Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 79: Chương 79: Nhất Định Là Ảo Giác




Bỏ lại mệnh lệnh đó, ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự mù mịt cùng với sự tức giận.

Anh mới rời đi có mấy phút, mà cô đã có chuyện rồi.

Nha đầu đáng chết này, đang muốn chọc tức anh sao?!

Lạc Tiểu Thiến nuốt một ngum nước bọt, tay phải giơ lên với một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

”Tôi cam đoan, sẽ bảo hộ nó như bảo vệ bản thân mình vậy, người cùng chìa khóa ở đây, người không sao thì chìa khóa cũng không sao!”

Đương nhiên, miệng cô nói thì nói vậy chứ trong thâm tâm thì đang oán thầm.

Cái này có thể trách cô sao, anh cho rằng cô nguyện ý đi chân trần chạy xuống cầu thang, nếu không phải tại anh, nếu không tại anh mơ tưởng muốn mang cô đi cùng, sao cô có thể quên chìa khóa chứ?

Lãnh Tử Mặc cười thành tiếng, bàn tay to tùy tiện xoa lên trên đỉnh đầu cô.

”Tôi đi đây!”

Sau đó, anh đi thật.

Lạc Tiểu Thiến cứng ngắc đứng trước tủ giầy, ngẩn ngơ nhìn.

Cảm giác vừa rồi, rất quen thuộc!

Nhớ lại trước đây, mỗi lần cha cô rời đi, rất thích đeo lên cổ cô một chiếc vòng, sau đó xoa đầu cô, chính là... sau lần đó, cuối cùng ông không trở về.

Cô chạy qua tủ giày, kéo cửa ra.

”Lãnh Tử Mặc!”

Lãnh Tử Mặc đi đến một bên cửa thang máy, nghi ngờ xoay mặt.

”cài này... anh nhất định phải trở về đó, không phải, ý tôi là... trở về sớm nhé!”

Lãnh Tử Mặc giật mình, sau đó khóe miệng anh cong lên một cách rất tự nhiên, vốn dĩ khuôn mặt đã làm điên đảo mọi người rồi, bây giờ vì một nụ cười thoáng qua này, ngay lập tức tăng thêm mấy phần ánh hào quang.

”Được!”

Trả lời một tiếng, anh cất bước đi vào thang máy.

Anh anh anh... anh đang cười? !

Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác!

Không đúng, nhất định anh đang cười nhạo cô, rốt cuộc cô nói anh trở về sớm, tên hỗn đản này nhất định nghĩ cô không xa được anh.

Không bỏ được cái ý nghĩ này, cô hận đến nỗi mong anh đừng bao giờ quay về!

Lạc Tiểu Thiến nâng tay vỗ vào trán mình một cái, “Lạc Tiểu Thiến cái tên ngu ngốc này, tại sao lại nói anh ta trở về sớm hả!”

...

...

Mấy ngày tiếng theo, tập huấncàng ngày càng khẩn trương.

Sắp đến trận thi bán kết, tất cả mọi người đều tận dụng hết khả năng của mình để luyện tập, trừ ăn cơm, không phải luyện múa, thì chính là luyện ca.

Lãnh Tử Mặc không ở đây, Lạc Tiểu Thiến càng tập trung vào luyện tập.

Đương nhiên, vì không chọc cho vị Diêm vương gia này tức giận, cô đặc biệt cài đặt đồng hồ báo thức trong điện thoại sáng, trưa, chiều tối để phân biệt gọi cho anh ta.

Có lúc anh ta nghe, có lúc lại không, cô liền thở phào, chuông kêu 3 tiếng cô liền cụp máy.

Có lẽ vì chăm chỉ luyện tập, cũng có thể do Lãnh Tử Mặc chỉ điểm, mà cuối cùng khi nhảy Lạc Tiểu Thiến cũng hiểu ra điểm mấu chốt.

Vào buổi tối ngày thứ năm, trong lớp vũ đạo, một người biểu diễn, Lạc Tiểu Thiến thật sự nhảy không sai.

Bốn phía, tất cả đều vỗ tay, Hứa Hạ vỗ tay mạnh nhất làm vang những tiếng phanh phách, còn có tiếng reo hò huýt sáo, chỉ có mấy người Thẩm Tâm Di bũi môi dè bỉu.

”Rất tốt!”

Đồng ÁLuôn luôn xảo quyệt, cũng dành cho cô một sự tán thưởng.

Sau khi mọi người biểu diễn xong xuôi , Đồng Á vỗ tay ra hiệu tất cả tập hợp lại.

”Hôm nay, sẽ là buổi huyến luyện cuối cùng của các cô, tất nhiên không có nghĩa các buổi huyến luyện của các cô sẽ kết thúc, ngày mai nghĩ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành những bài tập luyện thật sự, trận bán kết lần này, đối với mỗi người các cô mà nói, đều vô cùng quan trọng, tôi hi vọng các cô buổi diễn thật tốt!” Đồng Á từ từ nhìn mọi người xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Lạc Tiểu Thiến, “Tôi biết, các cô rất cố gắng, tôi cũng thấy sự tiến bộ đó, tôi rất vinh dự làm người chỉ dạy và cùng phấn đầu với các cô, , hiện tại, tan học!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.