim long lại bùng nổ lần nữa, thân thể Trần Diệc Hàn vội vàng thối lui về phía sau. Nhưng một mảnh góc áo vẫn bị sóng xung kích lan trúng, đong đưa rơi xuống đất.

Trần Diệc Hàn đứng ở đó, sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới uy lực chiến kỹ này của Tần Lập lại có uy lực cường hãn như vậy. Tổng cộng mười ba thức, lúc này mới thi triển ra ba chiêu, lại có thể bức mình lấy ra vũ khí! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Đây chỉ mới là một võ giả Địa cấp, nếu người này tới Thiên cấp, giữa trần thế này còn có ai địch nổi hắn?

Già rồi, đúng là sóng sau đè sóng trước mà!

Trong mắt Trần Diệc Hàn hiện lên một tia cô đơn, lập tức quay về phía khán đài của Hoàng Thượng nói:

- Chúc mừng bệ hạ thu được một đại tài như thế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.