Dưỡng Quỷ

Chương 5: Chương 5: Thẩm Thanh Điên




_”Con đang làm cái gì ?” sau lưng thình lình vang lên thanh âm,Thẩm Thanh sợ tới mức hét ầm lên

Đến khi thấy rõ người tới, nàng oán trách nói “Mẹ! Mẹ làm gì mà đi không ra tiếng như thế a !!”

Trần Lệ âm trầm,đoạt lấy tấm ảnh từ tay Thẩm Thanh , quát “Đi ra ngoài!”

Nàng chưa từng bị Trần Lệ đối xử như vậy,Thẩm Thanh hoảng sợ,cúi đầu ra ngoài.

Lúc đi ra,trong đầu luôn tổng cảm thấy hình như nàng đã từng gặp qua người trong ảnh.

Nhưng chờ đến thời điểm nàng muốn tìm hiểu thì đã không còn cơ hội…

Thẩm Thanh đi rồi, Trần Lệ đứng bên bàn nhìn tấm hình trong tay mình

Trên ảnh chụp là một nữ nhân có khuôn mặt rất thu hút,làn da trắng nõn,đội mắt hẹp dài xinh đẹp,khóe miệng luôn nở nụ cười nồng hậu. Tươi cười như vậy phối hợp với ngũ quan tinh xảo không những không mang cảm giác hương diễm phiến tình , mà là sạch sẽ,giống như một nụ hoa trắng thuần khiết.

Trần Lệ cụp mắt, không thấy rõ cảm xúc,nhưng tay lại cố gắng siết chặt tấm ảnh,đến mức ngay cả năm ngón tay đều trở nên trắng bệch.

*****

Một người có khuôn mặt nhợt nhạt đứng ngoài cửa sổ,trên trán xuất hiện một lỗ hổng, máu tươi từ cái lỗ không ngừng cuồn cuộn trào ra,dính ướt cả mí mắt,hai con mắt đỏ ngầu lên. Vẫn không cử động, ác độc nhìn chằm chằm vào mình.

Nửa đêm, Thẩm Thanh bị ác mộng làm tỉnh, nhìn ra cửa sổ liền bắt gặp một “người “như vậy,nàng điên cuồng thét lên,từ trên giường ngã xuống đất.

Đầu ngối hung hăng đập xuống mặt đất, tróc da đau xót,nhất thời mất đi tri giác.

Nàng chống khuỷu tay xuống sàn,liều mạng lết ra cửa. Ngay khi ngón tay vừa chạm đến cửa,dưới chân chợt lạnh, đột nhiên toàn thân mãnh liệt bị kéo lê trở về.

_”BUÔNG! BUÔNG!” Thẩm Thanh rống cổ họng hét to,đầu tóc rối tung,đôi mắt vây kín tơ máu,môi đã không còn một tia huyết sắc.

Một giọt chất lỏng sềnh sệch lạnh như băng rơi xuống chân nàng,Thẩm Thanh quay cuồng ,thê lương gào thét .Chỉ chốc lát,không biết vì cái gì, bàn tay kia bỗng dưng buông nàng ra.

Thẩm Thanh loạng choạng thân thể,vội vàng đi đến cửa,cửa đang mở,nàng vừa đi vừa kêu la“MỤ MỤ! MỤ MỤ! MAU TỚI CỨU CON!!!!!!”

Tiếng gào thét sợ hãi vang vọng bên tai mình,một lần lại một lần. Nhưng trong nhà lại giống như không ai nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Thẩm Thanh.

Ngay khi nàng đi tới cửa,nguyên bản bên ngoài không có bóng người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen.

Trong nháy mắy, hai đồng tử Thẩm Thanh co rút lại,giống như người bị nghẹn cứng ở thanh quản,há miệng thật lớn nhưng chỉ có thể mơ hồ phát ra những tiếng “A…a…a…” rất nhỏ.

Người kia nằm trước mặt nàng,nghiêng người nhìn về phía nàng, thân hình vặn vẹo, trên tấm thảm trắng lan tràn một bãi đỏ tươi. Hơn phân nửa gương mặt trắng bệch kia nhuộm đầy máu ,hai con mắt nhắm chặt.

Đây là bộ dáng lúc Thẩm Thành bị xe cán chết…

Thẩm Thanh hoảng sợ, thân thể đông cứng , cứ như vậy mất hồn nhìn chằm chằm Thẩm Thành.

Đột nhiên! Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt thình lình mở ra,hai con ngươi đỏ ngầu nhìn không chớp mắt Thẩm Thanh.

*****

Trần Lệ bị tiếng va đập vang vọng từ phòng bên làm giật mình tỉnh giấc,nàng phủ thêm áo khoác đi qua phòng Thẩm Thanh.

Trong phòng liện tiếp phát ra tiếng va đập “BANG BANG PHANH “ ,vẫn không đình chỉ.

Trần Lệ đập đập cửa,” Tiểu Thanh! Hơn nửa đêm rồi, con còn làm gì thế ? Sao lại ồn ào quá vậy ?”

Bên trong không ai đáp lại,nhưng tiếng va chạm vẫn cứ dồn dập .

Trần Lệ thấy con không thèm trả lời mình, trong lòng có chút khó chịu “Tiểu Thanh! Con rốt cuộc đang cái làm gì ? Mở cửa ra cho mụ mụ, con có nghe thấy không ?????”

“Bang Bang Phanh!!!!” đáp lại nàng là tiếng tông cửa liên hồi . Trần Lệ bắt đầu bực bội,căm tức xoay người lấy chìa khóa dự phòng từ trong ngăn kéo, mở cửa. Thời điểm tiếng cửa “ ca sát “ một tiếng mở ra,vẻ mặt Trần Lệ nghiêm túc phẫn nộ chuẩn bị giáo huấn Thẩm Thanh.

_”A!!!!!!” nhưng ngay khi cửa vừa mở ,lại không khỏi thét lên một tiếng cao vút chói tai.

Thẩm Thanh phủ trên người áo ngủ màu trắng,đầu tóc rối tung,hai tay chống lấy cửa

Thấy Trần Lệ vào,nàng ngừng động tác,ngẩng đầu, dại ra nhìn Trần Lệ.

Trên trán bị va đập mạnh, xuất hiện một lỗ thủng,từ bên trong chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi tỏa ra mùi rỉ sắt,một giọt chảy xuống, rơi ở cổ, tóc dính bệt vào da thịt ,trây trét giọt máu thành một mảng hỗn độn, giương con mắt dính máu thẳng ngoắc ngoắc nhìn Trần Lệ. Miệng nàng cứng ngắt giật giật,theo yết hầu phát ra tiếng nức nở khó hiểu.

*****

Thời điểm Thẩm Thanh được đưa đến bệnh viện , người đã rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ nói là do mất máu quá nhiều.

Đối với hành động dị thường của Thẩm Thanh,trong lòng Trần Lệ rất bất an,đôi mắt phiếm đỏ,nàng chỉ có duy nhất một đứa con gái,sao lai không đau lòng được chứ .

Bác sĩ nghe Trần Lệ kể lại chuyện đã xảy ra,cau mày nói “ Theo bước đầu phán đoán,ta cho rằng bệnh nhân nhất định đã bị chuyện gì kích thích quá độ dẫn đến hành vi kịch liệt như vậy.”

_”Kích thích ?” Trần Lệ khó hiểu nói

_Ân, ngươi có phát hiện con gái mình gần đây có gì khác thường không ?

_”Khác thường…” Trần Lệ suy nghĩ một hồi,sau đó lắc đầu “Con gái ta gần đây không có hành động nào bất thường,chỉ là mấy hôm trước bị bệnh,nhưng đã khỏe rồi. Trừ bỏ vài ngày nay hay nghi thần nghi quỷ,luôn luôn nói có quỷ , chắc là nhát gan thôi. Còn lại tất cả đều bình thường.”

Bác sĩ trầm tư một hồi “Về sau nên tận lực ở cùng nàng,có lẽ do trong thời kỳ trưởng thành, thích làm chuyện kích thích mạo hiểm,coi quá nhiều phim kinh dị,nên tâm lý không được ổn định. Trong khoảng thời gian này , ngươi nên ở bên cạnh chăm sóc nàng,dần dần sẽ khá hơn. Như thế này, ta sẽ làm xét nghiêm kiểm tra não bộ của nàng,lại để ở bệnh viện quan sát vài ngày.”

Trần Lệ rất tin lời bác sĩ,trong lúc nhất thời cũng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ có thể dựa theo chẩn đoán bác sĩ mà bác sĩ đưa ra, mấy ngày nay luôn ở bệnh viện,không một phút nào rời đi Thẩm Thanh.

*****

Thẩm Hạ Đông tìm được một công việc ở phụ cận,làm tạp vụ cho một công ty,khiêng vác hàng hóa. Kiên trì ngủ bên ngoài vài ngày ,rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi, nhưng lại không dám quay về nhà Thẩm Thành.

Vài ngày sau, Thẩm Hạ Đông nhận được điện thoại của Thẩm Thanh, đầu dây bên kia Thẩm Thanh khóc sướt mướt nói “Ba ba ! Ba ba! Mụ mụ chết rồi! Mụ mu chết rồi!”

Thời điểm Thẩm Hạ Đông nhận được điện thoại rất sửng sốt,sắc mặt lập tức trắng bệch. Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy,nói không có tình cảm là giả.

Nghe được tin này Thẩm Hạ Đông như bị sét đánh ngang tai, bỏ lại thùng hàng trên tay vội vã chạy tới nhà Trần Lệ.

Lúc đến , cửa đã bị khóa,Thẩm Hạ Đông cũng không có chìa khóa,chỉ có thể sốt ruột đập cửa. Nhưng chậm chạp vẫn không ai đáp lại,Thẩm Hạ Đông lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thanh,đối phương lại không chịu nghe máy.

May mắn,hàng xóm gần đó nhìn thấy,hảo tâm nhắc nhở “Con gái của ngươi đêm qua nhập viện rồi.”

Thẩm Hạ Đông cũng không kịp nghĩ nhiều,chỉ hỏi hàng xóm địa chỉ bệnh viện liền chạy đi.

Vào tới bệnh viện hỏi phòng bệnh Thẩm Thanh đang nằm,lại vội vàng chạy đi tìm.

Dọc đường đi, hắn đều tự hỏi “Trần Lệ xảy ra chuyện đi ? Con gái bị bệnh gì vậy ? Con gái nằm viện, Trần Lệ lại chạy đi đâu ? Tất cả việc này đều phải chờ đến khi gặp Thẩm Thanh mới biết được.

Lúc mở cửa phòng , giường bệnh bên trong trống rỗng,không có một bóng người.

Thẩm Hạ Đông nóng nảy, lập tức xoay người ra ngoài. Vừa tới cửa lại gặp Trần Lệ,Thẩm Hạ Đông hoảng sợ, nhớ tới lời Thẩm Thanh nói trong điện thoại,hiện tại hắn không biết người trước mặt này là nhân hay là quỷ,thần kinh hắn đã quá suy sụp, không thể chịu đựng nổi chuyện điên rồ nào nữa.

Trần Lệ nhìn thấy hắn sửng sốt,lập tức hơi cúi đầu,tách khỏi Thẩm Thanh,nắm lấy bàn tay đang cố gắng xé băng gạc ra còn không ngừng vặn vẹo thân thể , đẩy nàng nào “Tiểu Thanh. Ngoan , nghe lời mụ mụ, lên giường đi. Nếu không vết thương sẽ không lành sẽ không được về nhà.”

Thanh âm khàn khàn mang theo vẻ mệt mỏi nhưng lại ôn nhu dị thường, hai mắt Trần Lệ sưng đỏ không chịu nổi , đau lòng nhìn Thẩm Thanh .

_”Tiểu Thanh? Tiểu Thanh là sao vậy ?” Thẩm Hạ Đông hỏi.

Nghe tiếng Thẩm Hạ Đông,Thẩm Thanh đột nhiên ngẩng đầu,hốc mắt tràn đầy lệ,miệng mơ hồ lảm nhảm “Đã chết…đã chết…máu…máu…ô ô…”

Thẩm Thanh lắc lắc đầu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi.

Trong lòng Thẩm Hạ Đông “lộp bộp” một tiếng,***g ngực tức không thở nổi.

Thẩm Thanh bị Trần Lệ mạnh tay ấn xuống giường,y tá tiếng đến tiêm cho nàng một mũi an thần,nàng mới chịu an phận.

*****

Ngồi trên dãy ghế trong hành lang bệnh viện, Trần Lệ nhìn Thẩm Hạ Đông,bây giờ nàng đã không thể tiếp tục mặt lạnh với hắn “Cho ta một điếu thuốc.” Nàng vươn tay,Thẩm Thành liền lấy một gói thuốc lá ra,nhìn thấy hiệu thuốc lá , hai mắt Trầm Lệ tối sầm rồi lại nặn ra một nụ cười khổ , thấp giọng nói “Thẩm Hạ Đông, ngươi quả thật rất tàn tạ ,không có ta liền thành ra thế này.”

_”Ta…”Thẩm Hạ Đông há miệng thở dốc,trong mắt lảng tránh,đối với sự châm biếm của Trần lệ , hắn có chút quẫn bách giơ tay,nhưng sau đó lại run rẩy đút tay vào túi áo. Cả người chật vật như cuộc đời rơi vào vực thẳm không đáy.

_Ta nhận được điện thoại của Tiểu Thanh,con nói…

_”Tiểu Thanh điên rồi” ,thấy Thẩm Hạ Đông ngập ngừng,Trần Lệ liền tiếp lời. Ngắn ngủi vài từ,lập tức làm cho Thẩm Hạ Đông ngẩn người,tâm như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cứ tiếp tục rơi, mãi không nghe thấy tiếng vang.

_”Ta cũng không biết tại sao lại như vậy…” Trần Lệ trừu một hơi thật mạnh,sau đó lấy hai tay che mặt gục đầu xuống. Người đàn bà luôn luôn tỏ ra cường hãn này , giờ đây lại lộ ra một mặt yếu đuối mà Thẩm Hạ Đông chưa từng nhìn thấy.

Thẩm Hạ Đông ngơ ngác nhìn Trần Lệ,nửa ngày vẫn không thể theo câu nói kia phục hồi tinh thần.

****

Nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh,ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rọi vào gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Thẩm Thanh. Trong lòng Thẩm Hạ Đông chua xót,yết hầu nghẹn ngào không nói nên lời.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ vòng băng gạc màu trắng quấn quanh tránThẩm Thanh.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh đều được Thẩm Hạ Đông cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, khi còn bé sợ nàng vấp ngã, nên lúc nào cũng khắc khắc đi bên cạnh nàng,đều lớn như vậy, số lần nàng bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại lại thành ra thế này.

Thẩm Hạ Đông nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt Thẩm Thanh “Con rất đau đúng không ? Là ba ba không tốt,ba ba không thể bảo vệ được con…”

_”Tất cả đều là lỗi của ba ba…” cái mũi Thẩm Hạ Đông đỏ bừng,cầm tay Thẩm Thanh,không ngừng lập đi lập lại những lời đó. Trong đêm tối có vẻ phá lệ bi thương…

Cửa phòng đột nhiên không tiếng động khẽ hé ra…

Một bóng đen lặng lẽ đứng ở góc cửa,yên lặng chăm chú nhìn người đàn ông cùng thiếu nữ đang nằm trên giường.

Vẻ mặt nam nhân kia tràn đầy sủng nịnh, miệng lại không ngừng tự trách…

Tại sao lúc nào cũng chỉ chú ý tới sự tồn tại của ả ?

Ánh mắt sủng nịnh như vậy vì cái gì luôn dành cho một mình ả chứ ?

Lòng người là như vậy sao ?

Tim của hắn bị chó ăn sao ?

Tại sao lại có thể như vậy ?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.