Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 222: Chương 222: Chương 26




Từ lão đầu đã mất tích lâu như vậy, nếu còn không tìm ra, Tịch Tích Chi thật sợ nửa yêu đó sẽ giết con tin.

"Việc này. . . . . ." Hình như vô cùng xấu hổ, Phùng chân nhân lắc đầu nói: "Lúc ấy sau khi lão phu phát hiện là Giao Long này làm loạn, vẫn ở lại chỗ này đối phó nó. Đáng tiếc đạo hạnh của lão phu không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể không ngừng tăng sức mạnh lên cây cầu, tạm thời dựa vào cây cầu kia trấn áp Giao Long, không cho nó cơ hội ra ngoài. Sau đó không lâu lắm, liền gặp vị Tịch tiền bối kia, đạo hạnh của ông cao hơn lão phu nhiều, mấy ngày nay nhờ có ông giúp một tay, nếu không. . . . . ."

Ánh mắt Phùng chân nhân dừng lại ở trên mặt Tịch Tích Chi, không có nhớ lầm, mới vừa rồi nữ tử này gọi Tịch tiền bối là ‘ sư phụ ’.

"Ngươi là. . . . . . ?" Người thiếu nữ này cho Phùng chân nhân một loại cảm giác quen thuộc, giống như là từng quen biết.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ông lại không nhớ nổi, mình đã từng gặp qua nàng chưa?

"Phùng chân nhân không nhớ ta sao? Trước kia chúng ta còn cùng nhau bắt Bạch Hồ đó”. Không có ý định gạt Phùng chân nhân, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, khoé miệng Tịch Tích Chi treo lên một nụ cười nhạt nhoà.

Phùng chân nhân nhìn khoé miệng thiếu nữ hiện lên má lúm đồng tiền, lại nhớ tới một người họ Tịch lúc trước, trong đầu lập tức hiện ra một con Vân Chồn mũm mĩm.

“Thì ra là ngươi, không ngờ trong thời gian ngắn như thế, ngươi lại có thể kết xuất nội đan, còn thay đổi hình dáng, càng thêm không ngờ sư phụ của ngươi có lai lịch lớn như thế”. Phùng chân nhân vuốt râu, cười vài tiếng.

Mặc dù cho tới bây giờ Tịch tiền bối không nhắc tu vi của bản thân với ông, nhưng Phùng chân nhân dám khẳng đinh thực lực của người này tuyệt đối vượt qua mình không chỉ gấp hai lần.

Ánh mắt An Hoằng Hàn vẫn nhìn cây cầu kia, trong lòng có một nghi quấy nhiễu hắn.

“Cây cầu kia có chỗ nào đặc biệt? Dựa vào thực lực Giao Long, cây cầu kia hẳn không ngăn được nó mới đúng”.

Phùng chân nhân lại vuốt râu lần nữa, “Không phải tại cây cầu, do cây đao phía dưới cây cầu. Cây đao hẳn là vũ khí của một cao nhân nào đó sử dụng, là pháp bảo tuyệt hảo đối phó yêu vật. Mà vị trí cây đao kia, đúng lúc nằm ở trên đầu Giao Long.”

Đây chính là nguyên nhân lúc trước Giao Long không dám dễ dàng vọng độnng.

Tịch Tích Chivà An Hoằng Hàn cũng lẳng lặng nghe, Tịch Tích Chi càng nghe càng mơ hồ, “Như vậy theo lẽ thường, Giao Long này sẽ không va đập vào cây cầu, tự tìm đường chết ư?”

Phùng chân nhân sâu xa lắc đầu, “Cũng không phải như ngươi nghĩ, Giao Long này sắp ứng kiếp rồi, lúc này pháp lực cường thịnh nhất, thân thể cũng kiên cố nhất. Liều mạng một phen, cứng rắn chịu một đao kia, chỉ cần có thể lưu được một hơi, bình an độ qua Thiên kiếp, tự nhiên có thể qua được của ải này”.

Nghĩ đến Giao Long này là ôm tín niệm cửu tử nhất sinh rồi.........

An Hoằng Hàn đột nhiên hiểu ý tứ trong đó, “Giao Long này không cam lòng bị đè dưới cây cầu, cả đời không xoay người được, chỉ có thể mược cơ hội này mới có thể có một tia hi vọng phi thăng....”

Như vậy.... người áp chế Giao Long ở dưới cầu, chẳng phải là cố ý sao?

Nếu Giao Long không bị áp chế, có thể bình an Độ Kiếp, sao lại cố ý nhấc lên sóng lớn, giết hại dân chúng?

“Đáng ghét, khẳng định không thoát được quan hệ với nửa yêu!” Vô luận nửa yêu mang mục đích như thế nào, mọi chuyện hắn làm ra, quả thật làm hại vô số dân chúng vô tội bỏ mạng.

Phùng chân nhân vừa nghe giọng điệu Tịch Tích Chi liền đoán được người cố ý áp chế Giao Long ở dưới cây cầu là ai...........

Điều này cũng khó trách Giao Long thống hận loài người như vậy.

Nếu không phải loài người xây dựng cây cầu, cố ý dẫn nó tới nơi này, nó làm sao có thể sẽ bị áp chế?

Long và Giao, một chánh một tà. Giao là sinh vật cực kỳ nhớ thù, nếu trong lòng Giao Long đã sinh hận ý, khẳng định xoá không được rồi. Vì thế kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cứng đối cứng với Giao Long thôi.

“Phùng đạo sĩ, tới đây thay ta môt lúc, ta có lời muốn nói với hai người bọn họ”. Một đạo tiếng nói vô cùng hùng hồ lên từ trong miệng Tịch Chân, truyền về phía bọn họ.

Mấy người hơi sững sờ, Phùng chân nhân chắp tay một cái với An Hoằng Hàn, “Bệ hạ, chuyện lão phu biết chỉ có chừng đó, ta đi sang cầu bên kia trước”.

Nói xong, Phùng chân nhân liền phi thân đi.

Không lâu sau, người ngồi trên cây cầu, từ Tịch Chân đổi thành Phùng chân nhân. Có lẽ bởi vì công lực không bằng Tịch Chân, sau khi hai người thay nhau, tầng ánh sáng kia trở nên phai nhạt hơn một chút.

Xung quanh cây cầu kia rất nhiều đợt sóng, Tịch Chân ở nơi này giằng co với Giao Long, y phục trên người đã sớm ướt.

Y phục một thân ** dán ở trên người, Tịch Chân hiển nhiên cảm thấy rất không dễ chịu. Điều động một đạo linh lực, không đến một lúc, y phục vốn là **, đã hong khô.

Còn chưa đi đến trước mặt hai người, Tịch Chân liền móc ra một bình sứ nhỏ từ trong túi áo ra, ném về phía An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn đưa tay tiếp được, mở nắp bình ra ngửi một cái, một cỗ mùi thơm vô cùng nồng đậm.

“Đây là tiên dược ta lấy được từ trên thiên giới, ngươi cầm ăn đi”. Tịch Chân có chút đau lòng nhìn bình đan dược này, đó là ông mất không ít công phu mới có được. Lúc này lại chắp tay tặng cho người ngoài.

Tịch Tích Chi mở trừng hai mắt, “Sư phụ, có thứ tốt sao không đưa cho đồ đệ của người”.

Nghe giọng nói hâm mộ của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nhìn bình nhỏ mấy lần, đậy nắp bình lại, đưa cho Tịch Tích Chi, “Nếu như nàng muốn ăn, trẫm liền cho nàng”.

“Không được cho nó, nó ăn cũng là lãng phí”. Tịch Chân liền thò tay đẩy bình nhỏ về trong tay An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi tức giận rồi, lòng nói, rốt cuộc ai là đồ đệc của người hả? Thiên vị như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.