Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 80: Chương 80: Anh Có Bệnh




Tất cả học viên đều cúi đầu chào cô, mấy ngày tiếp xúc với nhau, mọi người đều nhìn ra, tuy tình tính cô có chút lạnh, tính khí cũng không tốt lắm, kỳ thật trong nội tâm không phải là một người lạnh lùng, chỉ là hơi nghiêm khắc thôi.

”Tiểu Thiến!” Hứa Hạ vừa thay quần áo vừa tiến tới bên cạnh Lạc Tiểu Thiến, “Cậu đã nghĩ hát bài nào chưa?”

Trận bán kết nàyvừa phải biểu diễn thoe nhóm cũng phải biểu diễn một mình, biểu diễn theo nhóm được chia làm mấy đội, biểu diễn một mình là tự mình chọn bài để thể hiện.

Lần này công ty Em bỏ ra không ít tâm tư thiết kế, tuy chỉ là một trận thi đấu, lại hi vọng từng tiết mục đặc sắc sẽ được tách ra riêng biệt, khiến tất cả tiết mục trong trân thi đấu giống như một buổi trình diễn, không như vì tuyển chọn người tài giỏi mà tổ chức.

”Tớ nghĩ sẽ hát bài《Kịp thời》!” Lạc Tiểu Thiến nói.

”ừm, rất thích hợp với giọng của cậu!” Hứa Hạ gật đầu, “Tớ vẫn chưa nghĩ ra hát bài gì cả, đang nghĩ đến rock and roll, lại sợ bài này không phổ biến lắm!”

”Làm sao có thể, tớ rất thích cảm giác lúc cậubiểu diễn trên sân khẩu đó!” Lạc Tiểu Thiến giơ một ngón tay cái về phía cô, “Tớ tin rằng cậu có thể làm được !”

”Vậy quyết định như thế đi, đêm nay tớ quyết định hát bài đó!” Hứa Hạ đem quần áo v đút vào túi sách, “Chúng ta đi dạo nhé, sau đó đi ra phố Quỹ Nha ăn tôm chua ngọt, cứ quyết định như thế!”

”Ăn cay quá không tốt cho dạ dày đâu, chúng ta ăn món khác đi!” Lạc Tiểu Thiến đeo chiếc balo lên vai, cùng cô rời khỏi phòng luyện tập.

Một bên, Thẩm Tâm Di nhìn hai người đi xa dần, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh.

Lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, “Cô ta sẽ ra ngay lập tức đó!”

Một đường thảo luận về tình hình của trận bán kết, hai người từ trong thang máy đi ra đại sảnh, Lạc Tiểu Thiến từ túi áo lấy ra chiếc điện thoại đang kêu.

Lấy điện thoại di động ra, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Bạo quân”, cô nhanh chóng ấn chữ hủy bỏ.

”Ai vậy, sao cậu không tiếp?”

”Là số lừa đảo đó!” Lạc Tiểu Thiến thuận miệng nói, sau đó dừng bước lại, “Đột nhiên nghĩ tới, hôm nay còn có việc.. Chủ nhà gọi tớ đi đóng tiền nhà rồi, tớ về trước đây !”

”Thế được rồi, để tớ gọi Trần Siêu đi với tớ vậy, cậu đi cẩn thận nhé!” vẫy tay về phía cô, Hứa Hạ tùy tiện lấy điện thoại ra, đi về phía ven đường.

Nhìn Hứa Hạ gọi một chiếc taxi, Lạc Tiểu Thiến nhanh chân bước xuống cầu thang, đi về phía trung tâm thành phố, một bên lấy điện thoại di động ra rồi nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, căn bản Lãnh Tử Mặc chưa kịp có cơ hội mở miệng, cô vội vàng giải thích.

”Vừa rồi có người nên không tiện bắt máy, tôi không hề có ý nghĩ là không muốn tiếp máy, ngay lập tức liền gọi cho anh đó...”

”Làm tôi đợi lâu thế!”

Tự dưng có một người từ phía sau tượng đá đi ra, chặn cô lại.

Thân hình cao lớn, mặc một bộ quần áo thể dục sẫm màu, người trước mắt có biến thành tro thì Lạc Tiểu Thiến cũng nhận ra.

Người này, chính là Lục Hạo.

Lạc Tiểu Thiến ngửa mặt lên, nhận ra hắn, ngay lập tức sắc mặt trở nên lạnh lùng, phớt lờ hắn, nàng vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía trước,“Hôm nay thời tiết bên Paris như thế nào, có lạnh hay không, anh có mặc thêm áo khoác không đó, ngàn vạn khả đừng để bị cảm lạnh,nếu không em sẽ đau lòng đó ...”

Dĩ nhiên nói như vậy là do Lục Hạo đang ở đây.

”Lạc Tiểu Thiến!” Lục Hạo bắt lấy tay cô, “Cô đứng lại cho tôi!”

Hắn dùng sức quá mạnh, Lạc Tiểu Thiến bất ngờ không phòng ngự, người lui về phía sau mấy bước, đụng vào bức tường, điện thoại di động chưa bắt được, liền rơi xuống đất.

Lạc Tiểu Thiến tức giận , “Anh có bệnh à, không phải bây giờ anh đang bấu vúi trên cành cây cao hay sao, tìm tôi làm gì, tại sao không đi chăm sóc vị kia... Đúng rồi... Đàm đại tiểu thư...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.