Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 9: Chương 9: Cữu cữu đưa thư đến




Tần Dĩ Mạt ngẩn người ngồi trên giường thêu, hai mắt đăm đăm nhìn cái khối “Phượng Hoàng dữ phi bội” trên tay.

Thành thật mà nói, lúc này trong lòng nàng thật sự rất rối loạn, từ lúc mạc danh kỳ diệu xuyên không vào một quyển tiểu thuyết, nhân sinh của nàng liền sớm đã trở nên hỏng bét, vô số lần nằm mơ thấy được quay về, Tần Dĩ Mạt đều cầu khẩn, ước gì khi nàng mở mắt lần nữa, tất cả đều sẽ trở về như cũ, không phải là nàng không chịu thỏa hiệp với hiện thực, mà là nàng can bản không thể xem đây như một thế giới chân thật để tồn tại.

Cho nên—— cố sức xiết chặt vật trong tay, trong mắt Tần Dĩ hiện lên một sự kiên định, cho dù là cái gì điểm sinh tồn cũng được, kịch tình này nọ cũng được, mình nhất định phải sống, sống để rời khỏi nơi này. Hít sâu một hơi, kìm nén trong lòng sự bất an, tâm tư của nàng bắt đầu nhanh chóng chuyển động..

“Nam Cung Phong Hoa. . . . . . . . .” Tần Dĩ Mạt thì thầm, bỗng, dường như là nàng nghĩ đến cái gì, nhếch khóe miệng, Nam Cung Phong Hoa này không phải là cùng lão cha lừa gạt làm một trong bốn nam diễn viên chính sao. Trong giới thiệu vắn tắt nhắc tới cái người “Hắn —— một thân bạch y, ôn văn nho nhã, người khác gọi là đệ nhất võ lâm mỹ mạo công tử, nhưng chỉ nguyện thủ hộ sau lưng nàng, chỉ cầu gương mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của nàng vĩnh viễn là một đóa hoa vô ưu” kia mà! !

Khóe miệng Tần Dĩ Mạt không phải là nhếch nữa, mà là co rút, co rút điên cuồng~!

“Mối tình đầu của Nam Cung Phong Hoa. . . . . .” Mối tình đầu của hắn cùng với nàng cái “Vật hi sinh nữ phụ” lại có cái gì quan hệ chứ! ! Tần Dĩ Mạt thật hối hận hôm nay làm sao lại muốn đi dạo phố! Thế nào liền đi vào cái Ngọc Túy Hiên chết tiệt kia, từ đó mà lấy được một cái chết tiệt đạo cụ kịch tình.

“A. . . . . .” Vẻ mặt châm chọc, nàng cười nói: “Xem ra ta cái vật hi sinh này không thể nào tránh được kịch tình, còn dám gương mắt – trông mong nội tình bên trong nha” .

Nam Cung Phong Hoa, Bạch Liên Nhi. . . . . . Tần Dĩ Mạt nhìn ngọc bội trong tay một chút, lại lần nữa mắng to: “Mối tình đầu em gái ngươi ấy! !”

Ngày ngày lại thoáng trôi qua, trong chớp mắt đã cách ngày Tả Hương Lan mất đã hơn nửa năm rồi.

***

Tần Dĩ Mạt nằm nghiêng trên cái gối mềm, lật từng trang từng trang quyển sách trong tay, lúc này một âm thanh thanh thúy lanh lẹ vang lên.

“Tiểu thư tỉnh rồi?”

Ngẩng đầu nhìn Thanh Bình trên tay bưng một cái khay bằng gỗ lim, Tần Dĩ Mạt tràn đầy chán ghét gật đầu.

Nhìn tiểu thư nhà mình không tình không nguyện, Thanh Bình hé miệng cười, nói: “Người xưa nói thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh mà! Cô mặc dù đã khá hơn nữa, nhưng cũng không được qua loa đâu! Hay là nghe lời đại phu uống hết thuốc đi!”

Đạo lý này làm sao mà Tần Dĩ Mạt không biết, nhưng mà cái thứ đen thui này, đắng đến nỗi mà chỉ cần ngửi mùi cũng có thể nôn ra hết chất dịch trong người, khiêu chiến tới cực hạn vị giác của nàng, bất quá là một trận cảm mạo thôi mà! Tần Dĩ Mạt thầm than một tiếng, vô cùng nhớ tới mấy cái “viên thuốc tây” kia.

Thanh Bình nhìn tiểu thư vẻ mặt “Bi tráng” uống hết chén thuốc, nhanh chóng đưa cho nàng một dĩa mứt, cười an ủi nói: “Bình thường nhìn tiểu thư đều là một bộ đại nhân lòng có suy tính, không nghĩ tới bất quá chỉ là một chén thuốc mà làm cô có thể thành như vậy” .

Tần Dĩ Mạt trừng mắt liếc nàng một cái, khuôn mặt nhăn lại như một cái bánh bao nhỏ.

“Tiểu thư” – Không đợi hai chủ tớ này nói thêm gì đó, Thanh Thảo từ bên ngoài như một trận gió chạy vào.

“Chạy cái gì mà chạy! Không có ra thể thống gì cả!” Thanh Bình nhướng mày nói..

Đối đối Thanh Thảo hoạt bát đáng yêu, ngoại trừ Chúc ma ma, đại khái đáng sợ nhất chính là Thanh Bình, chỉ thấy nàng dừng chân dạ vâng cúi người nói: “Tiểu thư, bên cữu gia đưa thư tới cho cô!”

Tần Dĩ Mạt không khỏi vui mừng nói: “Nhanh, nhanh cầm qua đây!”

Sau khi nhận thư trong tay, nàng ngồi dậy vội vàng mở ra xem, nhưng càng xem lông mày càng nhíu chặt, tới cuối cùng là một bộ mặt kinh ngạc.

“Tiểu thư. . . . . .” Thanh Bình nhìn nàng như vậy, không khỏi hoảng hốt thốt lên: “Chẳng lẽ tiểu thiếu gia có gì không ổn?”

Tần Dĩ Mạt từ từ buông lá thư trong tay, lắc đầu, đột nhiên hỏi : “Tả Hương Tú là ai?”

Thanh Bình ngẩn ra, lại dùng ngữ khí không xác định nói: “Tiểu thư nói Tả Hương Tú là cái vị bên nhà cô nãi nãi kia sao?” Nghe nàng nói như vậy, Tần Dĩ Mạt nhanh chóng hồi tưởng lại, Tả Hương Tú này có lẽ là nữ nhi của muội muội của nàng, dựa theo bối phận mà nói nàng cũng phải kêu một tiếng cô.

“Lão cô nãi nãi này của chúng ta là kén rể nhập phủ, mấy năm gần đây sinh được một nam một nữ, Tả Hương Tú tiểu thư nói chắc là vị này rồi!” Thanh Bình suy nghĩ một chút rồi nói.

Tần Dĩ Mạt lại càng nhíu chặt mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi: “Tả Hương Tú này hình như tuổi cũng tương đương với nương! Chẵng là đến nay cũng chưa thành hôn?”

“Xác định là gả cho người đặc biệt! Cũng nghe nói bởi vì phu thê không hợp, thành thân một vài năm hai người đã ly hôn rồi!” Thấy tiểu thư nhà mình lại đi hỏi một cái người thân thích chưa từng gặp mặt, Thanh Bình không khỏi hiếu kì hỏi “Tiểu thư, trên thư viết cái gì? Sao lại đột nhiên quan tâm đến người chẳng liên quan?”

“Không liên quan?” Tần Dĩ Mạt lắc đầu, trên mặt có chút hả hê, nàng trào phúng rằng: “Sợ là sau này chính là cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy rồi!”

Nhìn Thanh Bình Thanh Thảo hai người vẻ mặt nghi hoặc, Tần Dĩ Mạt mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một tiểu nha hoàn tiến vào thông báo: “Tiểu thư, cái vị ở Đông viện kia muốn đến thăm cô” .

“Không gặp, không gặp. . . . . . Tiểu thư của chúng ta đang bị bệnh đấy!” Vừa nghe Ngu Tâm Nhi tới, Thanh Bình đã sớm hận nàng tới thấu xương liền quát to. Nhưng mà, Tần Dĩ Mạt phất tay nói với tiểu nha hoàn: “Đi mời nàng tiến vào” .

“Tiểu thư! !”

“Thanh Bình. . . . . .” Tần Dĩ Mạt nhìn nàng một cái, nói: “Đi bưng trà” .

Thanh Thảo túm lấy tay áo của Thanh Bình, nhỏ giọng kêu: “Thanh Bình tỷ” .

“Vâng!” – Nàng không cam lòng cúi người đáp.

Nhìn Thanh Bình lui xuống, Tần Dĩ Mạt lắc đầu, suy nghĩ gì đó lại nhanh chóng nhét tờ thư xuống dưới gối nằm, đợi nàng làm xong chuyện này, tiếng bước chân lộp cộp cũng từ từ tới gần.

Tần Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn đến, liền thấy Ngu Tâm Nhi một thân bạch sắc thủy tú ngọc lan, thành khẩn tiến vào, chỉ thấy nàng cả người thướt tha, da trắng hơn tuyết, từng bước từng bước tràn đầy phong thái mị nhân, lại sở hữu một gương mặt chim sa cá lặn, ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể không thừa nhận Ngu Tâm Nhi đúng là một mỹ nhân tuyệt đỉnh.

“Chỉ bất quá. . . . . .” Tần Dĩ Mạt trong lòng lặng lẽ nói thầm: “Từ xưa đến nay vận mệnh của mỹ nhân tuyệt sắc dường như không có gì tốt!”

***

“Hà nhi, gần đây thân thể ổn rồi chứ?” Ngu Tâm Nhi đi tới bên người nàng, tràn đầy quan tâm hỏi.

Tần Dĩ Mạt gật đầu khẽ cười, nói: “Làm phiền Ngu đại nương lo lắng rồi, Thanh Thảo còn không mau đem cho Ngu đại nương cái ghế dựa” .

Cho dù lâu như vậy rồi nhưng mà Ngu Tâm Nhi đối với cái danh Ngu đại nương mà Tần Dĩ Mạt từng câu từng câu nói vẫn thích ứng không được, chỉ thấy nàng gật đầu, bước đến ngồi cạnh bên giường.

“Đây là bách hoa cao ta tự làm . ” Ngu Tâm Nhi tiếp lấy một cái đĩa xanh từ nha hoàn sau lưng, vừa cười vừa nói: “Thứ này là hái trăm hoa mật mà chế thành, vị vừa mềm vừa ngọt, con bệnh nặng vừa khỏi, không ngại thì dùng một chút” .

Tần Dĩ Mạt nhìn khay bánh xa hoa tráng lệ, gật đầu vừa cười vừa nói: “Đại phu đều nói bệnh phong hàn của ta đã khỏe tám, chín phần rồi, Ngu đại nương không cần lo lắng.!”

Đôi môi đỏ xinh đẹp của Ngu Tâm Nhi khẽ hé, tràn đầy ôn nhu từ ái nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. . . . . . Phụ thân con xuất môn bên ngoài, hiện nay cũng không chăm sóc con, nếu con có cần gì thì nhớ nói với ta nhé!”

“Ngu đại nương đa tâm rồi” Tần Dĩ Mạt đồng dạng mặt cười như ha nói: “Nơi này là nhà của ta, chẳng lẽ còn có người dám khắt khe ta?”

Ngu Tâm Nhi khóe miệng cứng đờ, thần sắc không kìm được hiện lên một tầng u oán.

Tần Dĩ Mạt nhưng cũng biết là cái u oán này của nàng từ đâu mà đến, từ sau khi Tả Hương Lan qua đời, trên dưới Bạch phủ trong lòng đều biết rõ Ngu Tâm Nhi này chắc chắn sẽ là Bạch phủ tân phu nhân, mà lần này, đợi Bạch Hi từ Tả gia trở về e là sẽ bắt đầu chuyển bị hỉ sự. Nhưng Ngu Tâm Nhi trái chờ phải chờ chờ đến hơn cả tháng trời cũng không thấy Bạch Hi trở về, làm sao mỹ nhân “Tâm như tuyết trắng, lưu ly chất chất” lại không u oán cho được!

“. . . . . . Phụ thân con” – Ngu Tâm nhi lòng đầy hi vọng hỏi: “Chắc có đưa thư đến chứ?”

“Không có ạ!” Tần Dĩ Mạt lắc đầu nói : “Chưa từng có một bức thư nào qua đây” .

Ngu Tâm nhi mày nhíu một cái, vẻ mặt không tin nói: “Thực sự không có sao?”

Tần Dĩ Mạt nghe xong lời nói của nàng, gương mặt nhỏ nhắn liền xìu xuống, nàng bất mãn nói: “Thế nào? Ngu đại nương cho rằng Hà nhi là người miệng đầy lời nói dối sao?”

“Ta, ta không phải có ý này. . . . . .” .

“Người nếu không tin, đợi phụ thân trở về hỏi thì biết, hiện tại Hà nhi mệt mỏi rồi, Ngu đại nương vẫn là mời trở về đi!”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Dĩ Mạt, đôi mắt xinh đẹp của Ngu Tâm Nhi giống như là chịu ủy khuất lớn lao hiện ra môt lớp hơi nước, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, vẫn ôn nhu như cũ nói: “Ta đây đi trước. . . . . . Hà, Hà nhi con dưỡng bệnh cho tốt” .

***

“Thiết! Giả vờ cái gì” Thấy người vừa đi, Thanh Bình mới từ sau tường đi ra, nàng tràn đầy phẫn hận nói: “Bây giờ ai mà không biết tâm tư ác độc của ả, thật khiến cho người ta chán ghét” . Nàng bước vài bước tới bên giường một tay cầm lấy Điệp bách hoa cao kia, căm hận nói rằng: “Ai sẽ ăn cái thứ này nọ ngươi hạ độc vào, muốn hại tiểu thư nhà chúng ta, nằm mơ! ! !”

Tần Dĩ Mạt ngược lại không cho rằng Ngu Tâm Nhi sẽ ở chỗ này hạ độc, nhưng nói đi nói lại, nàng cũng không định ăn cái thứ này!

“Vứt đi cũng được, về phần ngươi sao lại nổi giận đến thế?”

“Nô tỳ thị không quen nhìn ả cái dạng khẩn cấp không đợi được”! Thanh Bình xoa xoa hơi nước trong khóe mắt, trong lời nói có một hận ý không kìm được: “Phu nhân mới mất nửa năm thôi!”

Tần Dĩ Mạt khẽ mỉm cười, hướng nàng vẫy tay, đợi nàng đến gần đưa cho nàng cái khăn tay, ôn nhu nói : “Nương ta phải đi cực lạc thế giới hưởng phúc rồi, sẽ không nhìn thấy những cái chuyện xấu xa đen tối này nữa, đối với nàng lại không phải là chuyện may mắn gì.

“Hơn nữa. . . . . .” Nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia gì đó khó hiểu, nhẹ giọng nói : “Mộng đẹp của Ngu Tâm Nhi sợ là khó có cơ hội mà thực hiện được !”

Cho nên mới nói từ xưa tới nay hồng nhan đã bạc phận mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.