Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 368: Chương 368: Thế giới này thanh tĩnh




“Ăn cơm!”

Lãnh Tử Mặc là người đầu tiên nâng lên chén của mình.

Vô luận là ở trên bàn đàm phán, hay là ở bất kỳ trường hợp nào, người đàn ông này chưa bao giờ chịu thua, lúc này đây, chủ động ngưng chiến.

Lạc Tiểu Thiến thở phào.

Thế giới này rốt cục thanh tĩnh!

Ba người, vùi đầu buồn bực ăn cơm, trừ bỏ ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vang nhỏ vụn, cơ hồ khôngphát ra âm thanh nào khác.

Lạc Tiểu Thiến uống cháo cho tới khi nào xong thôi, cánh cửa lại một lần nữa bị gõ vang.

Lúc này đây, đi tới là một nam một nữ.

Nam là tài xế của Tiêu Dương, nữ là Eileen từ Bắc Kinh chạy tới.

Hai người, đều tự đi đến trước mặt BOS nhà mình.

“Lãnh tổng, tôi đã chuẩn bị tốt tiền cần quyên theo chỉ thị của ngài.” Eileen nhìn Lạc Tiểu Thiến cười, sau đó liền từ trong túi xách đem vé máy bay đặt sẵn cùng với điện thoại di động mới đặc biệt chuẩn bị cho Lãnh Tử Mặc đưa tới, “Đây là vé máy bay khứ hồi cùng giấy chứng nhận mà ngài cần, ngoài ra, tôi đã thông báo với thành viên hội đồng quản trị, đem hội nghị ban giám đốc sửa đến chiều, ngài vừa vặn có thể tới kịp!”

“Tiêu tổng, xe đã kiểm tra xong, không có vấn đề, khi nào chúng ta đến Á Thanh tự?” Nam tài xế hướng Tiêu Dương hỏi.

Tiêu Dương buông chiếc đũa trong tay xuống, “Chúng ta đưa Lãnh tổng đến sân bay trước, rồi mới đến Á Thanh tự.”

Lần này Tiêu Dương đến Tứ Xuyên, một là sưu tầm dân ca, hai là thảo luận hợp tác với chính phủ địa phương một công trình văn hóa.

Cũng giống như Lãnh Tử Mặc, trên công tác, Tiêu Dương cũng là người cuồng công việc, tối hôm qua, đúng là suốt đêm từ a bá chạy tới Á Thanh tự, mới trùng hợp gặp phải Lạc Tiểu Thiến đang gặp nguy hiểm.

“không cần làm phiền anh, tôi đón xe đưa anh ấy về là được!” Lạc Tiểu Thiến vội vàng mở miệng, “đãlàm chậm trễ không ít thời gian của anh rồi, công tác quan trọng hơn.”

Hai đại tôn thần này, vất vả lắm mới ai lo công việc nấy của họ, dù như thế nào cô cũng sẽ không để cho Tiêu Dương đưa Lãnh Tử Mặc về lần nữa.

Ánh mắt Tiêu Dương dừng lại ở trên mặt của cô vài giây, bắt được thần sắc lo lắng trong mắt cô, hắncũng không kiên trì, “Vậy còn em, cũng về Bắc Kinh sao?”

“Tôi còn phải đến thăm tiểu Mỹ, ngoài ra còn có một ít công việc chưa hoàn thành.” Lạc Tiểu Thiến nói.

“Tốt lắm!” Tiêu Dương cười rộ lên, “Ngày mai tôi mới quay về, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau về Bắc Kinh!”

“Nhưng mà, vé máy bay tôi đều đặt sẵn?” Eileen quay mặt, nhìn về phía Lãnh Tử Mặc hỏi.

Lãnh Tử Mặc đứng lên, quay mặt nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến, “Sửa vé máy bay đến chuyến chiều tối giúp em nhé?”

Luôn luôn chuyên chế, nhưng lần này anh lại chủ động hỏi ý kiến của cô.

Lạc Tiểu Thiến ngẩn ra, sau đó liền lập tức gật đầu, “ Được!”

Tiêu Dương đứng lên, đưa tay về hướng Lạc Tiểu Thiến, “Vậy được rồi, chúng ta gặp nhauở... Bắc Kinh!”

“Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh!” Lãnh Tử Mặc đưa tay qua trước một bước, cách cái bàn nắm bàn tay hắn.

Hai người đàn ông bắt tay nhau, trong ánh mắt lại là lửa đạn văng tung toé khắp nơi.

“Khụ!” Lạc Tiểu Thiến ho nhẹ một tiếng, “Nhị vị... Công tác quan trọng hơn, công tác quan trọng hơn!”

Eileen là nhân vật gì chứ, sớm đã đoán được tám chín phần mười, vội nói, “Đúng vậy, Lãnh tổng, nếu vẫn còn không đi, thì sẽ trễ mất!”

Tài xế đứng ở sau lưng Tiêu Dương cũng ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, tiến lên một bước, “Tiêu tổng, chúng ta cũng nên đi, hiện tại trên đường lớn chỉ sợ không ít xe, trễ nữa có thể sẽ kẹt xe!”

Lạc Tiểu Thiến cũng nở nụ cười, “Tiêu Dương, tôi tiễn anh!”

“không cần, anh cũng không muốn hủy diệt hình tượng của em!” Tiêu Dương nâng tay, vén sợi tóc loà xoà bên má cô ra phía sau, “Tạm biệt!”

Động tác của hắn quá nhanh, quá đột ngột, Lạc Tiểu Thiến không kịp trốn tránh, Lãnh Tử Mặc tất nhiên lại càng không thể ngăn cản hắn.

Chương 370 một mình thỉnh a

Động tác của hắn quá nhanh, quá đột ngột, Lạc Tiểu Thiến không kịp trốn tránh, Lãnh Tử Mặc tất nhiên lại càng không thể ngăn cản hắn.

Thu tay về, Tiêu Dương xoay người đi về hướng cửa phòng.

“Tiêu Dương!” Lạc Tiểu Thiến bước nhanh đuổi theo ra hàng hiên, “Lần này, thật sự cám ơn anh!”

trên hành lang, Tiêu Dương quay đầu lại nhìn về phía cô, khẽ cong môi nở nụ cười nghịch ngợm, “Về Bắc Kinh, nhớ mời ta ăn cơm, một mình thỉnh a!”

không cho bất luận kẻ nào ngăn cản hoặc có cơ hội cự tuyệt, hắn xoay người, sải bước đi về hướng thang máy, tài xế cúi người chào mọi người, vội vàng nắm tay va-li đuổi theo.

Eileen nhìn Lạc Tiểu Thiến cùng Lãnh Tử Mặc đứng trong hành lang, “Lãnh tổng ngài chuẩn bị một chút, tôi xuống lầu đón xe taxi!”

Trong hành lang, chỉ còn lại có hai người.

“Vừa rồi em muốn nói với anh chuyện gì?” Lãnh Tử Mặc hỏi.

Lạc Tiểu Thiến xoay người, đưa mắt nhìn về phía anh, “Em muốn nói cho anh biết...”

Điện thoại bên trong, đột nhiên vang lên.

Lãnh Tử Mặc đứng ở cửa không hề nhúc nhích, như vẫn đang đợi cô nói xong.

Đón nhận ánh mắt của anh, cô đột nhiên sinh ra vài phần e lệ, “anh nghe trước đi.”

Lãnh Tử Mặc nhìn vào ánh mắt cô, xoay người đi vào trong phòng, nhận điện thoại.

“ Đúng, là anh!” Liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Thiến bước vào theo anh, ánh mắt của anh chuyển thành mềm mại, “cô ấy cũng khoẻ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không cần lo lắng.”

“Vậy là tốt rồi.” Lãnh Tử Duệ ở đầu kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm, “Chỗ của em hiện tại đang bề bộn nhiều việc, nên không sắp xếp chuyên cơ cho hai người được, hai người nghĩ biện pháp về Bắc Kinh đi.”

“Chuyện của bọn anh không cần em quan tâm, em nhớ cẩn thận một chút!”

Trước khi gác điện thoại, Lãnh Tử Mặc vẫn không quên nhắc nhở.

Tuy rằng tính tình của hai anh em khác nhau rất xa, nhưng mà chuyện đó lại không hề ảnh hưởng xíu nào đến tình cảm của anh em bọn họ.

“Yên tâm đi, chí khí của em trai anh vẫn cao ngút trời, chưa muốn ở lại nơi đây làm phân bón cho cây đâu.”

Lãnh Tử Duệ trêu chọc một câu, cúp điện thoại, thân là tổng chỉ huy cuộc cứu trợ lần này, hiện tại tất nhiên là bận tối tăm mặt mũi.

Lãnh Tử Mặc buông ống nghe, lại nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến.

Liếm liếm đôi môi khô khốc bởi vì khẩn trương, Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh, “Em... Tối hôm qua em đã suy nghĩ cả đêm, em...”

Tiếng đập cửa lại vang lên.

“Ai?”

Lãnh Tử Mặc không nhịn được khẽ chau mày.

“Là tôi, Vu Đồng, tôi tới đưa thẻ phòng cho Lạc Tiểu Thiến!” Ngoài cửa, Vu Đồng nghe thấy giọng khôngvui của anh, trong giọng nói đều mang theo vẻ thấp thỏm, “Hay là, tôi để chỗ bàn phục vụ?”

“không cần!” Lạc Tiểu Thiến vội vàng chạy tới, mở cửa ra nhận lấy thẻ mở cửa phòng, “Chị muốn đi ra ngoài?”

“Vừa rồi tiểu Chu gọi điện thoại đến, nói là cô ấy ở ngã tư không gọi được xe, nên chị đi đón cô ấy, phía bệnh viện bên đã có bác sĩ Tống, em không cần lo lắng, em cứ yên tâm tán gẫu với Lãnh tổng đi.”

Đem thẻ mở cửa phòng nhét vào trong tay Lạc Tiểu Thiến, Vu Đồng xoay người bước đi như chạy.

Bên này, điện thoại di động của Lãnh Tử Mặc lại mới vang lên, là Eileen thông báo cho anh biết, đã tìm được xe.

“ Được, tôi lập tức đến ngay!” Lãnh Tử Mặc cúp điện thoại, mang theo hành lý đơn giản, một lần nữa điđến trước mặt Lạc Tiểu Thiến, đưa tay nâng mặt cô lên, “Rốt cuộc là chuyện gì?!”

“Kỳ thật, cũng không phải đại sự gì, không phải chiều nay anh còn có cuộc họp sao, lại trễ sẽ bỏ lỡ chuyến bay, hay là, về Bắc Kinh rồi nói sau...”

Ánh mắt của Lạc Tiểu Thiến có chút trốn tránh, liên tiếp bị cắt đứt hai ba lần, dũng khí của cô sớm đãgiảm không phanh.

Nha đầu này, cô vẫn chưa nói hết lời, thì anh lấy cái gì để an tâm?

Lãnh Tử Mặc buông hành lý trong tay xuống, dùng động tác biểu lộ thái độ của mình.

cô không nói, anh ở lì đây luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.