Dương Gian Phán Quan

Chương 297: Chương 297: Nhìn đâu cũng thấy mục nát thối rữa




Tái phát tật xấu hay nghĩ ngợi linh tinh vậy thôi, chứ Cao Cường hiểu rằng tiếp nhận truyền thừa thì ấm vào thân. Còn đại sư có được ích lợi gì đâu mà phải lừa gạt hắn?

Sở dĩ đến giờ hắn chưa chịu tiếp nhận thì có tận hai nguyên nhân.

Thứ nhất là không muốn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhận xong phải chạy đông chạy tây tiêu ma diệt quỷ thì đến là nhục, có kẻ nào phát lương cho hắn đâu này?

Thứ hai là linh cảm thứ này chẳng mạnh mẽ gì. Khả năng không phải loại hình nâng cao sức chiến đấu, đã như vậy còn nhận lấy làm cái quái gì cho nó nặng hết cả đầu?

Quan trọng là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thà rèn luyện cho thật tốt những thứ đang sẵn có, đụng độ địch nhân liền đấm cái chết luôn có phải tốt hơn không?

Chẳng cần nhìn tới viễn cảnh xa xôi tận đẩu tận đâu, như bây giờ gặp quỷ hồn cứ thả lôi điện ra quất nổ tung là được rồi. Tội gì đâu mà phải tốn công tốn sức chiêu trò?

Một khi đã cảm thấy truyền thừa ấn ký chỉ là thứ bỏ thì thương, mà vương thì tội..

Thôi thì chảnh, không nhận lấy cho đỡ vướng bận mệt người..

Cơ mà đại sư rõ ràng đang chiêu trò khiến ta phải tiếp nhận truyền thừa. Nếu cứ cứng đầu chống đối, chẳng may đại sư không mở phong ấn cho thì làm sao bây giờ?

Cảm nhận thấy ánh mắt có phần thiếu lễ phép càn quét tới. Lão hoà thượng trên vầng trán đầy nếp nhăn liền nhiều thêm vài đường gân, phải hít sâu một hơi bình ổn lại.

Mới tiếp xúc tiểu tử này một ngày hai đêm, nhưng số lần thở dài ngao ngán còn nhiều hơn quãng thời gian mấy vạn năm qua. Thế gian sao lại có kẻ giỏi gọi đòn thế?

Chẳng lẽ lại gõ cho một cái đau điếng?

Trong lòng hết sức buồn bực, nhưng lão hoà thượng vẫn nhẹ nhàng nói:

“Không ai ép ngươi phải làm những điều trái với mong muốn. Còn về chuyện phong ấn tu vi thì chỉ cần ngươi đánh tan được tà tâm, bần tăng sẽ ngay lập tức giải trừ”

Dứt lời lão hoà thượng liền tăng nhanh bước chân rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Ai gù, đại sư nhấn mạnh hai chữ “chỉ cần” kia kìa, rõ ràng muốn nói là trong ba năm nếu như ta vẫn bắn sát ý lung tung thì phải vĩnh biệt không gian đan điền luôn đấy.

Có điều nghĩ nhiều cũng chẳng tích sự gì, trước mắt cứ biết là như vậy cái đã. Gạt bỏ đi mớ bòng bong trong đầu, Cao Cường liền nhanh chân tiến vào con hẻm nhỏ.

Hẻm cứ phải gọi là siêu nhỏ, đường lối đi lại chỉ khoảng một mét. Hai bên san sát là những gian nhà cấp bốn lợp mái tôn fibro xi măng, cũng có diện tích nhỏ siêu cấp.

Mỗi gian vỏn vẹn có 10 mét vuông, trước cửa treo đầy quần áo trên dây điện. Dám chắc ban ngày ánh nắng cũng chẳng lọt được xuống lối đi trong con hẻm nhỏ này.

Ngốc cũng hiểu đây là khu trọ phục vụ nhu cầu thuê nhà ở của dân lao động có thu nhập thấp. Chỉ là giờ đã đóng cửa im ỉm, nên không rõ gồm những thành phần nào.

Đại sư gọi đi theo thế này thì chắc hẳn đứa bé gái trú ngụ tại đây?

Cao Cường tưởng vậy nhưng không phải, đứa bé gái chạy băng băng, chẳng mấy chốc liền tới đầu kia con hẻm. Hắn theo đại sư đi đến mới biết là một khu ổ chuột.

Rộng thênh thang nhưng toàn lều lán lụp xụp với những căn nhà tạm dựng lên bằng vài tấm cót ọp ẹp, hoặc ghép mấy cánh cửa gỗ cũ kỹ làm nơi che nắng che mưa.

Mà với cái kiểu đâu cũng thấy những bức tường đổ vỡ, chứng tỏ khu này là nơi bị giải toả mặt bằng. Không hiểu vì lý do gì lại để cho cỏ dại mọc um tùm thế này?

Chủ thầu vỡ nợ nhảy sông?

Đứa bé gái không tiến vào sâu trong khu ổ chuột, mà chui vào một căn nhà ngay gần kề con hẻm.

Mà gọi là nhà cho sang miệng vậy thôi, chứ thực ra là tận dụng một góc tường đổ. Phía bên trên xếp vài tấm gỗ che nắng mưa, phía dưới cũng kê vài tấm chắn gió.

Không có điện để dùng là cái chắc rồi, bên trong chiếu sáng bằng chiếc đèn ắc quy bé xíu. Khung cảnh vốn đã đủ tồi tàn, thêm ánh đèn phập phà phập phù, trông lại càng bần hàn cơ cực.

Ngoài đứa bé gái, trong “nhà” còn có năm người nữa.

Có bốn đứa nhóc khoảng 5 6 tuổi, gồm hai trai hai gái. Từ dáng dấp với khuôn mặt hao hao giống nhau, đủ để hiểu đây là hai cặp sinh đôi, đẻ kiểu gì mà khéo thế?

Cuối cùng là một trung niên nam tử nằm trên tấm chăn bông cũ mèm, đường nét khuôn mặt khá dữ dằn. Chỉ có điều Cao Cường nhìn ra người này đã bị tàn phế rồi.

Nhúc nhích được cái cổ, thều thào nói ra vài ba câu, chứ toàn thân là không thể động đậy. Mà chân tay teo tóp thế kia thì khả năng là đã nằm liệt một chỗ 2-3 năm.

“Hắn đấu võ tự do thua trận” – Lão hoà thượng hạ thấp giọng nói: “Dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ những trận thắng để chữa trị cũng vô dụng, vợ hắn liền âm thầm bán nhà ôm tiền bỏ chạy. Là nhờ mấy người ở chợ giúp đưa hắn với năm đứa con về đây tá túc”

Người vợ quá quắt kia mặc kệ hắn với đàn con thơ dại tự sinh tự diệt đây mà.

Không nghĩ cho chồng thì cũng phải nghĩ cho con chứ? Thể loại người gì mà bạc cả tình lẫn nghĩa.

“Bà mập chủ quán cơm kia” – Lão hoà thượng mỉm cười nói tiếp: “Là người giúp đỡ nhiệt tình nhất, không chỉ từ miếng cơm manh áo, mà còn cho đứa bé gái đi học. Hơn thế nữa hôm nay bà ta đi làm thủ tục cho hai đứa bé trai bởi vì chúng đã đến tuổi tới trường”

“Đứa bé gái biết được việc này liền ngỏ ý muốn thôi học, xin phép bà ta cho làm việc cả ngày tại quán. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà mập tức giận, rồi dẫn đến tràng cảnh mắng mỏ kia. Nhìn tưởng như ác liệt, nhưng thật ra không phải. Ngươi đã hiểu rồi chứ?”

Đại sư nói đến vậy rồi mà ta còn không hiểu thì quá là kẻ ngu?

Xem ra đại sư sớm đã lựa chọn ra vài vụ việc éo le để cho ta nhìn xem.

Thật không ngờ bà mập có tấm lòng vĩ đại đến vậy, to lớn như thân hình đồ sộ của bà ta. Chắc vướng víu gia đình, mới không đem luôn bố con nhà này về nuôi.

Thế nhưng Cao Cường vẫn có điểm không được thoải mái, liền cau mày nói:

“Đại sư, đành rằng là có ý tốt, nhưng mắng té tát một đứa nhỏ mới 11 12 tuổi như thế coi sao được? Hoàn cảnh gia đình đã khiến nó tủi thân muốn chết rồi ấy, thiết nghĩ nên nhẹ nhàng khuyên nhủ thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chứ chửi loạn dễ gây phản tác dụng”

Đám nhóc bây giờ cứ xểnh ra là cầm dao lam cắt tay tự tử. Đọc báo thấy oppa idol dính tin đồn hẹn hò, liền chạy về nhà cắt cổ tay một cách đầy quyết đoán luôn.

Hắn ngại nhất trường hợp bà mập lỡ buông lời sát muối.

Đứa bé gái nghĩ quẩn một cái là không còn gì để mất đâu đấy.

“Học tiếng cho tốt rồi tự tai nghe đi là ngươi sẽ hiểu” – Lão hoà thượng mỉm cười nói một câu, dứt lời liền quay người rời khỏi. Căn bản mục đích đến đây đã thành.

Hẳn là bà mập thái độ và lời nói không ăn nhằm gì với nhau?

Thoáng nhìn thêm giây lát, Cao Cường vội đuổi theo lão hoà thượng rồi hỏi:

“Đại sư, ngài không thấy việc cho người nằm liệt ăn cơm rang là rất kỳ quặc sao? Với lại đại sư ngài có thần thông quảng đại, thế nào không chữa lành cho hắn?”

Việc này có gì quan trọng đâu mà phải hỏi? Thôi được rồi..

“Còn có cơm ăn là may” – Lão hoà thượng kiên nhẫn giải đáp: “Bần tăng đã giúp, nhưng ở mức độ vừa phải thôi, làm triệt để sẽ tác động tới số mệnh mấy đứa bé”

Đại sư nói vậy có nghĩa người cha khi lành lặn đã từng phạm nhiều tội ác. Kiểu đời cha ăn mặn đời con khát nước, giờ không chịu khổ thì về sau còn khổ hơn nữa.

Thánh họ nhà nó số mệnh.

Đến hắc bang còn có quan niệm “tai họa không liên lụy người nhà”, vậy mà lão tặc thiên cứ ghi sổ nợ lung tung beng, xử án không công bằng liêm chính tẹo nào.

Mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Thánh họ nhà nó, lão tử cũng vì mâu thuẫn mà diệt cả nhà người ta đó thôi. Xem ra căn bệnh tâm tư phức tạp lại biến nặng hơn rồi, Cao Cường buồn bã thở dài.

Lão hoà thượng lén liếc mắt nhìn, thấy hắn vẻ mặt đầy mâu thuẫn liền trộm mỉm cười. Mới cửa thứ nhất mà đã lung lay, khả năng xem nốt hai cửa cuối sẽ xong hẳn.

Nghĩ đến đây lão hoà thượng thu hồi ánh mắt, rồi tăng nhanh bước chân.

Hoàn toàn không biết lão hoà thượng âm mưu quỷ kế, Cao Cường thấy tăng tốc liền tăng theo.

---

Rời con hẻm nhỏ, đại sư dẫn hắn tới một công trường xây dựng nằm cách khu chợ hơn hai dặm đường. Từ tấm bảng bên ngoài thì nơi đây là xây cao ốc văn phòng.

Bên trong đèn pha chiếu sáng trưng, kèm với đông đảo công nhân hiện đang miệt mài làm việc. Chậc, gấp rút tới mức làm cả đêm hôm khuya khoắt thế này luôn.

Đại sư dẫn hắn xâm nhập bên trong, rồi đứng núp đằng sau một đống gạch. Đại sư ngài thần thông quảng đại, sao không làm một cái huyễn thuật che mắt đi?

Từ khu chợ đến bãi xe, rồi giờ là công trường.

Cứ phải núp như ăn trộm thì mới chịu?

Cao Cường buồn bực nhìn theo hướng đại sư chỉ tay, qua đó thấy một nhóm công nhân khoảng hai ba mươi người, giờ đang khuân vác gạch đá với cả xi măng.

Công nhân bốc vác thôi, có gì kỳ lạ đâu nhỉ?

Không đúng, Cao Cường nhíu mày, hai mắt tập trung quan sát thật cẩn thận.

Rất nhanh thì nhìn ra vấn đế, nhưng phải mười phút sau hắn mới xác định chắc chắn. Căn bản công nhân đội mũ bảo hiểm, với cả mặc quần áo bảo hộ kín kẽ.

Tình hình là Cao Cường phát hiện năm gã ma cô trà trộn trong nhóm công nhân bốc vác này.

Chăn dắt trẻ em người già bán kẹo chưa đủ, tính vào đây bốc vác rình rập trộm cắp vật liệu? Tham lam nó vừa vừa thôi, chứ làm quá thì tiền tiêu bao giờ cho hết?

Nên đánh gẫy toàn bộ tay chân cái đám này, Cao Cường nghĩ mà tức, nghiến răng ken két.

Thấy hắn dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn nhóm công nhân. Lão hoà thượng chắp hai tay trước ngực, âm thầm cầu xin Phật Tổ tha thứ vì vừa chửi thề trong đầu.

Bần tăng dẫn ngươi đi nhìn điểm sáng, chứ có phải để ngươi nghĩ xấu người ta đâu chứ? Xem ra tà tâm quá nặng, tiểu tử này nhìn đâu cũng thấy mục nát thối rữa.

Có điều không sao, địa điểm cuối sẽ giải quyết ổn thỏa hết thảy.

Nghĩ được tới đây lão hoà thượng liền truyền âm:

“Xem thế đủ rồi, đi thôi”

Nhìn khuôn mặt có phần ngán ngẩm của đại sư, Cao Cường ngay lập tức bừng tỉnh.

Đại sư từng nói đám ma cô không như ta tưởng tượng, khả năng bọn họ không phải ma cô chăn dắt. Chẳng lẽ đám công nhân này là được thuê đi theo bảo kê?

Đám nhóc với nhóm người già kia thủ đoạn tinh vi như vậy luôn?

Còn biết thuê người về tọa trấn địa bàn?

Thánh họ, cái này muốn không nể cũng khó lòng làm được đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.