Duy Ngã Độc Tôn

Chương 116: Chương 116: Bang chủ Đại Thanh Bang






Một đêm này, trên con đường buôn bán phồn hoa nhất ở thành Thanh Long lưu huyết.

Một đêm này, thế lực ngầm Đại Thanh Bang lớn nhất ở thành Thanh Long bị thiệt hại nặng!

Một đêm này, không biết có bao nhiêu người giật mình thức giấc cả đêm không ngủ.

Một đêm này, không biết có bao nhiêu người cười toe tóe.

Hành động của phía chính phủ luôn luôn đều là chậm trễ sau sự việc! Trên mặt đất máu đã đông lạnh, bọn họ mới khoan thai đến nơi, không có bất cứ hành động dư thừa nào, bọn họ tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là nhặt xác.

Chiến Đao Đường Đại Thanh Bang cả đường bốn mươi sáu người, không ai sống sót!

Đến cuối cùng, ngay cả Tần Lập cũng không khỏi có chút động dung đối với nhóm hán tử này, đối với thế lực ngầm đứng đầu thành Thanh Long này nhiều thêm vài phần bội phục.

Với thực lực của Tần Lập, chỉ bày ra đến Địa cấp bậc trung, đã giết nhóm người Chiến Đao Đường của Đại Thanh Bang này giống như hổ nhập đàn dê, làm sao còn gọi là chiến đấu. Rõ ràng chính là giết hại!

Nhưng đám người kia dù biết rõ mình hẳn phải chết, cũng không một người nào bỏ chạy!

Tố chất này đã vượt qua quân nhân rồi nha! Trong đầu Tần Lập bỗng nhiên như một tia chớp một cái ý niệm hiện lên: các bang chúng Đại Thanh Bang đó, đúng không phải cùng quân nhân rất tương tự sao! Chẳng lẽ... Tần Lập ngồi ở lầu ba bên cửa sổ, híp mắt nhìn đám quan binh bên ngoài yên lặng nhặt xác. Lại cảm thấy được ý niệm trong đầu của mình có chút khó tin, một đám thế lực ngầm thôi, có lẽ bọn họ từng là quân nhân mà thôi.

Dù sao Đại Thanh Bang có tiếng là người đông hơn mười vạn! Nếu thật sự đều là quân nhân, vậy bất kể như thế nào Hoàng đế đó cũng không có khả năng nhẫn nại cho phép bên giường nằm của mình có tồn tại một con mãnh thú như vậy.

Cho dù người đứng sau Đại Thanh Bang là một trong mấy hoàng tử, cũng tuyệt đối không thể phát sinh loại chuyện này!

Tần Lập đang nghĩ ngợi, Bộ Vân Yên bước chân như mèo nhẹ nhàng đi tới, bưng theo một chén trà nóng.

- Tỷ tỷ như thế nào không đi ngủ?

Tần Lập nhìn dáng vẻ Bộ Vân Yên hơi mệt mỏi, hai mắt híp lại vẻ buồn ngủ, hắn nhẹ giọng hỏi.

- Muốn ngủ, ngủ không được! Đế đô này, so với thành Hoàng Sa càng thêm nguy hiểm, thật đúng là từng bước nguy cơ đây!

Bộ Vân Yên vừa mới chứng kiến trường giết chóc kinh tâm động phách kia, có chút cảm khái nói.

- Ha ha! Không trải qua từng bước nguy cơ, sao có thể từng bước phát triển?

Tần Lập mỉm cười, cầm chén trà nóng uống một ngụm, khẽ nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói:

- Ta chỉ muốn cho toàn bộ người đế đô đều biết: ta chính là một con chó điên mạnh mẽ, là một tên máu lạnh giết người không chớp mắt, ai chọc ta người đó phải chết!

- Ngươi người này! Sao lại lấy mình so sánh với chó điên.

Bộ Vân Yên che miệng cười khẽ. Ngồi ở trước mặt Tần Lập một hồi lâu, nàng càng cảm giác như thiếu niên này càng ngày càng lạnh lùng hơn. Nhưng với người một nhà lại cực kỳ hiền hoà. Quan hệ chính và phụ dần dần cũng sẽ không còn rõ ràng như vậy. Nhất là trong lòng của nàng còn cất giấu một mối tình cảm không thể nói ra lời với Tần Lập. Nàng không giống Lãnh Dao cố che giấu trong lòng, tận trong đáy lòng nàng thập phần ngượng ngùng.

Bộ Vân Yên tuy rằng chưa từng quen biết bất kỳ một người nam nhân nào, nhưng theo hoàn cảnh sinh sống đã quyết định nàng phải tìm tòi nghiên cứu về tâm lý nam nhân. Nữ nhân bình thường thúc ngựa đuổi theo nàng không kịp.

Tuy nhiên, với nam nhân bình thường Bộ Vân Yên dứt khoát không có hứng thú liếc mắt nhìn một cái, càng đừng nói nghiên cứu tâm tư của hắn, thăm dò sự vui buồn của hắn. Nàng sống đến hôm nay, qua hai mươi năm cũng chỉ có thiếu niên trước mắt này, mới có thể để nàng xem trọng nhìn trong mắt.

- Ngươi không sợ sẽ thu hút cao thủ Thiên cấp ào ào ra hay sao?

Bộ Vân Yên một tay nâng cằm, đôi mắt quyến rũ chằm chằm nhìn thiếu niên đối diện, trên gương mặt trong sáng đang u ám kia không hiện lên chút hứng thú nào.

- Thiên cấp? Tỷ nghĩ võ giả Thiên cấp là cái gì? Bọn họ không có rẻ mạt như vậy! Cho tới nay cũng chỉ có tại di tích cổ hồ Phượng Hoàng, mới thu hút rất đông võ giả thực lực Thiên cấp tới đó. Ngoài ra tỷ có khi nào gặp qua võ giả Thiên cấp khoa trương đi lại trên đường lộ không?

Bộ Vân Yên suy nghĩ lại, đích thật là cũng có chuyện như vậy. Trước đây thời điểm bọn họ ở thành Thanh Long làm nhiệm vụ Nghiệp đoàn thợ săn, võ giả Huyền cấp như A Hổ đã xem như cao thủ rất giỏi rồi!

Phần đông còn lại là võ giả Hoàng cấp, ở trong thế giới người bình thường, Hoàng cấp cũng chính là võ giả nhập phẩm, cũng đã phi thường cường đại rồi, so với những tên côn đồ khoa chân múa tay trên đường phố, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà tới Huyền cấp thì lại càng khó lường, kẻ tầm thường cũng khó gặp.

Bên trong các quý tộc quyền thế, võ giả Hoàng cấp đã hơi có chút không thể đi lên chung bàn, tuy nhiên chung quy vẫn mạnh hơn rất nhiều so với đám hạ nhân tôi tớ. Kỳ thật rất đơn giản: võ giả cao cấp có tác dụng của võ giả cao cấp; mà võ giả cấp thấp đồng dạng cũng có không gian sinh tồn của võ giả cấp thấp. Giữa hai loại này cũng không có gì xung đột.

Giống như võ giả đạt tới cấp độ Địa cấp, bất kể là trong gia tộc nào, đều cũng đạt được địa vị cực cao. Cho dù là hoàng gia cũng luôn luôn tận hết sức lực chiêu nạp nắm trong tay võ giả Địa cấp trở lên.

Bởi vì võ giả đạt tới Địa cấp, tốc độ cùng lực lượng của thân thể cũng đã đạt tới một cái trình độ có thể nói là khủng bố, dứt khoát không phải võ giả Huyền cấp có thể so sánh được!

Còn như Thiên cấp, tầng thứ này căn bản là xa không thể so sánh, căn bản là với không tới!

Ngẫm lại, từ khi bắt đầu đi theo thiếu niên này, võ giả Địa cấp, võ giả Thiên cấp, các thế gia quyền thế, thậm chí là con cháu hoàng gia, ở trong mắt của nàng cũng dần dần không có quá nhiều cảm giác kính sợ cùng cảm giác thần bí như trước kia.

Nếu không có như thế, nàng vẫn là một nữ nhân xinh đẹp của Nghiệp đoàn thợ săn ở thành Hoàng Sa, suốt ngày bấm ngón tay tính toán bao nhiêu đồ cưới cho mình mới đủ.

Nghĩ vậy, cặp mắt linh động quyến rũ của Bộ Vân Yên hiện lên một chút nhu tình. Điều nữ nhân giang hồ mong ước, đơn giản chỉ là dãi nắng dầm mưa, sóng to gió lớn đều kiến thức qua, đi ngàn dậm không ngừng, mười bước giết một người!

Hiện tại, nàng đều đã trải qua!

Hết thảy, chỉ vì người trước mắt: Cuộc đời này không sống uổng phí! Cũng đã lâu không có tin tức của người phụ thân nhẫn tâm kia, Bộ Vân Yên cũng sẽ không còn quá tuyệt vọng, chỉ cần người này có thể luôn luôn tại bên người nàng. Nghĩ đến đây một tia đỏ ửng lặng yên hiện lên trên khuôn mặt Bộ Vân Yên.

Tần Lập vẫn híp mắt, trong lòng cảm thấy có vài phần buồn cười đối với phản ứng của hoàng gia. Thậm chí hắn có thể xác định, mấy ngày này, chính mình một phen biểu hiện ra như vậy, đã thành công khiến cho vị đại nội hoàng cung kia chú ý. Xem ra, thời điểm người nên cường thế thì không nên duy trì hèn kém quá!

Quá hèn kém vĩnh viễn chỉ có thể khiến cho người khác cảm thấy rằng: ngươi là người rất dễ khi dễ.

Đồng dạng, trong đêm này nhất định cũng sẽ không yên tĩnh! Bang chủ Lãnh Bình của Đại Thanh Bang đang ở trên người một nữ nhân ưa thích của mình, kịch liệt phập phồng!

Hắn thích uống rượu, mà còn háo sắc: Một bữa cơm không thể không có rượu; một ngày không thể không có nữ nhân.

Khác với các võ giả bình thường bị tửu sắc vét sạch sức lực bản thân, Lãnh Bình bốn mươi sáu tuổi, cũng đã có thực lực Địa cấp bậc tám. Chiến kỹ tu luyện tên là Liệt Diễm Kiếm!

Chiêu thức của bộ chiến kỹ này bao trùm cực rộng, kiếm khí cực nóng, nếu như chiến đấu ở trong rừng rậm rất dễ dàng có thể dẫn phát cháy rừng. Cho dù người có thực lực ngang bằng hắn, cũng khó có thể ngăn cản thế công như sóng thủy triều của hắn. Kiếm khí tuôn ra giống như ngọn lửa, có thể dễ dàng tổn thương lớp da của người khác. Cho dù là võ giả Thiên cấp, cũng không dám dùng cứng chống chọi với công kích cứng rắn của hắn.

Có lẽ chính vì bộ chiến kỹ này mới bồi dưỡng ra Lãnh Bình với loại tính cách như vậy, hoàn toàn khác với cái tên của mình. Cách xử thế của bản thân hắn cũng cực kỳ hào sảng, nhiệt tình, trượng nghĩa.

Nếu không thì bang hội của hắn làm thế nào có thể tụ tập đông như vậy?

Mấy năm trước, một người thân tín bên người Thái tử điện hạ tìm tới Lãnh Bình, nói điện hạ rất hứng thú với bang hội bọn họ này, muốn thu nạp bọn họ. Đương nhiên Lãnh Bình không đáp ứng! Đại Thanh Bang là bang hội do một tay hắn sáng lập lên, cả đám huynh đệ dưới tay bán mạng cho hắn. Nếu đầu phục Thái tử điện hạ, vậy tính làm sao đây?

Lãnh Bình không ngốc! Chuyện xưa tích cũ về Hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, hắn nghe cũng đã mòn tai rồi. Thế nhưng khi người kia dễ dàng chế trụ hắn, khi thanh kiếm gát ngang cổ hắn, hắn vẫn phải đáp ứng. Cũng không phải vì tính mạng của mình, mà vì đối phương nói: “Nếu ngươi không đáp ứng, trước hết là giết ngươi, sau đó giết từng tên huynh đệ thủ hạ của ngươi!”

Vừa lúc, coi như rửa sạch thế lực ngầm ở thành Thanh Long. Đối với Thái tử điện hạ mà nói, đây chính là một công lao lớn nhất vậy!

Cứ như vậy, Lãnh Bình chịu khuất phục. Từ đó về sau, bất kể hắn có bất mãn không tình nguyện bao nhiêu đi nữa, ở trong mắt người đời, Đại Thanh Bang đã bị đóng con dấu là phe đảng của Thái tử!

Sau đó, chính là các thế gia thuộc hệ thống Thái tử này, đều có người bí mật gia nhập Đại Thanh Bang, trở thành khách khanh của Đại Thanh Bang. Đương nhiên, loại chuyện này đều là cực kỳ bí ẩn, cho dù là Hoàng đế bệ hạ cũng hoàn toàn không có khả năng biết được! Cho nên, người đời chỉ biết Đại Thanh Bang có bối cảnh thâm hậu, người đứng sau cường đại, nhưng rất ít có người biết người đứng sau Đại Thanh Bang chân chính là ai.

Không thừa nhận không được, chính vì thế Đại Thanh Bang mới có thể chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã từ một cái bang phái cỡ trung, nhảy vọt lên thành một bang hội hùng mạnh nhất ở thành Thanh Long. Bang chủ Lãnh Bình này cũng thành lão đại của thủ lĩnh các thế lực ngầm giang hồ!

Dần dần, Lãnh Bình cũng quen với cuộc sống này, cảm thấy mình trở thành đảng phái của Thái tử cũng không có gì không tốt. Ít nhất, ở thành Thanh Long này lưỡng đạo hắc bạch tuyệt đối không ai dám chủ động trêu chọc hắn!

Còn có một việc làm cho hắn đắc ý nhất đó chính là: Con của hắn tranh giành nữ nhân với Nhị hoàng tử, sau lại không ngờ Nhị hoàng tử chủ động nhượng bước! Tuy rằng sau sự việc Lãnh Bình hung hăng la mắng đứa con của mình một trận, nhưng đúng là từ giờ phút đó, trong thâm tâm Lãnh Bình thấy được giá trị chân chính của Thái tử điện hạ.

Làm cho hắn quyết tâm hạ quyết định ôm lấy đùi Thái tử, bởi vì đã đi chung thuyền với Thái tử điện hạ, hắn hoàn toàn không có khả năng, cũng không có bất cứ cơ hội nào tách ra đi con đường khác!

Cho nên, dù đắc tội với Nhị hoàng tử hắn cũng không đặt nặng vấn đề. Dù sao tất cả mọi người ở trên một chiếc thuyền, chỉ cần Thái tử điện hạ đăng cơ, tự nhiên bọn họ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên.

Mà một số bang chúng hạch tâm của Đại Thanh Bang, cũng dần dần nhiều thêm các binh sĩ của quân đội xuất ngũ, này mới là chiến sĩ chân chính trải qua giết chóc, dũng khí và tố chất cao hơn rất nhiều so với bang chúng Đại Thanh Bang trước kia!

Mà Lãnh Bình thì với một thân bản lãnh đó, hiên ngang ngồi ổn định trên vị trí lão đại của thủ lĩnh giang hồ!

Sự tình hôm nay, nguyên vốn hắn cũng không có quan tâm lắm. Một tên quý tộc lưu vong của nước khác thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên chứ! Thực lực bản thân Cao Sĩ Thông cũng không mạnh, xưa nay ương ngạnh hống hách kiêu ngạo, gặp phải thứ bạt mạng chịu thiệt thòi cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên tên Ảnh Tử bên người Thái tử điện hạ kia đích thân tìm tới hắn, bảo hắn phái người đi diệt tên Tần Lập. Lãnh Bình đối với chuyện này thực ra không muốn chút nào: chẳng qua chỉ là giống tên nhau mà thôi, Thái tử điện hạ cũng quá nhạy cảm đi chứ?

Tuy nhiên Thái tử chung quy là ông chủ lớn của hắn, dù sao cũng không thể cãi lệnh. Nên liền phái đám người Chiến Đao Đường kia đi làm nhiệm vụ. Đối với Lãnh Bình mà nói, làm như vậy chỉ là để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

“Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực” quan niệm này đã sớm thấm sâu vào cốt tủy của Lãnh Bình.

Cho nên, sau khi phái người đi, hắn liền an tâm vào trong với nữ nhân sủng ái nhất của mình. Vừa nghĩ tới thân mình mềm mại, giọng nói êm tai, cùng hành động nóng bỏng, trong lòng Lãnh Bình liền nóng hừng hực lên. Nơi này chỉ có hai ba kẻ tâm phúc biết, khẳng định sẽ không có người nào quấy rầy.

Lúc này Lãnh Bình với bộ mặt dữ tợn, toàn lực chạy nước rút, trên thân thể to lớn, mồ hôi tuôn như mưa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Ba tiếng gõ cửa thật rất nhỏ tiếng, gõ trên cửa lớn bên ngoài, lại khiến toàn thân Lãnh Bình rùng mình một cái, thân mình đột nhiên khựng lại nơi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.