Dương Gian Phán Quan

Chương 202: Chương 202: Tiêu diễm phượng dở quẻ




Lại một buổi sáng như mọi khi, Cao Cường luôn là người rời giường và xuống dưới sân tập sớm nhất.

Ngoài ra còn một cái thường lệ nữa, đó là phải tới lúc hắn đánh xong một bài quyền thì mới nghe thấy động tĩnh đám Hoàng Đại Hùng bọn họ lục tục rời giường.

Lúc này đây cũng chính là như vậy, Cao Cường dừng lại đã mười phút, mới thấy ba cái bản mặt uể oải ngái ngủ đi kèm mái tóc xù bông xuất hiện trong tầm mắt.

Lão Phệ còn chịu khó chải vuốt keo củng tận hơn tháng trời đấy. Đám dở hơi này khả năng chịu đựng quá kém cỏi đi, mới có mấy ngày mà đã bỏ cuộc luôn rồi.

“Đừng có dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn chúng ta” – Vừa tới gần, Hoàng Đại Hùng liền chỉ tay mắng.

Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thì không lên tiếng, nhưng mà dùng ánh mắt oán phụ để thay cho lời nói.

“Ta khống chế lắm rồi đấy chứ” – Cao Cường bất đắc dĩ xoè tay giải thích: “Chỉ tại nơi đây diện tích quá nhỏ hẹp, mà ta đâu thể nào đứt đoạn việc tu luyện. Ài!!”

“Có mỗi xù mái tóc thôi, các ngươi bớt kêu ca đi” – Đúng lúc này giọng của Tiêu Diễm Phượng vọng tới.

Rất nhanh nàng ta xuất hiện tại sân, với bộ đồng phục Cấm Quân đen tuyền quen thuộc, càng nổi bật lên làn da trắng ngần mịn màng.

Mà mấy ngày nay Tiêu Diễm Phượng luôn đi xuống trong tình trạng mái tóc dài buông xoã ướt nhẹp.

Trên khuôn mặt xinh đẹp với gò má phính hồng hào, là những giọt nước trong suốt lăn dài.

Hình ảnh này kích thích thị giác một cách phi thường khó tả. Cao Cường ngay lập tức xếp nàng ta vào hàng ngũ nữ nhân nguy hiểm.

Sánh ngang với một nữ nhân nguy hiểm khác là Huyền tỷ.

Cần phải đề cao cảnh giác.

Về phần Hoàng Đại Hùng bọn họ thì đúng kiểu sói đói điển hình. Nói chung là kẻ nào kẻ nấy mặt mũi đỏ bừng bừng, mắt thì hau háu.

Thô bỉ đến nỗi lại còn nuốt nước miếng cứ ừng ực ừng ực.

Có thể dắt mối cho cả ba kết nghĩa huynh đệ với Lão Phệ luôn được đấy.

“Khó chịu thì cạo trọc là xong” – Vừa đi tới Tiêu Diễm Phượng liền lạnh nhạt nói: “Nhân tiện thu hồi cái dáng vẻ khá ố của các ngươi lại. Đừng để lão nương móc mắt các ngươi ra bắn bi”

Chứng kiến Hoàng Đại Hùng bọn họ nghe xong mặt mũi tái mét, Cao Cường có chút không đành lòng, liền hướng Tiêu Diễm Phượng chép miệng nói:

“Ngươi lần sau trước khi xuống thì hong khô tóc đi a”

“Hong khô hư hết tóc ngươi đền được không?” – Tiêu Diễm Phượng liếc xéo hắn mà hỏi: “ Hay là ngươi thấy khó chịu khi đám ngốc tử này hau háu nhìn ta?”

“Vì sao ta phải khó chịu?” – Cao Cường nghe không hiểu, theo phản xạ liền hỏi.

“Thôi được rồi” – Tiêu Diễm Phượng bất chợt thở dài nói: “Không cần phải ghen tuông vô lý như thế đâu, cùng lắm ta chấp nhận hỏng tóc là được rồi chứ gì?”

Nói dứt lời, từ cơ thể nàng ta tuôn ra hoả diễm, giây lát mái tóc liền khô.

Nửa giọt nước cũng không còn sót lại.

Thế nhưng ghen tuông vô lý cái quỷ gì ở đây? Cao Cường nghe mà choáng váng, mặt mũi biến ngu.

Trong khi đó Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải, cả ba há miệng muốn rớt cả cằm. Hai mắt thì tròn xoe, hết nhìn Tiêu Diễm Phượng lại liếc qua nhìn Cao Cường.

Bảo sao hay thấy đội trưởng lén lút vào phòng tiểu tử này, hoá ra là có gian tình.

Mắt đảo qua đảo lại, đến nỗi chính ba người bọn họ còn thấy chóng mặt.

Rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại, Cao Cường liền gào lên chất vấn:

“Mặt lạnh nữ nhân, ta khi nào thì ghen tuông? Ngươi con mắt nào thấy ta ghen tuông?”

“Nam nhân đều là thứ không ra gì” – Tiêu Diễm Phượng bâng khuâng thở dài, ánh mắt đượm buồn hướng nhìn bầu trời xa xăm, ý cảnh ngập tràn đau thương và mất mát.

Thánh họ, cái quỷ gì đây?

Cao Cường bất chợt đánh hơi thấy mùi vị âm mưu, chớp mắt từ đầu đến chân lạnh toát.

“Các ngươi tự mình rèn luyện” – Tiêu Diễm Phượng nghẹn ngào nói, dứt lời liền cúi gằm mặt chạy đi.

Bờ vai lại còn run run như đang khóc? Nữ nhân này chơi trò gì đây a? Xin thề với trời, Cao Cường lúc này cái gì cũng không tha thiết nữa, chỉ muốn lớn tiếng chửi thề mà thôi.

Tiêu Diễm Phượng không còn thấy bóng dáng, cũng là lúc Hoàng Đại Hùng gầm lên:

“Cao Cường!!! Ta muốn khiêu chiến ngươi”

“Ta cũng muốn!!!” – Không chịu kém cạnh, Lâm Tiểu Tùng ngay lập tức hú như sói.

“Không thể thiếu ta” – Đỗ Khải giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng mục đích tương tự.

Dùng cả hai tay nhay nhay huyệt thái dương, Cao Cường vạn phần ngán ngẩm nói:

“Nàng ta phát điên thì cũng thôi đi. Các ngươi điên theo làm cái gì a?”

“Bớt nói nhảm” – Hoàng Đại Hùng chỉ tay quát: “Nói đi, ngươi đã làm gì đội trưởng”

Hít sâu một hơi căng phồng lồng ngực, Cao Cường không nhịn nữa gằn giọng chửi:

“Làm cái mẹ ngươi chứ làm. Nàng ta diễn giả như thế các ngươi còn không nhìn ra? Hay là tưởng lão tử hiền lành dễ bắt nạt? Con mẹ nó, còn nói nhảm đừng trách lão tử tàn nhẫn”

“Chờ một chút” – Đỗ Khải đột ngột hướng hắn nói một câu.

Xong liền lôi kéo Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng ra một góc.

Cái này rõ ràng là thậm thụt bàn bạc gì đó, nhưng là bọn họ dùng tay ra ám hiệu. Thành ra Cao Cường dùng thần thức nhòm trộm cũng vô dụng, bởi xem mà chẳng hiểu mô tê gì.

Chưa đầy một phút sau, ba người bọn họ trở lại, Hoàng Đại Hùng thay mặt lên tiếng:

“Ngươi có giỏi thì đánh tay bo với bọn ta. Không binh khí, không chân khí, thuật pháp cũng không. Chúng ta cũng là như vậy, công bằng đánh một trận”

Một lũ thần kinh, Cao Cường ngán ngẩm hỏi:

“Các ngươi xác định muốn đánh?”

“Xác định” – Cả ba đồng thanh trả lời, trông phi thường đoàn kết.

Khe khẽ thở dài, Cao Cường tiếp tục hỏi:

“Đánh như nào? Là một với một, hay mình ta chấp ba các ngươi?”

Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Đại Hùng khoát tay nói:

“Đừng có khinh thường, một mình ta là đủ đánh cho ngươi đẹp mặt”

Bĩu môi khinh bỉ, Cao Cường phất tay khiêu khích:

“Vậy tới đi, lão tử xin cam đoan hôm nay tẩn cho các ngươi nhừ tử”

Nghe vậy, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải ngay lập tức dạt ra xa, nhường lại khoảng trống giữa sân.

“Rắc.. Rắc..” – Hoàng Đại Hùng thì bắt đầu khởi động theo đúng bài quen thuộc. Hết vặn bẻ khớp tay, liền đến lúc lắc cái cổ, dáng vẻ có thể nói là vô cùng nghiêm túc.

Đứng tại đối diện, Cao Cường cảm thấy nên thể hiện tôn trọng đối thủ một chút. Vậy là hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải liên tục vung vẩy quay quay như thể cách quạt.

Cái này cũng được tính là có khởi động đấy nhé.

“Ta xong rồi” – Hoàng Đại Hùng kết thúc bài khởi động liền ngoác miệng hô hào.

Thật là nhức đầu, Cao Cường chán chẳng buồn đáp, đơn giản phất tay một cái.

“Oành..”

Hoàng Đại Hùng hai chân dẫm mạnh mặt sân, thân hình cao lớn như xe tăng chồm chồm xông tới. Thoáng cái liền đã áp sát trực diện, bàn tay to bản vung đánh một quyền.

Đúng lúc này Cao Cường động, hay nói chính xác là hắn vọt tới để tiếp cận được gần sát hơn.

“OÀNH..”

Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải.

Thân là người phát động tấn công, nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Đại Hùng bỗng dưng đứng khựng lại. Tiếp đó là vùng mặt lĩnh trọn một quyền mà Cao Cường nện đánh.

Kết quả có thể nghĩ, Hoàng Đại Hùng cao to lực lưỡng liền cứ thế bị đánh bay.

Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải nghĩ mãi không ra nguyên nhân, mặt mũi thoáng chốc biến ngu.

Cao Cường ra tay không quá nặng, Hoàng Đại Hùng vừa tiếp đất đã có thể lồm cồm bò dậy được ngay. Chỉ là ngốc tử này một tay ôm mắt, một tay chỉ hắn mà rống lên:

“Ngươi chơi bẩn”

Nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, Cao Cường nhíu mày chất vấn:

“Bẩn ở chỗ nào? Thua không chịu nhận?”

Hoàng Đại Hùng từ dưới đất đứng dậy, một tay vẫn ôm mắt nói:

“Đã giao hẹn không dùng thuật pháp, thế nào ta thấy cảnh vật tối đen? Thứ duy nhất còn nhìn thấy chỉ có một quyền của ngươi, hơn nữa ta muốn tránh mà không thể. Này rõ ràng chơi bẩn”

Ngán ngẩm đưa tay vỗ trán, Cao Cường đầy phiền muộn hỏi:

“Ngươi không biết thế nào gọi là ý cảnh à? Ta là đánh ra quyền ý, liên quan con mẹ gì thuật pháp?”

“Quyền ý?” – Lại một lần nữa cả ba bọn họ đồng thanh hô lên.

“Đúng vậy” – Cao Cường gật đầu thừa nhận, kiên nhẫn giải thích thêm: “Ta từ Thế đạt tới Ý được khoảng hai tuần gì đó. Nói chung ta đấm bừa một quyền cũng kèm theo Ý, chẳng hề dính dáng gì tới thuật pháp. Ngươi không thể vu khống ta chơi bẩn được”

Nghe xong Hoàng Đại Hùng liền phất tay ra hiệu với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải.

Ba mặt hàng dở hơi này một lần nữa chạy ra xó ngồi xổm bàn bạc.

Có điều lần này bọn họ mở miệng nói, thành ra hắn nghe được.

Hoàng Đại Hùng lên tiếng dò hỏi:

“Giờ làm sao? Hay cả ba cùng lên một lúc?”

Lâm Tiểu Tùng lập tức gắt gỏng:

“Đánh cái quần, lão tử không thích bị ngược”

Đỗ Khải thì thở dài thấm thía nói:

“Hắn nắm giữ nhiều thứ quá, đánh không lại”

Hoàng Đại Hùng bất mãn làu bàu:

“Thế ta một mình bị đánh oan uổng rồi hả?”

Lâm Tiểu Tùng liền vỗ vai an ủi:

“Ngươi da dày thịt béo, một quyền ăn thua gì”

Đỗ Khải tương tự vỗ vai an ủi:

“Đúng đó, nỗ lực tu luyện, quân tử báo thù”

Hoàng Đại Hùng nghiến răng:

“Các ngươi thì tốt, lão tử bị đánh tím mắt đây”

Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng quay trở lại, nghe thấy những lời của Hoàng Đại Hùng.

Nàng ta quay phắt sang nhìn Cao Cường, ánh mắt đầy không thể tin, nghẹn ngào run run hỏi:

“Ngươi vì ta mà đánh bọn họ?”

Oái oăm là không đợi hắn trả lời, hỏi xong nàng ta liền ôm mặt chạy như bay về cư xá của mình luôn.

Cao Cường: “….”

Nữ nhân này là ăn nhầm cái gì đây a? Cao Cường nghiến răng ken két, trên trán nổi đầy gân xanh.

Chứng kiến tình cảnh này, Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đồng loạt toát mồ hôi lạnh.

Cả ba ngay lập tức cúi người thật thấp, chân thì bước rón rén, phi thường lo sợ bị hắn nhớ thương.

Nhìn cái dáng vẻ như phường trộm cắp của bọn họ, gân xanh trên trán hắn nổi lại càng nhiều hơn. Chẳng lẽ lại giận cá chém thớt một lần, lôi ba tên dở hơi này ra tẩm quất?

Mà thôi, đại nhân cần phải độ lượng vị tha cái gì gì đó.

Cao Cường chép miệng thở dài, tiếp đó liền chắp tay sau lưng đi trở về phòng.

Hiện giờ muốn nhanh chóng ổn định lại tâm tình, vậy thì hắn chỉ còn đúng một cách duy nhất mà thôi a. Đó là ăn chay niệm phật, không, là niệm Độ Tâm Kinh vài cái giờ đồng hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.