Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 36: Chương 36: Yên bình bị phá vỡ




Tần Dĩ Mạt gọi nơi này là Thế Ngoại Đào Viên cũng không phải là không có nguyên nhân.

Thanh sơn lưu thủy, điểu ngữ hoa hương, nhật xuất nhi tác, yên bình tốt đẹp giống như ánh nắng ấm áp kia để người ta không chút nào phát hiện thời gian đang trôi qua.

Sáng sớm mỗi ngày, nàng mở mắt ở trong lòng Tam Mao, bọn họ cùng nhau lên núi du ngoạn, cùng nhau dưới sông bắt cá, hắn dẽ dệt một vòng hoa đặt lên đầu nàng, mà nàng sẽ ngồi bên ngọn đèn dầu vì hắn may vá xiêm y.

Bọn họ giống như một đôi “lão phu lãp thê”, mỗi ngày đều bình yên ngọt ngào.

Giơ tay chem. Xuống, một dòng máu liền từ cổ chảy ra.

Tần Dĩ Mạt nhíu mày ném cái thân đầy máu này vào trong mộc dũng.

Tam Mao bên người nàng rất tự giác đem khăn tay đến.

“Làm gì lại dùng cái ánh mắt này nhìn ta chứ?” – Tần Dĩ Mạt bất mãn lầm bầm.

“Chỉ là không nghĩ đến tiểu hoa sen nàng thật sự dám giết gà đó!” – Tam Mao thành thật trả lời.

“Còn không phải tại huynh! Bình thường một bộ dạng cao thủ giang hồ, không nghĩ đến ngay cả một con gà cũng không dám giết!” – Đi đến bên kệ bếp, đem nước nóng đã sớm sôi lên trong chảo đổ vào trong mộc dũng, chốc lát, một cỗ mùi sống liền bừng lên.

Nàng ở Bạch Phủ mấy năm này, vẫn làm một tiểu thư cơm đến thì há miệng , nhưng ở “Hiện thực thế giới” kia, dưới sự dạy dỗ của mẹ nàng, Tần Dĩ Mạt cũng tính là một đầu bếp có tay nghề tốt. Giết cá, giết gà này tất nhiên không chỉ nói bằng miệng.

Đối với sự “Khinh bỉ” của người trong lòng, Tam Mao ngược lại một chút cũng không để ý, chỉ thấy hắn lắc đầu cười nói : “Để thỏa mãn ước muốn ăn uống, nàng vẫn nên tự xuống tay đi!”

“Nói thừa!” – Tần Dĩ Mạt trừng to mắt không vui nói : “Nuôi gà để làm gì, không phải dùng để ăn sao? Hơn nữa ——đến nơi này đã hơn nửa tháng rồi, bổn tiểu thư còn chưa có choáng váng đâu!”

Sơn dã thanh sơ tuy mỹ vị, nhưng mà mùi thịt cũng thật làm người ta tưởng niệm.

Động tác nhanh nhẹn đem lông gà nhổ hết, Tần Dĩ Mạt bắt đầu trên thớt thái đao “đại tá bát khối”, bỏ hành, gừng, ớt, vào trong chảo, đợi chảo nóng lên, Tần Dĩ Mạt liền đem những khối thịt gà đã cắt xong bỏ vào, xào qua xào lại, đợi đến khi ngả vàng lại cho một chén nước để lứa cháy chậm lại.

Thừa lúc gà đang nấu trên bếp, Tần Dĩ Mạt lại cắt hai trái dưa leo cùng củ cải và cải bắp, làm một món rau trộn.

Lúc nàng đang xoay vòng vòng trên bếp, Tam Mao ở một bên khoanh tay lên ngực đứng ở bên cửa cả buổi xem bộ dạng vội vàng ào ào của nàng.

“Ai nha, không cần đứng ở chỗ này vướng bận!” – Tần Dĩ Mạt tranh thủ hờn giận : “Nhanh giúp ta lấy bát đặt lên bàn đi!”

“Ha ha…” – Đột nhiên, Tam Mao cười lên.

“Huynh cười gì chứ?” – Cong môi, Tần Dĩ Mạt bất mãn hỏi.

“Không biết vì sao, ta cảm thấy nàng ngày càng giống một lão bà bà!”

“Cái gì?” – Tần Dĩ Mạt chống tay giậm chân hét lên : “Ý của huynh là ta càng ngày càng già, càng ngày càng không xinh đẹp sao?”

“Không phải!” – Tam Mao nhìn gương mặt nàng giận đến đỏ lên, như cũ thành thật nói : “Chỉ là cảm thấy nàng dường như hung dữ hơn lúc trước nữa

“Hừ….Ta là một lão bà bà hung dữ, làm sao? Bây giờ huynh biết diện mục thật của ta rồi, bắt đầu ghét bỏ ta?”

“Nói lung tung!” – Tam Mao giơ tay hung hăng gõ đầu nàng một cái : “Cho dù nàng thật sự biến thành một lão thái bà hung ác, ta cũng thích nàng, vĩnh viễn cũng không ghét bỏ nàng đâu!”

“Ai da….” – Tần Dĩ Mạt xoay người, lầm bầm nói : “Biết rồi ! Biết rồi! Thật là! Luôn nói những câu buồn nôn như vậy, ta đều đỏ mặt thay huynh !”

Nhìn thấy lỗ tai của Tần Dĩ Mạt đỏ ửng, đôi mắt bích lục sắc của Tam Mao lóe lên một vẻ hạnh phúc.

***

“Tại sao huynh không ăn chứ? Không thích sao?” – Trước bàn ăn, Tần Dĩ Mạt nhìn Tam Mao chỉ gắp rau trộn, không hiểu nói : “Ta vừa mới nếm qua, ăn rất ngon mà?”

“……………” – Tam Mao không nói gì, vẫn cầm lấy bát cơm trên tay.

Người này làm sao vậy chứ? Người ta vất vả làm món này, nhưng mà ăn cũng không ăn. Chắc là tập quán ngây ngốc ở nơi thanh sơn lục thủy này rồi, Tần Dĩ Mạt cũng từ một đại tiểu thư có quy củ biến thành tính cách chân thật ngày xưa của nàng.

Nói chuyện cùng Tam Mao cũng càng thêm “bá đạo ương ngạnh”.

“Ta không muốn ăn 189” – Rất lâu sau, Tam Mao rầu rĩ đáp.

Tần Dĩ Mạt nhướng mày : “189 là ai chứ?”

Tam Mao vươn chiếc đũa chỉ vào cái bát gà hầm hương vị câu toàn kia.

“…..Huynh, huynh gọi con gà này là 189? Tên của nó á?” – Tần Dĩ Mạt bất khả tư nghị hét lên.

Tam Mao trầm mặt gật đầu.

Không biết vì sao Tần Dĩ Mạt nhìn bát gà hầm nhừ này, một cỗ cảm giác không tự nhiên không khỏi tăng lên.

“Khụ….Vậy làm sao lại không nói sớm chứ, nếu ta sớm biết sẽ không giết nó rồi”.

“Nàng giết nó hay không, sớm muộn gì nó cũng chết!” – Tam Mao gắp một cái cánh đặt vào trong chén của Tần Dĩ Mạt : “Ăn nhanh đi! Một chút nữa sẽ nguội đó!”

Người kỳ quái, Tần Dĩ Mạt trong lòng dùng sức nhủ thầm một câu, cúi đầu liền dùng sức cắn cái cánh kia.

Huynh không ăn, ta ăn !

Nhưng mà, kì quái không chỉ có Tam Mao.

Một tô thịt gà, một mình Tần Dĩ Mạt ăn không hết, bây giờ tiết trời lại nóng, cuối cùng đến giữa trưa ngày thứ hai nàng liền muốn đem hơn một nửa số dư này cho cự khuyển Tứ Mao ăn.

Nhưng là——nàng nhìn con chó to cúi đầu dùng sức ngửi ngửi mùi, liền quay mặt đi một bộ dạng…….sống chết cũng không há miệng.

“Chẳng lẽ ngươi là chó ăn đồ chay sao?” – Tần Dĩ Mạt lầm bầm tự nhủ.

Cũng không đúng nha! Hai ngày trước nàng còn thấy nó ngậm một con vịt trở về ăn sống mà!

“Gâu gâu gâu……” – Tứ Mao đột nhiên xoay về phía đám gà kia, sủa lên.

Tần Dĩ Mạt sau khi nhìn thấy, liền đột nhiên sinh ra một ý nghĩ : Không lẽ con chó này chỉ ăn đồ sống bên ngoài, đối với những thứ mình nuôi một chút cũng không đụng sao!

“Này thật đúng là chủ nhân thế nào thì nuôi ra chó thế đấy mà!” – Tần Dĩ Mạt thở dài một hơi, oai oán hai tiếng, sớm biết thế này nàng cũng không ăn gà đâu, khiến nàng biến thành một tên đao phủ tâm ngoan thủ lạt.

“Hừ…..” – Tần Dĩ Mạt lầm bà lầm bầm nói : “Đặt cho con chó cái tên không khác mình mấy, lại đem gà vịt trong sân biến thành mã số….mệt hắn còn có thể nhận ra……198?…..Còn 250 đâu!”

Thời gian trong lúc Tần Dĩ Mạt lải nhải suy nghĩ trôi qua, chớp mắt đã đến lúc trăng lên cao rồi.

Mùa hè oi bức, nàng ngủ không được, liền xin Tam Mao dùng vật liệu thừa của giường gỗ làm cho nàng một cái ghế nằm.

Nằm dài ở bên trên, nhìn bầu trời sao sáng lấp lánh, nghe tiếng lá cây xào xạc không ngừng, khỏi phải nói du nhàn tự tại bao nhiêu.

“A — ” Có người đem đến một chùm nho xanh tươi.

Tần Dĩ Mạt phi thường tự giác há miệng nhỏ, một lát liền phát ra âm thanh tán thán : “Nho này ăn thật ngon, ngọt ngọt, không có một chút chua nào cả”

“Nó là thúy tử, là nho dại mọc ở trên núi” – Tam Mao tỉ mỉ đem vỏ nho lột ra, lại lần nữa bỏ vào trong miệng Tần Dĩ Mạt : “Bây giờ đã qua mùa rồi, cho nên chỉ tìm thấy vài chùm, nếu nàng thích, ta liền đem hạt trồng ở trong sân, đợi đến năm sau nàng có thể ăn thúy tử tươi tốt nhất rồi !”

Năm sau——sao?

Tần Dĩ Mạt nghe lời hắn nói, không khỏi khẽ ngây ngốc, hai người bọn họ nơi nào có cái gì năm sau chứ!

Tam Mao nhìn Tần Dĩ Mạt đột nhiên trầm mặc không nói, sắc mặt thêm phần bồn rầu. Đôi mắt lục sắc của hắn hiện lên một vẻ bi thương, trong lòng liền có một cỗ khó chịu.

Chỉ nghe hắn nói : “Tiểu hoa sen đến giờ cũng không nghĩ đến chuyện sau này của chúng ta sao?”

“Bạch Hà…” – Tam Mao vươn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Tần Dĩ Mạt, ánh mắt hắn kiên định mà ôn nhu, âm thanh thấp trầm mà triền miên : “Còn nhớ sao? Ta từng nói qua, ta đời này muốn thú nàng làm thê tử!”

Tần Dĩ Mạt ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời chỉ cảm thấy vừa vui vừa buồn, các loại tư vị đều nhập vào trong đầu. Nam nhân này, nam nhân ôn nhu, tuấn mỹ, đối với nàng nói gì nghe đó này. Nam nhân được nàng xích chặt trong lòng này, nam nhân nàng đã sớm yêu hắn, đang nghiêm túc biểu lộ tâm ý của hắn.

Giờ này khắc này, nàng cỡ nào muốn đáp lại hắn, nói với hắn kỳ thật nàng cũng rất muốn, rất muốn trở thành thê tử của hắn

Nhưng mà ——nàng lại không thể!

Sẽ có một ngày , sẽ có một ngày…. Nàng sẽ rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó hắn nên làm gì bây giờ? Nếu như đã định sẵn cảm tình này sẽ không thể có kết quả gì, vậy thì không bằng từ lúc bắt đầu không nên xyất hiện cái gì thì thật tốt.

Nếu chúng ta có thể “thích” ít một chút, đến một ngày nào đó, có phải sẽ thương tâm ít hơn một chút không!

Ngay lúc hai người đang có tâm tư riêng biệt, từng tiếng chó sủa vang lên, liền cắt đứt bầu không khí đang thêm phần ngưng trệ này.

Tam Mao sau khi nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi.

Chỉ nghe hắn nói : “Ở yên chỗ này, đừng ra ngoài!”

Trong lòng Tần Dĩ Mạt lay động, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn liền biết có chuyện gì đó phát sinh.

Nhanh chóng từ ghế nằm đứng lên, nàng bị Tam Mao nửa ôm vào trong phòng.

“Tứ Mao” – Hắn khẽ kêu một tiếng.

Cự khuyển không biết từ đâu xuất hiện, uy phong lẫm lẫm “ô” một tiếng.

“Ngươi ở lại chỗ này, bảo vệ tiểu hoa sen thật tốt!”

“Uông! Ô…..” – Tứ Mao dùng sức gật đầu, dường như đang nói : ngươi yên tâm, đều giao cho ta.

“Đừng rời khỏi phòng, chờ ta trở về!”

“Ân! … … Tam Mao …” – Tần Dĩ Mạt đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn, trong mắt lo lắng không ngừng : “Huynh nhất định phải cẩn thật một chút!”

Nhìn thấy thân ảnh hắn phi thân mà đi, lo lắng trong lòng Tần Dĩ Mạt không giảm mà tăng thêm.

Đến u cốc này đã hơn một tháng, nàng sâu trong lòng cũng biết nơi này có bao nhiêu bí ẩn, nếu là người bình thường sẽ không có cách nào vào được đây.

Lại thêm biểu tình của hắn đột nhiên trở nên “sát ý đằng đằng”

Một loại dự cảm không tốt không biết từ đâu bao trùm lòng nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.