Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 208: Chương 208: Chương 12




Bị An Hoằng Hàn nhìn đến tâm hốt hoảng, Tịch Tích Chi giơ tay lên muốn đẩy hắn ra.

Bàn tay vừa mới vươn ra, chính nàng liền ngây ngẩn cả người. Các ngón tay như cành cây được gọt giũa này là của ai? Xương cánh tay thon dài hơn trước kia nhiều.

Trước kia ngoại hình Tịch Tích Chi chỉ có ** mấy tuổi, vóc người hơi mập, vuốt có cảm giác rất có thịt. Mà sau khi xương cốt trở nên thon dài, vóc người ngược lại thon thả không ít.

Nhưng là. . . . . . những thứ này cũng không khiến Tịch Tích Chi xem nhẹ một vấn đề!

Tại sao sớm không biến thân, muộn không biến thân, cố tình phải lựa chọn lúc đang chen chúc với An Hoằng Hàn trong một cái thùng tắm chứ? Đây không phải là làm cho người phạm tội sao!

Thừa dịp Tịch Tích Chi mất hồn không đề phòng, An Hoằng Hàn đã đưa tay đè lại đầu vai của nàng, cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi hơi. Hơi thở ấm áp lướt qua tai Tịch Tích Chi, giống như một chiếc lông vũ, không ngừng gãi ngứa ở đó

Bàn tay An Hoằng Hàn theo đầu vai Tịch Tích Chi, từ từ vòng qua sau lưng nàng, men theo sống lưng, vuốt ve da thịt bóng loáng trắng nõn của Tịch Tích Chi.

Phàm là nơi bàn tay An Hoằng Hàn đi qua, Tịch Tích Chi cảm thấy giống như bị người đốt lửa, s tới mức co cổ lại. Trường hợp ái muội mê người như vậy, nếu như Tịch Tích Chi không biết An Hoằng Hàn muốn làm gì, đó chính là đồ ngốc trong đồ ngốc.

"Ngươi buông ra!" Tịch Tích Chi đỏ mặt, quát An Hoằng Hàn. Cả đời nàng chưa từng trải qua trường hợp này lần nào, không biết nên xử lý như thế nào, nhưng tất cả mọi thứ này không nên tiến hành thêm nữa!

Nếu cùng An Hoằng Hàn ấy ấy rồi, sau này nàng còn có thể an tâm tu hành ư? Nên dùng thái độ gì đối mặt với An Hoằng Hàn đây!

"Trên người nàng có chỗ nào mà trẫm chưa xem qua? Trẫm vuốt lông cho nàng, chẳng lẽ không thoải mái sao?" Bàn tay An Hoằng Hàn tiếp tục di chuyển trên da thịt Tịch Tích Chi, không có chút dấu hiệu dừng lại.

Con mẹ nó, toàn thân ta có lông ở chỗ nào! Muốn chấm mút thì nói thẳng! Còn tìm lý do đường hoàng.

Gương mặt của Tịch Tích Chi không khác gì con cua bị nấu chín, ít nhất con cua còn có hai cái càng lớn, có thể kẹp người. Mà mình không có gì hết, chỉ có thể giống như cá nằm trên thớt, mặc cho An Hoằng Hàn xâm lược.

Đánh, lại đánh không lại An Hoằng Hàn. Trốn, lại trốn không thoát ma chưởng của An Hoằng Hàn.

Đôi mày thanh tú như hai chiếc lá liễu của Tịch Tích Chi nhíu chặt lại.

Sau một hồi trầm mặc, Tịch Tích Chi cắn môi, không đếm xỉa gì nặn ra một câu: “cái đó... Chàng sẽ phụ trách chứ?”

Vừa nói xong, cả khuôn mặt Tịch Tích Chi đã hồng đến tận cổ, muốn giơ tay lên tát mình một bạt tai.

An Hoằng Hàn đang bận rộn trêu đùa Tịch Tích Chi, đột nhiên nghe được câu này suýt nữa không phản ứng kịp. Sau đó, ánh mắt càng thêm thâm thúy, khóe miệng cũng dần dần hiện lên nụ cười.

Hỏi ngược một câu: “Nàng cứ nói đi?”

Tịch Tích Chi cắn chặt răng, ai biết tâm tư của hắn chứ? Nàng cũng không phải là giun đũa trong bụng hắn.

Trong thùng tắm nhỏ hẹp, hai người áp sát vào nhau.

An Hoằng Hàn ấn xuống một nụ hôn trên mặt Tịch Tích Chi, “tất cả chuyện trẫm làm lúc trước, chẳng lẽ không đủ để nói rõ tâm ý của trẫm sao?”

Kể từ sau khi con chồn nào đó đi tới bên cạnh hắn, hắn liền không đặt chân vào hậu cung một bước, ngay cả cử hành chọn phi ba năm một lần cũng bị An Hoằng Hàn qua loa tắc trách bỏ qua. Nếu những hành động này đều không đủ để nói rõ trong lòng An Hoằng Hàn rất yêu thích người nào đó, vậy cần như thế nào mới tính?

Nhẫn nại hơn nửa năm, cuối cùng trông chờ một con chồn nào đó lớn lên, tâm tình An Hoằng Hàn khó nói nên lời.

“Vậy .... Vậy cũng không thể ở trong thùng tắm ....” Tịch Tích Chi quật cường giương mắt, ánh mắt giận dự bất mãn.

Chỉ là ở trong mắt An Hoằng Hàn, ánh mắt ngày càng giống như đang hờn dỗi, An Hoằng Hàn nhìn đến miệng khô lưỡi khô, hận không được lập tức bổ nhào về phía Tịch Tích Chi, nuốt nàng vào trong bụng.

Vốn An Hoằng Hàn cũng chưa từng nghĩ Tịch Tích Chi có thể nhanh lớn ên như vậy, toàn bộ việc tối nay đều là ngoài ý muốn. Lúc mới bắt đầu, An Hoằng Hàn cũng định bá vương ngạnh thượng cung, cường bạo Tịch Tích Chi, hoàn toàn nhốt nàng ở bên mình. Nhưng sau khi lấy được sự chấp thận của Tịch Tích Chi, đây không thể nghi ngờ là đốt thêm lửa ở trong lòng An Hoằng Hàn.

Ngọn lửa điên cuồng cuốn lấy, cuối cùng cháy càng mạnh, dập không được.

Ngoài cửa sổ mưa to rơi xuống ào ào, giọt mưa nện tí tách ở trên mái ngói, cả trấn nhỏ bị mưa gió bao vây, trừ tiếng mưa rơi thì không nghe được âm thanh nào khác.

Nước nóng trong thùng tắm dần dần mất đi nhiệt độ, tiếp tục ở chung như vậy nữa thì quả thật không được, có lẽ còn có thể lạnh đến sinh bệnh.

Theo yêu cầu của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn ôm nàng đi tới bên giường.

Trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi nhảy thình thịch, đầu chôn ở trước ngực An Hoằng Hàn, không chịu nâng lên.

An Hoằng Hàn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Tịch Tích Chi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, hận không được lập tức làm nàng. Còn chưa đi đến bên giường, đôi môi An Hoằng Hàn liền áp lên, hôn từng chút lên gò má của Tịch Tích Chi, một đường đến sau tai, sau đó đi xuống.

Phàm là nơi đôi môi An Hoằng Hàn đi qua, đều nhanh chóng ấn xuống một miếng dâu tây.

An Hoằng Hàn thuận thế liền áp người ta trên giường, hai người đều là toàn thân xích lõa, không có chút trở ngại nào.

Hai tay An Hoằng Hàn không ngừng vuốt ve toàn thân Tịch Tích Chi, nhỏ giọng nói ở bên tai Tịch Tích Chi: “Sau nay nàng trốn không thoát rồi.”

Hơi thở của Tịch Tích Chi càng ngày càng gấp rút, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai má bị nhuộm thành màu hồng không bình thường. Cũng không nghe được quá rõ ràng lời nói của An Hoằng Hàn, mơ màng giao toàn bộ quyền chi phối thân thể cho An Hoằng Hàn.

Trong nháy mắt khi An Hoằng Hàn tiến vào, Tịch Tích Chi đau đến mở miệng cắn lấy đầu vai hắn.

Giờ phút này An Hoằng Hàn đã dớm bị cảm giác hạnh phúc làm cho hôn mê, chút vết thương nhỏ ở đầu vai này, sao có thể làm trở ngại tâm tình vui vẻ của hắn? Hắn vừa ra sức rong ruổi ở trên thân Tịch Tích Chi, vừa tận lực khống chế tốc độ đánh sâu vào của mình, để thiếu nữ mới trải mùi đời nào đấy thoải mái một chút.

An Hoằng Hàn liên tục ép buộc Tịch Tích Chi mấy lần, cho đến khi một thiếu nữ nào đấy mệt mỏi đến bất tỉnh mới thôi.

Đêm nay ngay cả ngủ, khóe miệng An Hoằng Hàn cũng mang theo nụ cười nhạt. Hai cánh ta vẫn ôm Tịch Tích Chi, để cho nàng ngủ ở bên trong khuỷu tay của mình, cho đến khi trờ sáng, tư thế này cũng chưa từng thay đổi.

Từng tia nắng chiếu vào rơi trên sàn nhà, chói sáng đến nỗi khiến Tịch Tích Chi không thể không mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh da thịt màu lúa mì. Tịch Tích Chi cả kinh, trong đầu ầm ầm nổ tung.

Từng màn tối qua giống như những hình ảnh không ngừng quay vòng ở trong đầu Tịch Tích Chi, khiến Tịch Tích Chi hận không thể đào một cái lỗ chui vào.

Động tĩnh của Tịch Tích Chi rất nhanh đánh thức An Hoằng Hàn.

Ngón tay An Hoằng Hàn khoác ở bên hông Tịch Tích Chi giật giật, Tịch Tích Chi sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.