Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 10: Chương 10: Cặn bã cha tái thú ~




“Ý của tiểu thư là . . . . . ?”

Tần Dĩ Mạt lấy bức thư từ dưới gối nằm, quơ quơ trước mặt Thanh Bình, nói: “Cậu gửi thư nói, ngoại công đã làm chủ đem Tả Hương Tú hứa hôn cho cha làm kế thất rồi!”

“Cái gì?” Thanh Bình trừng mắt, biểu tình bất khả tư nghị: “Lão, lão gia đồng ý rồi?” Lấy cái trình độ mê luyến hồ ly tinh kia của lão gia nhà bọn họ, căn bản không có khả năng sẽ đồng ý mà!

Tần Dĩ Mạt khóe miệng cong lên một ý cười trào phúng, lời nói mang theo ý khinh miệt nói: “Chỉ sợ lão cha này của ta, ngay cả động phòng đều làm rồi!”

“Đã bái thiên địa xong ở bên Tả gia rồi?” Nhìn bức thư trong tay, Thanh Bình trừng mắt bất khả tư nghị nói: ” Thế, thế nào nhanh như vậy. . . . . . Lại nói làm sao có chuyện thành thân trực tiếp ở nhà gái! Cũng không phải tuyển con rể tới cửa mà .

“Hừ. . . . . . Khẳng định là giở thủ đoạn gì rồi!” Nếu không cái người cha si tình như hắn làm sao có khả năng sẽ đáp ứng.

“Mặc kệ nàng dùng thủ đoạn gì ép lão gia cưới nàng, nô tỳ đều phải cảm tạ nàng rất nhiều” – Trên mặt Thanh Bình tràn đầy tia hưng phấn, chỉ nghe nàng nói rằng: “Hồ ly tinh kia còn chờ lão gia về thành thân đấy! Lần này được rồi, ta xem ả làm sao có thể bày ra một bộ thánh mẫu bồ tát kia nữa, muốn làm nữ chủ nhân của Bạch phủ chúng ta? Hừ! Kiếp sau đi! !”

Nhưng mà, Tần Dĩ Mạt lại không cao hứng bao nhiêu, nàng vừa dựa vào gối mềm vừa thì tầm tự nhủ: “Sợ chính là, cái đóa hoa thánh mẫu kia không đi, lại đến làm một con ong chúa!”

Nửa đêm, Tần Dĩ Mạt nằm trên giường xoay tới xoay lui, khó ngủ!

“Cốt truyện phát sinh biến hóa” – Sau khi nhận được lá thư ấy, trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ như vậy, nguyên bản cái người nên trở thành thê tử Bạch Hi là Ngu Tâm Nhi lại biến thành Tả Hương Tú – một người chưa từng xuất hiện trong truyện. Như vậy —— có thể sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này nhỉ? Tần Dĩ Mạt lo lắng suy nghĩ, nàng không thể quên được hai cái điều kiện chết tiệt để được về nhà.

Nhưng mà cái âm thanh máy tính kia cũng không có vang lên, nghĩa là chuyện này không ảnh hưởng đến nội dung chính phải không nhỉ?

Trong đầu Tần Dĩ Mạt suy nghĩ loạn thất bát tao, bỗng nhiên nàng cười khổ một tiếng, nói: “E rằng cái cốt truyện này đã sớm bị lệch đi rồi!”

Không sai! Từ sau khi Dương nhi ít ra phải chết cùng Tả Hương Lan lại sống sót, cái kịch bản sớm đã bị viết lại bắt đầu có chỗ không đúng.

Bởi vì Dương nhi còn sống, Tả Lâm Trạch mới có thái độ cường ngạnh muốn nhìn thấy ngoại tôn, Bạch Hi mới không ngại đường xa mà đem nhi tử đến đó thăm hỏi, mới có thể dẫn đến những chuyện… không có trong tiểu thuyết này xuất hiện.

Quả thật là từng vòng lồng vào từng vòng sao? Tần Dĩ Mạt âm thầm thở dài một hơi, chỉ mong một chút thay đổi này có thể nâng cao một chút cơ hội sinh tồn bé nhỏ của mình , không cần lại như nguyên bản bị người ta – luân gian – đến chết. Nghĩ đến cái chết không gì thê thảm hơn của mình, Tần Dĩ Mạt rùng mình, lại lần nữa quyết tâm kiên định phải thoát khỏi cái thế giới này.

luân gian – : e hèm, rape đấy

Như vậy, thời gian lại trôi qua thêm nữa tháng, bệnh phong hàn của Tần Dĩ Mạt cũng đã hồi phục hết, một ngày sau giữa trưa, nàng đang ngồi trên tháp tử đàn ngọc la cùng bọn người Thanh Bình nói chuyện phiếm thì, từng đợt âm thanh ầm ĩ truyền đến lỗ tai của nàng.

“Bên ngoài có chuyện gì sao?” Tần Dĩ Mạt phe phẩy cây quạ nhỏ trong tay, cau mày hỏi.

Nàng bên này vừa hỏi, thì bên kia cũng có nha hoàn tiến vào thông báo: “Tiểu thư, lão gia bọn họ đã trở về!”

Tần Dĩ Mạt đem cây quạt trong tay ném đi, vội vàng hỏi: “Dương nhi cũng trở lại?”

“Biết ngay tiểu thư người sốt ruột, lão nô đây không phải là đem đại thiếu gia qua chỗ người rồi đây sao!”Liền thấy Chúc ma ma xốc mở tấm rèm trân châu, trên mặt tươi cười bước vào

“Ôi chao, tiểu ngoan ngoãn của ta !” Tần Dĩ Mạt hưng phấn không ngừng, nhận lấy đứa bé mập mạp trong lòng bà, dùng sức hôn lấy hôn để hai bên má đầy thịt của hài tử .

“Chắc là nhớ tỷ tỷ lắm rồi!”

Tiểu Bạch Dương nhìn thấy tỷ tỷ một tháng trời không gặp, cũng vui vẻ lắm~! Chỉ thấy hắn vẫy vẫy hai cánh tay mập mạp, cười đến nước dãi chảy ra.

“Hừ. . . . . .” Tần Dĩ Mạt ấn ấn cái đầu nhỏ của hắn, vừa cười vừa nói: “Coi như ngươi có chút lương tâm, không có đem tỷ tỷ ngươi quên mất!”

“Tỷ tỷ lúc đó là bởi vì sinh bệnh mà! Cho nên mới không thể cùng ngươi đi đến nhà ngoại tổ, Dương nhi không được giận ta nha!” Tần Dĩ Mạt lắc lắc tay nhỏ của đệ đệ, cười nói.

Đem tiểu tử trong lòng cho ăn này nọ xong, Tần Dĩ Mạt mới phân phó Thanh Bình mấy người đi chăm sóc hắn, để một mình Chúc ma ma ở lại.

“Bệnh tình của tiểu thư chắc là khỏi hẳn rồi chứ?” Chúc ma ma quan tâm hỏi.

Tần Dĩ Mạt gật đầu âm thanh nhẹ nhàng vang lên : “Đã không có gì trở ngại rồi, ta cũng không nghỉ tới bất quả chỉ là một cơn phong hàn nhỏ mà lại kéo dài tới bây giờ mới khỏi” .

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi” – Chúc ma ma liên tục nói: “May mà lúc chúng ta khởi hành, tiểu thư không đi theo, nếu không một đường xe ngựa vất vả chẳng phải là làm lỡ bệnh tình của người rồi.” .

Tần Dĩ Mạt hơi gật đầu, ngược lại hỏi: “ Ở bên nhà ngoại tổ xảy ra chuyện gì? Cha làm sao lại đồng ý thú Tả Hương Tú?”

Chúc ma ma sớm đã biết tiểu thư lưu mình lại để làm gì, lập tức triệt để nói ra hết: “Việc này là ngoại tổ của người đề xuất ra, theo như ý của lão nhân gia hắn, thứ nhất hai tỷ đệ người tuổi còn nhỏ, nếu như lão gia tái hôn không chừng đối với hai người không tốt, cho nên kế thất này tốt nhất vẫn là từ Tả gia ra. Thứ hai cái chết của phu nhân chúng ta cùng hai mẹ con kia không thoát khỏi liên can, lão nhân gia hắn đau lòng nữ nhi chưa hết, làm sao lại để ả vừa lòng vừa ý ngồi lên cái ghế tận phu nhân, cho nên thừa cơ hội lần này thẳng thắn ép buộc lão gia đồng ý mối hôn sự này” .

“Cha ta làm sao đáp ứng rồi?” Tần Dĩ Mạt bất khả tư nghị hỏi, này không hợp vs cái tính “Si tình” của hắn mà!

“Làm sao có thể! Lão gia a, nhưng lại cứ tâm tâm niệm niệm cái ả tiện nhân kia !” Gươmg mặt già của Chúc ma ma tràn đầy trào phúng cười, chỉ nghe bà nói có chút hả hê: “Nhưng mà ngoại tổ của người là ai chứ! Tất nhiên là có biện pháp để lão gia ngoan ngoãn nghe theo, lão nhân gia hắn đầu tiên hiểu là phải cùng lão gia nói ra ả Ngu Tâm Nhi kia xuất thân lai lịch có bao nhiêu không thích hợp làm Bạch gia chủ mẫu, lại chạm đến cảm xúc nước mắt tuôn trào nói bản thân đau lòng vì cái chết của nữ nhi, lão gia của chúng ta năm đó đã chịu đại ơn của tổ phụ người, hơn nữa. . . . . . Đối với cái chết của phu nhân vẫn là để tâm, cho nên bị bức bách đến rốt cuộc cũng phải đành nhượng bộ” .

Tần Dĩ Mạt nghiêng nghiêng đầu, lại đột nhiên hỏi: “Chính là như vậy…không có gì khác sao?” Nực cười, lão cặn bã cha kia làm sao có thể vì cái “ân tình”, vì cái “áy náy” mà buông tha cho cái “ái tình” kinh thiên động địa kia của hắn chứ? ?

Sau khi nghe được câu hỏi của nàng, trên mặt Chúc ma ma lộ vẻ do dự.

Tần Dĩ Mạt hai tròng mắt khẽ chớp, thấp giọng nói: “Mẫu thân đã đi rồi, trong Bạch phủ này ngoại trừ đệ đệ, Hà nhi chỉ còn bà là thân nhất, nhưng mà bà lại. . . . . .” .

“Tiểu thư ngoan của ta!” – Chúc ma ma nhìn vẻ mặt thương tâm của Tần Dĩ Mạt, vội vàng nói: “Không phải là lão nô không muốn nói, chỉ là sợ bẩn tai của người, được rồi được rồi. . . . . . Bây giờ liền nói, bây giờ liền nói.” – Bà ghé vào tai của Tần Dĩ Mạt, nói nhỏ.

“Ngươi nói cha hắn say rượu loạn tính đem Tả Hương Tú ——” Tần Dĩ Mạt mở to mắt hỏi.

Chúc ma ma gật đầu, nói rằng: “Sau khi xảy ra chuyện, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không sai!”

Chẳng trách! Tần Dĩ Mạt thầm nghĩ, cái gọi là bắt trộm phải bắt quả tang, bắt kẻ thông dâm phải bắt cả hai, lão cặn bã cha này của nàng e là bị người ta phát hiện trên giường rồi!

“Tiểu thư à!” Chúc ma ma thở dài một hơi, nói: “Không cần biết cái chân tướng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, để Tả Hương Tú này vào cửa còn hơn để hồ ly tinh kia vào, lại nói nàng dù sao cũng cùng người và đại thiếu gia có quan hệ huyết thống, sau này cũng có thể chiếu cố” .

Tần Dĩ Mạt nhìn bà một chút, trên mặt một vẻ không có ý kiến. Nhưng mà bây giờ không thấy người nàng cũng không muốn bình luận cái gì, chỉ nghe nàng hỏi ngược lại: “Hôn sự này nọ cũng đều làm xong bên nhà ngoại tổ rồi?”

“Đúng vậy, ra cái chuyện mất thể diện như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng cho cái vị cô nãi nãi kia một cái công đạo, cho nên ngoại tổ của người mới nắm thời cơ để hai người kia bái đường thành thân” .

Hai người này đều là tái hôn, tất cả lễ nghi đương nhiên không thể long trọng như lần đầu tiên rồi.

“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .” Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Thanh Thảo dùng một bộ mặt thần thần bí bí, hai mắt sáng lên nói: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!”

“Nói chậm một chút. . . . . .” Tần Dĩ Mạt thiêu mi hỏi: “Ai với ai đánh nhau?

“Là tân phu nhân đem Ngu Tâm Nhi kia ra đánh!”

Tốt lắm! Ra oai phủ đầu ư! Tần Dĩ Mạt trong lòng chuyển động, cười lạnh nói “Xem ra vị mẫu thân mới của ta cũng không phải ngọn đèn đã hết dầu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.