Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 6: Chương 6: Cái chết của Tả Hương Lan




Mưa to gió lớn nổi lên ngoài cửa sổ, tiếng sấm chớp nháy ầm ầm.

Tiểu nha hoàn Thanh Nhi dựa vào bên tấm màn xanh lười biếng ngáp một cái..

“Thanh Nhi. . . . . .” – Lúc này trong tấm màn truyền ra một giọng nữ thanh thúy, nàng hỏi: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Tiểu thư.” – Thanh nhi nhanh chóng trả lời: “Giờ mùi canh ba , cô chỉ vừa mới ngủ trưa một chút, hay là ngủ thêm một lát đi!”

“Không được!” – Tần Dĩ Mạt vén tấm màn, đôi mi nhăn lại, nàng thì thào tự nhủ: “Ngủ tiếp vào lúc trời âm u quỷ dị như thế này, sẽ không có được mộng đẹp đâu!”

Thanh Nhi hầu hạ nàng thay đổi xiêm y xong, Tần Dĩ Mạt lại hỏi : “Nương ta bên kia sao rồi?” – Tả Hương Lan bụng cũng đủ tháng, cũng sắp đến lúc sinh rồi.

“Hai canh giờ trước Chúc ma ma có phái người đến nói, phu nhân rất khỏe, còn nói hôm nay gió lớn, để tiểu thư yên tâm ở trong phòng, không cần đi đến Hi Lan viện.”

Tần Dĩ Mạt gật đầu, nàng nhìn ngoài cửa sổ, sự âm u che kín bầu trời, trong lòng bỗng dưng có chút nôn nóng, cứ luôn nghĩ hôm nay dường như sẽ phát sinh chuyện gì không tốt.

Lắc lắc đầu, để cái ưu phiền kia nén lại trong lòng, Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng thở dài.

“Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. . . . . . . . . . . .” . Một âm thanh gấp gáp tiến đến.

Tần Dĩ Mạt cả người giật mình một cái, đứng bật dậy.

Nhìn Thanh Bình trên người ướt đẫm, đến ô cũng không che, Tần Dĩ Mạt gấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân, phu nhân nàng muốn sinh rồi!” Thanh Bình kích động nói.

Tuy nhiên, trong lòng Tần Dĩ Mạt cũng không có một chút cảm xúc nào mừng rỡ mà còn thêm trầm trọng, thời gian Tả Hương Lan mang thai đã đủ, cho dù bây giờ muốn sinh cũng là chuyện bình thường, Thanh Bình cũng không cần kích động chạy qua đây đâu.

Chẳng lẽ Tả Hương Lan xảy ra chuyện, càng nghĩ trong lòng càng nôn nóng, Tần Dĩ Mạt cũng không quan tâm cái khác, cầm lấy cái ô treo trên cửa, nâng váy chạy về phía Hi Lan viện.

Vừa bước vào trong phòng, nàng lướt mắt nhìn về gương mặt u ám của Bạch Hi, lại nhìn sang phía mẹ con Ngu thị đang cuộn tròn sụt sùi khóc lóc, trái tim nàng nóng ruột run rẩy cất tiếng hỏi: “Nương ta nàng làm sao vậy?”

“Tiểu thư. . . . . .” Thanh Bình đi theo phía sau hai mắt giận dữ trừng “Liên nhi” trong lòng Ngu Tâm Nhi, không ngừng kích động, chỉ trích nói: “Là ả, là cái tiểu tiện nhân ác độc này, ả dĩ nhiên dám cho phu nhân uống thuốc bổ có chứa hoa hồng.” .

Tần Dĩ Mạt nhưng cảm giác trong đầu vang một tiếng oanh, nàng gắt gao nhìn chầm chầm tiểu cô nương trong lòng Ngu Tâm Nhi, từng chữ từng chữ hỏi “Là ngươi muốn hại nương ta?“

Ngu Liên Nhi khóc đến không thở được, run run nói: “Liên nhi không phải cố ý mà! Liên nhi chỉ muốn Tả bá mẫu hài lòng, Liên nhi thực sự không phải cố ý đâu! Liên nhi thực sự không biết vì sao lại trở thành như thế này! Ô ô. . . . . .” .

“A ———— a a a ————” Trong phòng sinh truyền đến từng tiếng hét đến tê tâm liệt phế, Tần Dĩ Mạt đè nén hận ý trong lòng, vội vàng bước vào.

“Nương con hiện tại đang sinh sản, con đừng đi vào làm phiền!” Bạch Hi kéo lại Tần Dĩ Mạt đang muốn bước vào, trầm giọng nói.

Tần Dĩ Mạt “ba” —— một tiếng thoát khỏi tay hắn, lạnh lùng đích nói: “Nương ta hiện tại đang nguy hiểm ở bên trong, ta làm con gái đương nhiên phải ở bên người nàng, còn về phần cha ——” nàng khinh miệt nói : “Vẫn là xem chừng cho tốt tiện nhân độc ác nham hiểm ấy đi!”

“Ngươi ——” Ở trong lòng Bạch Hi, nữ nhi Bạch Hà luôn luôn đáng yêu ngoan ngoãn, hắn vạn lần không nghĩ tới lại có một ngày nữ nhi lại dùng ánh mắt cùng lời nói tràn ngập hận ý này với mình.

Vừa lúc Tần Dĩ Mạt lòng như lửa đốt tiến vào phòng sinh, một cổ máu tanh thật lớn đập vào mặt, nàng nhìn bọn nha hoàn đem từng chậu từng chậu máu loãng ra ngoài, trong ngực không khỏi càng thêm sợ hãi.

Nói sao thì Tần Dĩ Mạt cũng chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi, chưa từng gặp qua việc như vậy.

Nàng đứng rất xa ở cửa, chỉ sợ mình vào sẽ quấy rối Tả Hương Lan sinh sản.

Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, mắt thấy tiếng kêu của Tả Hương Lan ngày càng nhỏ, máu càng ngày càng nhiều, thế nhưng hài tử vẫn chưa được sinh ra.

Chúc ma ma ở bên tai Tả Hương Lan hô hoán cỗ vũ không ngừng , nhưng mà, hiện tại nàng dường như đã vào trạng thái hôn mê, mặc kệ là Chúc ma ma kêu nói gì, vẫn không có một chút phản ứng.

Bà đỡ từ hai chân Tả Hương Lan ngẩng đầu lên, giọng run run nói: “Không ổn rồi ! Phu nhân rong huyết !”

Tần Dĩ Mạt chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, từ từ ngồi bệt xuống đất ———— rốt cuộc vẫn biến thành như thế này sao?

“Tiểu thư. . . . . . Ô ô. . . . . . Ô ô. . . . . . Tiểu thư. . . . . .” Thanh nhi bên người lệ rơi đầy mặt nói: “Phu nhân làm sao bây giờ!”

Tần Dĩ Mạt loạng choạng đi đến bên cạnh giường Tả Hương Lan, nàng quỳ trên mặt đất, điên cuồng hét to bên tai Tả Hương Lan: “Nương —— nương ———— người tỉnh dậy ———— ngươi tỉnh tỉnh ———— con là Hà nhi đây —— là nữ nhi của người đây ————” Nàng bên cạnh Tả Hương Lan liên tục hét to.

“Tả Hương Lan —— Tả Hương Lan —— người suy nghĩ một chút —— nghĩ một chút cho hài tử bên trong bụng người đi! Là hài tử người mang thai dưỡng dục mười tháng đó! Người nhẫn tâm để hắn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải rời đi sao? Tả Hương Lan —— Tả Hương Lan —— người tỉnh dậy đi! ! !”

Trong phòng, lúc này mọi người đều bị vây trong sự bi thương đau khổ, nhất thời không có người nào phát giác Tần Dĩ Mạt không thích hợp kêu cả tên mẫu thân, chỉ nghĩ là tiểu thư thương tâm quá độ mà thôi, dù sao ở thời đại này nếu như nữ nhân sinh sản mà bị rong huyết, mười người thì chín người đều là một thi hai mạng.

“Hài, hài tử. . . . . .” Nguyên bản Tả Hương Lan đang ở trạng thái mê man đột nhiên có phản ứng, chậm rãi mở mắt.

“Đúng! Hài tử. . . . . . Hài tử của người còn chưa sinh ra mà! Ô ô. . . . . . Người không thể nào như vậy liền buông bỏ!” Tần Dĩ Mạt cầm chặt tay Tả Hương Lan, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.

“Hài tử. . . . . . Hài tử. . . . . . Hài tử. . . . . .” Tả Hương Lan không ngừng thì thầm.

Bà đỡở một bên gấp gáp nói: “Nhanh, nhanh cho phu nhân ngậm một miếng nhân sâm!”

Tình yêu của mẫu thân dành cho đứa trẻ có thể khiến nàng vượt qua mọi đau đớn, Tả Hương Lan rõ là đã suy yếu đến như vậy, nhưng tiếp tục cố gắng hết sức lần thứ hai.

“A ———— a —————— a ——————” – Âm thanh rên rỉ kêu lên.

Tần Dĩ Mạt thân đặt cánh tay trắng noãn lên môi Tả Hương Lan, nói: “Nương, người nếu đau liền cắn Hà nhi đi!”

Lúc này đích Tả Hương Lan toàn bộ dựa vào một cổ ý chí tại chống đỡ trứ thậm chí liên thần trí đều khả năng không lớn rõ ràng liễu, một trận tựa hồ muốn đem tha cả người đều xé rách đích đau nhức truyền đến, tha vô ý thức đích hé miệng ba một ngụm tựu giảo ở tại Tần Dĩ Mạt đích tiểu cánh tay thượng.

Đau đớn nơi cánh tay, làm cho Tần Dĩ Mạt không thể kìm chế hừ một tiếng.

Chỉ như vậy ta đã rất đau rồi, vậy lúc này người lại phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ..!

“Thấy đầu rồi! Thấy đầu rồi !” – Bà đỡ gấp giọng nói : “Phu nhân, đã thấy đầu của đứa trẻ rồi, người chỉ cần cố gắng dùng sức một chút, đứa trẻ sẽ ra ngay!”

Tần Dĩ Mạt nghe lời bà đỡ nói, liền kề bên tai Tả Hương Lan gấp giọng kêu : “Nương, đệ đệ sắp ra rồi, sắp ra rồi đó! Người cần cố gắng. . . . . . Van xin người. . . . . Chỉ cần cố gắng một chút, hài tử của người sẽ lập tức ra đời mà!”

Có lẽ là nghe được âm thanh cỗ vũ của nữ nhi, hoặc là biết đây là cơ hội cuối cùng của mình! Tả Hương Lan đột nhiên nâng cao cơ thể, dùng hết sức bình sinh cả người, tê tâm liệt phế thảng thốt thét lên một tiếng: “A ————” .

“Oa. . . . . . Oa. . . . . . Oa. . . . . .” Đứa trẻ trên người dính đầy tiên huyết của mẫu thân, phát ra những âm thanh đầu tiên của hắn ở thế giới này.

“Nương! Nương! . . . . . . . . . . . . Người nhìn đi. . . . . Đệ đệ sinh ra rồi kìa!” Tần Dĩ Mạt quỳ trên mặt đất gào khóc.

“Lan thư nhi, mau nhìn xem tiểu thiếu gia này, hắn lớn lên sẽ rất tuấn tú . . . . .” Chúc ma ma nhận lấy hài tử trong tay bà đỡ, ôm đến bên cạnh Tả Hương Lan, khóc không thành tiếng, nói: “Lan thư nhi của ta! Người mau mở mắt nhìn tiểu thiếu gia đi! Nhìn tiểu thiếu gia người liều mạng mới sinh ra được đi”

Tả Hương Lan từ từ chậm rãi mở mắt, nàng nghiêng đầu nhìn hài tử bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt—— bộ dáng tươi cười tràn ngập vui mừng và hạnh phúc.

“Hà nhi. . . . . .” Tả Hương Lan thì thào gọi.

“Nương. . . . . . Hà nhi ở đây. . . . . . Nương. . . . . .” Tần Dĩ Mạt đặt hai tay lên mặt nàng, khóc đến nỗi không thể kiềm được.

“Hà nhi. . . . . . Nương sau này không thể nào bên cạnh chăm sóc con được nữa. . . . . . Con cố gắng chiếu cố chính mình. . . . . . Đừng, đừng để cho người khác khi dễ . . . . .” .

“Con biết, con biết. . . . . . Nương. . . . . . Người đừng nói nữa. . . . . . Con lập tức đi tìm đại phu về mà! . . . . . . Ô ô. . . . . .” .

“Còn có đệ đệ của con . . . . .” Ánh mắt Tả Hương Lan càng ngày càng mờ đi, nàng thì thào nói: “Tất cả đều giao lại cho con! Chờ đến khi hắn trưởng thành, liền, liền có thể bảo, bảo hộ tỷ tỷ của hắn.!”

“Ta sẽ ! Ta nhất định sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt. . . . Đợi sau này hắn lớn lên ta sẽ nói cho hắn, nương của chúng ta yêu chúng ta cỡ nào.

“Hi ca. . . . . .” Tả Hương Lan chậm rãi giơ tay về phía trước.

“Hương Lan!” Liền nhìn thấy Bạch Hi không biết khi nào đã xuất hiện trước cửa, hai mắt hồng hồng thì thào kêu lên.

Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng ôm lấy đệ đệ trên giường, cúi đầu nghiêng người đứng một bên.

“Hi ca. . . . . .”

“Hi ca. . . . . .”

“Hi ca. . . . . .” Âm thanh của Tả Hương Lan từng chút từng chút yếu đi, nhưng bàn tay kia vẫn chưa đầy sự kiên trì cuối cùng của nàng, đưa tay về phía Bạch Hi.

Những giọt nước mắt nóng hổi từ trong đôi mắt hắn cuồn cuộn chảy ra, hắn loạng choạng bước từng bước đến bên giường, giơ lên cánh tay đang liên tục run rẩy.

Nhưng hắn vẫn là muộn một bước, cả đời này kiếp này hắn cũng không còn cơ hội nào nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy nữa —— bàn tay thuộc về thê tử hắn.

Nhìn bàn tay Tả Hương Lan lặng lẽ rơi xuống, Bạch Hi không thể tin được hét lớn: “Hương Lan!“

“Oa oa oa oa. . . . . . Oa. . . . . .” Dường như hiểu ra được điều gì đó, tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng vang lên.

Tần Dĩ Mạt để đầu vùi vào thân thể đệ đệ, hai mắt nhắm chặt lại.

Mồng hai tháng chín năm Thiên Nguyên thứ hai mươi bảy, Tả Hương Lan – Chủ mẫu Tấn Châu Bạch Gia , băng huyết mà chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.