Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Chương 66: Chương 66




Tôi chưa bao ghen tị đến thế, cũng chưa bao giờ ngưỡng mộ ai đến thế; tôi thì cứ hi vọng mãi, còn anh thì đã chối bỏ nó tự bao giờ.

Trần Nhất Lâm♪

Hai ngày sau, tôi vẫn chưa đi làm. Tôi không biết mình nên lấy tâm trạng gì để đối mặt với Trình Nghi Bắc. Hay tôi nên tự ép mình, bây giờ anh và Tây Thuần cũng chỉ quan hệ bình thường thôi, anh giúp cô ấy đơn giản vì hai người từng là vợ chồng, anh đưa cố ấy đến bệnh viên, chỉ là tận tâm thế thôi. Anh như thế, mới đáng là người để tôi yêu chứ. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt thâm tình lúc anh nhìn Tây Thuần, tôi đều phủ định hết thảy những ảo tưởng của mình.

Thậm chí tôi còn nghĩ, ‘cô ấy’ trong mắt bố anh chính là Tây Thuần.

Lúc trước hai người họ yêu nhau nhiều thế kia, họ hạnh phúc, nhưng lại không được cha mẹ anh tán thành nên tình cảm héo hon, đó là lí do anh không muốn về nhà, đó là lí do anh luôn xa cách với cha mẹ mình. Anh đến nghĩa trang, chẳng qua là đến tưởng niệm về đứa con đã mất của anh, tưởng niệm đến tình yêu của chính anh, quá khứ của chính anh.

Quá khứ của anh không có tôi, một phần nhỏ cũng không.

Quá khứ của anh, tôi không được tham gia vào, dù là Đỗ Trạch Vân hay Mạc Hoan tôi cũng không bằng.

Tôi lấy gì đi giữ anh đây?

Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, tôi phải làm sao đây?

Mẹ gõ cửa, “Nhất Lâm, có điện thoại này.”

“Con không muốn nghe.” Tôi lăn người, vẫn cứ nằm ì trên giường.

“Là Nghi Bắc gọi đến đó, hỏi con sao rồi. Mẹ nói con bị bệnh, nó bảo muốn nói chuyện với con, nói di động con tắt máy nên nó không gọi được.”

Tôi bây giờ chẳng biết phải nói gì với anh nữa.

“Cúp đi, nói con đang ngủ.”

“Cái con này, sao lại tùy hứng thế!”

Tùy hứng?

Nếu tôi có thể tùy hứng thích gì làm nấy thì tốt biết bao, làm gì lại khó chịu thế này.

Chốc sau mẹ lại đến, “Nhất Lâm, lại có người tìm này, không ngủ nữa chứ hả?”

Hết cách, cứ cảm thấy mẹ đang gạt tôi xuống nghe điện thoại của Trình Nghi Bắc.

Tôi khinh bỉ chính mình, bởi trong tim tôi vẫn réo rắc mong chờ, mong Trình Nghi Bắc sẽ cho tôi một lời giải thích, nói anh và Tây Thuần chẳng có quan hệ gì cả, anh và cô ấy đã là chuyện của ngày hôm qua, tôi mới là hiện tại và ngày mai của anh.

Nhưng khi tôi nhấc điện thoại lên, đối phương lại không phải Trình Nghi Bắc.

Rõ ràng hiển thị người gọi đến là Trình Nghi Bắc mà…

“Chị Lâm ơi, chị bị bệnh hả? Hồi nãy điện cho chị, nhưng máy bảo tắt máy mất rồi?” Tiếng Mạc Hoan truyền đến, tôi ngẩn ra.

“Quá tải, điện thoại mất sóng thôi.”

“Thế ạ. Định gọi rủ chị ra ngoài chơi, giờ chị ra được không, dù gì chị cũng đang bệnh nữa.”

Tôi nhíu mày, “Thôi nhé, chị không đi được.”

“Chị ơi, chị đến đi mà! Em đang đi cùng với anh Bắc nè, chị mà không đến thì chơi không vui đâu.”

“Hai người cứ vui vẻ nhé, chị không đi được.”

“Đi mà chị…” Cô nàng làm nũng, “Chị tới nhé, bọn em đang ở XXX…”

“Hai người cứ vui vẻ nhé!”

“Chị ơi, chị phải đến đó.”

“Không…”

Con nha đầu này, dám tắt điện thoại.

Tôi lưỡng lự cả buổi, nhưng vẫn cam chịu đi lựa đồ để thay, chắc tại tôi không phải người có ý chí vững vàng.

Tôi hiền ư?

Hóa ra cảm giác tự đùa tự vui cũng không tệ lắm.

Lái xe đến chỗ Mạc Hoan hẹn, hỏi vị trí phòng, liền chạy đến.

Chỉ là lúc tôi vừa bước đến cửa, nghĩ lại, tôi nên lấy lí do gì để giải thích chuyện lúc nãy đây nhỉ, lại phân vân.

Giọng Mạc Hoan truyền ra, “Anh Bắc ơi, chị Lâm bảo chị ấy không đến rồi, nên cả bàn lớn như này, chúng ta vẫn phải cố mà ăn hết rồi.”

Tôi cười lắc đầu, nha đầu này.

“Nếu chị Lâm đã không đến, thôi thì chúng ta hãy thành thật nói ra những suy nghĩ trong lòng được không?” Câu thứ hai của Mạc Hoan, thành công cản tôi đẩy cửa vào.

Trình Nghi Bắc không nói, chí ít thì tôi không nghe thấy tiếng anh.

Tôi không biết mình có nên vào quấy rầy bọn họ trò chuyện hay không đây.

Tôi do dự.

“Anh Bắc, anh rất không muốn thấy em về nước đúng không nào?” Giọng nói của Mạc Hoan lúc này hoàn toàn không nũng nịu như mọi ngày, tôi còn tưởng tượng ra một Mạc Hoan rất nghiêm túc nữa.

“Em còn chưa uống giọt rượu nào nhỉ.” Cuối cùng Trình Nghi Bắc cũng hé môi, có chút cười cợt.

“Thật ra em hiểu hết, anh vốn không hề muốn e về.”

“Sao lại gán thêm tội cho anh rồi?”

Mạc Hoan không bận tâm đến thái độ vô tư lự của Trình Nghi Bắc, “Quan hệ của hai nhà chúng ta rất tốt, chúng ta cùng lớn lên bên nhau. Người lớn trong nhà đều biết một điều rằng chị em thích anh. Cũng chẳng phải duy nhất người lớn biết, chính anh cũng biết mà phải không. Họ càng mong có thể tác hợp hai người lại với nhau. Nhưng lúc ấy tuổi anh và chị còn nhỏ, nên chẳng ai nói gì. Chúng ta luôn bên nhau, rất gần gũi. Dù anh không có cảm giác với chị ấy, nhưng vẫn thường hay giúp đỡ chị ấy. Cũng có lẽ, anh đối với chị ấy và em không có gì khác biệt, chỉ là một đứa em gái mà thôi. Anh không ngờ Mạc Hân Liên lại bất ngờ gặp nạn. Bởi chị ấy gặp nạn khi đang ở cạnh anh cho nên anh luôn tự trách mình. Chị ấy siêu sợ nước, mà anh lại thích bơi lội, nên chị ấy muốn đi cùng để ở bên anh được nhiều hơn. Vì anh biết nên anh mới áy náy, anh cho rằng nếu không phải tại anh thì biết đâu chị ấy đã không đi bơi, anh áy náy nhất là không thể cứu chị ấy, để chị ấy chết đuối.”

Trình Nghi Bắc thở dài, “Đã qua hết rồi.”

“Không phải, nó không phải là quá khứ. Đó là duyên cố của tất cả mọi chuyện. Em sợ, nếu hôm nay không nói, em sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa để mà nói. Thật chất là anh không thích chị em, nhưng lại áy náy với chị ấy, áy náy với cả gia đình. Tuy anh luôn làm cho người khác cảm thấy anh vô tình, ai đối tốt với anh, ai thích anh, anh dùng phương thức gì đối xử với từng người, anh rõ hơn ai hết, anh chỉ không muốn nói ra mà thôi. Chị em gặp chuyện không may, Mạc gia với Trình gia quan hệ không tệ, anh biết, một ngày nào đó mẹ anh sẽ đề nghị anh cưới em. Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, là láng giếng đã bao năm, quan trọng nhất là anh luôn áy náy với gia đình em, nên nếu mẹ anh yêu cầu chắc chắn anh sẽ không từ chối. Thế nên anh đã nghĩ ra một biện pháp, làm mọi người không ai dám nỏi tiếng nào. Anh kết giao với Đỗ Trạch Vân, Đỗ Trạch Vân luận nhan sắc có nhan sắc, luận gia thế có gia thế, cha mẹ anh có muốn nói cũng không nói được. Vả lại hai người đã quen nhau bao năm, cha mẹ em tuyệt đối không chia rẽ uyên ương. Kế hoạch kéo anh và em lại gần nhau của họ sụp đổ, anh không cần phải từ chối mà vẫn đạt được mục tiêu.”

“Em nghĩ nhiều quá.”

“Không đúng ư? Không chừng em nghĩ còn ít đó. Vì không muốn kết hôn với em nên mới kết giao với Đỗ Trạch Vân, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này mà anh chọn Đỗ Trạch Vân, chị ấy là mẫu cô gái anh cần, thông minh, xinh đẹp, không có gì làm người ta không thích cả. Quả thật là anh không yêu chị ấy. Nhưng nếu cả đời này anh vẫn không gặp đường cô gái làm anh tim anh lỗi nhịp, thì chị ấy có sao đâu đúng không, anh cứ việc ở bên Đỗ Trạch Vân đến hết đời thôi. Anh đã mình đường lui, dùng Đỗ Trạch Vân cản em, đồng thời cũng dành thời gian để anh có đủ năng lực. Khi anh có năng lực, bất kể anh gặp được cô gái nào làm anh động tâm, anh vẫn có thể thản nhiên chọn mà không cần phải kiêng kị gì hết. Anh rõ nhất mà, kẻ mạnh mới là kẻ có quyền.”

“Tiểu Hoan, em ấp ủ những lời này từ rất lâu rồi hả?”

“Anh Bắc, em rất mong anh hạnh phúc, cuối cùng anh đã tìm được nửa kia có thể làm anh mỉm cười hạnh phúc, có thể vì cô ấy mà bất chấp tất cả, cớ sao anh lại dễ dàng buông tay thế? Anh có biết chỉ vì anh buông tay mà đã tổn thương người vô tội không hả? Chị Lâm thật lòng yêu anh, chị ấy cũng giống chị Vân vậy, chẳng làm sai điều gì hết, nhưng cứ bị anh làm tổn thương mãi. Anh kết giao với chị ấy, kỳ thật cũng chẳng có tác dụng hay lợi ích gì cả, anh chỉ muốn chứng minh mình rời khỏi cô gái đó mình vẫn vượt qua được, có thể yêu người khác và có thể sống hạnh phúc. Nhưng sau đó, anh nhận ra không phải như thế, bất kể bên cạnh anh là ai, người anh muốn cũng chỉ có mỗi cô gái làm anh động tâm thôi. Sự tồn tại của chị Lâm chỉ đơn thuần là làm tim anh tỉnh giấc, thì ra anh không thể sống thiếu cô ấy được. Đúng lúc em lại về, định kiến mẹ nuôi dành cho cô ấy hãy còn đó, vừa hay anh mang chị Lâm về. Chặn không cho mẹ nuôi nhắc đến chuyện kết thân của hai nhà, chị Lâm thành công bị anh lợi dụng, nói lợi dụng cũng hơi quá nhỉ, đúng hơn là do chị ấy hoàn toàn cam tâm tình nguyện.”

“Tiểu Hoan, em trưởng thành từ bao giờ thế.”

Thế mà anh lại không hề phủ nhận.

Tồn tại của tôi, lẽ nào chỉ là thế trong mắt anh thôi ư?

“Anh Bắc, trên đời này không ai có tư cách làm tổn thương người khác hết, chắc anh không biết đâu nhỉ? Lâu lắm rồi, mỗi lời nói mỗi hành động của anh đều đủ để người khác dệt nên một giấc mộng, xong rồi lại đập vỡ mộng người ta, anh không thấy tàn nhẫn ư?”

Giờ khắc này mọi ảo tưởng của tôi đều tan tành.

Hóa ra, tôi trong mắt anh, chỉ tồn tại như thế thôi.

Cái gì rớt xuống thế? Sao đau đớn lại bắn tung tóe thế kia?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.