Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 214: Chương 214: Chương 18




Tịch Chân chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, không biết ở đây nghĩ cái gì. Nhìn thấy hai người trở lại, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người của Tịch Tích Chi.

Mái tóc màu trắng bạc, giữa trán là dấu ấn màu đỏ rất diễm lệ, mắt sáng răng trắng, nhìn không giống những thứ yêu tinh xinh đẹp, nhưng lại làm cho người ta một loại mỹ cảm trong sáng linh hoạt kỳ ảo.

"Vi sư còn tưởng rằng con biến thành người, phải là một đứa bé béo mập đấy." Tịch Chân đi quanh Tịch Tích Chi mấy vòng, hình như có chút bất mãn dáng ngoài ngoài của Tịch Tích Chi không giống trong tưởng tượng của ông, không giống chút nào.

"Người mới béo mập đó." Tịch Tích Chi cãi lại một câu.

Mặc dù hai người bọn họ là quan hệ sư đồ, nhưng phương thức chung đụng cực kỳ thân thiết, không hề giống những người khác là tràn đầy tôn kính, vừa thấy mặt sẽ nói một câu ‘chào sư phụ’.

Tịch Tích Chi lôi kéo tay Tịch Chân, bọn họ không chỉ là sư đồ, càng là người thân duy nhất của nhau.

Bàn tay của An Hoằng Hàn khoác lên trên đầu vai Tịch Tích Chi, tuyên thệ quyền sở hữu của mình. Mặc cho hai sư đồ cãi vả ồn ào, hắn vẫn yên lặng, không có mở miệng nói chen vào.

Tịch Chân nhìn chằm chằm bàn tay An Hoằng Hàn vuốt bên hông Tịch Tích Chi, xoay đầu đi chẳng muốn nhìn. Trong lòng lại tức giận, ngươi nói nha đầu thối này bị người ăn đậu hũ lại vẫn không có phát hiện, khó trách sẽ bị người này nuốt hết vào bụng. . . . . .

Vừa nghĩ tới đứa bé mình nuôi lớn, thế nhưng đảo mắt liền thành của người khác, trong lòng Tịch Chân toát ra mấy phần phiền muộn.

"Sư phụ, sao người có thể tới nơi này? Không phải sau khi phi thăng là không thể tùy tiện hạ giới ư?" Đã cách nhiều năm, Tịch Tích Chi vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy sư phụ. Trước kia sư phụ vào năm nàng mười ba tuổi liền phi thăng tới thượng giới, sau đó nàng chỉ sống một mình ở trong sơn cốc, cho đến khi thiên kiếp phủ xuống.

Không nói chuyện này còn may, vừa nhắc đến, lông mày, đôi mắt của Tịch Chân đều nhăn lại một chỗ, rống lên một câu với Tịch Tích Chi: "Còn không phải là bởi vì con, lão tử cất giấu rượu Hoa Điêu nhiều năm như vậy, toàn bộ đều chui vào trong bụng mấy tửu quỷ rồi."

Tịch Tích Chi mờ mịt mở to mắt, "Có quan hệ gì tới con?"

"Còn nhớ trước khi vi sư phi thăng, có đưa cho con một kiện pháp khí không?" Tịch Chân đi tới, chỉ đầu Tịch Tích Chi một cái, một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nếu không phải là kiện pháp khí kia giúp con ngăn trở uy lực đạo thiên lôi cuối cùng, bây giờ con còn có mệnh ở đây sao? Hồn phách đều tan thành mây khói rồi! Trong nháy mắt, khi pháp khí này bể tan tành, ta liền cảm ứng được, sau lại đoán được con nhất định là độ kiếp thất bại."

"Vì tìm kiếm hồn phách của con, lão tử ở bên kia tìm hơn ba tháng. Sau lại từ chỗ đạo hữu biết được, hôm đó lúc con độ kiếp, bầu trời xuất hiện một vết rách thời không, vi sư lập tức đoán được con rơi vào đó rồi, cho nên lập tức thay đổi phương hướng tới nơi này tìm con."

Càng nói càng đau lòng, Tịch Chân lắc đầu thở dài, "Vì hối lộ mấy tửu quỷ đó, để cho bọn họ giúp ta mở ra cửa ranh giới, rượu ngon mà ta dấu riêng, toàn bộ mất hết rồi. Trong đó còn có vài hũ đã chôn ở dưới đất hơn một trăm năm, chính ta cũng còn không nỡ uống một ngụm, bỗng chốc toàn bộ đều trở thành đồ của người khác rồi."

Tịch Chân càn rỡ rồng lên với Tịch Tích Chi, phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng ra ngoài. Mỗi lần nhớ tới mấy hũ rượu ngon này, ông liền đau đầu.

Thì ra là có chuyện như vậy. . . . . .

Xem ra vô luận là nhân gian hay là thiên giới, chuyện hối lộ như vậy vẫn thường có!

"Sư phụ, người nén bi thương đi." Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, giả bộ ra một tư thái đồng tình. Thật ra thì nàng vốn không ủng hộ sư phụ uống rượu, nhớ trước kia sư phụ có một lần uống đến say khướt mới trở lại, nàng trực tiếp cầm chùy tử lên, đập nát bình rượu của ông.

Từ đó về sau, sư phụ thu liễm chuyện uống rượu hơn.

"Bây giờ nói chuyện giữa con với hắn. . . . . ." Tịch Chân chỉ về phía An Hoằng Hàn, nhíu mày nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi, chờ đợi đồ đệ giải thích cho ông.

Dù sao sớm cũng phải nói, muộn cũng phải nói, Tịch Tích Chi không quan tâm nữa nói: "Giống như chàng nói vậy."

"Là loại nào?" Tịch Chân nắm lỗ tai Tịch Tích Chi, la lớn về phía lỗ tai của nàng: "Cánh đã mọc cứng cáp rồi à, sư phụ không ở bên cạnh con, không có lời của mai mối, cứ như vậy giao mình ra ngoài?!"

"Con. . . . . ." Tịch Tích Chi uất ức nhìn về phía An Hoằng Hàn, tìm kiếm trợ giúp của hắn.

"Chờ trở lại Hoàng Đô, trẫm tất nhiên sẽ cưới nàng,

không cần ngươi lo lắng nàng sẽ chịu uất ức.” An Hoằng Hàn ôm eo thon của Tịch Tích Chi, chống mắt lại với Tịch Chân.

“Còn chưa có thành thân? Các ngươi liền gì kia rồi!” Tịch Chân cảm thấy .... An Hoằng Hàn không nói lời nào vẫn còn tương đối thuận mắt, vừa nói liền khiến ông nổ phổi.

Tại sao đứa đồ đệ này của ông ngày càngngây ngốc rồi? Còn chưa có thành thân lại trao tất cả cho người nam nhân này.

Sự từng trải của ông nhiều hơn Tịch Tích Chi, dĩ nhiên biết được mỗi người làm đế vương đều âm hiểm xảo trá, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhìn một chút hậu cung bọn họ cũng biết, hôm nay bọn họ yêu người này, ngày mai yêu người khác, ai biết bọn họ là thật lòng hay là giả dối.

“Sư phụ, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?” Tịch Tích Chi nhẹ nhàng kéo tay áo bào của ông, một đêm kia An Hoằng Hàn cũng không có ép buộc nàngm lại nói đều là người tình ta nguyện, ai cũng không sai.

Nhưng đến trước mặt Tịch Chân, trải qua lời nói trong miệng ông, cảm giác đó liền đổi thanh An Hoằng Hàn dụ dỗ đe dọa, để cho mình đi vào khuôn khổ.

“Hiện tại ta cũng không nói lời vô ích với con nữa.: Tịch Chân xoay người nhắm ngay An Hoằng Hàn, sắc mặt biến thành nghiêm túc, “ngươi là nhất quốc chi chủ, người có quyền lực nhất, dânn chúng Phong Châu chịu khó khăn, thật sẽ không ngồi yên không để ý đến sao?”

“Bọn họ là con dân của trẫm.” An Hoằng Hàn trả lời một câu.

“Ta nói cho ngươi biết, lần này Phong Châu phát sinh nước lũ không đơn giản như trong tưởng tượng đâu hoặc là nói .... Đây không phải là thiên tai, mà là **.” Tịch Chân đến Phong Châu trước đám người Tịch Tích Chi.

Vì chứng thật phỏng đoán của mình, ông đã từng đi quan sát qua những chỗ nước lũ lên cao. Phát hiện nước lũ lần này vô cùng kỳ quái, tất cả nước lũ đều là tới mãnh liệt, liên tục không ngừng không nghỉ.

Chuyện làm người ta kỳ quái nhất chính là những thứ nước này đều không phải là trời mưa mà đến, mà là phun từ dưới đất lên.

Cách hồi lâu, Tịch Chân cuối cùng cũng khạc ra những lời này, “Là có kẻ đang tác quái.”

“Sư phụ, có thể tính sai hay không? Người nào có lá gan như vậy, dám cố ý tao ra nước lũ, nhiễu loạn thái bình của nhân gian?” Trước kia Tịch Tích Chi cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nàng vẫn cho rằng phát nước lũ, đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt, ai ăn nhiều không có việc gì làm? Cho nên liền bị nàng phủ định.

“Cũng không hoàn toàn là như thế này, mặc dù bọn yêu tinh không thích nhiễu loạn cuộc sống của con người nhưng .... có lúc cũng sẽ có tình huống đặc biệt.” Tịch Chân cốc đầu Tịch Tích Chi một cái, hình như chê nàng đần, nếu mọi người đều nghĩ tốt đẹp nàng như vậy, trên đời cũng không có nhiều phiền não như vậy.

An Hoằng Hàn ngược lại lẳng lặng nghe, “Rốt cuộc là thứ gì?”

“Là Giao Long.” Tịch Chân nói.

Giao Long?

Tịch Tích Chi há to miệng, đây chính là một con vật chỉ kém long.

Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn về phía sương khói xa xa, nơi đó chính là phương hướng đê đập. Nhưng nếu thật có Giao Long, vậy phải làm thế nào?

“Sư phụ, người đánh thắng được không?” Tịch Tích Chi nhanh chóng hỏi.

Tịch Chân chậm rãi lắc đầu, “Nếu một mình ta có thể đánh được nó, ta đã sớm đi thu thập nó rồi. Giao Long bị áp chế dưới một tòa cầu, tạm thời không thoát thân được. Nếu như nó thật sự làm sập cầu, như vậy .... Phong Châu không thể tồn tại nữa.” Nước lũ sẽ bao phủ tất cả.

“Trước đó vài ngày, ta gặp một vị đạo trưởng, công lực của hắn không tệ, gần đây đều là ta và hắn luân lưu phiên với Giao Long kia. Nhưng .... cuối cùng vẫn không phải là biện pháp, lực lượng của hai chúng ta chưa đủ để hàng phục Giao Long. Tòa cầu kia cũng kiên trì không nổi bao lâu, đến lúc đó Giao Long kia bơi ra ngoài, đó chính là tai nạn chân chính.”

Tịch Tích Chi là đồ đệ Tịch Chân, dĩ nhiên biết tu vi của sư phụ mình như thế nào. Đến sư phụ mình cũng không có biện pháp hàng phục, kẻ đó lợi hại cỡ nào?

“Nếu hai tháng trước, không chừng ta còn đánh bại được nó. Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn, thời điểm yêu tinh độ kiếp chính là thời kỳ công lực cường thịnh nhất. Huống chi ước chừng Giao Long kia chưa tới bảy, tám ngày, chỉ sợ sẽ nghênh đón lôi kiếp.”

Trong lòng Tịch Tích Chi không ngừng mắng, dứt khóat để Thiên Lôi đánh chết Giao Long kia là được.

Sắc mặt của An Hoằng Hàn vô cùng nặng nề, đã sớm đoán được Phong Châu có điều kỳ quái,lại không nghĩ rằng chuyện nghiêm trọng đến vậy.

“Chúng ta phải vào lúc trước khi Giao Long cuốn sập cầu hàng phục cho nó. Thời điểm gần đây ta quan sát con Giao Long kia, hình như nó tràn đầy địch ý với loài người, sợ rằng một khi nó thấy lại ánh mặt trời, dân chúng Phong Châu đến một người cũng không trốn thoát.”

“Sư Phụ, đến người cũng không chế phục được nó, còn có ai có thể?” Tịch Tích Chi không khỏi chán ngán thất vọng.

An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vén mái tóc như tơ trên trán nàng lên, cũng nhìn về phía Tịch Chân, hi vọng ông có thể có biện pháp.

Tịch Chân lại lần nữa quan sát An Hoằng Hàn mấy lần, khi lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, Tịch Chân phát hiện trên người hắn mang theo một cỗ hơi thở cực kỳ cường thế, cái loại hơi thở đó giống như có thể khiến vạn vật thần phục.

“Trước không có, nhưng bây giờ lại có ...” Tịch Chân nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vì cau mày mà chen thành một đoàn, “Có phải ngươi ... đã nuốt thứ gì đúng không?”

An Hoằng Hàn cũng không gạt ông, nói thẳng: “Trong thân thể trẫm có Long Châu.”

“Quả nhiên là thế! Ta ngược lại có một biện pháp, chỉ là có thể dùng hay không, tất cả đều nhờ ngươi.”

“Ngài nói thẳng, trẫm sẽ nghe theo.” Nếu hắn đi tới Phong Châu, dĩ nhiên không thể nào nhìn Phong Châu lâm vào trong hồng thủy.

“Cái này trước không vội, sắp đến thời gian thay ca của ta. Ta trước phải chạy tới tòa cầu đó, nếu không cị đạo trưởng kia sẽ không chịu được được, Giao Long có thể chạy ra ngoài.” Nói xong Tịch Chân liền muốn vận công đi.

Không ngờ bị tay Tịch Tích Chi bắt được tay áo, Tịch Tích Chi không có quên mẹ con đang chờ chữa trị. Bọn họ đi lâu như vậy, không biết đứa bé phát sốt đó thế nào rồi.

“Sư phụ, có người chờ người cứu mạng, không hao phí nhiều thời gian của người đâu.”

Tịch Chân dựng râu trừng, “Không phải con có thể cứu sao? Làm gì nhất định phải là vi sư chứ?”

Tịch Tích Chi nắm một nhánh tóc lên, lại chỉ hai mắt của mình, “Người nói bộ dáng này của con, sao đi ra ngoài gặp người được hả?”

Tóc bạch kim, tròng mắt màu lam, thật sự là quá khó khăn thấy.

Trước đây không lâu Tịch Tích Chi ở trong hoàng cung mới gặp phải một đống phiền toái. Đặc biệt là sau khi bị Ngô Kiến Phong biết chân tướng, Tịch Tích Chi cảm thấy nàng càng thêm phải cẩn thận một chút, không bao giờ muốn có người liên hệ nàng với Tịch Tích Chi lúc trước.

“Đi tìm chút huy linh thảo ép thành nước, bôi lên tóc là có thể nhuộm thành màu đen. Chút chuyện nhỏ này đều muốn tìm vi sư, con sống đúng là uổng phí? Trên núi có huy linh thảo, con tự đi tìm,” Nói xong, Tịch Chân hất tay áo ra khỏi tay Tịch Tích Chi, một đường chạy như bay, tốc độ nhanh chỉ còn lại tàn ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.