Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 108: Chương 108: Chương 9.5




Ba Yêu Tinh nhìn thấy một màn này, đều thật tâm cười một tiếng, lắc đầu hướng Tịch Tích Chi, tựa như muốn nói. . . . . . Chúng ta không trách ngươi.

Y Nha Y Nha. . . . . . Ba Yêu Tinh không biết đang gì đó, dù sao Tịch Tích Chi nghe không hiểu.

Bọn họ giống như ông nói gà bà nói vịt, Tịch Tích Chi nhìn các nàng ấp úng đôi môi mấp máy, không đoán ra ý tứ các nàng biểu đạt. Bất đắc dĩ các nàng, lại xem bản thân, nhìn lại An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi nhất thời cảm thấy. . . . . . Trước kia An Hoằng Hàn Năng có thể nghe hiểu ý tứ mình muốn biểu đạt, quả thực là rất giỏi!

"Đêm đã rất khuya rồi, làm cho các nàng biến trở về bươm bướm đi, hoàng cung không thích hợp bọn họ." So sánh với Tịch Tích Chi, ba Yêu Tinh đến cả đối thoại với con người, đều nghe không hiểu. Ngộ nhỡ bị người bán, chắc rằng còn vì người ta kiếm tiền.

Tịch Tích Chi cũng cực kỳ đồng ý quyết định đó, lại làm mẫu lần nữa cho các nàng xem, để các nàng làm theo mình. Từ trong đan điền vận khởi từng sợi linh lực, thúc giục linh lực để biến trở về hình dạng ban đầu.

Tịch Tích Chi vừa mới bắt đầu điều động linh lực, một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, trong nháy mắt bao trùm nó lại. Tịch Tích Chi phát hiện tóc của mình cũng có thể thúc giục linh lực, để biến thân, nhất thời vui mừng cười toét cả miệng.

Y phục không được chống đỡ, ‘phịch’ một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống đất.

Không cách bao lâu, trong đám y phục lộn xộn, chậm rãi chui ra một con chồn và ba con bươm bướm.

Tịch Tích Chi chui đi ra từ trong đống y phục, hiên ngang mạnh mẽ, bộ lông run lên.

Ba con bươm bướm đập cánh, lưu luyến không rời bay vòng quanh con chồn nhỏ hai vòng, dần dần bay về phía nơi xa.

Tịch Tích Chi nâng lên móng vuốt mũm mĩm lên, giống như Miêu Chiêu Tài(4) đong đưa, như chào tạm biệt các nàng. . . . . . Hẹn gặp lại.

(4)Miêu Chiêu Tài: hiểu nôm na đây chính con mèo làm bằng vàng thể hiện tài lộc, kêu gọi tiền tài được thiết kế cử động được bàn tay, nó cứ vẫy vẫy, thường được đặt trong các xe ô tô ngày nay.

Mặc kệ Tịch Tích Chi là hình thú hay hình người. Bất kể thế nào An Hoằng Hàn xem đều không cảm thấy chán ghét, ngược lại càng xem, càng muốn bế nàng vào trong ngực, không để cho nàng chạy thoát.

"Còn có thể biến trở lại sao?" An Hoằng Hàn dò hỏi.

Tịch Tích Chi cũng không xác định. Hai lần trước biến thân, đều ở trạng thái không ổn định. Bất qua so với lần này, thời gian kéo dài hơn rồi.

Trong lòng Tịch Tích Chi có chút chờ mong, lại vận khởi linh lực lần nữa, xuyên qua kinh mạch, sau đó thúc giục. Hào quang màu trắng bạc lại tái hiện một lần nữa, vây quanh thân thể Tịch Tích Chi, giống như một cái kén bằng ánh sáng. . . . . .

Cái kén ánh sáng từ mỏng biến dày, lại từ dày dần dần trở thành mỏng. . . . . .

Khi ánh sáng mất đi một thoáng, một tiểu cô nương trắng ngần lại xuất hiện lần nữa.

An Hoằng Hàn nhặt y phục trên đất lên, tự mình mặc lên cho nàng.

"Trở về nghỉ ngơi, mấy ngày sau, không thiếu chuyện cho ngươi làm." An Hoằng Hàn dắt tay đứa trẻ, sau đó đi trở về.

Đầu óc Tịch Tích Chi có chút mơ hồ, "Có chuyện gì lien quan đến ta?"

"Ngươi đã hóa thành hình người, tất nhiên phải biết đọc sách biết chữ, trẫm sẽ mau chóng an bài ngươi vào học tập ở viện Thái Phó." An Hoằng Hàn nói sắp đặt đâu ra đấy, đem toàn bộ dự tính của bản thân nói cho Tịch Tích Chi.

Tịch Tích Chi tức giận nghiến răng, mới vừa biến ảo hình người thành công, liền nghe được tin dữ. An Hoằng Hàn cũng quá độc ác, không cho nàng một phút nghỉ ngơi.

Trong lòng con chồn nhỏ nào đó nghĩ cái gì, sao An Hoằng Hàn lại đoán không ra chứ?

Nhưng trong cuộc sống ở thế giới con người, có vài việc, nhất định phải đi làm. Ví dụ như biết chữ, nếu như không biết chữ thì tương lai sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, ngươi không có biện pháp làm.

Điện Bàn Long, trong ngoài đều có cung nữ thái giám đứng phục vụ.

An Hoằng Hàn cùng Tịch Tích Chi bận rộn một ngày, đều cảm giác cả người dính dính không thoải mái.

Phân phó cung nữ chuẩn bị xong áo ngủ, An Hoằng Hàn ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà.

"Đều lui ra ngoài đi, riêng Lâm Ân lưu lại."

Kỳ thật Lâm Ân cũng có đầy bụng câu hỏi, ví như. . . . . . Con chồn nhỏ hoạt bát nhảy loạn kia đi nơi nào? Sau khi trở lại từ điện Lưu Vân, vẫn không nhìn thấy bóng dáng con chồn.

Tịch Tích Chi cầm bánh ngọt trên bàn dài lên, nhét vào trong miệng, miệng vương đầy vụn bánh ngọt.

An Hoằng Hàn dùng nắp ly trà phất phất mép chén, nhìn về phía Tịch Tích Chi ngồi bên cạnh, "Ngươi đi phủ Nội Vụ, an bài cho nàng một thân phận."

Lâm Ân không rõ chân tướng nhìn tiểu cô nương , quả thật tựa như người từ trên trời rơi xuống . . . . . .

"Xin hỏi bệ hạ, nên cho thân phận gì?" Cung nữ cũng chia thành ba sáu chín cấp, Lâm Ân thấy bệ hạ coi trọng tiểu cô nương này, không dám tự tiện chủ trương.

"Cung nữ tuỳ thân cạnh trẫm, tên là Tịch Tích Chi." An Hoằng Hàn cố ý nhìn đứa trẻ một cái.

Đứa trẻ bị người nào đó thành công làm dừng lại động tác trong miệng, cắn vài miếng, nuốt trọn khối bánh ngọt trong miệng, "Tại sao là cung nữ? Chẳng lẽ không thể cho ta làm một ‘ công chúa ’?"

Nhớ tới trước kia An Nhược Yên ỷ vào thân phận đó, mới có thể hoành hành ngang ngược, Tịch Tích Chi thuận miệng nói ra.

Lời này. . . . . . Khiến Lâm Ân sợ đến mức tay đang cầm phất trần run lên.

Thân phận công chúa có thể tuỳ ý làm sao? Những người kia đều là tieur thư cành vàng lá ngọc.

An Hoằng Hàn không có chút nào tức giận, chỉ nói: "Vậy cũng được, chỉ là. . . . . . Ngươi có thể tiếp nhận vận mệnh như họ?"

Hiểu ngụ ý mà An Hoằng Hàn nói, Tịch Tích Chi chột dạ nói, "Vậy hay là thôi đi."

So với việc làm cung nữ, dù sao cũng tốt hơn trở thành công cụ của An Hoằng Hàn.

Đáng tiếc. . . . . . Tịch Tích Chi xem thường tính toán của An Hoằng Hàn, điều này cũng trực tiếp dẫn đến vận mệnh đau khổ của nàng sau này.

"Đi xuống làm việc đi." An Hoằng Hàn phân phó Lâm Ân nói, ý bảo ông có thể lui ra.

Lâm Ân hoài nghi xoay người, ngay lúc muốn bước ra cửa điện, vẫn lại không nhịn được đặt câu hỏi, "Bệ hạ, có muốn phái người đi tìm Vân chồn hay không?"

Theo nhận thức của Lâm Ân, nếu trong điện Bàn Long không có bóng dáng Vân chồn thì khẳng định nó chạy ra ngoài chơi rồi.

Tịch Tích Chi nghe thấy lời đó, một hớp bánh ngọt còn chưa nuốt xuống, sặc đến mặt nàng đỏ lên. Không phải nàng đang ở đây sao? Chỉ là đại thúc vẫn chỉ đạt đến một trình độ nào đó, không phát hiện bóng dáng của nàng, ít nhất còn biết cần đi tìm nàng.

Chứ nào giống như những người khác chẳng quan tâm đến nàng.

An Hoằng Hàn nhanh chóng rót một chén nước, đưa tới khoé miệng bé gái, "Muốn ăn thứ gì, thì ăn từ từ. Uống miếng nước cho trơn cuống họng."

Đây không phải do nàng bị dọa đến à? Tịch Tích Chi bưng ly nước, uống vài ngụm.

Lại cảm nhận được chỗ tốt khi biến thành người! Ít nhất uống nước, không cần liếm uống từng đợt từng đợt một..., bớt việc hơn.

"Tạm thời không cần tìm, trẫm tin rằng nó đi bộ đủ bên ngoài, cuối cùng sẽ tự mình trở về."

Ánh mắt Tịch Tích Chi loé sáng, mắt không chớp nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn. Diễn trò giỏi thật, nói láo cũng không đỏ mặt, hơn nữa không có chút sơ hở.

Lâm Ân nhận lệnh xong, rốt cuộc lùi ra khỏi cửa điện.

"Đi tắm rửa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.