Dưỡng Quỷ

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 31

_Ê, cút ngay! Đừng chắn đường tụi tao!

Một lũ trẻ khoảng bảy tám tuổi, lưng mang balô hung hăng đấm đá một đứa nhỏ đang ngã nhào trên mặt đất.

_Lão sư nói, nó có bệnh đó, đừng đánh nữa,chúng ta mau đi thôi.

Chợt một đứa trong đám nói, những đứa khác mới chịu rời đi.

Ngã ngồi trên đất,lòng bàn tay đều bị phá nát,Thẩm Thành nhìn chiếc balô mình bị ném qua một bên,đã muốn bẩn hề hề.

Hắn không rên một tiếng,lẳng lặng nhặt balô , mang lên lưng. Phủi sạch sẽ bụi bặm đang bám trên người mình.

Thẩm Hạ Đông muốn chạy tới giúp , nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thấy Thẩm Thành như vậy, trong lòng hắn rất khó chịu, lại hoàn toàn bất lực.

Lúc tan học trời mưa rất to,trước cửa trường học mọi người đều hối hả tấp nập,Thẩm Thành lại lẳng lặng đứng bất động, tựa hồ đang đợi ai đó.

Đợi thật lâu, đến khi tất cả học sinh đều về hết,hắn mới ôm chặt balô đi giữa trời mưa..

Đó là đường về nhà,thân ảnh nho nhỏ của Thẩm Thành vật lộn giữa trời mưa tầm tã,giống như nếu có một cơn gió bất chợt thổi qua,hắn lập tức sẽ bị cuốn đi ..

Thẩm Hạ Đông luôn ở phía sau Thẩm Thành,nhưng hắn lại bất lực. Không lâu sau, một người che dù chạy tới,Thẩm Hạ Đông nhận ra, đó là Dương Hoằng.

Nàng đi đến chỗ Thẩm Thành,cầm dù che trên đỉnh đầu Thẩm Thành, sau đó ngồi xổm xuống, ôm Thẩm Thành “Thực xin lỗi Thành Thành, mụ mụ đến trễ.”

_”Con có ba ba không ?” Một câu thình lình vang lên,khiến cho cả Thẩm Hạ Đông cùng Dương Hoằng đều ngẩn người,Dương Hoằng cởi áo khoác mặc lên người Thẩm Thành,nắm tay hắn đi về phía trước “Trời mưa rất to, Thành Thành sẽ sinh bệnh,chúng ta mau về nhà thôi, sau đó mụ mụ sẽ thay quần áo cho Thành Thành. Hôm nay Thành Thành muốn ăn gì nào ?”

_”Con có ba ba.” Thẩm Thành nói

Hắn ngẩng đầu lên,mái tóc ướt đẫm dính bệch vào mặt,thoạt nhìn hệt như một đứa bé đang khóc, nhưng trong mắt lại không mang chút gợn sóng nào “Nhưng tại sao ba ba lại không sống cùng chúng ta ? Sao ba ba lại có thêm muội muội nữa ?”

Một Thẩm Thành bình thường không hề mở miệng hôm nay lại nói rất nhiều,Dương Hoằng bị câu hỏi của Thẩm Thành làm khó xử,hồi lâu vẫn không thể trả lời,biểu tình trên mặt cũng không khó chịu, thậm chí còn có chút thất thần.

_”Tại sao ba ba lại không cần chúng ta ??” Cuối cùng, Thẩm Thành dừng lại, hỏi Dương Hoằng.

Nhưng hắn lại nhận được một bạt tay “Không được nói như vậy!”

Dương Hoằng trở nên dữ tợn,”Là ai dạy mày nói như vậy ?? Còn dám nói như vậy tao sẽ đánh chết mày!!”

Trên khuôn mặt bé nhỏ in hằn dấu bàn tay bỏng rát,có vẻ như Dương Hoằng xuống tay rất nặng.

Thẩm Hạ Đông vẫn luôn nghĩ,Thẩm Thành là máu thịt của Dương Hoằng,cả đánh cũng cảm thấy luyến tiếc…

Hắn muốn ngăn cản,hắn muốn bảo vệ Thẩm Thành. Hắn càng ý thức được sai lầm của mình, tất cả đều do một tay hắn gây nên…

Thứ Thẩm Hạ Đông nhìn thấy, bất quá chỉ là cuộc sống bình thường của Dương Hoằng và Thẩm Thành mà thôi,phần lớn đều trầm mặc một cách đáng sợ..

Lần đầu tiên gặp chính mình ở trong này, Thẩm Hạ Đông không khỏi có chút hoảng sợ,lúc đó hắn còn rất trẻ.

_”Khuya như vậy mới đến thăm ngươi, vì gần đây công ty bề bộn nhiều việc quá, không tìm được thời gian rảnh rỗi.” Vẻ mặt hắn mang theo áy náy,trên tay cầm một đống đồ vật này nọ để qua một bên,ánh mắt xin lỗi nhìn Dương Hoằng .

Đột nhiên, Thẩm Hạ Đông nhớ lại ngày đó,hắn cũng không phải vì bận việc mà không tới,chẳng qua là hắn dành một tuần mang Trần Lệ cùng con gái ra ngoài du lịch mà thôi.

Dường như biết được sự thật nhưng vẫn không nguyện đánh vỡ, Dương Hoằng chỉ cười,sau đó hướng phòng ngủ hô “Thành Thành, mau ra đây, ba ba đến thăm con này.”

Cửa bị mở ra, Thẩm Thành mặc áo ngủ đứng đó nhìn mình,nhìn một hồi lại cúi đầu không nói gì. Dương Hoằng tươi cười có chút cứng ngắt,nàng đi qua kéo Thẩm Thành đến cạnh mình “Mấy ngày nay ngươi không đến,Thành Thành cứ luôn miệng nhắc tới ngươi. Ngươi xem, đứa nhỏ này, bây giờ ngươi đến rồi,nó lại không chịu mở miệng. Thành Thành của chúng ta cái gì cũng tốt,mặc dù có chút nội hướng nhưng tính tình vẫn rất giống ngươi.”

Thẩm Hạ Đông nhìn thấy nụ cười trên mặt mình lúc này có vẻ thập phần chột dạ,đi tời sờ đầu Thẩm Thành “Thành Thành ba ba mua cho con rất nhiều thức ăn ngon cùng đồ chơi này.”

Đó là lúc Thẩm Thanh ầm ĩ đòi này nọ, Thẩm Hạ Đông cũng thuận tiện chọn một phần cho Thẩm Thành, khi về thừa dịp Trần Lệ không chú ý,lấy cớ ở lại công ty tăng ca,mới mang tới đây.

Thẩm Thành nhìn những thứ kia không nói lời nào,Dương Hoằng liền cười “Thành Thành thích nhất ba ba nhỉ? Ba ba mua choThẩm Thành nhiều đồ như vậy, Thẩm Thành rất vui phải không ?”

Dương Hoằng ôm chặt Thẩm Thành,từ góc độ của Thẩm Hạ Đông,có thể nhận ra Dương Hoằng tươi cười mang theo hàm ý cảnh cáo nhìn Thẩm Thành , Thẩm Thành lập tức gật đầu,”Phải.”

Thẩm Hạ Đông tự nhận chính mình nở nụ cười, nụ cười kia phát ra từ sâu trong nội tâm…

Nhưng mà hắn không nghĩ đến,bây giờ nhìn lại, chỉ là một cảnh tượng đầy miễn cưỡng mà thôi..

Mãi đến lúc mình rời đi, Dương Hoằng vẫn duy trì nụ cười hào phóng trên mặt “Phải về à ? Sao không ngồi lâu thêm một chút ?”

_Không được, ta phải về nhà sớm.

_”Về nhà a…Ân, vậy đi đường cẩn thận.” Dương Hoằng mỉm cười tiễn mình ra cửa,đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại,nụ cười trên mặt nàng lập tức suy sụp.

Nàng nhìn Thẩm Thành cùng mấy món lễ vật,đột nhiên đi qua ôm lấy mấy món lễ vật , hung hăng ném xuống đất.

Thẩm Thành nhìn Dương Hoằng, sau đó ngồi xổm xuống lẳng lặng nhặt chúng lên…

Dương Hoằng liền giựt lại, ném xuống lần nữa, quát lớn “Không được nhặt!”

Thẩm Thành dường như bị dọa sợ,thân thể nhỏ bé run rẩy một chút, không hề đi nhặt.

Dương Hoằng ngồi xổm xuống, nắm lấy mặt Thẩm Thành “Thành Thành của chúng ta không được giống như những người khác. Biết chưa ?”

_”Đã biết.” Thẩm Thành trả lời,biểu tình thành thật.

_”Ân..” Dương Hoằng xoay người về phòng.

Thẩm Thành nhìn Dương Hoằng đóng cửa lại,liền đoản chân đoạn cước chạy về phòng mình, khó khăn trèo lên một cái ghế,kiễng mũi chân nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn theo đuôi của một chiếc xe..

Những ngày như vậy vẫn cứ tiếp tục không dứt,đối với Thẩm Hạ Đông mà nói, là một loại tra tấn vô cùng thống khổ,đây mới thật sự là cuộc sống hằng ngày của Dương Hoằng cùng Thẩm Thành.

Hắn hoàn toàn không biết tổn thương mà mình gây ra cho hai mẹ con bọn họ lại lớn đến thế..

Mãi đến một ngày, Trần Lệ đột nhiên xuất hiện trước nhà Dương Hoằng.

Thẩm Hạ Đông có chút kinh ngạc,chừng nào thì Trần Lệ phát hiện Dương Hoằng sống ở đây ? Chẳng lẽ là đã biết từ lâu rồi ? Nhưng lại lén gạt mình ?

Thấy Trần Lệ đến,Dương Hoằng vẫn thập phần trấn định,nhìn Thẩm Thành nói “Thành Thành, về phòng chơi đi.”

Thẩm Thành liền vào phòng

Đi vào phòng, Thẩm Thành khẽ hé ra cửa,quan sát bên ngoài..

Trần Lệ nhìn xung quanh một vòng,sau đó cười lạnh “Xem ra ngươi vẫn sống tốt a?!”

Dương Hoằng mỉm cười nói “ Vẫn tốt.”

_”Dương Hoằng! Ngươi thật không biết xấu hổ!” Trần Lệ biến sắc,hung hăng ném túi xách vào mặt Dương Hoằng.

Dương Hoằng quay đầu đi,vuốt lại mái tóc tán loạn “Ta làm sao mà không biết xấu hổ chứ ? Hả ? Muội muội ?”

_”Sao mà cứ như âm hồn bất tán, bám theo ta hoài vậy,ngươi hại gia đình ta nhà tan cửa nát vẫn chưa đủ sao ??? Ngươi là đồ tiện nhân không biết liêm sỉ!!” Trần Lệ kích động.

Nhưng Dương Hoằng chỉ thản nhiên ngồi xuống , rót trà “Rốt cuộc thì ai mới là âm hồn bất tán chứ ? Không biết liêm sỉ ? Trần Lệ, chính ngươi cướp chồng ta.”

_”Con tiện nhân như ngươi giết mẹ hại ba ba của ta,là ngươi hại gia đình ta.” Trần Lệ trở nên dữ tợn,nàng đi tới cho Dương Hoằng một bạt tai “Ta chính là ngứa mắt bộ dáng thanh cao của ngươi,ngươi có bao nhiêu xấu xa chỉ có ta mới biết được,ngươi là con tiện nhân không biết xấu hổ.”

Dương Hoằng bị đánh cũng chỉ trầm mặc,sau đó ngẩng đầu cười “Lúc đó, ta luôn nghĩ ngươi bất quá chỉ là một đứa trẻ,cảm thấy ngươi đáng thương,có chút tùy hứng mà thôi. Nhưng sau khi lớn lên, ngươi vẫn cứ điêu ngoa, luôn cố tình gây sự như vậy,tâm tư càng trở nên ngoan độc, cũng hiểu chuyện,thông minh lên,đã biết che dấu một mặt xấu xa ghê tởm của mình. Ngươi cùng mẹ ngươi, cả ba ngươi nữa rất giống nhau, quả thật như cùng một khuôn mẫu làm ra,quá dơ bẩn.”

_”Tiện nhân!” Trần Lệ lại hung hăng cho nàng một bạt tay,Dương Hoằng không phản thủ,ngược lại cười nói “Ta đây nếu để Thẩm Hạ Đông nhìn thấy , ngươi nói xem hắn có chán ghét ngươi không ? Biết chuyện của chúng ta,biết bộ dạng xấu xí của ngươi,người nam nhân nào còn dám thích ngươi chứ ?”

_”A, hắn dám sao ?!” Trần Lệ cười lạnh,sau đó cúi người nhìn thẳng vào mắt Dương Hoằng nói “Hắn là của ta, hắn không thể rời khỏi ta, tất cả những thứ mà hắn có đều thuộc về ta. Dương Hoằng, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi như bây giờ,chậm rãi bị tra tấn đến chết. Ngươi cảm thấy khó chịu không ? Ngươi cam lòng sao ? Ngươi yêu hắn nhưng lại không có được hắn!”

_”Ngươi thế nhưng lại dùng phương pháp này đến tra tấn ta,ngươi không yêu hắn,tại sao lại sống chung với hắn. Ngươi rốt cuộc là thích Thẩm Hạ Đông vẫn là hận ta ? Chuyện này không liên quan đến hắn. Trần Lệ, đây là chuyện mà chỉ có trẻ con mới nghĩ ra được.” Dương Hoằng bất đắc dĩ cười, ngữ khí tựa hồ cảm thấy bi ai thay cho Trần Lệ.

Trần Lệ đột nhiên nở nụ cười “Yêu ? Tất nhiên là ta yêu nha , chỉ cần là những thứ có liên quan đến ngươi,ta đều thích, chỉ cần là những thứ mà ngươi không chiếm được, ta đều thích. Ngươi xem, hắn bây giờ không phải đang ở bên cạnh ta sao,hưởng thụ những thứ ta ban phát cho hắn,chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Ngươi nhìn lại ngươi cùng thằng con hoang của ngươi xem,còn không biết là cùng ai sinh ra đến. Dương Hoằng, ta nói cho ngươi biết,ngươi hiện tại đang sống không bằng chết!”

Dương Hoằng không nói gì.

Thẩm Hạ Đông không thể tin vào tai mình,Trần Lệ nàng…Hắn chưa từng nghĩ đến Trần Lệ sẽ biến thành như vậy,một Trần Lệ quá xa lạ…

Qua khe cửa, Thẩm Thành hơi hơi giật giật,hai mắt vẫn chăm chú quan sát bên ngoài.

Thẩm Hạ Đông muốn chạy tới, bịt kín hai lỗ tai của hắn ,kêu hắn đừng nghe , che kín hai mắt của hắn,kêu hắn đừng nhìn.

Tại sao lại có thể để cho một đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng này chứ ? Tại sao lại để một đứa trẻ nghe được những lời đó ? Thẩm Hạ Đông muốn kéo Thẩm Thành trở lại, nội tâm giãy dụa, cảm thấy vô cùng phức tạp,thống khổ không chịu nổi,

Trong vòng một tháng, Trần Lệ luôn thừa dịp mình vắng mặt đến nhà Dương Hoằng,mắng chữi hành hung Dương Hoằng,nhưng mà từ đầu đến đuôi Dương Hoằng vẫn không phản kháng,lại thích nói những lời chọc giận Trần Lệ,khiến cho Trần Lệ càng trở nên điên cuồng.

Đối thoại của hai người vẫn luôn xoay quanh một đoạn quá khứ mà Thẩm Hạ Đông không hề biết,về phụ thân còn có mẫu thân của Trần Lệ, cả cái gia đình mà nàng luôn miệng kêu gào. Cái gia đình đã bị Dương Hoằng hủy hoại.

Tại sao Trần Lệ lại kết hôn với mình ? Là vì báo thù, là vì ân oán giữa nàng và Dương Hoằng sao ?

Trái tim sớm vỡ nát của Thẩm Hạ Đông đã không còn có cảm giác đau đớn,chỉ càng thêm lãnh tĩnh mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.