Dưỡng Quỷ

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46

Một mảnh đỏ tươi, đập vào mắt chỉ có máu và máu.

Thẩm Thanh sợ tới mức mất hồn ,quên cả la hét, cả người ca ca dính đầy máu đứng trước mặt nàng, những giọt máu từ năm đầu ngón tay không ngừng tí tách rơi xuống.

Sau đó, nàng phát hiện Trần Lệ đang đứng ở sau lưng Thẩm Thành, Thẩm Thanh lập tức kêu to “Mụ mụ.”

Hôm nay Thẩm Hạ Đông về sớm, thật trùng hợp, giống như Thẩm Thanh, hắn cũng chứng kiến cảnh tưởng khủng khiếp đó, đồ ăn trên tay đều rớt xuống đất.

Hắn nhìn thấy Thẩm Thành cả người đầy máu cùng Trần Lệ với sắc mặt tái nhợt.

Không đợi Thẩm Hạ Đông đi qua, Thẩm Thành và Trần Lệ đều ngã xuống.

_”Mụ mụ! Mụ mụ!” Thẩm Thanh vội vàng chạy qua nâng Trần Lệ “Mụ mụ, tỉnh tỉnh! Mẹ mau tỉnh lại!”

Thẩm Hạ Đông nhìn hai người nằm trên mặt đất, nhưng vẫn đứng bất động, Thẩm Thanh khóc vật vã “Mụ mụ! Mụ mụ!”

Nàng căm giận nhìn Thẩm Thành “Là ngươi giết mẹ ta! Là ngươi giết mẹ ta! Đồ độc ác!”

Nàng chạy qua đẩy Thẩm Thành, Thẩm Thành tùy ý nàng lay động, không có bất kì hành động phản kháng nào.

Hắn mở mắt, nhìn Thẩm Hạ Đông.

Thẩm Hạ Đông sẽ chọn ai ? Hắn tin ai đây ?

Thẩm Hạ Đông nặng nề đi vào, bước đến chỗ Trần Lệ, xem xét thương thế của nàng, một con dao đang cắm trước ngực nàng, mà trên ngực Thẩm Thành cũng có một con dao, vết thương giống hệt như Trần Lệ, không ngừng trào ra máu tươi.

_”Đồ độc ác! Đồ độc ác!” Thẩm Thanh khóc lớn liều mạng đẩy Thẩm Thành, Thẩm Thành vẫn bất động thanh sắc, hắn cứ nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Hạ Đông. Tựa hồ biết được những suy nghĩ trong đầu Thẩm Hạ Đông.

Thẩm Hạ Đông vươn tay che đi vết thương trên ngực Trần Lệ “Ngươi tỉnh..”

Trong mắt Thẩm Thành dần dần ảm đạm, hắn nhìn Thẩm Hạ Đông đồng tử vô lực chuyển động, ánh mắt có chút mê mang.

Nếu mình giết hắn thì sẽ không như thế này, giết sạch tất cả mọi người ,mình vốn không nên mềm lòng, đều là do mình, giết hắn thì tốt rồi, hắn chết rồi thì hắn sẽ thuộc về mình.

Trên mu bàn tay tái nhợt của hắn, gân xanh không ngừng trồi lên, thoạt nhìn rất đáng sợ, cả người lao về phía Thẩm Hạ Đông, nhưng cuối cùng lại vô lực ngã xuống bên chân Thẩm Hạ Đông.

Thẩm Hạ Đông gọi 120, sau đó gọi điện đến sở cảnh sát, hắn không biết bản thân phải mất bao nhiêu dũng khí mới dám tống vợ mình vào ngục giam.

Thẩm Hạ Đông phát hiện Thẩm Thanh đang nhìn mình một cách tuyệt vọng, hắn vội vàng quay đầu đi.

Đợi đến lúc hắn nhớ tới Thẩm Thành, Thẩm Hạ Đông vô cùng hoảng sợ.

Làn da trắng bệch của Thẩm Thành đã hoàn toàn mất đi sinh khí, sinh mệng đang bị đe dọa.

_”Thẩm Thành!” Thẩm Hạ Đông ngồi xổm xuống ôm lấy Thẩm Thành, thân thể nhẹ đến đáng sợ, máu tươi thấm đẫm cả tay hắn, không ngừng tản ra mùi rỉ sắt tanh tưởi.

Bệnh viện, đúng rồi, phải đưa đến bệnh viện. Không, không thể để người ta nhìn đến Thẩm Thành với bộ dáng như thế này. Nhất định sẽ gây chấn động, không thể làm như vậy.

Thẩm Hạ Đông hốt hoảng ôm lấy Thẩm Thành, tay chân luống cuống,vô cùng bối rối,làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Nhiều máu quá…Phải làm sao bây giờ ?

Ngay lúc đó Trần Lệ đột nhiên mở mắt “Mụ mụ…”

Thẩm Thanh sợ hãi.

Trần Lệ nhìn Thẩm Hạ Đông, vẻ mặt không biểu cảm, nàng nghe được đoạn đối thoại qua điện thoại của Thẩm Hạ Đông, sau đó lại nhìn Thẩm Thành, nhịn không được nhếch miệng,nụ cười mang theo trào phúng,ghê tởm…Thật ghê tởm…

Trong đầu nàng chợt lóe lên một vài hình ảnh, mấy ngày nay nàng luôn phải trốn chui trốn nhủi,vì muốn tránh thoát những tên cảnh sát ngu xuẩn kia mà mất không ít tâm tư.

Nàng không hề rời bỏ con gái của mình, nàng còn muốn gặp lại Thẩm Hạ Đông,nàng vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của hai cha con,ẩn nấp kín đáo, không một ai phát hiện ra nàng.

Nàng muốn nhìn xem Thẩm Hạ Đông sẽ phản ứng như thế nào khi biết được sự thật, nàng muốn biết Thẩm Hạ Đông có hận mình hay không, hận đến mức ước gì có thể tự tay giết nàng.

Có lẽ nói, trong lòng nàng vẫn thầm chờ mong, Thẩm Hạ Đông sẽ vì nàng mà cảm thấy khổ sở, nàng muốn Thẩm Hạ Đông nhận ra rằng hắn yêu nàng, đau lòng thay cho nàng. Nhưng mà không có,Thẩm Hạ Đông không có, tại sao chứ ? Không ai thương cảm cho nàng, mọi người đều nói nàng là kẻ không đáng được tha thứ, là một người đàn bà độc ác nên xuống địa ngục. Nàng không sai, nàng không có lỗi gì cả.

Trong mắt nàng trừ bỏ “hận” chỉ có một chữ “hận”.

Sau đó, nàng bắt gặp chồng mình cùng đứa con của người đàn bà kia gắt gao triền ,làm chuyện vô cùng xấu xa ghê tởm như thế, nàng càng hận mình không có thiên đao vạn quả,hận không thể tự tay hủy diệt hai kẻ đáng xấu hổ kia. Thật kinh tởm! Bọn họ sẽ chết không toàn thây!

Về việc Thẩm Thành trọng sinh, nàng đã cẩn thận quan sát rất lâu, một kẻ nửa người nửa quỷ như Thẩm Thành, nàng không sợ.

Nàng đã rơi vào bước đường cùng thì cần gì phải sợ nữa chứ. Lúc đẩy cửa ra, nàng không khỏi bật cười, đối phương dùng vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình khiến nàng thật khoái trá.

Nàng có cách đối phó hắn, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương thôi.

_”Ngươi nghĩ hắn thuộc về một mình ngươi sao?! Hắn yêu ngươi à ?! Không hề, hắn không hề yêu ngươi, là do ngươi ép buộc hắn, bắt hắn phải làm như vậy!” Khi nàng dùng nụ cười châm chọc đối mặt với hắn, nàng thành công nhìn thấy vẻ phẫn nộ trên mặt hắn, hận không thể lột da rút gân nàng!

_”Ngươi hận ta !? Ngươi muốn giết ta !?” Nàng hỏi hắn, tiện đà mỉm cười nói “Không phải ngươi luôn muốn biết hắn có yêu ngươi hay không sao ? Chúng ta thử đánh cược đi.”

Thời điểm nàng cầm con dao tự đâm vào ngực mình, nàng nhìn thấy vẻ mờ mịt trên mặt hắn.

Nàng tới gần hắn “Ta sắp chết. Ngươi không phải muốn biết mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng hắn sao ? Ta không thể hại ngươi,vì ngươi là quỷ, nhưng không sao. Chúng ta rất nhanh sẽ biết được đáp án.”

Rốt cuộc, hắn vẫn tin lời nàng, thời khắc nàng nhìn thấy hắn dùng con dao tự đâm vào ngực mình, nàng nhịn không được mà cười ra tiếng.

_Nên nói ngươi như thế nào cho phải đây ? Ngươi vẫn ngu ngốc như mẹ ngươi.

Nếu là nửa người nửa quỷ, nếu đợi đến lúc hắn hoàn toàn biến thành người, rồi dùng lưỡi dao sắt bén đâm vào ngực hắn, thì máu tươi cũng sẽ chảy ra, cũng giống như người bình thường, vì mất máu mất mà chết!

Dù có chết , nàng cũng phải kéo theo tên nghiệt chủng này cùng xuống địa ngục, hắn vốn thuộc về nơi đó.

_”Thẩm Hạ Đông, ngươi thật may mắn, có nhiều người yêu ngươi như vậy.” Thanh âm của Trần Lệ vang lên từ phía sau, Thẩm Hạ Đông ôm Thẩm Thành quay đầu, lại thấy Trần Lệ đang chậm rãi đứng lên , nhìn mình cười “Ta vốn định lẩn trốn thêm một thời gian nữa, chờ chuyện này phai nhạt, tìm lúc thích hợp, cùng người và Tiểu Thanh cao chạy xa bay, chúng ta lại là một gia đình hạnh phúc. Ta đã lên kế hoạch hết rồi, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi. Tất cả mọi người đều không tồn tại, không ai quấy rầy chúng ta. Nhưng trong kế hoạch của ta không hề có chỗ cho hắn.”

Trần Lệ liếc nhìn Thẩm Thành đang nằm trong ngực Thẩm Hạ Đông “Hắn giống hệt như con tiện nhân kia,từ diện mạo cho tới tâm tính. Đều làm cho ta chán ghét, sao cứ thích tranh giành với ta chứ.”

_”Ngươi điên rồi!” Thẩm Hạ Đông điên cuồng rít gào “Ngươi đến cùng thì bất mãn chỗ nào chứ, vì cái gì mà vẫn không chịu buông tha cho nó chứ, nó còn chưa đủ đáng thương sao!? Tại sao lại muốn hại nó!? Tại sao phải làm tổn thương nó ngươi mới vừa lòng!? Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ!”

_”Còn ta ?” Trần Lệ nhìn hắn, Thẩm Hạ Đông cố gắng dùng tay cầm máu cho Thẩm thành, trong lòng loạn như ma, sẽ không, sẽ không, sẽ không có chuyện gì đâu.

_”Còn ta ?” Trần Lệ tới gần hắn, nhích từng bước đến bên Thẩm Hạ Đông “Còn ta ? Còn ta thì sao ? Ta phải làm sao bây giờ ? Ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi có yêu ta không ? Ngươi có thương cảm cho ta không ? Ngươi có cảm thấy đau lòng không ? Ngươi nói đi!!”

_”Mụ mụ! Đừng như vậy! Van cầu mẹ, mụ mụ…” Thẩm Thanh chạy tới ôm lấy thắt lưng Trần Lệ, “Mụ mụ, mụ mụ, mẹ đừng làm con sợ.” Trần Lệ dừng bước để yên cho Thẩm Thanh ôm nàng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

_”Thẩm Hạ Đông, hắn đã vô phương cứu chữa rồi!” Trần Lệ rũ mắt nhìn Thẩm Thành, máu càng nhiều thì nàng lại càng vui vẻ “Hạnh phúc, ai cũng đừng vọng tưởng…” Nàng cười cười, nước mắt tí tách rơi xuống.

_”Mụ mụ…mụ mụ…” Thẩm Thanh gào khóc.

Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, bước chân dồn dập.

Trần Lệ nói “Thực xin lỗi Tiểu Thanh. Không nên nhìn mụ mụ.”

Nàng lấy tay che đi hai mắt Thẩm Thanh, nàng dùng cả mạng sống của mình để đánh cược, bởi vì nó đã không cần thiết nữa, dù sao thì nàng cũng phải chết. Nàng tuyệt đối không muốn chết trong tay người khác, chết dưới ánh mặt khinh bỉ của mọi người.

_”Thật tốt..” Hai chân nàng dần dần mềm nhũn.

_”Mụ mụ…” Thẩm Thanh điên cuồng mà thét lên, nhưng vẫn không đẩy tay Trần Lệ ra, Trần Lệ tựa vào bờ vai nàng , nhẹ giọng nói “Đừng mở mắt, Tiểu Thanh ngoan…”

Thanh âm cả nàng càng ngày càng nhỏ,khiến Thẩm Thanh vô cùng hoảng loạn.

Mà thân thể Thẩm Thành cũng càng ngày càng nhẹ, dường như sắp biến mất “Sẽ không…”

Thẩm Hạ Đông nhìn đống hỗn độn trong phòng, trong ngực một mảnh hư vô.

Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy… Hắn hốt hoảng vươn tay quờ quạng lung tung trong ngực mình, không thể, thật vả mới làm cho Thẩm Thành trở lại. Bây giờ lại đột nhiên biến mất…

Vài viên cảnh sát xông vào, Trần Lệ quỳ gối trước mặt Thẩm Thanh, đã ngừng thở, mà Thẩm Hạ Đông lại nhìn trân trối vào hai tay mình, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong nhà vô cùng hỗn độn.

*****

Hoàn toàn không có cách nào lấy khẩu cung từ Thẩm Thanh, nàng không ngừng khóc, cứ mãi giữ chặt thi thể của Trần Lệ không chịu buông tay. Lão Trần ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi nàng nhưng nàng vẫn không chịu mở miệng.

_”Lúc ta trở về đã thấy nàng như vậy, có lẽ là tự sát.” Thẩm Hạ Đông nói xong câu đó, Trương Mục lại chỉ bãi máu lai láng trên sàn “Sao lại có nhiều máu như vậy ?”

_”Ta không biết..ta không biết…” Thẩm Hạ Đông liên tục lắc đầu “Đừng hỏi ta, ta không biết, không biết mà…”

_”Làm sao bây giờ ?”Lão Trần nhìn Trương Mục, Trương Mục không nói gì, xem xét xung quanh.

Thẩm Hạ Đông trầm mặc không nói, hắn cứ nhìn chằm chằm vào bàn hai tay của mình,sao có thể như vậy, sao có thể biến mất một cách đột ngột như vậy, lại tiêu thất một lần nữa…

Thi thể của Trần Lệ vẫn nằm trên mặt đất, Thẩm Thanh nói thế nào cũng không chịu buông tay, chỉ mãi gào khóc.

Trước khi chết Trần Lệ đã nói với nàng “Mụ mụ vẫn luôn có một bí mật, mụ mụ rất yêu ba ba…” Mang theo tiếng cười, nàng đã không thể che đi đôi mắt của Thẩm Thanh đến phút cuối cùng, Thẩm Thanh nhìn thấy nụ cười trên môi của Trần Lệ, tận mắt chứng kiến nàng nhắm mắt lại, mất đi hô hấp.

Ngươi thua!

Ở nơi nào đó, có một người vẫn lẳng lặng đứng trong góc khuất, âm thầm quan sát mọi chuyện đang xảy ra, tầm mắt đặt trên người Thẩm Hạ Đông, khẽ nhếch miệng cười…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.