Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 111: Chương 111: Chương 11




Không là nam nhân vậy thì là thái giám bất nam bất nữ.

Lâm Ân nghe nói thế thì trên mặt thoáng qua chút mất tự nhiên, ngay sau đó thu lại tâm trạng của mình. Từ khắc tiến cung làm nô đó, thái giám bọn họ đã sớm mất đi dấu hiệu của nam nhân.

Hoa phi rơi lệ ngay tại chỗ, nâng khăn lụa lên lau nước mắt, "Bệ hạ...Nhà họ Lưu chúng thiếp chỉ có một mình nó là nam đinh, người định để gia tộc bọn thiếp tuyệt hậu ư?"

Lưu Thượng thư tới năm năm mươi tuổi mới có con, từ đó về sau liền nâng nhi tử trong lòng bàn tay, cưng chiều hắn mọi đường. Điều này cũng tại cho hắn cái tính tình kiêu căng ngạo mạn.

Phản ứng của Ninh phi lạnh nhạt hơn Hoa phi nhiều. Ngoài kinh ngạc lúc đầu thì không lộ ra vẻ gì khác. Nhưng nhìn Hoa phi vì đệ đệ mà khóc bù lu bù loa, nàng đương nhiên cũng không thể không có biểu hiện gì. Nếu không bị truyền ra, người ta nói nàng không tim không phổi, vậy thì thật khó nghe. Ninh phi che mặt khẽ khóc thút thút, điệu bộ giả vờ có vẻ có vài phần hư tình giả ý.

Nữ nhân hậu cung như mãnh thú, câu này Tịch Tích Chi không dám quên một khắc nào.

Cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, hai nữ nhân này chưa từng đắc tội nàng, nàng lại nhìn không vừa mắt. Hơn nữa tâm trạng này lại còn như thể không có lửa thì làm sao có khói...

Chẳng lẽ là vì các nàng cầu xin tha thứ cho bốn người này?

Nhưng tỷ tỷ cầu xin cho đệ đệ cũng là lẽ thường.

Tịch Tích Chi quay sang nhìn An Hoằng Hàn, nhìn khuôn mặt tuấn tú có vẻ lãnh khốc, cảm thấy không có sự dễ chịu trước kia, trong lòng vô duyên vô cớ bùng lên một ngọn lửa nhỏ, rất lâu không dập tắt được. Nàng không biết thế này là sao. Tóm lại, nàng phát hiện lúc không khống chế được tâm trạng thì ngọn lửa nhỏ này càng ngày càng lớn, tới cuối cùng thành tình trạng không thể vãn hồi.

"Bệ hạ, người phạt cũng đã phạt, sau này bốn người bọn nó không bao giờ có thể bắt nạt nữ nhân nhà lành nữa, không bằng tha cho bọn nó một mạng, cho bọn nó cơ hội sửa sai một lần nữa?" Hoa phi không ngừng cố gắng.

Cho dù phương diện kia của đệ đệ mình không được nhưng nếu có thể giữ lại một cái mạng mà trở về, nàng cũng coi như dễ ăn nói với phụ thân hơn. Nhưng nếu Lưu Phỉ gặp chuyện không may trong hoàng cung, vậy nhất định phụ thân sẽ trách mắng nàng không bảo vệ được đệ đệ.

Ninh phi cũng phụ họa mà nói mong An Hoằng Hàn có thể thả lưới một lần.

Nghe tiếng khóc sướt mướt, An Hoằng Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là hắn để ý thấy sắc mặt tiểu nhân nhi trong lòng rất khó coi. Mấy tháng này hắn luôn tránh để Tịch Tích Chi tiếp xú với phi tần. Lúc hai nữ nhân này tìm tới cửa, trong lòng hắn cũng là ngũ vị tạp trần, hận không thể bảo hai nữ nhân này biến đi, đỡ phải thấy các nàng quỳ nhìn mà chướng mắt ở đây.

An Hoằng Hàn cũng làm như vậy thật, "Cút hết ra ngoài cho trẫm. Cầu xin trẫm, không bằng phân phó nô tài đi chuẩn bị cho bọn họ một cỗ quan tài thượng hạng."

Giọng điệu An Hoằng Hàn cực lạnh, tựa như một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến trong lòng người ta rét run.

Hoa phi và Ninh phi đều là nữ nhân, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng biết, dù các nàng phong sinh thủy khởi* trong cung, chỉ cần An Hoằng Hàn nói mọt câu, quyền thế và địa vị của ác nàng sẽ biến mất tất cả ngay lập tức. Hai người bọn họ bị dọa sợ tới mức dừng tiếng khóc ngay, tiếng nức nở quanh quẩn trong đại điện.

*Phong Sinh Thủy Khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc .

"Bệ hạ..." Hoa phi còn định nói gì đó.

"Biến, đừng để trẫm nói lại lần thứ ba." An Hoằng Hàn liếc nàng đầy lạnh lẽo. Đôi mắt như bao phủ băng tuyết, tỏa ánh sáng tàn nhẫn.

Hai nữ nhân chạy trối chết.

Tịch Tích Chi nhìn hai bóng dáng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng mất không chế. Bàn tay nho nhỏ vừa nâng lên, "bốp" một tiếng, tiếng động vang dội truyền khắp từng ngóc ngách trong đại điện.

Tất cả cung nữ thái giám nhìn dấu tay đỏ ửng trên mu bàn tay bệ hạ...

Lá gan của tiểu cô nương này cũng quá lớn nhỉ? Dám đánh cả vua của một nước.

Tự dưng không biết gì mà lại bị đòn khiến An Hoằng Hàn hơi ngu ngơ, sau đó ánh mắt càng lạnh hơn, "Ngay cả trẫm cũng dám đánh?"

Trước kia lúc Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, không ít lần tát An Hoằng Hàn. Nhưng hắn chưa từng tức giận. Bởi vì một cái tát của con hồn nhỏ chẳng qua chỉ là gãi ngứa với hắn. Nhưng lần bị đánh này hơi khó hiểu cho nên hắn mới phản ứng theo bản năng, nhanh chóng làm mặt lạnh.

Thật ra thì không chỉ An Hoằng Hàn cảm thấy khó hiểu mà Tịch Tích Chi cũng thấy thế.

Tóm lại, nhìn hắn nói chuyện với hai nữ nhân kia, trong lòng nàng như bị gai đâm. Một cái tát kia liền vung ra ngoài rất tự nhiên. Kiếp trước nàng sống với lão đầu sư phụ kia trong rừng sâu núi thẳm. Mà sư phụ của nàng là một đại lão gia, đâu có chuyện quan tâm tới vấn đề giáo dục Tịch Tích Chi về cảm nhận.

Cho nên, vào giờ phút này nàng cũng mờ mịt. Đôi mắt kia như thể con dê con lạc đường khiến người ta vừa nhìn là thấy thương hại ngay.

"Ta không cố ý." Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy An Hoằng Hàn làm mặt lạnh, nhưng lần này, nàng lại sợ hắn sẽ trở mặt thật, "Cùng lắm thì huynh đánh lại là được."

Tịch Tích Chi dứt lời, vươn bàn tay mập mạp mũm mĩm ra, đưa tới trước mặt An Hoằng Hàn, để hắn có thể trả thù.

An Hoằng Hàn vừa tức vừa không biết phải làm sao, nâng mu bàn tay lên trước mặt nàng, nói: "Nếu trẫm đánh nàng, tay này của nàng sẽ bị phế đi. Nói lý do xem nào."

Lý do? Hàng mi dài của Tịch Tích Chi chớp chớp, đồng tử xanh thẳm trong veo sáng sủa.

Nói theo tình hình thực tế: "Ta không biết."

Nàng không biết gì thật.

Đánh ra cái tát kia, tâm trạng nàng lại khá hơn nhiều.

Tất cả mọi người có kích động muốn ngất. Vậy bàn tay nàng hạ thủ với bệ hạ là gì? Nói đánh là đánh.

Khóe môi Lâm Ân hơi giật giật.

An Hoằng Hàn không biết phải làm sao với chuyện này...Chỉ đành coi như không có gì.

Trong khoảnh khắc hắn định thu tay lại thì Tịch Tích Chi nói tiếp.

"Ta có thể đánh thêm lần nữa không?" Đôi mắt chớp chớp đầy vô tội như thể đây chỉ là một yêu cầu vô cùng đơn giản.

Mà suy nghĩ trong lòng Tịch Tích Chi đã sớm chệch khỏi đường ray. Nếu đánh An Hoằng Hàn mà tâm trạng nàng có thể chùng xuống vậy thì đánh thêm lần nữa không chừng tâm trạng có thể khôi phục như cũ.

Cho nên nói, có lúc Tịch Tích Chi đơn giản như một tờ giấy trắng.

Cung nữ thái giám bị kinh hoàng tới mức mở to mắt. Chẳng lẽ đầu óc hài tử này có vấn đề? Đánh bệ hạ một lần còn chưa đủ, vậy mà còn dám nói đánh thêm lần nữa.

An Hoằng Hàn khác với những người khác. Thấy hành động của con chồn nhỏ khác thường thì nhìn ra d;đ;l;q;đ chút đầu mối. Hắn nhớ lại tâm trạng mình lúc đối mặt với Hoa phi và Ninh phi thì bỗng có một giả thuyết to gan. Mà giả thuyết này vô cùng ăn khớp với tình trạng của hắn bây giờ.

Sức tay Tịch Tích Chi không lớn, thậm chí dấu đỏ nàng vừa đánh ra đã bắt đầu từ từ biến mất.

An Hoằng Hàn giơ cao tay lên, nhéo khuôn mặt mập mạp của nàng đầy bao dung, "Nàng đã muốn đánh thì đánh đi."

Nếu đám người Lâm Ân có thể chọn cách ngất xỉu thì nhất định bọn họ sẽ té xuống không chút do dự. Nhìn tiểu nữ hài giơ tay lên, lại tát một cái lên mu bàn tay bệ hạ thì mọi người than thở. Tiểu cô nương này u mê cũng thôi đi, sao bệ hạ cũng hồ đồ theo?

Cái tai bọc trong lớp vải đen run run, lực tay Tịch Tích Chi lần sau nhẹ hơn lần trước, tâm trạng cũng lần sau tốt hơn lần trước. Mãi cho tới khi trong lòng nàng khôi phục lại bình tĩnh mới thu tay. Mà từ đầu tơi cuối, nàng không từng nghĩ...Ví dụ như sao trong lòng nàng lại bùng lên ngọn lửa giận vô hình đó.

Ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên vô cùng sâu thẳm, không có chút giận dữ nào. Tuy mu bàn tay đỏ đến mức như bôi mực đỏ nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy cưng chiều, giơ tay lên xoa nhẹ lên trán tiểu cô nương.

"Nếu nàng không muốn trẫm gặp đám nữ nhân kia thì trẫm sẽ cố gắng tránh."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Tịch Tích Chi ngây ngẩn sững sờ trong lòng hắn.

Một lúc lâu sau, như thể thử thách thần kinh An Hoằng Hàn, nàng dò hỏi: "Sao ta không muốn huynh gặp các nàng? Chẳng phải các nàng là phi tử của huynh sao?"

Phi tử nghĩa là, theo cách nói dân gian thì đó chính là thiếp. Tịch Tích Chi tự nhận là nàng chỉ là sủng vật của An Hoằng Hàn mà thôi, cho nên nàng cũng không muốn hòa vào cuộc sống riêng của hắn.

Nói tới cuộc sống riêng, lúc này nàng mới nhớ tới mấy tháng này hắn vẫn luôn ngủ lại điện Bàn Long, chưa từng tới qua đêm tại các cung điện của phi tần khác.

Không biết nghĩ tới cái gì, nàng chọc một cái vào ngực hắn, thần bí mà kề sát vào tai hắn, đôi mắt trong veo tỏa ánh sáng rực rỡ, nói: "Có phải huynh có bệnh khó nói gì cho nên mới luôn không qua đêm với các phi tần không?"

Tịch Tích Chi nói tới mức vô cùng đồng tình, thêm chút thông cảm.

Đôi mắt tràn đầy thương hại lập tức khiến An Hoằng Hàn lạnh lẽo, sắc mặt càng đen hơn.

Nhìn vẻ mặt này của hắn, nàng tự cho là đã đoán đúng, cam đoan đầy bi thương rằng: "Huynh yên tâm, ta sẽ không nói cho ai đâu."

An Hoằng Hàn nên nói gì? Còn có thể nói gì? Chẳng lẽ hắn là nam nhi thân cao tám thước mà phương diện kia lại không được?

Thái giám cung nữ xung quanh không biết hai người đang thì thầm gì, tất cả lén lút nhìn sang bên này.

An Hoằng Hàn không hề giải thích mà đánh một cái lên mông Tịch Tích Chi.

Tịch Tích Chi tiếp tục hiểu lầm, "Lần này huynh báo thù, khoản nợ vừa rồi bị xóa bỏ hoàn toàn."

Dùng câu nói nào có thể miêu tả tâm trạng lúc này của An Hoằng Hàn? Đó chính là hận không thể bóp chết tiểu cô nương tự cho mình là thông minh trước mặt này. Nhưng trong lòng cũng cực kỳ không nỡ tổn thương nàng dù chỉ một cọng tóc.

Tâm trạng mâu thuẫn này lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn. Mà hắn, ngoài chỉ có thể thở dài không tiếng động, cho chút đe dọa trong lời nói thì không còn cách nào khác.

Đến buổi tối, lúc ngủ, Tịch Tích Chi không xấu hổ nữa, chui vào chăn sớm hơn An Hoằng Hàn một bước.

Vì sao nàng thả lỏng? Còn chẳng phải vì một vị đế vương nào đó 'không được' ư?

Bởi vì trên phương diện kia An Hoằng Hàn có bệnh không tiện nói ra, Tịch Tích Chi không còn kiêng dè gì, lập tức khôi phục lại cách ở chung trước kia.

Tắm rửa ngay trước mặt An Hoằng Hàn, thay quần áo ngay trước mặt An Hoằng Hàn, tùy tiện mà trần truồng chạy nhảy trước mặt An Hoằng Hàn.

Trong điện Bàn Long, tất cả cung nữ thái giám đã sớm lui ra ngoài.

Trong trướng màu vàng ấm áp, hai người một lớn một nhỏ kề sát vài nhau. Tay An Hoằng Hàn đặt trên vai Tịch Tích Chi như thể ôm nàng vào lòng. Đôi mắt đen nhánh như đá đen lẳng lặng nhìn vào hư không.

Sẽ có một ngày, hắn khiến tiểu cô nương biết...Rốt cuộc là hắn có được hay không.

Nhưng trước lúc đó, tạm thời cứ duy trì như vậy. Hiếm khi người nào đó bỏ lòng phòng bị, không cần phải uy bức lợi dụ mỗi ngày, chịu tắm rửa.

Sáng sớm ngày hôm sau, cuộc sống học cách làm người của Tịch Tích Chi chính thức bắt đầu. Sáng sớm, nàng vừa tỉnh đã bị An Hoằng Hàn ép buộc mặc quần áo.

Nàng mơ mơ màng màng để mặc đối phương sắp xếp.

Thời gian vào triều sớm với giờ đi học với Thái phó không chênh lệch là mấy. An Hoằng Hàn xử lý tiểu hài tử không mặc quần áo nào đó tốt, sau đó gọi Lâm Ân, dặn dò: "Hôm nay ngươi không cần phải theo trẫm lâm triều, đưa nàng tới viện Thái phó trước đi."

"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân không hiểu vì sao bệ hạ lại đối xử tốt với hài tử này như vậy, càng thêm không dám hỏi.

Tịch Tích Chi nửa híp mắt, không muốn mở ra. Nàng nửa nằm trong lòng An Hoằng Hàn, kề cà không đứng lên.

Miếng khăn đen bọc trên đầu suýt nữa bị nàng đẩy rớt.

An Hoằng Hàn bọc kín lại cho nàng, vỗ lên cái mông nhỉ của người nào đó, "Dậy đi. Nếu không dậy, hôm nay không có cá Phượng Kim Lân mà ăn đâu."

Nghe thế, độ rung của cái tai trong khăn đen của người nào đó lớn hơn.

Hình như lâu lắm rồi không ăn cá. Kết quả là, con sâu tham ăn của người nào đó bò ra.

Lập tức, Tịch Tích Chi nghiêm chỉnh làm xong, đồng tử như bảo thạch lóe lóe, nói với An Hoằng Hàn: "Ta muốn ăn thịt kho tàu."

Bởi vì sau lưng bị thương cho nên thứ nàng ăn đều rất nhẹ. Ngày nào cũng hấp cái này hưng cái kia, nhạt tới mức miệng nàng cũng không cảm nhận được mùi vị gì nữa.

An Hoằng Hàn cân nhắc một lát, nghĩ tới vết thương của nàng cũng sắp khỏi, phá lệ ăn một lần cũng không có vấn đề gì quá lớn.

"Vậy thì ngoan ngoãn đi học đi, sau khi trở về trẫm bảo ngự trù làm cá nướng cho nàng." Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi, nói, nhưng trong lòng lại nghĩ ngày nào Tịch Tích Chi cũng ăn cá ũng không phải cách hay.

Cả hồ Thanh Nguyên chỉ có mười mấy con cá, không đủ cho nàng ăn vài bữa. Cho nên có cần phái người chuyên phụ trách vấn đề gây giống cho cá Phượng Kim Lân không nhỉ?

An Hoằng Hàn nghĩ tới chuyện này thì lập tức phân phó thái giám đi làm.

Lâm Ân là người thông minh, nghe hai người nói huyện không coi ai ra gì thì trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Sự nghi ngờ này chỉ dám giấu trong lòng chứ không dám hỏi người trong cuộc. Tiểu cô nương kia bỗng dưng xuất hiện, bệ hạ lại coi nàng là bảo bối trong lòng bàn tay, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan...

Điều khiến mọi người sinh ra nghi ngờ nhất là tiểu cô nương này vậy mà cũng thích ăn cá Phượng Kim Lân!

Không nhớ tới, kể từ khi con chồn Phượng Vân tới hoàng cung đến nay, cá trong hồ Thanh Nguyên đều bị nó độc chiếm. Nghĩ tới con chồn Phượng Vân mất tích, trong lòng Lâm Ân không khỏi lo lắng. Tuy đây chẳng qua chỉ là sủng vật, nhưng dù gì thì nuôi lâu vậy vẫn sinh ra chút tình cảm.

Cho nên Lâm Ân cảm thấy ho dù bệ hạ có 'niềm vui mới' cũng không thể quên 'tình yêu cũ'.

"Lâm Ân, đưa nàng tới viện Thái phó, có chuyện gì thì phái người bẩm báo cho trẫm ngay lập tức." An Hoằng Hàn phân phó, ngay sau đó nhìn về phía Tịch Tích Chi, "Trẫm sẽ kiểm tra bài tập của nàng. Nếu dám lười biếng đùa giỡn cho qua thì sau này chẳng những không được ăn cá Phượng Kim Lân mà trẫm còn sẽ phạt nặng nàng."

Thực tế, Tịch Tích Chi cũng biết mình có bao nhiêu khả năng gây họa nên vô cùng thức thời mà nói: "Ta biết, nhất định sẽ không gây thêm rắc rối cho huynh."

Lâm Ân lại phát hiện một vấn đề lớn nữa. Cho tới nay tiểu cô nương này đều tự xưng là 'Ta'. Tuy bệ hạ sắp xếp thân phận cho nàng là cung nữ thiếp thân, nhưng nữ hài tử này lại hưa từng làm chuyện cung nữ nên làm. Tuy nàng dán mác cung nữ nhưng lại sống cuộc sống như chủ nhân.

Cầm mấy cái bánh ngọt từ trên đĩa, Tịch Tích Chi bước chân ra, sau đó vừa ăn vừa đi theo Lâm Ân tới viện Thái phó.

Với chuyện đọc sách viết chữ, trong lòng Tịch Tích Chi vẫn có vài phần chờ mong. Nếu không phải trước d;đ;l;q;đ kia chỉ là động vật nhỏ, chỉ có móng vuốt, không có tay thì nàng đã sớm bắt đầu cuộc sống biết đọc biết viết của mình.

Mấy miếng bánh ngọt xuống bụng, nàng vỗ vỗ cái bụng nhỏ, đã no rồi.

Không khí sáng sớm trong lành, nàng hít vài hơi thật tham lam, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.

Một tòa cung điện lớn xuất hiện phía trước, trên tấm biển có khắc ba chữ lớn mạ vàng. Tịch Tích Chi từng xem bản đồ hoàng cung nên nàng biết ba chữ này, chẳng phải là "Viện Thái phó" sao?

Còn chưa đi vào nàng đã nghe tiếng đọc sách vang vang. Nàng nghi ngờ mà nháy mắt mấy cái, chỉ nghe tiếng thôi cũng biết bên trong có không ít người.

"An Hoằng Hàn có nữ nhi không?" Trong ấn tượng của Tịch Tích Chi, viện Thái phó là chỗ để nữ nhi của hoàng đế đi học, cho nên không thể trách nàng ngạc nhiên. An Hoằng Hàn chỉ mới hơn hai mươi tuổi, chính là lúc hào hoa phong nhã.

Lúc mới bắt đầu, Lâm Ân không kịp phản ứng. Sau đó nghe thế thì bị dọa tới mức miệng lưỡi líu lại. Thảo nào nghe mất tự nhiên thế, hài tử này vậy mà lại gọi thẳng tục danh của hoàng thượng ra!

"Tiểu tổ tông, đây là hoàng cung, đừng nói lão nô không nhắc nhở người. Hoàng cung nhiều người nhiều miệng, hơi nói sai một chút, truyền vào tai người khác thì đó chính là chuyện rơi đầu. Về phần bệ hạ có thể có nữ nhi không à? Không có. Từ khi bệ hạ lên ngôi thì rất ít qua đêm ở chỗ các phi tần. Mấy tháng gần đây lại càng thêm không đi vào lần nào, nữ nhi ở đâu ra?" Lâm Ân ra hiệu cho Tịch Tích Chi nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, "Về phần người trong viện Thái phó á hả? Không phải là mấy vị quận chúa, còn có ít con cháu đại thần ư?"

Bồi dưỡng con cháu đại thần, đây cũng là chuyện qua nhiều thế hệ. Ví dụ như thư đồng của hoàng tử, thị vệ thiếp thân của hoàng tử, đều được lựa chọn từ trong số họ.

Mà góc độ nhìn vấn đề của mỗi người cũng khác nhau...

Tịch Tích Chi chỉ bắt được một câu từ lời Lâm Ân...An Hoằng Hàn ít đi qua đêm tại các cung của phi tần.

Trong lòng càng tin vị đế vương nào đó có bệnh không tiện nói ra hơn, cho nên mới không dám qua chỗ các phi tần ngủ. Nếu không thì một nam tử tứ chi hoàn mỹ, sao tới 'tuổi này' rồi mà ngay cả một hài tử cũng không có? Nếu là người nhà bình thường thì còn dễ nói, nhưng An Hoằng Hàn là hoàng đế. Chẳng phải hoàng gia chú trọng nhất là huyết mạch à?

Vị hoàng đế nào trong lịch sử chẳng có một đống nhi tử chăm sóc trước lúc lâm chung?

Tịch Tích Chi bày ra vẻ 'ta hiểu'. Lâm Ân thấy thế thì hơi ngơ ngác. Hắn ho khan hai tiếng, ổn định suy nghĩ của mình, mới nói tiếp: "Mau vào đi, nếu không thì muộn mất."

Trong đại điện của viện Thái phó đặt hơn mười cái bàn lớn. Sau mỗi cái bàn đều có người ngồi. Nhìn một vòng thì độ tuổi của mọi người không giống nhau. Nhỏ nhất chỉ có năm sáu tuổi, lớn nhất là đám An Vân Y sắp cập kê.

Tịch Tích Chi vừa xuất hiện thì lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người. Vừa rồi tiếng đọc sách còn vang vang, ngay lập tức trở nên lặng như tờ.

Tịch Tích Chi có vẻ trắng nõn hồng hào, hơi giống với khuôn mặt bánh bao nóng, đáng yêu khiến lòng mọi người thắt lại. Đặc biệt là đôi mắt kia, có màu của biển cả, trong suốt như có thể thấy đáy. Ngoài miếng khăn đen hơi vướng víu trên đầu thì bề ngoài đáng yêu của tiểu cô nương này quả thực chính là tiểu tiên nữ bước ra từ trong tranh.

Tất cả mọi người nhìn Tịch Tích Chi chằm chằm khiến nàng đứng đó cũng mất tự nhiên. Lâm Ân bên cạnh thì vô cùng bình tĩnh đã thành thói quen.

Triệu Thái phó hắng giọng một cái, dường như rất không hài lòng có người quấy rầy ông dạy học.

"Nếu đã tới đây còn không mau ngồi xuống? Một ngày mới bắt đầu từ sáng sớm, lãng phí thời gian này, các con có muốn bổ sung cũng không được." Triệu Thái phó há miệng mở miệng là mang theo giọng điệu nho nhã.

Tịch Tích Chi nghe những lời này, thầm nghĩ, cũng đúng! Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, dùng để ngủ thì tốt biết mấy! Lại phải tới đọc sách tập viết sớm như vậy. Phải biết rằng một khi ngủ mà bị thức giấc thì dù có muốn bổ sung cũng không được.

Lập tức, hình tượng rực rỡ của Triệu Thái phó không ngừng phóng lớn trong lòng Tịch Tích Chi.

Đương nhiên Lâm Ân không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nếu không thì giận đến mức hộc máu cũng không chừng.

Tìm một chỗ ngồi, để nàng ngồi xuống, Lâm Ân nói, "Tiểu tổ tông, chờ Thái phó cho tan học thì lão nô sẽ tới đón người. Người ngàn vạn lần cứ ngây ngô ở đây cho tốt đi."

"Ừ." Nàng hếch khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng Lâm Ân vẫn không yên tâm, tự nhủ, người ngay cả bệ hạ cũng dám đánh, lỡ may đánh cả Thái phó thì chắc càng không nương tay.

"Tiểu tổ tông, nhất định phải nghe lời Thái phó đấy." Lâm Ân liên tục dặn dò.

Tịch Tích Chi hơi phiền, cái miệng đỏ thắm hồng nhuận khép mở: "Tổng quản đại thúc, nếu ngươi không yên lòng thì bên kia còn có chỗ ngồi, nếu không thì ngồi xuống nghe cùng nhau đi?"

Lâm Ân nghe thế thì thật sự có một loại kích động muốn ở lại bồi học. Nhưng khi Triệu Thái phó quẳng một ánh mắt không vui tới thì hắn vẫn lắc đầu, nói: "Viện Thái phó có quy định, ngoài người hợp điều kiện ra thì những người khác đều không được dự thính."

Cuối cùng, Lâm Ân vẫn lưu luyến không rời mà đi ra ngoài.

Ngoài viện Thái phó có rất nhiều người như Lâm Ân. Hắn đứng trên hành lang, hơi giống phụ mẫu đưa con đi học. Những thái giám kia vừa nhìn thấy đại tổng quản ở đây thì lập tức chạy qua nịnh nọt, vừa bóp vai lại vừa đấm lưng, phục vụ Lâm Ân thoải thoải mái mái.

Chỗ Tịch Tích Chi ngồi hơi lệch về bên phải, lúc nhìn Triệu Thái phó thì phải hơi nghiêng mắt.

"Hôm nay có một người mới tới, Thái phó sẽ không giới thiệu gì khác. Sau khi tan học, các con muốn quen thì tự đi tìm nàng." Tuy Tịch Tích Chi là người An Hoằng Hàn sắp xếp vào học nhưng giọng điệu của Triệu Thái phó không thể nói là thân thiện, cũng không nịnh bợ người khác, không tâng bốc người khác.

"Vâng, Thái phó." Tất cả hài tử đồng thanh.

Tịch Tích Chi há hốc miệng, đợi tới lúc nàng định phụ họa theo thì những người khác đã nói xong rồi.

Trên bàn bày vài cuốn sách, nàng không biết chữ nên không mở ra.

Mà những người khác thì cầm một quyển sách, nhìn vào trang đang mở, đọc văn có dáng có vẻ.

Cảm giác mình không hợp với chỗ này nhưng Tịch Tích Chi cố gắng nghĩ cách hòa hợp. Không ai dám nói, vừa tới một môi trường mới là đã thích ứng được ngay. Cho nên nàng thò cái đầu nhỏ ra, kề sát lại một tiểu nam hài ngồi gần đó. Nói chính xác hơn thì là nhìn quyển sách mà tiểu nam hài cầm trong tay. Nói chính xác hơn chút nữa thì chính là làm sao để lật tới tờ mà họ đang đọc.

Tiểu nam hài chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, dáng vẻ diện mạo rất đẹp. Bên cạnh bỗng có một cái đầu kề qua, cầu đang hết sức chuyên chú bị dọa tới mức hét lên một tiếng.

Một tiếng này khiến tất cả tiếng đọc sách ngừng lại.

Tịch Tích Chi lập tức trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt.

Hết lần này tới lần khác bị Tịch Tích Chi phá hoại, sắc mặt Triệu Thái phó đã rất xấu, trầm giọng hỏi: "Con làm gì vậy?"

Cho là ăn ngay nói thật thì hơi mất mặt, cho nên trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, thốt lên: "Vỗ muỗi!"

Vỗ một cái thật mạnh lên vai tiểu nam hài, tiểu nam hài bị dọa cũng hít một hơi.

Mà người kia còn dõng dạc mà nói: "Muỗi bay mất rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.