Dương Gian Phán Quan

Chương 234: Chương 234: Phong cách sư tử hà đông




Khác với lãnh thổ Cá Sấu, khi tiến nhập “địa bàn” của Hắc Hổ, cả Cao Cường lẫn Tiêu Diễm Phượng đều cảm nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Cứ như thể hôm nay là ngày họp phụ huynh, và hai người họ là hai đứa học trò tinh nghịch.

Bởi vì biết ở nhà có cha mẹ đang cầm chổi ngồi chờ, thành ra cả hai trong lòng ngập tràn bất an.

Nhất là trời tối đen như mực, kết hợp với không gian tĩnh mịch chẳng có nổi dù chỉ một tiếng côn trùng. Lâu lâu gió thổi cành lá xào xạc nghe mà rợn cả tóc gáy.

Cơ mà đâu có cần đặt bẫy với dụ Hắc Hổ ra khỏi hang? Vậy thì việc quái gì phải rón ra rón rén?

Nghĩ tới đây Cao Cường liền vỗ vỗ Tiêu Diễm Phượng và nói:

“Chúng ta chỉ việc xông vào đè đầu Hắc Hổ kia ra mà đánh, không cần phải dè chừng này nọ đâu”

Tinh thần tập trung cao độ, tự dưng bị vỗ lên người, muốn không giật mình cũng khó. Quăng cho hắn một cái trừng mắt phẫn nộ, xong Tiêu Diễm Phượng mới hỏi:

“Vậy kế hoạch tác chiến như thế nào? Là đồng loạt xông lên vây đánh, hay một người đánh tỉa?”

Sớm cân nhắc từ trước, Cao Cường lập tức nói ra kế hoạch:

“Cùng lúc xông lên, tách ra làm hai hướng, luân phiên công kích đánh cho nó hết đường xoay sở”

Tiêu Diễm Phượng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, mà không có hỏi thêm gì. Cao Cường hiểu ý lập tức gia tăng tốc độ, theo sau đó hai người liền lao vun vút trong màn đêm.

---

Vỏn vẹn chưa đầy một phút, trước mặt hai người là một ngọn núi.

Dưới chân núi có một cửa hang khá rộng lớn, từ bên trong toả ra khí tức vô cùng cuồng bạo hiếu chiến.

Khí tức ngang ngược không coi ai ra gì này tất nhiên là của Hắc Hổ, và có lẽ bởi nó chọn nơi đây làm hang ổ, mới khiến cho ngọn núi cùng với trăm mét xung quanh không có nổi một nhánh cây ngọn cỏ.

Ngay đến cỏ cây cũng không muốn gần gũi thân cận? Hắc Hổ này tính khí bực nào khó ưa?

Nghĩ nhiều hại não, hắn quay sang gật đầu với Tiêu Diễm Phượng, rồi cả hai cùng nhau xông thẳng tới.

Hai người chỉ vừa bước chân vào khoảng đất trống, từ trong hang ngay lập tức vọng ra tiếng hổ gầm, khủng bố tới nỗi ngọn núi rung lắc ầm ầm.

Trong khi Tiêu Diễm Phượng di chuyển dạt sang phía bên tay phải, thì Cao Cường tiếp tục xông thẳng và liên tục vung tay phóng ra Thiên Lôi Phù.

Hắn ra tay với tốc độ cực nhanh, gói gọn trong có một hơi thở mà thôi, từ hàng chục lên đến hàng trăm tia chớp tím oanh kích thẳng tới cửa hang.

Tiêu Diễm Phượng vừa di chuyển vừa quan sát, cảm giác như đang nhìn một đàn rắn độc ùa về hang, bỗng chốc toàn thân lông tóc dựng đứng.

Tương tự lúc bị hắn đánh vào cái mông, thực sự là tê dại muốn chảy cả nước.

“Oành.. Oành.. Oành..”

Không cho Hắc Hổ có thời gian để phản ứng, hàng trăm tia chớp đã oanh tạc bừa bãi vào trong hang, theo đó ngọn núi rung lắc lại càng dữ dội.

Tất nhiên không thể thiếu được tiếng hổ gầm càng thêm phần điên cuồng bạo nộ.

Hắc Hổ chui rúc trong hang kêu gào như chó sủa ông ổng, thời cơ quá tốt để bào mòn khí lực của nó. Cao Cường là tuyệt đối sẽ không lãng phí.

Bởi vậy dư âm của đợt oanh kích thứ nhất còn chưa qua đi. Đã lại có thêm hàng trăm tia chớp tím ngắt nối đuôi nhau ùn ùn phóng vào trong hang.

Tiếp tục là một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm với Hắc Hổ khí tức bùng lên mãnh liệt.

Và khi Cao Cường vung tay phóng tới đợt thứ ba Thiên Lôi Phù, cũng là lúc một bóng đen từ trong hang lao vọt ra với thứ tốc độ nhanh chóng mặt.

Bóng đen này đương nhiên chính là Hắc Hổ với toàn thân phun trào nồng đậm hắc khí. Chỉ để lộ ra có cặp mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn.

Hắc Hổ xông ra không phải để đứng chơi đùa, nói đúng hơn là nó không hề dừng lại dù chỉ một tíc tắc.

Nó hoá thân thành một vệt đen di chuyển theo hình zic zac.

Với tốc độ nhanh khủng khiếp, nó dễ dàng né tránh hàng trăm tia chớp oanh kích đến.

Và chỉ trong nháy mắt, Hắc Hổ đã hiện thân ngay trước mặt Cao Cường, với một cái hổ trảo đánh tới.

Chưa kịp thích ứng tốc độ của nó, Cao Cường theo phản xạ ngã ngửa người về sau, may mắn lắm mới tránh thoát được cảnh bị đánh cho nát đầu.

Nhưng lồng ngực thì lĩnh trọn một trảo nặng tựa vạn cân, chiếc áo đang mặc nổ tung thành bụi phấn.

“OÀNH.. OÀNH..”

Sau hai tiếng va đập nặng nề nối tiếp vang lên, Cao Cường phần lưng nện mạnh xuống đất, đánh ra một hố trũng nứt nẻ lan rộng tới hơn mười mét.

Lồng ngực đau nhức, khí huyết nhộn nhạo, mặc dù rất muốn phun một ngụm máu cho với bớt khó chịu, nhưng khổ nỗi không có thời gian dư thừa.

Chính xác là lưng vừa tiếp đất, hắn đã phải vung tay trái đập mạnh, như con cuốn chiếu lăn vài vòng. Nhờ vậy mới tránh thoát một trảo tiếp theo.

Không quản đất đá bắn trúng mặt đau đớn ra làm sao.

Hắn tay trái lần nữa đập mạnh xuống đất, thân thể bay vọt lên không trung. Tay phải thì nhắm Hắc Hổ mà quăng ném tới một đống Thiên Lôi Phù.

Hắn thao tác quá nhanh, và bởi không chủ động né tránh nên Hắc Hổ phải hứng chịu toàn bộ tia chớp oanh kích tới, có điều nó không hề hấn gì.

Đơn giản vì hắc khí nồng nặc bao phủ bên ngoài cơ thể, đã thay nó ngăn cản hết thảy tia chớp.

Tuy nhiên cũng chính vì thế mà nó bị đứng khựng lại tại chỗ.

Để rồi khi Hắc Hổ vừa muốn nhào tới tát chết cái nhân loại nhỏ bé kia, cũng là lúc nhận thấy nguy hiểm cận kề, khiến nó hoảng sợ xù hết cả lông.

Hắc Hổ cũng không hiểu bị người tiếp cận từ khi nào, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực bao phủ, kèm với nhiệt độ nóng bức khiến nó phi thường khó chịu.

Đứng ngay sát Hắc Hổ lúc này chính là Tiêu Diễm Phượng, toàn thân hoả diễm bốc cháy phừng phừng, có điều nét mặt thì lại hoàn toàn trái ngược.

Khuôn mặt băng sương lạnh lẽo đến cùng cực.

Không để cho Hắc Hổ nửa xu cơ hội làm ra phản ứng. Tiêu Diễm Phượng ánh mắt chiếu xạ hàn quang, nhanh như chớp vung tay đánh ra một quyền.

“OÀNH..”

Nàng ta một quyền thô bạo muốn chiếm hết phần của thiên hạ, đánh xuyên qua tầng hắc khí nồng nặc, cứ thế nện thẳng xuống đỉnh đầu của Hắc Hổ.

Đánh cho cái đầu hổ to lớn liền chôn vùi trong đống đất đá.

Chưa dừng lại ở đó..

“Ngươi lại dám đánh hắn?”

Tiêu Diễm Phượng gầm lên đầy giận dữ, tiếp tục vung tay nện mạnh xuống một quyền. Dáng vẻ thậm chí còn thô bạo hơn so với một quyền trước đó.

“OÀNH..”

Hắc Hổ khốn khổ, ngay cả kêu “ngao ngao” một tiếng cũng không kịp, chưa gì đã lại ăn thêm một quyền như trời giáng, đầu hổ vùi xuống càng sâu.

Càng đau đớn hơn khi mà Tiêu Diễm Phượng cơn giận chưa hề nguôi ngoai.

Nàng ta như thể bật chế độ Repeat vậy đó.

“Ngươi lại dám đánh hắn?” – Sau một tiếng gầm lớn, là một quyền thô bạo nện xuống.

“OÀNH..”

“Ngươi lại dám đánh hắn? Ngươi lại dám đánh hắn? Ngươi lại dám đánh hắn? …”

“Oành.. Oành.. Oành.. …”

Cái này chính là phong cách sư tử Hà Đông mà cổ nhân vẫn thường nhắc tới đúng không?

Nói chung một khi nữ nhân nổi giận thì trời đất cũng phải run rẩy. Cao Cường âm thầm đưa ra nhận định, vừa không ngừng lau gạt mồ hôi lạnh trên trán.

Sau này phải hết sức cẩn thận, chứ lấy phải sư tử Hà Đông là tàn phế một đời trai luôn đấy.

Cùng trung nhận định với hắn còn có trung niên nam tử đang với sư phụ ẩn nấp trên cành một cây cổ thụ. Có điều gã này còn nghĩ thôi không lấy vợ nữa.

Cảm nhận Hắc Hổ khí tức lay lắt như ngọn nến trước gió, lão giả biết nó xong đời. Liền vươn tay tóm lấy bả vai đệ tử, và cứ thế lôi hắn rời khỏi nơi này.

Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm biến mất, Cao Cường hai mắt híp lại thành đường thẳng.

Thực tế là vừa ra khỏi cửa hang, hắn đã phát hiện đang bị người theo dõi.

Khó chịu là điều hiển nhiên, nhưng chưa rõ đối phương gốc rạ. Hơn nữa bọn họ dường như không ác ý, cho nên hắn mới giả bộ như chẳng hề hay biết.

Căn bản sớm phản ứng chưa hẳn đã tốt, dễ khiến Tiêu Diễm Phượng với ngốc tử bọn họ lo lắng, lúc đó tâm trí đâu ra mà rèn luyện các thứ được nữa?

Mà hiện giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, Cao Cường liền gạt bỏ chuyện này ra sau đầu.

Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng lại gần hắn, trên tay nàng ta nắm lấy một viên cầu đen xì bóng loáng. Không khó để nhìn ra là thú đan của Hắc Hổ.

Thần thức toả tới hỗ trũng, nhìn thấy đầu hổ bị nện cho nát bươm, hắn khẽ thở dài cảm khái.

Người ta vì hồng nhan mà phẫn nộ, điên cuồng đánh chết địch, cái này bực nào oai phong hiển hách. Trong khi đó hồng nhan lại thay ta giết địch.

Thoáng chút đắn đo, Cao Cường gãi đầu gãi tai cười nói:

“Ngươi vừa cứu mạng ta. Hay là ta liền lấy thân báo đáp ngươi?”

“Cốp” – Đáp lại liền là Tiêu Diễm Phượng vung tay ném thẳng viên Hắc Hổ thú đan vào giữa trán hắn. Xong xuôi nàng ta thu hồi tay, tức giận nhìn hắn quát hỏi:

“Đừng tưởng không lộ ra sơ hở mà qua mắt được ta. Ngươi cái này tiểu tử rõ ràng cố tình để Hắc Hổ quất trúng. Lý do là gì? Bởi có người lạ mắt giám sát chúng ta?”

Nữ nhân này sao giống con giun bò trong bụng ta vậy? Cao Cường nghe mà kinh hãi gần chết, ngay cả đau đớn bởi giữa trán bị thú đan nện trúng cũng không màng tới.

Thoáng chút cười khổ, Cao Cường đành phải giải thích:

“Có hai người theo dõi chúng ta ngay từ lúc rời khỏi hang động. Ta giữ kín bởi vì không muốn ngươi phải lo lắng. Mặc cho đầu ngốc hổ đánh trúng đúng là ta cố tình, cái này bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm. Để thử xem hai kẻ lạ mặt kia có vì thế mà lộ diện hay không thôi”

Ngồi xuống cạnh hắn, Tiêu Diễm Phượng buồn bực nói:

“Chuyện đã rồi liền cho nó qua đi, lần sau ngươi còn dám làm cái trò ngu ngốc này thì đừng có trách ta. Thà để lão nương đánh ngươi tàn phế suốt đời năm trên giường, còn hơn để kẻ địch đánh chết tươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ những lời ta nói ngày hôm nay đấy nhé”

Nghiêm túc hơn bao giờ hết, Cao Cường trầm giọng hỏi:

“Đánh ta tàn phế xong rồi ngươi có chịu trách nhiệm không?”

Theo phản xạ tự nhiên, Tiêu Diễm Phượng liền gật đầu.

“Àiiiiiiii..” – Cao Cường thở dài một hơi, sau đó khẽ nói:

“Nhưng mà ta đây không hề muốn. Ngươi liền chết tâm đi!”

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Diễm Phượng, hắn bật dậy chạy tới hố trũng thu lấy thi thể Hắc Hổ. Rồi cứ thế vừa cười oang oang, vừa cắm đầu cắm cổ chạy.

“LÁOOOOOO.. XƯỢCCCCCC.. Ngươi đứng lại đó cho lão nương”

Tiêu Diễm Phượng mau chóng đứng dậy truy đuổi theo hắn. Nàng ta gầm một tiếng vang vọng núi rừng, so ra còn dữ dội gấp tỉ lần cái lúc vung tay đánh chết Hắc Hổ.

Cao Cường sẽ đứng lại sao? Hắn không có ngu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.