Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 116: Chương 116: Chương 16




Tuy ba vạn hai không phải con số lớn nhưng cứ ném ra tùy ý như vậy thì vẫn tiếc vô cùng.

Lâm Ân cho là tai mình xuất hiện tình trạng nghe lầm, lắp bắp mà nói: "Đặt...Thật ạ?"

Nếu vừa nãy An Hoằng Hàn không lộ vẻ gì thì bây giờ trong đồng tử thoáng chút cân nhắc, "Đặt." Sau đó nắm lấy cằm tiểu hài tử, "Trẫm cho nàng mượn vốn đánh bạc, nàng định trả trẫm lãi mấy phần?"

Tịch Tích Chi kinh ngạc trợn to mắt, sao An Hoằng Hàn không chịu chút thiệt thòi nào vậy?

"Chia 5:5, được không?"

"Lỡ mà thua...Nàng tính trả lại tiền vốn cho trẫm thế nào?" Ngón tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.

Hàng mi dài đen nhánh của nàng chớp chớp, nói rất chắc chắn: "Nhất định sẽ thắng. Ta có nắm chắc. Nhỡ thua thật, cùng lắm thì lấy bảo bối ta nhét gầm giường trả nợ cho huynh."

An Hoằng Hàn lắc đầu, dẫn dắt từng bước, dẫn nàng nhảy vào cái bẫy của mình, "Trẫm không thiếu tiền. Nhỡ mà nàng thua thì hôn trẫm một cái."

Cũng không phải chưa từng hôn, Tịch Tích Chi định gật đầu ngay lập tức.

Bỗng hắn kề sát vào tai nàng, hạ giọng nói: "Lần này không phải là hôn nhẹ lên má là có thể xong chuyện. Hôn môi được không?"

Tịch Tích Chi cả kinh, quay đầu lại nhìn hắn, nhìn theo hai cánh môi mỏng, hơi không dám xác định mà nói: "Có thể đổi điều kiện được không?"

Mặt càng lúc càng đỏ, nàng từ từ cúi thấp đầu. Theo nàng biết, người phàm hôn môi chính là chuyện chỉ người yêu nhau mới làm. Chẳng qua nàng chỉ là sủng vật An Hoằng Hàn nuôi, sao lại phải hôn môi hắn? Càng nghĩ càng thấy khác biệt, mặt nàng cũng càng lúc càng đỏ.

"Bệ hạ, tranh tài sắp bắt đầu. Rốt cuộc chúng ta đặt hay không đặt cược?" Lâm Ân hỏi.

Theo thời gian càng lúc càng gấp rút, những người dưới lầu đã sớm hắng giọng kêu to. Rất nhiều người vây chặt lấy chiếu bạc, ngay cả chỗ đặt chân ở lầu một cũng không có. Người chen chúc người, toàn là đầu người đen thui.

An Hoằng Hàn không hề kích động, vẫn ngồi thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo dưới hàng mày kiếm nhìn phía dưới, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

"Nếu không quyết định thì hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể làm người xem." Hắn cố ý giục Tịch Tích Chi ra quyết định.

Vừa nghĩ tới vuột mất cơ hội tốt lớn này, không kiếm bạc trắng, Tịch Tích Chi đã cảm thấy thê thảm, lòng hơi ngứa. Nàng cắn răng, đứng lên từ trên đùi hắn, "Ta muốn tham gia, đặt."

Nụ cười nơi khóe môi An Hoằng Hàn càng sâu hơn, vỗ tay như cổ vũ, "Vậy là nàng đồng ý rồi đấy nhé. Lâm Ân, xuống lầu đặt tiền."

"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân liếc nhìn đầu người đen thui bên dưới đầy sợ sệt. Người nhiều như vậy, e rằng tới lúc hắn chen tới bên đó thì ngay cả thở cũng thở không được.

Lâm Ân vừa đi không bao lâu thì dưới lầu vang lên một tiếng trống chấn động bầu trời, tiếng thùng thùng truyền khắp mọi ngóc ngách Phượng Tiên cư.

Một giọng nữ tử vô cùng lảnh lót vang lên, "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hôm nay chính là ngày tranh tài nếm thử thức ăn năm năm một lần của Phượng Tiên cư. Mời khách quan muốn tham gia lên đài. Chúng ta đã sắp xếp vòng tranh tài thứ nhất."

Nữ nhân này mặc một bộ quần áo màu đỏ, lộ ra không khí vui mừng. Khuôn mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, miệng nói chuyện cũng vô cùng linh hoạt, có thể khơi lên không khí của toàn trường.

Không phải ai cũng có thể tham gia tranh tài. Trước khi lên đài còn cần nộp hai mươi lượng bạc phí báo danh. Dù sao Phượng Tiên cư cũng là nơi làm ăn buôn bán, nào chịu lỗ vốn bao giờ.

Tịch Tích Chi chỉ vào đài tranh tài, "Ta muốn đi xuống."

"Vừa đúng lúc, trẫm đưa nàng đi."

Tịch Tích Chi không đoán ra lời này của An Hoằng Hàn là có ý gì. Không đợi nàng hoàn hồi thì hắn đã ôm eo nàng, bay vọt qua lan can lầu ba tới lầu một.

Cảnh tượng này khiến toàn bộ lầu chú ý , rất nhiều người thấy võ công An Hoằng Hàn rất cao cường , lúc bay tựa như con hùng ưng nhìn mọi người bằng ánh mắt cao ngạo , đều vỗ tay bôm bốp .

Một nhã gian khác ở lầu ba .

Đông Phương Lưu Dục lẳng lặng ngồi nhìn cảnh tượng này ,” Bệ hạ Phong Trạch quả đúng là khiến người khác chú ý … “

“ Bọn họ là muốn làm gì ?” Thị vệ bên cạnh nghi ngờ mà dò hỏi .

Đông Phương Vưu Dục chậm rãi cười , nâng chung trà lên nhấp một miếng ,” Đương nhiên là tham gia tỷ thí . Nếu bọn họ đã tới Phượng Tiên cư , sao chịu làm quần chúng không ai biết ?”

Bất kể hai người kia thế nào , khi đứng trước mặt người khác đều có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đông Phương Vưu Dục cũng không cam lòng ngồi yên lặng như vậy , đứng lên , phất phất áo bào của mình .

“ Bọn họ cũng đã tham gia , bản điện há có lý nào lại không đi ?” Vạt áo không gió mà bay , hắn đứng trên hành rất thoải mái . Hắn mặc cẩm bào màu trắng , vô cùng thu hút ánh nhìn . Mái tóc đen nhánh tung bay , xõa tung sau người , ngũ quan anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt .

An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi chạm đất , vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Đông Phương Vưu Dục đứng trên lầu ba .

Tịch Tích Chi đã sớm đoán được hắn quay lại , cho nên không ngạc nhiên chút nào .

An Hoằng Hàn khẽ bóp vai Tịch Tích Chi ,” Hôm nay nàng muốn thắng e rằng hơi khó .”

Tịch Tích Chi mù mịt nhìn hắn ,” Tại sao ?”

“ Đợi lát nữa nàng sẽ biết .” An Hoằng Hàn mím thật chặt môi , không lên tiếng nữa .

Đông Phương Vưu Dục nở nụ cười , phi thân xuống , phóng về phía đài .

Đôi mắt Tịch Tích Chi càng chớp không ngừng . Không ngờ bình thường dáng dấp Đông Phương Vưu Dục là công tử nho nhã , vậy mà lại mang theo một thân võ nghệ .

Đông Phương Vưu Dục đáp xuống cạnh hai người , mỉm cười gật đầu với họ xem như chào hỏi .

Nếu ba người đều đã ở ngoài cung , chắc chắn phải bỏ những lễ tiết kia , nếu không thì lộ thân phận là chơi không vui rồi .

Vị nữ tử chủ trì cuộc tranh tài thấy có hai tuấn nam lên đài thì cười tới mức mắt híp lại thành một đường . Không chỉ nàng ta mà còn rất nhiều nữ tử cũng bị bề ngoài của An Hoằng Hàn rồi sau đó tới Đông Phương Vưu Dục bắt làm tù binh .

Đi qua bên cạnh giao bạc , An Hoằng Hàn ném ra ngân phiếu một trăm lượng để người Phượng Tiên cư ghi danh ,” Ba người .”

Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái , khẽ kéo vạt áo hắn ,” Ở đâu ra ba người ? Chỉ có mình ta thôi .”

Đông Phương Vưu Dục lại ngầm hiểu , phe phẩy quạt ,” Thì ra là hai người cũng có hứng thú tham gia , cảm ơn vì hai mươi lượng bạc này .”

An Hoằng Hàn không nói gì . Đối phương chính là Thái tử Luật Vân quốc . Tuy nói hai mươi lượng bạc không nhiều lắm , nhưng nếu chủ nhân một nước là An Hoằng Hàn có mặt ở đây , đương nhiên không thể để đối phương móc tiền túi ra được .

“ Hai người các huynh cũng muốn tham gia ?” Tịch Tích Chi ngạc nhiên mà nhìn An Hoằng Hàn và Đông Phương Vưu Dục . Thân phận và địa vị của hai người này bên nào cũng cao hơn người bình thường . Huống hồ bọn họ lại không thiếu tiền , tới đây tham gia náo nhiệt làm gì ?

Rất ít khi thấy An Hoằng Hàn có đánh giá gì về món ăn , nàng thầm lẩm bẩm không biết hắn có bao nhiêu phân lượng ?

Đông Phương Vưu Dục càng khó hiểu hơn . Số lần nàng và hắn gặp mặt , đếm đếm ngón tay cũng có thể đếm rõ .

Ngộ nhỡ bọn họ có nghiên cứu về thức ăn ngon thật … Suy nghĩ một chút về ba vạn hai này của mình , kiên quyết không thể để rơi vào túi người khác . Đây chính là nàng hi sinh ‘ nhan sắc ‘ để đổi !

Tranh tài từ từ mở màn , lầu một kín chỗ , đường đi cũng chật kín người .

Bắt đầu theo tên người ghi danh , cả đài đã có hơn hai mươi tuyển thủ đứng .

Tịch Tích Chi cố gắng duỗi dài cổ ngắm nghía . Chuyện liên quan tới ba vạn hai , nàng phải cầm chắc chức vô địch .

Tiếng cười nhỏ duyên dáng truyền vào tai mỗi người . Vị nữ tử chủ trì so tài che miệng cười ,” Năm nay náo nhiệt hơn mọi năm nhiều . Căn cứ vào thống kê bên chiếu bạc , hôm nay đặt nhiều hơn mọi năm gấp bốn năm lần ! Cuộc so tài thử món ăn hôm nay chính thức bắt đầu . Xin vui lòng cho chúng ta biết một ngàn lượng bạc sẽ rơi vào tay ai ?”

Tiếng nữ tử vừa dứt , hơn mười gã sai vặt xách rất nhiều bàn gỗ bày ra trên đài , xếp hàng ngay ngắn .

“ Vậy để bắt đầu vòng so tài đầu tiên , mời hai mươi lăm vị tuyển thủ chia ra đứng trước một cái bàn .”

Tốc độ Phượng Tiêu cư mang món ăn lên rất nhanh . Bọn họ bên này vừa mới xếp thành hàng xong thì một đám tiểu nhị tuấn nam mặc đồng phục đã bưng món lên .

Trên bàn bày đầy các loại món ăn , mỗi loại đều tỏa hương thơm phức .

Tịch Tích Chi nhỏ người nên đứng đầu tiên . Mà bên cạnh nàng chính là An Hoằng Hàn , kế bên phải hắn là Đông Phương Vưu Dục .

Hai nam nhân khí độ bất phàm , khí chất cao quý bẩm sinh , càng khiến rất nhiều người muốn bắt chước cũng không được .

“ A … Hài tử bảy tám tuổi đó cũng tham gia à ? Phượng Tiên cư đùa phải không ? Một tiểu hài tử sao có thể thắng được người trưởng thành ?”

Rất nhiều người thấy Tịch Tích Chi thấp bé đứng trên đài , vô cùng nổi bật thì đều quăng ánh mắt kỳ quái qua .

Tất cả đều tỏ vẻ khinh thường , hét lên :” Một tiểu hài tử không đi học với cha mẹ , chạy tới Phượng Tiên cư xem náo nhiệt cái gì ?”

“ Đúng đó , nhìn thấy người thứ ba hàng thứ hai không ? Đó chính là người thắng cuộc so tài năm ngoái . Một tiểu hài tử nên làm gì thì làm đi .”

Tịch Tích Chi nghe những lời này thì rất không hài lòng mà lẩm bẩm hai tiếng . Sắc mặt An Hoằng Hàn bên cạnh cũng càng ngày càng âm hàn , mơ hồ có khuynh hướng bộc phát .

Lâm Ân vừa đặt cược xong thì nghe thấy mấy tiếng khó nghe này , tức giận tới mức cắn răng .

“ Thật là lũ có mắt như mù .”

Cả Phượng Tiên cư ồn ào tới lật trời , rối rít muốn đuổi Tịch Tích Chi xuống đài .

Nữ tử chủ trì so tài hơi khó xử ,” Hài tử này nộp hai mươi lượng bạc , cũng hợp với quy củ .”

Tịch Tích Chi cũng phản bác :” Tranh tài thử món ăn có quy định điều nào về tiểu hài tử không được tham gia không ? Chẳng lẽ các người sợ bị tiểu hài tử thắng sẽ mát mặt à ?”

Một câu này của nàng lập tức kích thích những người phía dưới .

“ Khẩu khí của tiểu hài tử này cũng không nhỏ ! Chúng ta chỉ sợ bọn con thất bại sẽ khóc cha gọi mẹ thôi.”

Những lời này lập tức đâm trúng trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi . Bởi vì kiếp trước nàng là cô nhi , cho nên rất kiêng hai từ ‘ cha mẹ ‘ này . Nàng cắn chặt răng vào môi , khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có chút máu nào .

An Hoằng Hàn nhịn không nổi nữa , lạnh lùng mà nheo mắt , quan sát người vừa nói câu kia ,” Sao ? Các ngươi rất có ý kiến với hài tử ta nuôi trong nhà à ?”

Sắc mặt hắn lạnh như băng , khuôn mặt tuấn tú như đao khắc , tràn đầy lạnh lẽo .

Mọi người nhìn thấy mà bị dọa sợ tới mức toàn thân run rẩy .

Toàn thân An Hoằng Hàn đầy khí thế , tất cả đều là luyện ra từ những gì trải qua , góp nhặt từng ngày . Ngay cả văn võ bá quan trên triều đình nhìn thấy cũng đều bị dọa sợ tới mức run như cầy sấy , chứ nói chi là những bình dân bách tính chưa từng gặp mặt .

Rất nhiều người than thở , không dám nhắc lại chuyện này .

Đông Phương Vưu Dục lắc lắc quạt ,” Ta nói các ngươi cũng thật là . Đều là người lớn , cần gì tị nạnh với một tiểu hài tử ? Chẳng lẽ không sợ truyền ra sẽ mất mặt à ? Đều nói anh hùng không hỏi xuất xứ , sao một tiểu hài tử thì không thể tham gia ? Chỉ cần bản thân có bản lĩnh thật sự thì còn gì phải sợ ?”

Vừa rồi bị An Hoằng Hàn dọa sợ hết hồn, bây giờ lại một tuấn nam đứng ra chỉ trích hành vi đáng xấu hổ của bọn họ, mặt rất nhiều người không giữ được, càng thêm nói không ra một câu phản bác.

Nữ tử chủ trì vội vàng hòa giải, cười ha ha nói: "Không sao, không sao, mọi người tiếp tục. Mọi người xem thức ăn cũng nguội rồi. Tiểu hài tử muốn tham gia thì tham gia đi, dù sao chúng ta cũng sẽ không xét trên phân thượng nàng là tiểu hài tử mà xuôi theo dòng nước, mọi người nói có đúng không?"

Đã có người đưa một bậc thang, đương nhiên những người khác cũng thuận theo đó mà leo xuống. Có vài người định gây chuyện thì bị quản sự bắt ra ngoài.

Không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, An Hoằng Hàn đi tới trước mặt tiểu hài tử, dùng ngón tay đẩy hàm răng đang cắn chặt môi của Tịch Tích Chi ra.

"Không được cắn, cắn nữa sẽ rách da."

Những lời này không lạnh lùng như vừa nãy, tuy không tới nỗi dịu dàng nhưng đã không còn lạnh thấu xương như vừa rồi.

Tịch Tích Chi từ từ nhả môi ra, "Ừ." Hờ hững đáp một tiếng, sau đó bảo An Hoằng Hàn về vị trí của mình.

Nữ tử chủ trì lau mồ hôi trên trán. Tranh tài hôm nay thật hữu kinh vô hiểm.

"Phượng Tiên cư cho thời gian một nén nhang, mời mọi người nếm thử món ăn trên bàn, sau đó viết nguyên liệu ra trên giấy Tuyên Thành. Món ăn trên bàn các vị đều khác nhau, cho nên tuyệt đối không thể có hiện tượng ăn gian. Bây giờ...Bắt đầu!"

Vết thương trong lòng bàn tay Tịch Tích Chi đã sắp khỏi. Nàng nắm đũa lên, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

Phượng Tiên cư không hổ là tửu lâu đệ nhất. Mùi vị của món ăn này không kém món của đại trù trong cung. Hơn nữa hễ là món ăn xuất phát từ tay những người khác nhau thì mùi vị đều có điểm khác. Ăn quen thức ăn trong hoàng cung, thỉnh thoảng ăn thức ăn trong Phượng Tiên cư, Tịch Tích Chi cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Nàng nếm thử rất vui vẻ, không hoảng không loạn mà nhận ra nguyên liệu làm ra.

Vừa định cầm bút viết chữ, vẻ mặt nàng đã lúng túng, ngẩng đầu nhìn người chủ trì, "Đại tỷ tỷ, muội không biết viết chữ. Tỷ viết giúp muội được không?"

Một tiếng 'đại tỷ tỷ' này ngọt ngào êm dịu, ngọt tới mức khiến người nghe như được ăn một viên đường.

Nữ chủ trì đó lập tức bước tới, cười nói: "Muốn viết gì? Để tỷ tỷ giúp muội."

Tịch Tích Chi tiếp tục giả vờ đáng yêu, một tiếng lại một tiếng 'đại tỷ tỷ', chọc rất nhiều người không khỏi vểnh tai lên nghe, hận không phải tiếng 'đại tỷ tỷ' trong lời tiểu hài tử đó là mình.

An Hoằng Hàn hơi ăn dấm, bất đắc dĩ mà liếc bên kia một cái, nếm thử món ăn, sau đó đề chữ lên giấy Tuyên Thành.

Đông Phương Vưu Dục bên kia cũng không chậm chạp, gần như giống An Hoằng Hàn, cũng nếm xong một món thì lập tức đề bút viết lên.

Tịch Tích Chi len lén nhìn hai người mấy lần, càng cảm thấy áp lực trong lòng thật lớn.

Chẳng lẽ vì vậy nên vừa nãy An Hoằng Hàn mới nói 'Hôm nay nàng muốn thắng, e rằng hơi khó'? Nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của hai người này, hình như căn bản không để cuộc tranh tài này vào mắt.

Tịch Tích Chi nếm hết năm món ăn, nói ra tên và nguyên liệu rất dễ dàng. Trước kia nàng sống trong núi sâu, vì chỉ có hai người là nàng và sư phụ, cho nên chuyện nấu cơm làm thức ăn đều do mình nàng ôm. Sư phụ kia của nàng luôn phải tay không làm , ngoài dạy nàng tu luyện mỗi ngày thì sẽ không làm chuyện đứng đắn gì .

Mà khẩu vị của sư phụ rất xảo quyệt , nếm cũng không nếm cùng một loại thức ăn .

Nhưng nàng cũng chỉ biết làm mấy món thường ăn trong gia đình mà thôi ...

Sư phụ luôn nói dùng nàng chưng làm thức ăn cho chó , chó cũng không ăn . Cho nên sư phụ thường xuyên xuất núi , mang về chút món ăn ngon đỡ thèm , dần dà , nàng cũng dưỡng thành đầu lưỡi vàng . Có điều nàng cũng không kén ăn , bất kể có phải mỹ bị hay không , chỉ cần có thể lấp đầy bụng là nàng đã thỏa mãn rồi.

Theo một nén nhang từ từ cháy hết , thời gian kết thúc .

Một tiếng trống vang lên , tiếng nữ tử lại vang lên lần nữa ," Trận đầu tiên đã xong . Vậy để chúng ta xem một chút ai sẽ ở lại , ai sẽ rời đi ... "

Trong tay nữ tử cầm đáp án đã được chuẩn bị xong từ trước , đi tới trước mỗi cái bàn , kiểm tra đáp án người dự thi viết ra .

Muốn dựa vào một cái lưỡi mà nói ra tên và nguyên liệu món ăn là một chuyện vô cùng khó .

Nữ tử kiểm tra hết bốn năm tờ giấy Tuyên Thành trên bàn , chỉ có một người dự thi được giữ lại , có thể thấy được độ khó không như bình thường .

Sau đó nữ tử đi tới trước mặt An Hoằng Hàn , kiểm tra một cách nghiêm túc vài lần , lộ ra nụ cười ," Chúc mừng huynh , đáp án hoàn toàn đúng ."

Nghe thế , đồng tử Tịch Tích Chi xoay vòng vòng , không ngờ An Hoằng Hàn thật có chút tài năng , chân nhân bất lộ tướng . Trước kia chưa từng nghe hắn nói kiến giải về mỹ thực như vậy .

Vừa rồi Tịch Tích Chi nói chuyện hòa thuận vui vẻ với nữ chủ trì cho nên khi nàng ấy đi tới thì không căng thẳng chút nào , còn có thể nháy mắt mấy cái với nàng ấy .

" Ta xem trước một chút ." Nữ tử liếc nhìn hàng chữ trên giấy Tuyên Thành , sau đó đối chiếu với kết quả thì kinh ngạc mà mở to mắt ," Vậy mà hoàn toàn đúng rồi ."

Nàng vốn tưởng tiểu cô nương này tham gia thi đấu chỉ là chơi một chút mà thôi , dù sao muội ấy mới chỉ bảy tám tuổi , vừa nhìn đã thấy không được .

Tất cả những người phía dưới đều nhao nhao bàn luận một cách nhiệt tình , như thể không tin được những lời này .

Rất nhiều người sinh ra nghi ngờ :" Thật hay giả ? Tiểu cô nương kia đáp đúng thật à ? Chắc chắn không phải là nàng nhường chứ ?"

Bị rất nhiều người chất vấn , Tịch Tích Chi và nữ tử cũng không quá vui vẻ . Nữ tử là người Phượng Tiên cư , cho nên chắc chắn sẽ không cãi vã với khách nhân , nở nụ cười nhạt ," Nếu mọi người không tin thì có thể tự mình đi lên đối chiếu , xem ta có nói sai không ."

Theo những lời này , rất nhiều người yên lặng .

Nếu nữ tử đã dám mở miệng vậy thì chắc chắn vô cùng nắm chắc , ai bằng lòng lên tự đòi mất mắt chứ ?

" Tiểu muội muội , chúc mừng muội , muội cũng có thể vào phòng tiếp theo ."

Sau đó nữ tử đi xem đáp án của những người khác ...

Đông Phương Vưu Dục cũng vượt qua .

An Hoằng Hàn nhìn tiểu hài tử chằm chằm , nói như khích lệ :" Không ngờ bản lĩnh tham ăn của nàng cũng có thể phát huy tác dụng ."

Tịch Tích Chi hừ hừ hai tiếng . Đó là đương nhiên . Kiếp trước ăn mỹ vị đã nhiều , huống hồ kiếp này lại nương nhờ bên cạnh An Hoằng Hàn , ăn không ít đồ tốt .

Đặc biệt là cá Phượng Kim Lân , chính là mỹ vị ngon nhất nàng từng ăn .

Sau vòng thi thứ hai chỉ còn lại bảy người .

Thức ăn vòng này càng tinh xảo hơn lần trước , mùi vị cũng vô cùng ngon . Nhưng muốn đoán ra nguyên liệu thì hơi khó . Bởi vì món ăn càng ngon thì quá trình nấu càng nhiều . Mà trong lúc đó , rất nhiều mùi sẽ biến thành mùi phụ trợ . Lại có rất nhiều người sẽ bị mùi khác át đi .

Tịch Tích Chi gắp một miếng thức ăn , sắc mặt không còn thoải mái như vừa rồi , từ từ nhai nuốt rất lâu , mới vẫy đai tỷ tỷ tới viết tên giúp nàng .

Qua vòng so tài đầu tiên vừa rồi , rất nhiều người cũng đã nhìn Tịch Tích Chi với cặp mắt khác xưa , không còn khinh thường như vừa nãy .

Qua nửa nén nhang nàng mới miễng cưỡng nói ra tên năm món ăn và nguyên liệu , giơ tay lau mồ hôi trên trán , không nhịn được mà thở dài một hơi .

An Hoằng Hàn đã sớm làm xong , nét chữ mạnh mẽ trải khắp trên giấy . Mỗi một nét tựa như con người hắn , vô cùng có khí phách.

Tịch Tích Chi xoay người nhìn Đông Phương Vưu Dục . Hắn đang càu mày vắt tóc suy nghĩ , bút lông trong tay dừng lại rất lâu .

Cách rất xa , Tịch Tích Chi thò đầu nhìn chữ của hắn . Còn chưa thấy rõ đã bị nữ tử chủ trì cắt ngang .

" Vòng thứ hai còn chưa hoàn thành , nhớ đừng nhìn lung tung xung quanh , không thì có thể bị dính tội sao chép đó ."

Tịch Tích Chi bĩu môi , chỉ có thể rụt đầu lại .

Thời gian trôi qua từng phút từng giây , một nén nhanh từ từ hóa thành tro bụi .

Nữ tử chủ trì đối chiếu lần nữa , lần này lại đi tới chỗ ba người .

Chỉ giữ lại An Hoằng Hàn , Tịch Tích Chi , Đông Phương Vưu Dục và người thắng cuộc thi lần trước .

Người kia tên là Hứa Du , nghe nói rất nổi tiếng trong Hoàng Đô . Hễ là nơi nào có tranh tài mỹ thực đều có thể thấy bóng dáng hắn .

Hắn mặc áo bào màu tro với áo choàng ngắn , trên mặt tràn đầy tự tin , ánh mắt nhìn ba người tràn đầy khinh thường .

Trong lòng Tịch Tích Chi không quá thích hắn , chỉ liếc nhìn rồi dời mắt đi .

" Tranh tài đã sắp bước vào thời khắc kích động lòng người nhất rồi ... Sau đây sẽ đổi lại hình thức so tài , không còn chia ra nếm thử năm món ăn khác nhau mà là để bốn vị dự thi cùng nếm một món ăn . Tóm lại , ai có thể kiên trì tới cuối cùng thì người đó chính là người đoạt giải trong cuộc tranh tài của chúng ta . Nghĩ tới một rương bạc trắng óng ánh , mọi người có thể không động lòng không ?"

Lời nói kích động lòng người của nữ chủ trì vừa ra khỏi miệng , lập tức khiến tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi .

Người ngồi trên lầu hai và ba đều hơi có thân phận và địa vị . Trong này cũng có không ít người làm quan trong triều , thấy bệ hạ và Thái tử Luật Vân quốc cùng tham gia tranh tài ở dân gian đã đủ giật mình . Vậy mà điều khiến bọn họ càng giật mình hơn là ba người bọn họ chen lên trước mấy cái tên khác hết .

Trong một nhã gian .

" Lưu Thượng thư , nữ nhi của ông làm phi trong cung , có biết tiểu cô nương xinh đẹp kia là ai không ?"

Người được gọi là ' Lưu Thượng thư ' lắc đầu ," Lão phu chưa từng nghe nói . Chỉ nghe nói tiểu cô nương này là thình lình xuất hiện , thân phận rất khiến người ta không đoán ra ."

Cũng không biết nghĩ tới cái gì , nam tử trung niên ngồi đối diện khẽ nói :" Lưu Thượng thư , chúng ta đều là người cao tuổi trong triều , tuy hôm nay quyền thế rất cao nhưng cuối cùng sẽ có ngày cáo lão hồi hương , vẫn phải có vật bảo đảm mới được . Ông hiểu không ?"

Lưu Thượng thư hoảng hốt trong chốc lát , thở dài một tiếng ," Đương nhiên lão phu biết . Nhưng chuyện này cũng không phải lão phu muốn xảy ra là có thể xảy ra . Bây giờ nhi tử của lão phi đã đi , chỉ còn một nữ nhi là Hoa phi , đương nhiên muốn bồng cháu ."

Nhưng Hoa phi vào cung đã ba năm mà bụng vẫn không có động tĩnh gì . Vì chuyện này ông đã từng nói với nữ nhi không ít lần .

" Ông biết không , ông nhìn một chút ... Trước không bàn tới chuyện hài tử kia có phải là con của bệ hạ không , tóm lại bệ hạ thích hài tử đó , để nữ nhi ông nhanh sinh một đứa , chung quy cũng không sai ."

Lưu Thượng thư gật đầu tán đồng .

Tranh tài càng về sau càng khó , khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi cau chặt . Hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại thành một cục , ba lần bốn lượt gắp thức ăn bỏ vào miệng , nếm thật kỹ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.