Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 163: Chương 163: Chương 63




An Hoằng Hàn nhận lấy khăn tay cung nữ đưa tới, giơ tay lên lau khóe miệng cho Tịch Tích Chi. Động tác thân mật khắng khít này chọc cho không ít người vừa ghen tỵ vừa hận. An Vân Y cắn cánh môi thật chặt, nhìn ngón tay thon dài của hoàng huynh xẹt qua khóe môi cô gái kia.

Rõ ràng tất cả nên thuộc về nàng, lại bị người khác không tốn chút sức nào cướp đi, sao có thể khiến nàng cam tâm?

"Tình cảm của hoàng huynh và Tịch cô nương thật tốt." Hình như trong tán dương còn có chứa những hàm nghĩa khác.

Ánh mắt An Hoằng Hàn nhanh chóng lạnh lẽo, ngay cả Lâm Ân đứng ở bên cạnh cũng rùng mình một cái.

Hắn thừa nhận Thập Tứ công chúa quả thật rất thông minh, ít nhất không ai có thể ngáng chân được Lục Công Chúa, mà nàng ta lại làm được. Nhưng trong hoàng cung, đặc biệt là ở trước mặt An Hoằng Hàn, lại không có chỗ cho phép nàng ta giương oai. Lâm Ân thầm nghĩ trong lòng, chỉ cầu Thập Tứ công chúa tự mình hiểu lấy, nếu không phí hết tâm tư có được tất cả, sớm muộn cũng sẽ bị cuốn trôi như dòng nước.

Ánh mắt An Hoằng Hàn âm trầm chỉ trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, "Các ngươi chỉ cần làm xong bổn phận một công chúa, những chuyện khác. . . . . . đừng động tới, các ngươi tiếp tục ở chỗ này ngắm hoa đi."

Một câu cuối cùng hiển nhiên là không muốn tiếp tục dây dưa với các nàng, đám công chúa đều nghe ra ý tứ trong lời nói, chỉ có thể cực kỳ đáng tiếc nhìn An Hoằng Hàn đứng dậy đi xa.

An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi chân trước mới vừa đi, sắc mặt của An Vân Y liền biến đổi lớn, vươn tay liền đập bể toàn bộ dĩa trên bàn đá.

Công chúa khác kìm nén đến không dám thở mạnh, hôm nay An Vân Y đã sớm là công chúa được sủng ái nhất, dẫn đầu tất cả mọi người nhìn lên. Đắc tội nàng, không khác gì với việc đắc tội An Nhược Yên năm đó.

Vốn Ngô Kiến Phong đi theo An Hoằng Hàn rời đi, lúc này quay đầu lại nhìn lương đình một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Thập Tứ công chúa. Trong đôi mắt lóe ra một tia tinh quang làm người ta nhìn không thấu, giống như nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì đó.

Đúng lúc Lâm Ân cách hắn không xa, vừa vặn nhìn thấy trong mắt Ngô Kiến Phong chợt lóe lên ánh mắt ác độc.

Trong lòng suy đoán rất nhiều khả năng, Lâm Ân không khỏi quay đầu lại nhìn Thập Tứ công chúa một cái. Rất dễ nhận thấy, mới vừa rồi Ngô Kiến Phong là đánh chủ ý lên Thập Tứ công chúa. Suy nghĩ một chút thì vô cùng có khả năng, trong hoàng cung Ngô Kiến Phong sớm đã không còn chỗ dựa, nếu không tìm nhân vật lợi hại bảo bọc, hắn sớm muộn gì cũng đừng nghĩ có thể lăn lộn, đoán chừng Thập Tứ công chúa đã trở thành ứng cử viên trong lòng hắn. Chỉ là. . . . . . Ngô Kiến Phong ơi Ngô Kiến Phong, chẳng lẽ ngươi không thể dùng đại não suy nghĩ một chút sao, đi theo một công chúa chỉ muốn tranh thủ tình cảm thì có thể có tiền đồ gì.

Còn không đến mức xen vào việc của người khác, Lâm Ân thở dài hai tiếng, bước nhanh đuổi theo bước chân của An Hoằng Hàn.

Một bàn tay của Tịch Tích Chi bị An Hoằng Hàn dắt, một tay khác vuốt ve bụng nhỏ, một bộ dáng thõa mãn vì được ăn uống no đủ.

"Nhớ kỹ sau này nhìn thấy đám công chúa kia liền mau chóng rời khỏi, ít giao thiệp với bọn họ." Đối với Tịch Tích Chi đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, An Hoằng Hàn vẫn luôn không an tâm. Mặc kệ trước kia tính cách An Vân Y như thế nào, nhưng bây giờ nàng ta đã thay đổi, biến thành một thiếu nữ đáng sợ.

Cho dù tuổi của nàng ta rất nhỏ, nhưng tâm cơ nặng hơn người bình thường. Nếu không, An Hoằng Hàn cũng sẽ không nhìn trúng nàng ta. . . . . .

Bởi vì lúc trước từng có tiếp xúc với An Vân Y, cho nên Tịch Tích Chi nhớ lại tiểu cô nương yếu đuối vô năng trước kia, hiện tại trái ngược, ai nấy đều thấy được như hai người khác nhau. Mặc dù người sau tương đối rực rỡ chói mắt, nhưng ở trong mắt Tịch Tích Chi, cảm thấy bộ dáng nàng ta còn không còn thuận mắt như trước kia. Bởi vì ánh mắt một người không che giấu được quá nhiều ý đồ, ánh mắt của nàng ta đã bị tạp chất ô nhiễm.

"Ta hiểu." Tịch Tích Chi nhỏ giọng trả lời, cực kỳ tiếc hận.

Chỉ một đứa bé. . . . . .

Truy xét tung tích Từ lão đầu, ngự lâm quân vẫn đang âm thầm tiến hành. Đông Phương Vưu Dục cũng thường xuyên chạy tới Ngự Thư Phòng, mỗi lần đều là hỏi thăm chuyện phát triển như thế nào.

Tịch Tích Chi nhìn ở trong mắt, hiểu sự nóng ruột của hắn.

Buổi chiều, sau khi lại thương lượng chuyện này một hồi với Đông Phương Vưu Dục, An Hoằng Hàn liền dẫn Tịch Tích Chi trở về Bàn Long điện nghỉ ngơi. Mặt trời chiều ngả về tây, mây ở phía chân trời bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu hồng quả quýt, xa xa nhìn lại, thu hết một mảnh cảnh đẹp vào mặt.

Tịch Tích Chi đi theo bước chân của An Hoăng Hàn, đi ở trên rộng, ánh mắt nhìn nắng hoàng hôn chiếu xuống từ trong mây, không khỏi ngẩn người.

Trước kia ở bên trong rừng sâu thẳm, nàng cũng thường ngắm mặt trời lặn về phía tây. Nhưng mà năm đó chỉ có một mình nàng cô đơn ở trên tảng đá lớn bên dòng suối, lẳng lặng chờ ánh hoàng hôn hoàn tòa biến mất, sau đó chậm rãi đi về phòng trúc. Mà thời khắc này, bên cạnh nàng đứng một người, vị trí, thời gian, địa điểm, lệch với hướng quỹ đạo trước kia.

Việc đời khó liệu...........cuộc sống vô thườn.

“Chớ lộ ra vẻ mặt ưu thương như vậy.” Chẳng biết từ lúc nào, bước chân vào An Hoằng Hàn đã dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo không còn tồn tại nữa, thay thế chính là ưu phiền thật sâu. Hình như vào giờ phút này hán đang ưu phiền, trong lòng quấn quít không giải được phiền não.

Trái tim Tịch Tích Chi ‘thình thịch’ giật mình, đôi mắt nhiễm nước chớp chớp. Ưu thương? Thật sự có sao?

Có lẽ là ở thế giới khác quá lâu rồi, trở nên nhớ nhà.........nhớ sư phụ.

“Ta không có.” Tịch Tích Chi vịt chết còn cứng mỏ.

Lúc trước, lão đầu kia cả ngày trừ ép buộc nàng luyện công, còn có thể làm cái gì?

Tịch Tích Chi kiên quyết không thừa nhận nàng đang nhớ sư phụ, chậm rãi cúi đầu.

Có lẽ đoán được cái gì, An Hoằng Hàn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng phất liễu vuốt sợi tóc trên trán nàng. Từng cử động dều vô cùng dịu dàng. Nếu có thái giám, cung nữ khác ở đây, khẳng định không thể tin được một màn trước mắt này.

Ngay cả Lâm Ân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc............

“Ngươi chưa từng nói với trẫm, ngươi đến từ đâu........” Vén tóc nàng, giọng nói đặc biệt lạnh lẽo của An Hoằng hàn vang lên lần nữa, “nhưng mà nếu ngươi đã đến hoàng cung, tất cả của trẫm, BÀn Long điện chính là nhà của ngươi.”

Câu nói đầu tiên ‘ngươi từng nói với trẫm, ngươi đến từ đâu......’ khiến Lâm Ân lộ ra suy nghĩ sâu xa.

Bệ hạ lại giữ một tiểu hài tư có lai lịch không rõ ở bên người? Khi nào bệ hạ cũng sẽ làm ra quyết định hồ đồ như vậy? Lai lịch không rõ, vậy thì có nghĩa có rất nhiều thứ không biết. Từ trước đến giờ, bệ hạ làm việc đều là cực kỳ ổn định, sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm lệch hướng cục diện hắn không chế.

Lâm Ân nhìn về phía Tịch Tích Chi, máu tóc màu trắng bạc kia cũng không phải người Phong Trạch quốc. Trước kia ông cho rằng cô bé này là do bệ hạ và nữ tử dị quốc sinh ra, mà nghe lời nói bây giờ, ông hoàn toàn triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Như vậy, tại sao bệ hạ sẽ thu dưỡng bé gái này? Đừng nói thiện tâm, bởi vì An Hoằng Hàn chưa bao giờ có thứ kia.

Nhà............Tịch Tích Chi vừa nhấc mắt, quả thật bất tri bất giác nàng đã sớm coi An Hoằng Hàn là người nhà. Coi như thật muốn rời đi, có lẽ cũng là không muốn. Sao sư phụ không ở nơi này, nếu không nàng........

Nhiều giả thiết hơn nữa, cũng không thể thực hiện.

“Sau......sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.” Bây giờ còn chưa đến lúc. Tịch Tích Chi không dám mở miệng nói rõ lai lịch của nàng với An Hoằng Hàn.

“Trẫm luôn luôn chờ.”

Hắn đã không cần dùng năng lực của mình đi thăm dò, cũng không làm áp lực với nàng, hắn chỉ làm chính là chờ.”

Lúc mầy người trở về Bàn Long điện, trời đã hoàn toàn tối. Từng dãy đèn lồng được thắp sáng, cung nữ, thái giám trong Bàn Long điện lần lượt đứng ở hai bên, yên tĩnh chờ đợ An Hoằng Hàn phân phó.

Vốn Lâm An để cung nữ chuẩn bị tắm rửa thay y phục cho bệ hạ, lại để cho người ta thêm chút Long Tiêu Hương. Ngô Kiến Phong vẫn mang theo kiếm, chờ đợi ở chỗ không xa, không yên lòng nhớ lại chuyện buổi chiều hôm nay.

Lâm Ân đi tới, dùng phất trần đâm chọc hắn một chút, kéo hắn về hiện thực từ bên trong suy nghĩ, “Ngô thị vệ, ta khuyên ngươi vẫn đừng đánh quá nhiều chủ ý xấu, nếu không chắc chắn sẽ có một ngày ngược lại hại chết mình.”

Dù sao cộng sự mấy năm, Lâm Ân cũng lo lắng Ngô Kiến Phong thật nghĩ không ra mà đi nhầm đường, bị tư tâm vậy quanh, vẫn nhắc nhở một câu.

Nhưng tốt bụng của ông lại làm cho Ngô Kiến Phong cảm nhận khuất nhục lớn lao. Hắn vốn là đệ đệ của Đại tướng quân, sống ở sanh mốn thế giá, so với một thái giám xuất thân hạ lưu, thân phận cao không chỉ một nửa đâu. Lúc này nghe được Lâm Ân nói mình như vậy, ngược lại cho là ông đang chế giễu.

“không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi,” Ngô Kiến Phong nói xng, nhấc chân liền nhảy qua một bước, kéo ra khoảng cách với Lâm Ân.

Hắn là một bộ dáng dầu muối không vào khiến Lâm Ân cũng cảm thấy không thể làm gì. Lời nói tốt khuyên bảo không có được kết quả, như vậy chỉ có thể mặc kệ thôi.

Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn tắm rửa ra ngoài, trong Bàn Long điện hạ đã sớm không có bóng dáng cung nữ, thái giám.

An Hoằng Hàn cầm khăn trong tay, lau khô tóc cho Tịch Tích Chi. Mà tiểu hài tử nào đó được An Hoằng Hàn phục vụ, lại đường hoàng hưởng thụ, trong miệng còn ngậm một khối quế hoa cao, ăn rất ngon.

Nhìn vẻ mặt của tiểu hài tử này, An Hoằng Hàn lại không khỏi nổi lên tâm tư trêu chọ, ngón tay gõ cái trán của tiểu hài tử, ý vị sâu xa nói: “Quả thật nên hưởng thụ thật tót, dù sao sáng sớm ngày mai ngươi cũng phải chịu đựng. Sau này muốn ngủ nướng, đó là không thể rồi.”

Vừa nhắc tới ngủ nướng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi nhất thời xụ xuống. Quế Hoa Cao trong miệng cũng biên thành vô vị tẻ nhạt.

Đầu nhỏ cố gắng suy tư đối sách, vốn Tịch Tích Chi là mọt người lười biếng, ngủ chính là đại sự hạng nhất trong đời, tại sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Lúc mới đến dị thế, vì để cho mình có phần năng lượng tự vệ, Tịch Tích Chi tu luyện đi sớm về tối. Vậy mà có hiệu quả sao? Có hiệu quả sao? Mỗi lần kiên trì không tới mấy ngày, liền hoàn toàn cáo phá.

“Chúng ta chạy bộ vào lúc chạng vạng được không? An Hoằng Hàn, ngươi ngẫm lại xem , khi đó còn có thể ngắm mặt trời lặn, chúng ta còn có thể vừa chạy, vừa thưởng thức cảnh đẹp.” Hao phí cố gắng suy nghĩ ra một lý do. Không thể đánh an tâm tư của An Hoằng Hàn, như vậy Tịch Tích Chi chỉ có thể đổi lại thời gian tới chạy bộ, ít nhất tốt hơn việc lãng phí thời gian.

An Hoằng Hàn có chuyện lạ gật đầu một cái, hình như cũng đồng ý lời nói này.

Đang lúc Tịch Tích Chi cho là hắn sẽ thay đổi chủ ý, hắn mở miệng nói: “Ngươi nói cũng đúng, nếu muốn rèn luyện thân thể, như vậy chỉ chạy bộ vào sáng sớm là không đủ, lúc chạng vạng chúng ta cũng tiếp tục chạy. Một ngày hai làn, như vậy có thể giúp ngươi rèn luyện thể lực.”

Bánh ngọt trong tay Tịch Tích chi ‘bịch’ một tiếng, rơi xuống đất. Cái này gọi là.....tự gây nghiệt, không thể sống! An Hoằng Hàn nhất định là cố ý vặn vẹo ý của nàng! Chạy cái gì, mệt chết đi được, chạy quanh một vòng Bàn Long điện đã muốn mạng người rồi. Nếu gần tối chạy thêm một lần nữa, Tịch Tích Chi nghĩ là không muốn sống chăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.