Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 36: Chương 36: Người Bị Bệnh Tâm Thần Tất Nhiên Không Chịu Trách Nhiệm.




“Tiểu Hạ!” Lạc Tiểu Thiến vội vàng giữ chặt cô.

Lần đầu đến công ty liền đánh nhau, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu, cơ hội lần này không dễ tới, Lạc Tiểu Thiến không muốn Hứa Hạ vì mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ.

Từ trong mũi phát ra câu hừ lạnh, Thẩm Tâm Di cất bước muốn đi, “Mới sáng sớm đã gặp rác rưởi, thật là ảnh hưởng tâm tình!”

Hứa Hạ sao có thể nhịn được, lập tức từ phía sau Lạc Tiểu Thiến lao tới, ngăn lại, “Tiểu ni cô có thể lặp lại lần nữa, ai là rác rưởi?”

Hai cô gái trẻ phía sau Thẩm Tâm Di cũng không cam yếu thế mà đứng qua, trong đó có một người xem thường nói, “Nói ra ô ngôn uế ngữ như thế, không giống với con nhà có giáo dưỡng, không phải rác rưởi thì là gì?!”

“Không sai, tôi chính là muốn nổi danh, muốn kiếm tiền!” Lạc Tiểu Thiến không tự ti cũng không hống hách tiến lên một bước, đem Hứa Hạ kéo sang một bên, “Tôi thật muốn hỏi Thẩm tiểu thư, nếu như cô không vì danh, vì kiếm tiền như tôi nói, vậy vì cái gì muốn tham gia ‘Hoa Hạ thần tượng’?”

Lạc Tiểu Thiến nhìn như nhu nhược, nhưng trong lý lẽ lại cho chính mình kiêu ngạo.

Cô không muốn gây chuyện với ai nhưng không có nghĩa là cô sợ bị người khác gây sự với mình, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện trêu đùa.

Hơn nữa, để cho bạn tốt vì mình mà gặp rắc rối, luôn luôn không phải tính cách của cô

“Tiền?” Thẩm Tâm Di cười với vẻ kiêu ngạo, “Cô xem tôi giống người thiếu tiền sao, nói cho cô biết, tôi với cô là hai loại người khác nhau, thế giới của tôi, cô không thể hiểu được!”

“Phải không?” Lạc Tiểu Thiến cười khẽ ra tiếng, “Có lẽ vậy, tôi chỉ là một người dân bình thường, còn Thẩm tiểu thư có lẽ không phải là người bình thường, thế giới như thế, tôi quả thật không hiểu!”

“Ha!” Hứa Hạ cười lớn, “Nói đúng, thế giới của kẻ thiểu năng, chúng ta sao có khả năng hiểu? Tiểu Thiến à, chúng ta nên cách xa cô ta một chút, phát luật quy định, người bị bệnh tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm!”

Thẩm Tâm Di lập tức đen mặt.

Cô ta vừa muốn mở miệng, cửa hành lang cách đó không xa bị đẩy ra, Ngải Lâm bước vào, theo phía sau là hai trợ lý một nam một nữ.

Nữ thì nhìn dáng vẻ trẻ tuổi tầm hai mươi, tóc cột cao, lộ ra cái cổ thon, bộ dáng không quá xinh đẹp, nhưng lại có khí chất tao nhã trên người, nam thì đeo kính gọng vàng, tướng mạo nho nhã.

“Đồng Á cùng Sanni, họ quả nhiên là công ty lớn, có thể mời bọn họ luyện tập cho người mới như chúng ta!”

Một bên, Hứa Hạ kinh hãi nói nhỏ.

Hai người này, Lạc Tiểu Thiến không rõ lắm, hai cái tên này, cô cũng đã nghe qua, là một biên đạo múa nổi tiếng và một bậc thầy thanh nhạc, có không ít ngôi sao ca nhạc đều đã tùng là học trò của bọn họ.

“Mọi người hãy xếp thành hàng!” Ngải Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cùng hai người kia đi vào phòng tập.

“Các người cứ chờ đấy!” Trừng mắt nhìn hai người, Thẩm Tâm Di bước vào trong, như một con thiên nga kiêu ngạo đứng ở giữa.

Hứa Hạ hướng cô lắc lắc ngón tay giữa, kéo Lạc Tiểu Thiến qua.

Rất nhanh mọi người đứng thành hàng.

Nam nam nữ nữ, khoảng chừng hơn năm mươi người.

“Để tôi giới thiệu một chút, vị này là Sanni, tôi nghĩ, chỉ cái tên này cũng đã đủ, không cần tôi phải nhiều lời, từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ là người phụ trách phần luyện thanh cho mọi người, còn đây là người đẹp Đông Á của chúng ta, sẽ phục trách về phần hình thể vũ đạo, cụ thể như thế nào sẽ do hai vị này sắp xếp.” Ngải Lâm tạm ngừng một chút, ánh mắt liếc qua những người ở đây, “Tôi nghĩ, nội dung hợp đồng mọi người đều rất rõ ràng, chỉ hai mươi người có thể bước vào vòng bán kết, năm mươi so với hai mươi, tỷ lệ bị loại là sáu mươi phần trăm, nếu như mọi người muốn đi được đến vòng cuối, mời cố gắng, tôi rất mong có thể thấy mọi người ở vòng bán kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.